Extra 2. Một trăm sắc thái - 6/? (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

1. Tách rời khỏi truyện chính.

2. H, H và H.

3. Nhiều part, update tùy tâm trạng.

.

..

...


Màn 6. Fanservice

Cặp đôi: Bâng Quý.

Cameo: Thiên Ân, Vương Thuyên.

Tag: Ăn kem - ăn kem - ăn kem.

.


1. Ngọc Quý mệt mỏi tắt livestream sau khi cố gắng lắm mới giành được một chiến thắng ở cái mức rank mà hack map và phá game nhiều nhung nhúc như đám dòi bu trên miếng thịt thối. Cùng lúc đó, cửa phòng bật mở kèm theo tiếng gọi nhão nhoẹt của người đi rừng cho SGP.

"Cục cưng ơi~~~~"

Ngọc Quý ngoảnh đầu lại, Lai Bâng xách theo bịch kem tươi cười đon đả, "Anh mua cho em kem nà, ăn kem cho hết dỗi nà~~"

Em chỉ vào màn hình máy tính đen ngòm của mình, "Đừng diễn nữa, tao off stream rồi."

Nụ cười trên môi hắn nhạt đi, thấy em đứng dậy xỏ giày và khoác áo, Lai Bâng khẽ nhướn mày, "Đi đâu?"

"Ăn khuya với thằng Ân."

"Chà, thân thiết nhỉ?"

Âm cuối hơi cao, Ngọc Quý tự hỏi về tính chất bắt buộc đáp lại từ lời nói của đối phương, song em quyết định dẹp phắt suy nghĩ đó ngay khi nhớ ra Lai Bâng vừa mới đi chơi bida cùng tình cũ. Giống như một loại tâm lý thắng thua, em cảm thấy việc nhún nhường giải thích điều gì đó sẽ làm cho vị thế của bản thân mình tụt dốc.

Suy cho cùng, quan hệ của em và Lai Bâng chỉ là công việc và lợi dụng lẫn nhau, toàn bộ tương tác thân mật vốn là cố ý để khán giả xem được, ai bảo thời thế bây giờ người ta lại thích hai thằng con trai tán tỉnh mờ ám với nhau chứ?

"Sao không trả lời?" - Lai Bâng dựa người vào cửa ra vào, vô tình hoặc cố ý chắn đường em.

Ngọc Quý đến gần hắn, tận hưởng chun chút cái niềm kiêu hãnh khi cao hơn đối phương vài centimet, "Tránh ra coi."

"Trông em có vẻ cáu bẳn..." - Lai Bâng thản nhiên mỉm cười, hắn cầm cái kem chưa bóc vỏ vỗ nhè nhẹ lên má em theo cách hắn thường đùa giỡn với con mèo của Lạc Lạc. - "Vẫn còn dỗi thằng Đạt ư?"

"..."

"Hay là... bất mãn gì với anh?"

Ngọc Quý gật đầu, em giật lấy cái kem từ tay hắn, thô lỗ bóc vỏ rồi đút thẳng vào miệng Lai Bâng trong ánh mắt ngỡ ngàng của hắn rồi đẩy người đi rừng ra. "Đúng đấy, mày làm tao muộn rồi đó Lai Bánh, thằng Ân sẽ bắt tao trả tiền nếu như tao không thể đến quán trước nó."

"..."

"Nứng c*c thì tìm bà xã của mày đi."


2. Ngọc Quý không nói dối, Thiên Ân ghét trễ nải và cậu luôn bắt em thanh toán dù Ngọc Quý chỉ tới chậm vài ba phút. Cậu nghiêm túc cho rằng hình phạt này cực kỳ công bằng khi mà địa điểm họ gặp mặt lúc nào cũng được chọn để thuận tiện cho em nhất.

"Muộn 5 phút, em lười vừa thôi Quý." - Thiên Ân quét mắt nhìn em. - "Thậm chí em chỉ việc khoác áo và xỏ giày rồi đi bộ vài chục bước chân."

Ngọc Quý huơ cái xiên nướng bĩu môi, "Em phải mừng vì anh còn đến được đây~"

Nhớ tới khuôn mặt tức tối dính đầy kem của Lai Bâng, may mà chân em dài nên chạy cũng đủ nhanh. Hi vọng lúc về sẽ không đụng mặt hắn, đội trưởng của SGP là kẻ có thù tất báo lắm.

Hừ, và cả nặng tình với người cũ nữa.

"Nè Ân, mày nghĩ xác suất để một cặp quay lại sau khi chia tay là bao nhiêu phần trăm?" - Em giả vờ lơ đãng hỏi cậu.

Thiên Ân tỏ vẻ hoài nghi, "Mày muốn tái hợp với đứa nào?"

"Không phải tao... một đứa bạn tao, đại loại vậy..."

Sự lúng túng bị cố gắng lấp liếm của Ngọc Quý làm Thiên Ân thấy khó chịu, cậu lấp lửng nước đôi như muốn xem phản ứng từ em, "Còn tùy lý do chia tay là gì và tình cảm hiện tại thế nào nữa, mày nói chi tiết hơn thì tao mới phân tích được."

"Chi tiết kiểu gì?"

"Chia tay vì một bên cắm sừng bên còn lại?"

"Không phải."

"Thế là do hết yêu à?"

"Cũng không."

"Lý do khách quan?"

"Xem như vậy đi."

"Giờ hai bên đều độc thân?"

"Ừ..."

"Quan hệ hiện tại có thân mật không?"

Ngọc Quý chần chừ vài giây rồi gật đầu, hay livestream cùng nhau, hay đi chơi với nhau, xưng hô đầy yêu thương, đây chắc chắn là biểu hiện thân mật rồi.

Thiên Ân mơ hồ phát hiện ra rối rắm trong mắt em, Ngọc Quý thật dễ đoán và thiếu cảnh giác, nhưng cậu sẽ không đi xúi giục Ngọc Quý thay đổi điều đó. "Vậy thì có khả năng lắm."

Quả nhiên, Ngọc Quý lập tức ủ rũ như con mèo mắc mưa, giả mà thật sự là mèo, Thiên Ân đoán cặp tai trên đầu em sẽ cụp xuống sát lớp tóc xoăn rối bù kia mất.


3. Lúc thanh toán, Ngọc Quý lục khắp người không tìm được ví và điện thoại, em dùng gương mặt đáng thương nhìn Thiên Ân cầu cứu.

"Được rồi, được rồi."

Đối phương bất lực trả tiền rồi kéo em đi, gió đêm lạnh hất tung mái tóc hơi dài và khua nhẹ lên chiếc khuyên bạc của cậu, em buột miệng khen, "Lúc rút ví là lúc mày đẹp trai nhất luôn đó Ân."

Vài bước chân ngắn ngủi là tới dưới cổng gaming house của SGP, Thiên Ân dừng lại nhưng tay vẫn nắm chặt ống tay áo của Ngọc Quý. "Mày không để ý những lúc khác thì làm sao biết tao có đẹp trai không?"

Ngọc Quý chỉ cho rằng thằng bạn mình đang tự luyến, vì bữa khuya miễn phí vừa ăn, em vờ vịt gật đầu, "Ờ ờ mày lúc nào cũng đẹp trai, chỉ thua tao có tí thôi... hé hé..."

Ngọn đèn đường vừa đủ mờ mờ để Thiên Ân nhận ra nụ cười ngờ nghệch của em, cậu kéo Ngọc Quý đến gần mình, cự ly cơ hồ chỉ rướn thêm chút xíu là chóp mũi sẽ đụng vào nhau. Đây là khoảng cách chưa từng xuất hiện giữa hai người, nhưng lại chưa phải khoảng cách mà Thiên Ân hi vọng.

Chẳng qua, sự kháng cự rõ ràng trong mắt em giống như lằn ranh không cho phép đôi chân hèn nhát của cậu được bước tiếp.

Thiên Ân rũ mắt xuống, bình tĩnh đưa tay xẹt qua khóe miệng đang mím chặt rồi chủ động lùi lại, "Dính gì kìa."

Bấy giờ, Ngọc Quý mới nhẹ nhàng mỉm cười, "Về nha, bái bai~"


4. Ba giờ sáng, tầm này hầu như các thành viên đã ngủ hết, gaming house không còn chút ánh đèn. Ngọc Quý nhẹ tay vặn khóa, giây phút cửa mở ra, khuôn mặt của Lai Bâng đột ngột xuất hiện ngay lập tức làm em đứng hình. Bản năng đánh hơi nguy hiểm khiến em muốn chạy trốn, song Lai Bâng dường như đã đoán được nên chỉ một thoáng Ngọc Quý định xoay lưng, hắn đã lôi em vào nhà rồi đóng cửa. Em cố gẳng đẩy vòm ngực đang ép sát mình vào tường, bóng tối xung quanh rõ ràng phóng đại thính lực tới cực hạn, từng đợt tim đập thình thịch và nhịp thở rối loạn tràn vào khua khoắng màng nhĩ em.

Lai Bâng không lên tiếng, cánh tay gồng cứng khóa chặt Ngọc Quý bất chấp việc em ra sức giãy giụa đấm đá.

"Buông ra coi thằng loz!" - Em rít nhỏ qua kẽ răng khi vạt áo bị xốc lên nhưng hắn dửng dưng bỏ qua tất cả, mái tóc bạch kim loé lên vài tia nhợt nhạt trong bóng tối trước khi chủ nhân của nó vùi đầu gặm cắn ngực em. Núm vú bị đùa bỡn nháy mắt khiến Ngọc Quý hoảng hốt tột độ, hành vi điên rồ này của Lai Bâng giống như tảng đá ném xuống hồ sâu đã xé toang mối quan hệ bình yên giả tạo giữa hai người, kích khởi ngàn tầng bọt sóng.

Lý trí thôi thúc Ngọc Quý phản kháng, giữa lúc giằng co, cùi trỏ em vô tình đập mạnh vào trán Lai Bâng. Hắn khựng lại vài giây, ngay khi Ngọc Quý cho rằng sức mạnh bộc phát của em đã đủ để hạ gục Lai Bâng thì tay em bị khóa chặt trên đỉnh đầu. Người đi rừng khẽ thì thầm, "Đau đấy."

Vừa nói xong, môi lại phủ xuống, lần này thẳng thắn bao trùm cái miệng nhỏ của Ngọc Quý, từ tốn nhưng không cho phép bất cứ nỗ lực chống đối nào cạy mở khớp hàm, truy đuổi chiếc lưỡi đang cật lực né tránh của em. Ngọc Quý chỉ kịp nhận ra vị bia nhàn nhạt từ hắn trước khi nụ hôn điêu luyện kéo lý trí em triền miên theo nó, và mặc kệ đại não có kêu gào thế nào thì lượng dophamin trào dâng trong máu đang thành thật chứng minh điều ngược lại.

Em thích hắn hôn, thích Lai Bâng hôn mình.

Ngọc Quý dần dần đáp trả, rượt đuổi biến thành quấn quýt lẫn nhau, tham lam chia sẻ mật ngọt từ trong miệng đối phương. Lai Bâng buông lỏng trói buộc, hai cánh tay được tự do của Ngọc Quý vòng lấy cổ hắn còn môi lưỡi vẫn tiếp tục tranh giành quyền chủ động với Lai Bâng.

Huỵch.

Người Ngọc Quý bị chặn lại, tiếng o o và hơi nóng sau lưng giúp em đoán được mình vừa đụng vào cái tủ lạnh. Không biết bằng cách nào mà họ có thể vừa hôn môi vừa di chuyển từ cửa chính vào tận trong phòng ăn. Em ngửa đầu thở dốc, quần ngoài rơi xuống mắt cá chân, boxer cũng nhanh chóng bị lột ra. Ngọc Quý biết điều gì sắp sửa diễn ra nhưng cơ thể em lại tràn ngập hưng phấn chờ đón nó.

"Ư-hưm..."

Lai Bâng nắm thân dưới bừng bừng của hai người trong tay thành thạo tuốt dọc chiều dài và xoay tròn từ gốc lên đỉnh. Những ngón tay khéo léo lúc nhanh lúc chậm vỗ về dục vọng trên thân thể thanh xuân tươi trẻ. Ngọc Quý đáp trả bằng cách nắn bóp cơ ngực nở nang của hắn - hành động mà em thường xuyên làm công khai trên sóng live stream, móng tay khẩy vào núm vú khiến nó dựng đứng lên. Em cúi xuống hôn ngực người đi rừng, bắt chước hắn liếm láp và nhay cắn rồi thích thú vì tiếng rên khe khẽ vọt ra khỏi cổ họng đối phương. Mới nghe thôi mà toàn thân em đã nóng phừng lên, thằng nhỏ bên dưới rỉ nước ướt đẫm tay hắn.

"Mmm-mmm."

Hậu huyệt bị đút vào một ngón tay, rồi hai ngón, ba ngón. Ngọc Quý ưỡn cong lưng khi hắn sục sạo trong người em rồi liên tiếp nhấn vào tuyến tiền liệt, em sướng đến mức còn chẳng mở nổi mắt ra hay chửi bới vài câu tục tĩu theo cách bình thường. Khi Lai Bâng đặt em lên bàn bếp, Ngọc Quý gần như tự động mở chân ra trước mặt hắn, triển lãm cơ thể xinh đẹp đang thèm khát bị xâm phạm.

"Vợ anh dâm quá."

Em mơ màng nghe Lai Bâng than thở kèm theo tiếng mở tủ lạnh và loạt xoạt loạt xoạt của vỏ nilon. Ngay sau đó, lỗ nhỏ mấp máy bị lấp đầy bởi cảm giác lạnh buốt.

"Đ*t..."

Lai Bâng chặn miệng em bằng nụ hôn sâu trong khi tay hắn vẫn đang cố nhét một que kem sữa tròn vào cái miệng bên dưới của Ngọc Quý. Chẳng mấy chốc, hắn đã cho hết nó vào, nhiệt độ cơ thể cùng vách thịt co bóp nhanh chóng hoà tan lớp kem bên ngoài thành nước. Hắn nắm phần que gỗ thò ra rồi đưa đẩy thật mau, mỗi một lần đều thúc đến chỗ nứng của Ngọc Quý.   

"Kem ngon không vợ?" - Hắn hỏi em.

"Anh mua để dỗ vợ mà vợ chẳng chịu ăn, thôi không sao, anh để vợ ăn bằng cách này nhé~"

"Kem chảy hết ra rồi, vợ anh lãng phí quá~"

Lai Bâng càng nói, Ngọc Quý càng phấn khích. Em há to miệng rên rỉ, móng tay bấu chặt vào vai người đi rừng để giữ cho bản thân không ngã ngửa ra vì khoái cảm. Mùi kem sữa hoà lẫn với dâm dịch len lỏi trong không khí, béo ngậy ngọt ngào.

Hắn rút que gỗ đã tan hết ra khỏi lỗ nhỏ của em, nơi đó mấp máy trào ra nước kem trắng đục.

"Ưm- muốn..."

Đôi chân trần quấn chặt quanh hông hắn, giọng em mềm nhũn đứt quãng vì dục vọng. Ngọc Quý dường như quên đi hết mọi băn khoăn, rằng Lai Bâng đang mập mờ với tình cũ, hay thứ fan service giả tạo của hai người.

Lai Bâng vuốt ngược tóc mái bết mồ hôi của em, dụ dỗ hỏi, "Cục cưng muốn gì?"

"M-muốn h-huhm kem, ăn-kem..."

"Nhưng kem tan hết rồi nha."

Em rướn người hôn lên cằm hắn, "Muố-n kem của B-Bánh~"

Lỗ nhỏ nhầy nhụa lại bị đâm xuyên, lần này thứ xâm nhập vừa cứng vừa nóng. Ngọc Quý nấc lên bởi vui sướng, cơ thể em rung động kịch liệt theo nhịp thúc của Lai Bâng. Mỗi lần hắn chạm đến nơi sâu kia, hắn sẽ hỏi em rằng kem của hắn thế nào, còn Ngọc Quý thì bắn tinh và không ngừng nức nở thay cho câu trả lời.

5. Sau đêm nay, có lẽ Lai Bâng vẫn tiếp tục leo rank và đi chơi bida cùng tình cũ, có lẽ Ngọc Quý vẫn thường xuyên ra ngoài ăn khuya với Thiên Ân và phát hiện mình quên ví tiền lúc cần phải thanh toán, có lẽ hai người vẫn tái diễn thứ fanservice mập mờ trước mặt khán giả của họ, và có lẽ... những gì xảy ra trong bóng tối này sẽ còn lặp đi lặp lại nhiều lần.

Giả chưa chắc là giả, thật chưa chắc là thật.

Thứ nhìn thấy là thật, cũng có thể là giả.

Thứ không nhìn thấy là giả, cũng có thể là thật.

.END.

Anh đưa em đi ăn kem nà, ăn kem nà~

Lâu quá không viết seg... 😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro