63. Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jiro nằm ở phòng hồi sức vài tiếng, sau khi các hạng chỉ số đều ổn định thì được đưa trở về phòng bệnh để theo dõi. Lê Thiên Hà không ngần ngại chọn dịch vụ tốt nhất nên em được ở phòng đơn vô cùng xa hoa.

Lai Bâng đã bình tĩnh trở lại, anh biết bản thân bị lẫn lộn giữa hiện thực và ảo giác, chẳng qua ảo giác đó quá mức chân thật, tựa như một phần ký ức đóng đinh trong tâm trí anh. Hình ảnh Jiro lịm đi với con dao xuyên qua lồng ngực vô cùng sắc nét và rõ ràng, so sánh với lần anh đưa em đi xỏ khuyên thì quả thật là chênh lệch cực lớn.

Khu VIP của bệnh viện lạnh lẽo và vắng vẻ. Lai Bâng ngồi cạnh giường lẳng lặng nhìn dịch truyền đang ngấm dần vào cơ thể em qua kim tiêm găm sâu xuống làn da tái nhợt. Anh đã từng trộm ngắm Jiro say ngủ hàng nghìn lần, dáng vẻ em khi đó mềm mại giống cây kẹo bông gòn anh đã mua, gặp ác mộng thì vô thức lăn vào sát bên anh, ngược lại nếu mơ thấy gì đó vui vẻ, em sẽ khẽ nhếch môi mỉm cười.

Lúc em ngủ, Lai Bâng có thể tự do nhìn em rất lâu, huyễn hoặc bản thân trong bóng tối miên man rằng, cậu bé này thuộc về anh, chỉ thuộc về một mình anh.

Thế nhưng bây giờ, khi sự yên tĩnh của Jiro đang giày vò Lai Bâng, anh lại ước ao em của những ngày gió xanh ngời, là con mèo nhỏ hoạt bát lấy việc cà khịa anh làm niềm vui, còn mọi đau đớn của em cứ để cho anh gánh vác.

Cửa phòng bệnh mở ra, tiếng chân bước quen thuộc kèm theo mùi đồ ăn tiến vào. Lai Bâng không ngẩng lên nhưng thừa biết đó là ai, cũng chỉ có Lương Hoàng Phúc là điên khùng như anh, thức trắng đêm ngồi trông Jiro đến vừa nãy mới chạy ra ngoài vài phút để mua bữa sáng.

"Ăn đi."

Hắn quẳng cho anh hộp xôi, bản thân cũng cầm một hộp tương tự vòng sang mé giường bên kia ngồi.

Dạ dày Lai Bâng trống rỗng nhưng anh chưa muốn ăn, nhìn gương mặt phờ phạc của hắn đang qua loa nhai xôi, anh đột nhiên rất tò mò.

"Mày thích Quý từ bao giờ?"

Lương Hoàng Phúc dường như chẳng bất ngờ, thản nhiên trả lời anh, "Không biết. Nhưng mà chắc chắn là trước anh đấy."

Lai Bâng im lặng, anh từ chối bình luận về thứ tự.

Hắn ăn rất nhanh, cốt là lấp đầy cái bụng. Sau khi vứt hộp vào thùng rác, hắn quay về chỗ ngồi, xê dịch vị trí để chắn đi những tia nắng đầu tiên xuyên qua cái rèm mỏng treo trước cửa sổ, tránh cho chúng làm phiền tới người đang nằm trên giường kia.

"Lai Bâng." - Hiếm khi Hoàng Phúc lại gọi thẳng tên anh. - "Chúng ta cạnh tranh công bằng đi."

Động tác chấm tăm bông vào ly nước của Lai Bâng thoáng dừng lại, rồi anh tiếp tục lau nó lên đôi môi hơi khô của Jiro, "Như thế nào là công bằng?"

Tình yêu nào có công bằng, nó vốn là sự thiên vị lớn nhất trên đời. Giống như trong mắt Lai Bâng bây giờ, không ai tốt hơn em, càng không ai thay thế được em.

"Quen nhau nhiều năm, em chưa từng giành với anh bất cứ thứ gì." - Lương Hoàng Phúc hoài niệm những lần họ cùng nhau đi chơi, cùng nhau thi đấu và thức đêm phân tích chiến thuật, quá khứ là vô vàn thước phim xinh đẹp ủ ấm trái tim hắn. - "Chỉ là lần này, em không buông được." 

Lai Bâng nhớ đến khung cảnh dưới cây hoa lê, Jiro vuốt má hắn cười. 

<Anh cũng thích Cá.>

Khi ấy anh coi đây là lời hồi đáp của em, đồng nghĩa với việc em và Cá sẽ ở bên nhau nên đã nóng nảy bỏ đi. Nhưng hiện tại bình tĩnh suy nghĩ, xâu chuỗi với thái độ của Lương Hoàng Phúc thì có vẻ mọi chuyện không hề giống như anh tưởng tượng. 

Chí ít, họ vẫn chưa thành đôi. 

Thích, càng là một từ đơn có nhiều hàm nghĩa. 

Lai Bâng đột nhiên muốn cười, cười lòng ghen tuông mù quáng của anh, cũng cười những việc ngớ ngẩn bản thân đã làm. 

"Này Cá, tình địch thì nên ghét nhau hả?" 

Lương Hoàng Phúc chưa hiểu ý anh, nhưng hắn nghĩ ngợi một tí rồi gật đầu. "Chắc thế." 

Lai Bâng mở hộp xôi ra, trước khi bắt đầu ăn, anh nói, "Vậy anh sẽ cố gắng bớt ghét mày một tí." 

.

.

Đến chiều, Jiro vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, mà phòng bệnh của em lại tiếp đón một vị khách không mời. Lúc cô đến, Lai Bâng đã tranh thủ về nhà tắm rửa, chỉ còn mình Lương Hoàng Phúc ở lại canh chừng. 

Là 'nguyên nhân' gây ra vụ việc, dù cô cũng bị thương thì việc đến thăm Jiro là bắt buộc, nếu cô không tới sẽ khiến tất cả mọi người chỉ trích và nghi ngờ. 

SGP vẫn đang giấu diếm tình hình của Jiro với truyền thông, Lê Thiên Hà muốn chờ em tỉnh lại rồi mới quyết định, mùa giải quốc tế còn hơn một tháng nữa sẽ diễn ra. 

"Hôm nay Quý đã tỉnh chưa?" - Cô dò hỏi chàng trai ngồi bên giường. 

Lương Hoàng Phúc kéo ghế cho cô, vẻ mặt hắn ấm áp hiền hòa, "Sắp rồi." 

Cô vui mừng hô lên, "Tốt quá, tui cứ sợ Quý sẽ nằm như vậy mãi chứ!" 

Hắn lơ đãng liếc nhìn cô, hoàn toàn không phát hiện thấy điều gì bất thường, giọng điệu vừa rồi cũng tràn ngập quan tâm và lo lắng hết sức chân thật. Hai người tán gẫu thêm vài câu, chốc lát sau, Hoàng Phúc ái ngại nói với cô, "Chị có thể trông Quý một lúc không, tui có việc phải ra ngoài một lát." 

Đối phương thoải mái đồng ý, "OK, Cá cứ đi đi." 

Nét tươi cười trên môi cô vẫn duy trì tới khi tiếng bước chân của Lương Hoàng Phúc đã khuất xa và hoàn toàn không nghe được nữa rồi mới từ từ phai nhạt, đến cuối cùng chỉ còn sót lại sự lạnh lùng. 

Cô đưa mắt quét vòng quanh căn phòng xa hoa, trên tủ đầu giường để một lọ hoa tươi có mùi nhàn nhạt xua bớt phần nào vị thuốc sát trùng khó chịu của bệnh viện, chăn nệm trắng tinh được vuốt phẳng phiu cho thấy sự cẩn thận của người chăm sóc. 

Nghĩ đến đây là tác phẩm của Lai Bâng, chẳng khác nào tâm tư trân trọng của anh đều đã đặt hết vào Jiro. 

"Cậu có biết không, bản thân cậu khiến người ta ghen tị biết bao." - Cô chầm chậm vuốt dọc sợi dây truyền dịch. 

"Trước đó tôi đã nghĩ, chỉ cần cậu biến thành bộ dạng này, anh ấy sẽ dần dần từ bỏ. Dù sao tình cảm đồng giới vẫn là thứ gì đó mong manh ở xã hội bây giờ." 

Dường như nói đến mức kích động, cô dùng bàn tay không bó bột bóp nghẹt ống truyền dịch, tựa hồ từng chữ từng lời đều đang bị nghiến ra khỏi kẽ răng, "Nhưng anh ấy lại càng quan tâm cậu, thậm chí, chỉ còn quan tâm mình cậu!!!" 

"Tôi nhắn tin anh ấy không trả lời, gọi điện cũng tắt máy. Một người sống sờ sờ như tôi vô hình trong mắt anh ấy, haha." 

"Tôi đã bỏ hết mọi thứ để quay về Việt Nam, nếu không có Lai Bâng thì còn ý nghĩa gì nữa?!!" 

"Cho nên, tốt nhất cậu đừng tỉnh lại. Nếu cậu tỉnh lại, vậy đừng trách tôi..." 

"... Hủy hoại cậu." 

Cô thoáng buông lỏng tay, dịch truyền tạm thời ngắt quãng lại tiếp tục chạy xuống theo dây dẫn. Dấu vết điên cuồng biến mất, cô lại là cô gái phóng khoáng ngọt ngào tận tâm trông chừng người nằm trên giường bệnh. 

Bên ngoài cửa, Lương Hoàng Phúc bịt chặt miệng Tấn Khoa, lặng lẽ lôi nó tránh sang góc khuất hành lang rồi mới bỏ tay xuống. 

Thằng bé vẫn chưa hoàn hồn sau những gì nó mới nghe được, nó thở hổn hển thì ngạt thở và tức giận đan xen, đôi mắt đen láy tràn đầy căm ghét. "Cô ta muốn làm gì?! Cô ta muốn giết anh Quý sao?!!" 

Lương Hoàng Phúc im lặng rũ mắt xuống. 

"Anh Cá!!!" - Tấn Khoa sốt ruột túm tay hắn kéo đi. - "Sao anh không nói gì! Chúng ta phải cản..."

Hắn vẫn đứng im, thậm chí còn giữ nó lại. - "Bình tĩnh, cô ta chưa ra tay đâu." 

Bệnh viện lắp rất nhiều camera, chỉ cần trong thời gian cô ta bước vào phòng của Jiro mà phát sinh vấn đề gì thì cô sẽ bị nghi ngờ đầu tiên. Hơn nữa, hủy hoại một người có rất nhiều cách...

Cậu bé trợ thủ nhớ tới ban nãy nó đã bị hắn cản lại khi sắp sửa đến gần phòng bệnh và khe cửa he hé chứ không đóng chặt mà họ nấp đằng sau. Nó cuộn chặt nắm tay, "Anh biết trước rồi?"

Lương Hoàng Phúc ngẩng đầu, đáy mắt hắn phẳng lặng nhưng toàn thân căng cứng lại bán đứng tâm trạng hiện giờ, hắn đang cực kỳ nhẫn nhịn để cơn giận không át mất lý trí. "Không, anh chỉ muốn thử mà thôi." 

Thử xem suy đoán của bản thân. 

"Có lẽ đây không phải một vụ tai nạn đâu." 

"Ý anh là?" 

"Ừ, cô ta chủ đích để Quý ngã cầu thang." 

<Cont>

Nam 8 mãi đỉnh, nhưng mà yên tâm, Lai Bánh hổng có vô dụng đâu, ẻm chỉ bị lú tí thôi :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro