62. Cấp cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Người chạy đến đầu tiên là Lai Bâng.

Anh nghe thấy Jiro hét lên kèm theo tiếng va chạm mạnh, trái tim thốt nhiên đập nhanh vài nhịp hoảng loạn vội vàng lao tới chân cầu thang. Jiro nằm bất động trên sàn nhà, máu chảy ra từ ót đã thấm ướt cổ áo, trông em tái nhợt như con rối gỗ vô dụng bị vứt bỏ.

Toàn thân Lai Bâng lạnh toát, máu trong người anh khoảnh khắc này đã ngừng chảy, đóng băng lại thành hàng nghìn mũi lao nhọn hoắt đâm phá cơ thể.

Anh lảo đảo gạt cô ra, run rẩy ôm Jiro vào lòng.

Những người khác cuống cuồng gọi cấp cứu, chuẩn bị xe. Lương Hoàng Phúc gấp gáp muốn đến gần xem xét tình trạng của Jiro nhưng bị Lai Bâng hất văng. Anh che chở em trong lòng mình, đôi mắt đỏ ngầu hằn học tất cả những ai có ý định chạm vào.

"Anh điên à???" – Tấn Khoa bàng hoàng chạy tới đỡ Hoàng Phúc vừa bị xô ngã, nó đang rất sợ hãi.

Lai Bâng không nghe được gì hết, giây phút anh nhìn Jiro nằm trong vũng máu, tất cả thế giới của anh đều bị nhuộm thành màu đỏ chết chóc. Vô số hình ảnh lạnh lẽo vọt qua mắt anh, bên tai liên tiếp vang vọng âm thanh lưỡi dao đâm toạc lồng ngực đan xen cùng tiếng cơ thể lăn xuống cầu thang, lặp đi lặp lại cảnh tượng người anh yêu nhất bị tổn thương đã gây cho Lai Bâng áp lực và đau đớn kinh khủng, khiến anh bộc phát điên cuồng trong nháy mắt.

Giống như con thú nhỏ đã mất đi hết thảy, chỉ biết vô dụng ôm lấy em, thậm chí không đủ can đảm kiểm tra người ấy có còn thở nữa không.

Anh sợ nơi bàn tay mình chạm tới sẽ chẳng cảm nhận được bất cứ sự sống nào.

"Lai Bánh, em xin lỗi, là em bất cẩn ngã xuống, vì đỡ em nên Quý mới bị thương nặng như vậy..."

Cô ôm cái tay đau nhức, yếu đuối ngồi một bên chảy nước mắt than khóc. Cô rất khôn khéo khi đưa ra lý do cho mình, không bôi nhọ Jiro, càng không cố tẩy trắng bản thân, cô điều hướng mọi người rằng đây vốn là sự cố, và Jiro lương thiện đã cứu giúp cô.

Mục đích của cô đã đạt được, bây giờ, cô phải loại bỏ hiềm nghi bám vào mình.

Chỉ là cô tính sai một bước, Lai Bâng – người cần nghe nhất – hiện tại tâm trí rối loạn chẳng còn biết đến xung quanh.

Không lời khuyên nào lọt vào tai anh, anh cứ ôm khư khư Jiro trong lòng như vậy.

Lương Hoàng Phúc sắp phát điên theo anh rồi, hắn vừa sợ vừa vội, khớp hàm nghiến chặt liếc nhìn Tấn Khoa đang tái mét bên cạnh mình, "Khoa, em giữ chặt Lai Bánh, để anh đưa Quý đi bệnh viện!"

Tấn Khoa run lên xong nó vẫn gật đầu.

Lúc này, Titan và Hoài Nam chạy vào, họ vừa gọi được xe đến.

"Nhanh lên!" – Hoài Nam thúc giục, sau đó nhăn mặt nhìn trạng thái khác thường của Lai Bâng. – "Sao thế này?!"

Tấn Khoa lắp bắp kể lại tình huống, mắt nó vô thức tìm kiếm sự giúp đỡ của gã xạ thủ. Ba người dứt khoát cùng tiến lên muốn tách Lai Bâng ra khiến anh càng thêm điên cuồng vùng vẫy.

"Cút đi, cút đi!!!"

Trong mắt Lai Bâng, họ biến thành tử thần đòi mạng, lăm le muốn cướp đoạt Jiro khỏi cuộc sống của anh.

Hoàng Phúc sợ chạm đến vết thương trên người em, tay chùng xuống, suýt chút bị anh đẩy ngã thêm lần nữa. Titan thấy vậy bèn tiến lên, giơ tay đập thẳng vào trán Lai Bâng. "Bình tĩnh!"

Anh choáng váng khựng lại, ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn Titan. Người thầy mềm lòng xoa đầu anh, "Quý không sao, em đừng như vậy, mau đưa nó tới bệnh viện đã."

Câu nói như cọng rơm cứu mạng chìa đến trước mặt anh, "Có thật không?"

"Thật." – Huỳnh Trung Hiếu gật đầu, sau đó nhấn mạnh. – "Nhưng em phải đưa nó đi ngay lập tức!"

Lai Bâng luống cuống gật đầu, ôm em chật vật đứng dậy, được mọi người giúp đỡ nhanh chóng ra xe. Huỳnh Trung Hiếu nhìn bóng lưng vội vàng của họ, rốt cuộc xoay mặt lại nói với cô gái từ nãy vẫn khóc nức nở ở một bên, "Em cũng bị thương, anh đưa em đi."

So với người đã bất tỉnh không rõ sống chết, vài vết thương ngoài da của cô thật chẳng đáng kể gì. Nhưng Titan biết mình không thể bỏ mặc cô ở lại đây, bất chấp việc anh cũng như những đứa trẻ kia, đáy lòng tồn tại hoài nghi và bất mãn.

.

Đoàn người chạy nhanh tới bệnh viện gần nhất, do Lê Thiên Hà liên lạc trước, Jiro được chuyển vào phòng cấp cứu ngay lập tức, những người khác thì đứng ngoài chờ đợi. Lai Bâng ôm đầu ngồi trên ghế, Hoàng Phúc đi qua đi lại, Tấn Khoa sụt sịt bị Hoài Nam kéo sang một bên dỗ dành. Trừ họ, những người khác đều cố tìm việc làm để tránh né bầu không khí nặng nề ở đây, người xử lý thủ tục nhập viện, người ngược xuôi liên lạc nhờ vả bạn bè thân quen, riêng Titan thì đưa cô đi khám và xử lý vết thương.

Cửa phòng cấp cứu thi thoảng được mở ra, mỗi lần như thế, các thành viên lại ùa đến hỏi han tình huống, tiếc rằng bác sĩ rất kín tiếng, hoàn toàn không chịu tiết lộ tình hình cho bọn họ.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, mắt thấy Lai Bâng sắp đánh mất lý trí mà xông vào bên trong, cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng đã tối xuống.

"Ai là người nhà bệnh nhân Nguyễn Quốc Hận?"

"Là chúng tôi." - Hoài Nam lên tiếng, cùng Hoàng Phúc kèm sát hai bên Lai Bâng, ngăn cái người vẫn chưa tỉnh táo này, tránh cho anh làm điều gì quá khích.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch."

Bốn người như bong bóng sắp nổ nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm.

"Tuy nhiên, bệnh nhân gặp đa chấn thương khá nặng, bị gãy xương đùi trái, xương sườn số 6 và 7 bị nứt nhẹ, chúng tôi đã tiến hành cố định. Sau gáy có vết rách lớn gây mất máu nhiều. Phần não bị chấn động nhưng không phát hiện tụ máu, tạm thời phải chờ cậu ấy tỉnh lại mới có thể tiếp tục xác nhận."

Hoài Nam - người bình tĩnh nhất - hỏi ông, "Bác sĩ, bao giờ cậu ấy tỉnh lại?"

"Có lẽ 2 ngày, hoặc lâu hơn, vì liên quan đến não bộ nên chúng tôi không thể chắc chắn. Bây giờ cậu ấy sẽ được chuyển về phòng hồi sức."

Nói xong, ông cũng không dừng lại mà nhanh chóng rời đi, ở đây rất đông ca bệnh, bác sĩ như ông vô cùng bận rộn.

Lai Bâng lảo đảo ngồi xuống ghế, tâm trạng anh vẫn còn nặng nề, mà Hoàng Phúc bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao. Hoài Nam tiến tới vỗ vai hai người, "Đã vượt qua thời khắc nguy hiểm nhất rồi, chờ nó tỉnh lại là ổn thôi."

Lai Bâng không trả lời gã, còn Cá, hắn ngả người dựa vào tường, lặng lẽ nhớ tới dáng vẻ Jiro hoạt bát nói cười, tự trách bản thân đã chẳng thể bảo vệ được em.

Hoài Nam bất lực, gã biết mình không thể giúp gì cho họ. Nếu người nằm trong đó là Tấn Khoa, gã đoán mình cũng sẽ phát điên giống Lai Bâng.

Sau khi được xử lý vết thương và bó bột bên tay bị gãy, Titan và cô quay trở lại phòng cấp cứu, vừa vặn thấy Jiro quấn băng trắng toát được đẩy ra.

Mắt cô hơi u ám, mong đợi được trông thấy gương mặt kia phủ vải trắng đã chưa thành hiện thực. Chẳng qua, cô tự động viên mình rằng, em bị thương nặng tới vậy rồi, chắc chắn không thể quyến rũ Lai Bâng của cô được nữa.

Cô giả bộ khập khiễng đi tới hỏi thăm tình hình của em, nước mắt nhanh chóng chảy ra sống động như thật.

"Quý có ổn không? Hức, em xin lỗi, hức..."

Tiếng khóc ỉ ôi khiến ai nấy thêm buồn phiền. Lương Hoàng Phúc chìa cho cô cái khăn, "Quý sẽ khoẻ lại."

Hắn chắc chắn như vậy, em là sinh mệnh rạng rỡ nhất trong cuộc đời hắn, em sẽ không thể bị đánh bại.

Cô đón khăn tay, trộm liếc vẻ chuyên chú của Lai Bâng khi anh đi theo bên cạnh giường bệnh. "Lúc ấy em rất sợ hãi, em không ngờ Quý lại đỡ em..."

Không ai tiếp lời cô nữa.

Lương Hoàng Phúc nhìn cơ thể bị băng gạc bọc kín, lại nhớ đến tiếng hét đơn độc của em khi đó.

Rõ ràng cô nói mình bị ngã và được Jiro đỡ, nhưng giây phút hoảng loạn ấy, một cô gái yếu đuối tại sao không hét lên?

<Cont>

Bạn Bánh ko trùng sinh đâu, có một chút ký ức cộng hưởng thôi, khi gặp kích thích sẽ nhớ đến vài cảnh tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro