Huyết tộc (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.


Ngọc Quý hôn mê ba ngày mới tỉnh lại, tuy đầu óc vẫn còn hỗn độn nhưng không gây cản trở việc cậu nhận rõ thân phận của mình. Ngược lại, các thành viên trong đội vẫn đối xử với cậu như cũ, dường như cậu có là ai và sở hữu sức mạnh gì cũng chẳng ảnh hưởng đến tình cảm mà họ dành cho cậu. Thậm chí dù cậu đã có thể sử dụng máu tổng hợp thì lượng máu tươi được trữ trong tủ lạnh vẫn chưa hề giảm bớt.

"Sợ mày không quen uống cái kia, thằng Khoa bảo vị nó hóa học lắm." - Thanh Lâm vỗ đầu cậu khi thấy Ngọc Quý ngẩn ngơ nhìn tủ lạnh.

"Đúng đấy, mấy ổng béo chút chít rút một tí máu vậy không chết được đâu!" - Tấn Khoa vừa nói, vừa nhanh nhẹn tu ừng ực ống máu tổng hợp của nó. - "Má, nhạt thếch!"

Thấy thế, Ngọc Quý bèn lấy ống máu tươi trong tủ đưa qua, lại bị nó thẳng thừng từ chối vì đã no rồi. Cậu cúi đầu siết chặt ống máu trong tay, thủy tinh lạnh băng nhưng lan tỏa cho cậu thứ tình cảm ấm áp đến ngạt thở. Khi ngước lên, vừa vặn bắt gặp cảnh Lai Bâng đang lặng lẽ nhìn mình, cặp mắt vốn là sắc nâu nhạt bởi vì cơ thể từ từ biến đổi mà dần trở nên đậm màu. Chẳng mấy nữa, anh sẽ mọc răng nanh, sẽ mọc vuốt dài, máu anh sẽ đặc quánh và lạnh lẽo, rồi thì thứ anh phải đối diện sẽ là thân phận dị chủng bị săn đuổi.

Mà kẻ gây ra những điều đó chính là cậu.

Ngọc Quý không hối hận vì đã dùng cách này để cứu Lai Bâng, cậu chỉ hối hận vì đã cắn anh. Thủy tổ có thể nhịn đói rất lâu nhưng cậu lại dễ dàng bị mê hoặc bởi cái cổ được Lai Bâng ngây thơ dâng lên đó. Là cậu đã đẩy anh vào con đường mịt mù này.

"Ngu ngốc, Bâng tự nguyện mà."

"Nói dối, Lai Bánh nói dối."

"Thật, làm huyết tộc vừa đẹp trai vừa sống lâu, Tấn Khoa bảo hết giải sẽ dẫn Bâng đi huấn luyện chiến đấu nữa, nghe ngầu bá cháy."

"Ngầu cái đầu c*c!"

"Ơ hỗn nha, đứa nào dạy hư Quý???"

"Trong game người ta toàn nói vậy đó."

Lai Bâng bóp má cậu lắc lư ra vẻ không hài lòng, "Tập trung tryhard, sau này tắt chat cho tui."

"Ưm... hông."

Ngọc Quý phụng phịu với hai má bị bóp biến dạng, cậu thấy mấy câu đó nói rất là vui và ngôn ngữ thời đại này thì thật là mới mẻ...

Trước thời điểm khởi tranh mùa giải mới, Lai Bâng hoàn toàn biến đổi thành một huyết tộc thuần chủng trong sự ngỡ ngàng của Tấn Khoa. Nó dùng ánh mắt ai oán nhìn người đi rừng đang sử dụng tốc độ ánh sáng để di chuyển khắp căn gaming house và khoe mẽ cái răng nanh mới mọc bằng nụ cười thèm đòn, "Thật mất mặt!"

Xong, nó ỉu xìu tựa cằm vào vai Ngọc Quý than vãn, "Khế ước anh dùng quá xịn rồi, nó sẽ ảnh hưởng đến tốc độ ổn định sức mạnh của anh đó."

"Anh sẽ cẩn thận để không bị phát hiện. Hơn nữa nếu đã trở thành huyết tộc, đẳng cấp càng cao càng tốt cho Lai Bánh mà."

"Anh tốt với ổng quá vậy~" - Giọng nó nũng nịu. 

Ngọc Quý khẽ quay đầu nhìn nó, đôi mắt sau gọng kính cong như trăng non đầu tháng, "Bởi vì Lai Bánh tốt với anh mà~"


17.


Ngọc Quý chuyển từ phòng Tấn Khoa sang phòng Lai Bâng, nơi Vương Thuyên trước đây đã ở. Do tính chất của khế ước, các trạng thái tiêu cực thường xuất hiện vào giai đoạn đầu khi mới biến đổi mà chỉ có Ngọc Quý mới có thể giúp anh kiềm chế được. Lai Bâng khá tò mò về điều sẽ xảy đến với anh nhưng cả cậu lẫn Tấn Khoa đều chỉ trả lời chung chung là mất kiểm soát.

Thực tế, mỗi huyết tộc sinh ra từ khế ước sẽ chịu những ảnh hưởng khác nhau, có người bộc phát bản năng khát máu, cũng có người trở nên nóng nảy bạo lực, mà nguyên nhân kích phát thì có hàng ngàn hàng vạn. Suy cho cùng, thứ huyết tộc non nớt phải vượt qua chính là mặt tối bị phóng đại vô hạn của mình.

Cơn thịnh nộ của Lai Bâng đến vào tối ngày thứ ba, khi mà tất cả các thành viên đều nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả thì chỉ một nhịp điệu tưởng chừng là bình thường lại khơi gợi lên dòng máu quỷ trong anh. 

Sau giờ train team, Tấn Khoa thấy Ngọc Quý ôm mèo con nằm trên võng đu đưa thì nổi hứng muốn chọc phá, nó giả vờ đến tranh mèo với cậu nhưng thực tế là định cù lét người chơi đường tà thần. Ngọc Quý cũng hăng hái đáp trả, tiếng hai đứa cười đùa vang khắp gaming house và sức nặng từ cuộc chiến khiến cho cái võng không thể chịu tải được mà sụp xuống. 

Rầm một cái, Ngọc Quý rớt bẹp xuống sàn nhà, còn Tấn Khoa dễ chịu hơn khi an vị trên bụng cậu. Chưa để nó kịp đứng dậy, sau gáy lập tức ập đến gió lạnh, bản năng chiến đấu giúp Tấn Khoa phản xạ nhanh chóng bằng cách lăn sang một bên né tránh. Người đi rừng phát ra tiếng gầm nhẹ rồi tiếp tục vồ tới, mắt thấy đối phương đã mất hết lý trí, Tấn Khoa chỉ có thể vừa phòng thủ vừa gào lên, "Làm gì đi anh Quý!" 

Ngọc Quý xoa cằm, dường như chưa hiểu được lý do làm Lai Bâng mất khống chế nên vẫn đứng im mà không can thiệp. Các thành viên khác chạy tới thấy vậy thì dồn dập hỏi cậu nhưng đáp lại là nụ cười 'trong sáng' của vị thủy tổ nào đó, "Họ cùng một đẳng cấp, Lai Bánh không làm gì được Tấn Khoa đâu~" 

Hoài Nam vẫn còn lo lắng, "Nhưng Tấn Khoa chỉ có thể phòng thủ, ngộ nhỡ..." 

"Lai Bánh chưa được dạy cách chiến đấu mà, bây giờ cậu ấy chỉ đang tiêu tốn sức mạnh vào tốc độ thôi." 

Vèo vèo vèo, đồ đạc khắp nhà vương vãi theo cuộc rượt đuổi của hai huyết tộc.

Qua hồi lâu, dường như đã nghiên cứu đủ rồi, Ngọc Quý mới chạy đến túm lấy Lai Bâng lúc này cũng đã thấm mệt vì đuổi nhau với Tấn Khoa tận mấy trăm vòng. Vừa nghe được cậu gọi tên mình, anh lập tức trở nên ngoan ngoãn dù sắc máu trong con ngươi vẫn đang lấp lánh. Tấn Khoa đứng bên vô cùng oan uổng bĩu môi, "Anh Quý~~~ Mau xích chóa nhà anh vào!!!!" 

Lai Bâng không phản ứng gì với sự châm chọc của nó, nhưng ngay khi Ngọc Quý định đưa tay ra xoa đầu thằng nhóc thì tiếng gầm gừ cảnh cáo của người đi rừng lại vang lên. 

Cậu nghi hoặc nhìn anh rồi vẫy tay gọi Hoàng Phúc đang ngồi hóng hớt gần đó. Cặp mắt đỏ tươi giống như camera tự động di chuyển theo Ngọc Quý, vào đúng thời khắc cậu sắp sửa xoa đầu ngôi sao đường giữa, Lai Bâng thình lình vọt tới. 

Ngọc Quý đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng rụt tay về rồi kéo anh lại, tiếng rít bất mãn trong cổ họng anh làm cậu thấy buồn cười. 

Hoàng Phúc thoát được một kiếp, hai tay ôm ngực làm ra dáng thiếu nữ vô tội, "Ổng bị gì vậy???" 

Người thông minh như Tấn Khoa đã hiểu được tình hình, "Còn sao nữa, đội trưởng mẫu mực của tụi mình không thích nhìn anh Quý thân mật với người khác đâu." - Nói rồi âm thầm liếc cậu với ánh mắt sâu sa. - "Chà chà, xem ra thứ thức tỉnh máu quỷ của Lai Bánh chính là lòng chiếm hữu á." 


18. 


Ngọc Quý dắt Lai Bâng về phòng, vừa buông tay, đôi mắt màu máu giống như bị bỏ rơi mà tràn ngập đáng thương. Ở giai đoạn này, bản năng đè ép lý trí nên rõ ràng mọi thứ Lai Bâng thể hiện ra cũng chính là cảm xúc thực tế bị phóng đại của anh. Lòng chiếm hữu điên cuồng cùng tình cảm sâu đậm trong mắt đối phương khiến cậu ngạt thở. 

Ký ức hàng ngàn năm chảy trong đầu Ngọc Quý đủ để cậu nhận ra, lại cũng đủ để cậu thấy sợ hãi. Tình yêu quá đỗi mỏng manh, quá đỗi... ngắn ngủi, mà cuộc đời huyết tộc thì kéo dài gần như vô hạn. 

Thất thần xoa lên gương mặt đẹp đẽ của anh, ngón cái vô thức sượt qua khóe môi đang mím chặt lập tức bị anh níu lại, xúc cảm ươn ướt lập tức khiến Ngọc Quý tỉnh táo. Có lẽ cậu nên làm gì đó, ví dụ như... 

... Can thiệp vào trí nhớ của Lai Bâng?

Bên hông bị quấn lấy, Ngọc Quý để yên cho anh ôm mình vào lòng, mái tóc mềm mại của anh dụi vào cổ cậu kèm theo sự đụng chạm lạnh băng đặc trưng từ huyết tộc. Chiếc lưỡi dài mơn man trên da thịt trắng nõn, tham lam trượt dọc động mạch cảnh hơi lồi lên. Cậu chần chờ hỏi anh, "Đói sao?" 

Lai Bâng trả lời bằng cách mút chặt cổ cậu, bởi năng lực khôi phục nhanh chóng, dấu hôn đỏ ửng vốn phải in lên vài ba ngày thì bây giờ đã lập tức biến mất. 

Thuần chủng tức tối gầm gừ, bất mãn khi không thể đánh dấu lãnh địa thành công. 

Nhìn anh đang phấn đấu quên mình chỉ để in một cái hickey vớ vẩn lên người cậu, ý tưởng bóp chết tình yêu vừa mới thành hình của anh bị Ngọc Quý gạt bỏ. Nếu đây chính là một cái hố, người nhảy vào có lẽ không chỉ mình Lai Bâng. 

"Ngu ngốc." 

Ngọc Quý lẩm bẩm rồi nâng gương mặt cau có của Lai Bâng lên, cánh môi lạnh băng chạm vào nhau như tín hiệu bắt đầu một vũ khúc rộn ràng cho hai chiếc lưỡi.


<Cont>


Tóm tắt giai đoạn bất ổn khi vừa trở thành huyết tộc của Thóng Lai Bâng: Ghen, ghen đậm sâu, ghen điên cuồng. 

Phiên dịch tiếng gầm gừ của Thóng Lai Bâng: Của tau, của tau, Ngọc Quý của tauuuuu!!!

Cảm nghĩ của Ngọc Quý: Ỏ, dễ thương~

Cảm nghĩ của SGP: Ỏ, thằng khùng~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro