Extra 3. Tình địch này cũng đáng yêu (1/10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

- Tách rời cốt truyện chính.

- Tình địch biến tình nhân, mỏ hỗn không ngược, chắc là có H.

- Độ dài: ~10 part.

- CP: Bâng Quý.

Quà Tết nhưng mình lười up thành một fic riêng nên cho ké vào đây. Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha ^^

.

1. Trong SGP, ngoại trừ địa vị lãnh đạo trả lương tối cao của bố già Yamate, kỳ thực còn tồn tại một vị trí bất khả xâm phạm khác thuộc về người mà ai cũng biết là ai đấy, Đinh Tấn Khoa.

Cậu út tuy cao ráo nhưng lại đẹp trai, tuy dễ thương hướng nội nhưng lại đè đầu cưỡi cổ các anh, tuy ít nói nhưng nói câu nào các anh câm nín câu đó.

Túm lại, Đinh Tấn Khoa rất quyền lực, mà quyền lực của nó thì được xây dựng bởi sự chiều chuộng vô hạn mà các ông anh trao tặng.

Lai Bâng, đội trưởng kiêm người đi rừng của SGP là một ví dụ. Nếu phải kể thêm một cương vị nữa, anh còn được xem như là người yêu cũ của Tấn Khoa, tuy rằng mỗi lần nhắc tới, cậu trợ thủ của team sẽ hừ mũi khinh bỉ thời gian một tháng hẹn hò do Lai Bâng lừa bịp nó mà có đấy.

Lai Bâng chiều chuộng Tấn Khoa vì anh đang tán tỉnh thằng bé, quá trình này kéo dài suốt ba năm nhưng có vẻ chưa mang lại hiệu quả gì nhiều, bằng chứng là anh em trong nhóm đã thống kê được bảy lần Lai Bâng tỏ tình bị Tấn Khoa từ chối.

Chiến tích này của anh đứng đầu Hội Những Người Yêu Tấn Khoa Vô Điều Kiện, và dự kiến sắp bị phá vỡ bởi đối tượng được nhắc đến sau đây.

Jiro - đường tà thần của SGP, kẻ đã crush em bé trợ thủ từ ánh mắt đầu tiên, chưa đầy một năm đã tỏ tình bốn lần thì đích thị là chú ngựa ô trong cuộc đua này rồi.

Tất nhiên, kết quả cũng thất bại nốt.

Cả hai người này có điểm chung là siêu thích support team mình, bởi vậy nên cũng nhìn đối phương không hề vừa mắt.

Hai chữ tình địch được họ dùng sinh mạng để miêu tả qua các cuộc đụng độ trong cuộc sống hàng ngày bởi mồm miệng và chân tay liên tục.

2. Tám giờ sáng, Lai Bâng rón rén mò ra khỏi nhà, anh định dậy sớm đi mua bữa sáng tình yêu cho Tấn Khoa. Vừa đến gara thì gặp ngay Jiro đứng cạnh con chiến mã duy nhất còn sót lại và đang cài quai mũ bảo hiểm.

Hai đứa trừng nhau năm giây, đồng thanh hỏi:

"Mày đi đâu?"

"Mày đi đâu?"

Qua chừng năm giây, lại đồng thanh đáp:

"Tao đi đâu kệ mẹ tao!"

"Tao đi đâu kệ mẹ tao!"

Thấy Lai Bâng đã đến gần, Jiro dứt khoát bỏ qua dây cài tồi tàn của cái mũ bảo hiểm, ba chân bốn cẳng trèo lên xe định phóng đi. Lai Bâng dường như biết trước ý định của cậu, trước khi Jiro nổ máy, anh cũng xông tới dùng bàn toạ chiếm một chỗ trên yên xe.

Và để bảo đảm, còn không quên tóm chặt áo Jiro.

"Mày cútttt!"

"Tao có việc gấp phải dùng xe, mày đi bộ đi!"

"Đéo! Mày đi bộ!"

"Đ* má, tao nóng mày thiệt chứ!"

"Kệ cm mày!"

...

Hai đứa quen thói cự nự nhau, đứng cãi nửa buổi không ai chịu nhường ai. Mặt trời đã lên cao tít rồi Jiro mới giật mình nhớ tới kế hoạch 'tình yêu thông qua dạ dày' của cậu.

10h sáng, cậu với Lai Bâng cãi nhau hai tiếng đồng hồ rồi. Bất đắc dĩ, cậu đành hạ cái tôi xuống.

"Lol má, đi chung đi."

Dù quyết định cùng đi, Lai Bâng vẫn đề phòng bản thân sẽ bị Jiro đạp xuống xe nên nhất quyết túm áo cậu suốt dọc đường. Đến tiệm phở, Lai Bâng mua hai suất phở gà, còn Jiro chọn hai suất phở bò.

"Mày mua cho ai đấy? Tấn Khoa à?" - Lai Bâng nghi ngờ hỏi.

"Đéo phải mày là được." - Jiro hừ mũi.

Câu trả lời của cậu làm anh tức lắm, nghĩ bụng, dù cậu có cho thì anh cũng dí vào mà thèm ăn.

Mua xong rồi hai đứa hì hục lái xe về nhà, vệt nhăn trên áo Jiro lại càng rúm ró hơn, còn chồng thêm vết nước phở do Lai Bâng cố tình bôi vào.

3. Tấn Khoa dậy lúc 10h sáng, đánh răng rửa mặt xong xuống lầu đã thấy Hoài Nam ngồi ở bàn ăn đang cặm cụi gỡ bọc nilon.

"Dậy rồi à, anh đặt hủ tiếu đấy, vừa ship đến còn nóng, em ăn luôn đi."

Hắn cười, răng nanh lấp ló.

Tấn Khoa hớn hở ngồi xuống, vừa ăn vừa khen ngợi, "Quán em hay ăn nè, thử cái biết liền à."

Hoài Nam xoa đầu nó, "Ừ, thấy em thích nên anh đặt đó."

4. Lai Bâng và Jiro xách phở về đến nhà, cung kính dâng lên cho Tấn Khoa. Thằng nhóc đã no nê lập tức từ chối một cách hết sức vô tình, "Không ăn."

Loáng thoáng đâu đó là âm thanh trái tim pha lê tan vỡ.

Tận hai tiếng, cùng lúc.

5. Bữa sáng tình yêu biến thành bữa sáng đẫm nước mắt. Hai người đành phải đem suất phở dư đưa cho Zeref và Polo giải quyết hộ.

Lai Bâng ăn được non nửa bát phở gà, quay sang thấy Jiro mới đụng đũa hai ba miếng. Anh biết cậu rất lười ăn, nếu không đã chẳng soán ngôi gầy nhất gaming house của Tấn Khoa. "Ăn lẹ đi còn train team."

Jiro bĩu môi, khó chịu lẩm bẩm, "Không thích ăn thịt bò."

Lai Bâng định hỏi cậu sao không thích ăn mà còn mua về, thì chợt nhận ra lúc vào quán anh đã gọi đồ trước. Trăm phần trăm là cậu không muốn mua trùng với anh nên cố tình đổi thành phở bò.

Nhìn cậu phụng phịu gạt mấy miếng thịt vào một góc, Lai Bâng thở dài, miễn cưỡng đẩy bát của mình sang.

"Ăn của tao đi."

Gọng kính dày cộp của Jiro quay qua, giọng cậu mang vẻ kinh ngạc khó tả. "Mày vừa bỏ thuốc xổ vào à?"

Lai Bâng hối hận rồi, lòng tốt dùng đéo đúng người mà. "Mày không ăn thì thôi!"

Nói xong anh định kéo bát về. Jiro vội vàng ngăn lại, "Ê khoan, đổi đi."

Ăn được vài miếng, lại nghe Jiro lẩm bẩm, "Hốc nhanh như lợn, chưa gì đã hết nửa bát."

Lai Bâng nghiến răng, anh thề, sau này tuyệt đối không cho phép bản thân mềm lòng với Jiro.

<Cont>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro