Yêu sinh hận (1-4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

- Truyện ngắn, nội dung độc lập, mình lười up riêng nên gắn vào đây.

- Nhân vật: Bâng - Quý - Red - Khoa.

- H tần suất nhiều, cảnh báo vấn đề tâm lý và tính cách nhân vật, trái tim mong manh xin hãy cẩn thận!

- Tiến độ: Viết sắp xong (=]])

.

1. Hoài Nam mua đồ ăn vặt trở về phòng, có lẽ việc anh vào đột ngột không nằm trong dự tính của Tấn Khoa, nó thoáng bối rối bấm tắt màn hình điện thoại rồi mới nở nụ cười chào đón anh, theo thói quen vòng tay quanh hông gã trai xạ thủ mà vùi mặt vào bụng anh làm nũng. Hoài Nam xoa mái tóc đen dày của người yêu, chóp mũi cúi thấp mơ hồ ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng bám đâu đó trên cơ thể nó.

Tấn Khoa chưa từng dùng nước hoa, bởi thế nên nó thường mang theo mùi xà phòng sạch sẽ cùng nắng ấm sau phơi. Chỉ là dạo gần đây, thi thoảng anh lại ngửi thấy thứ nước hoa đắt tiền này ở chỗ nó, âm ấm thơm tho vị gỗ và trà.

Hoài Nam nhận ra mùi hương này, mà không, anh nhận ra chủ nhân đích thực của mùi hương này.

Đêm khuya lặng như nước, Tấn Khoa khẽ khàng cựa khỏi vòng tay ấm áp đang bao bọc mình, sau khi thử gọi hai câu mà Hoài Nam vẫn không tỉnh lại, nó mới rón rén bước xuống giường đi về phía cánh cửa bị cố tình khép hờ trước khi ngủ.

Người chơi trợ thủ dò dẫm leo lên gác xép chật hẹp ở trên tầng áp mái, mặc kệ bóng tối mù mờ, nó vẫn nhào về hướng tấm nệm ngay chính giữa căn phòng. Đón lấy nó là một vòm ngực trần vững chãi, da thịt nóng ấm co dãn có mùi gỗ và trà đưa Tấn Khoa vào thiên đường nhục dục. Bàn tay nó vuốt lên bả vai mượt mà kia, nghe tiếng tim đập chậm rãi của đối phương mà cảm thấy đáy lòng nhộn nhạo.

"Nhanh cởi quần áo."

Hắn bắt đầu thúc giục, sự nhẫn nại dường như chưa từng xuất hiện ở người đàn ông này. Hoặc giả như có, cũng là dành cho người khác.

"Sao, sợ cục cưng của anh tỉnh dậy không thấy anh à?"

Đôi mắt Tấn Khoa sáng lên khi thì thầm câu đó, nó để mặc đối phương kéo quần mình xuống, dương vật sưng cứng cọ xát vài lần ngoài lỗ nhỏ rồi bị vội vàng đẩy thẳng vào trong, tuy thô bạo nhưng lại khiến nó mê mẩn, càng là thứ nó chưa từng tìm được trong những lần làm tình với người yêu chính thức là Hoài Nam. Nâng niu và cẩn thận của anh vô tình biến thành nhàm chán với kẻ khát vọng bị chinh phục và thống trị như Tấn Khoa.

Dương vật chôn bên trong đã bắt đầu chuyển động, hắn luôn như thế, giống thú dữ tấn công con mồi ào ạt xâm phạm nó, thuần túy tìm kiếm thỏa mãn thể xác từ trong khe thịt ướt át nóng hổi kia, mỗi lần đâm vào rút ra đều hận không thể xuyên thủng lớp da bụng mỏng dính.

Tấn Khoa treo trên người hắn, cổ ngửa ra rên rỉ mỗi khi dương vật chọc vào điểm sâu trong thân mình, bởi vì cực độ hưng phấn nên hông eo cũng lắc lư vặn vẹo phối hợp với người bên dưới. Nó thoải mái nở rộ như đóa hồng nhung chìm đắm giữa phồn hoa và trụy lạc của thế giới này, bỏ qua mọi băn khoăn lo lắng, gạt phắt toàn bộ nguyên tắc và sĩ diện để nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm trong phút chốc.

Trần nhà xoay tròn và rung chuyển, mồ hôi ướt sũng bết lấy tóc mái nó, chảy vào mắt nhòe nhoẹt lẫn cay mờ, chỉ là khóe môi của nó lại cong lên giữa từng tiếng rên rỉ đứt quãng.

Cách một bức tường, Hoài Nam cắn điều thuốc chưa từng châm trong miệng, đôi mắt anh đỏ quạch như đang nhìn xuyên qua vách ngăn cửa gỗ, thắp sáng lên cảnh tượng hoan lạc trong gian phòng kia. Anh đứng đấy, từ lúc Tấn Khoa bước vào, lắng nghe từng lời thì thầm đến âm thanh giao hợp cháy bỏng, bất ngờ là trong tim thản nhiên tới lạnh lùng, chút ít ngạc nhiên cũng không hề tồn tại.

Đôi khi chân tướng là thứ vô bổ, bởi niềm tin sớm đã phai nhạt chẳng sót lại gì. Quá trình phai nhạt đó như tấm lòng son bị tạt nước bẩn, tạt nhiều rồi, đủ ô uế, đau đớn mấy cũng dần dần chết lặng mà thôi.

Hai người bên trong sắp đến cao trào, dù cố gắng kiềm chế vẫn không giấu được âm thanh nức nở hổn hển liên tục lọt ra khỏi khe cửa. Trong mơ hồ, Hoài Nam nghe được giọng cậu bé của anh nấc gọi một người khác.

"Lai Bánh~"

Đầu lọc bị cắn nát, Hoài Nam cau mày nhổ nó vào lòng bàn tay mình rồi quay lưng chậm chạp về phòng.

Uổng phí thay một điếu thuốc ngon.

Uổng phí thay, một tấm lòng son.


2. Trong SGP có hai cặp đôi dù chưa từng công khai nhưng bất kể nội bộ hay bên ngoài cũng đều ngầm thừa nhận. Thứ nhất là Lai Bâng và Ngọc Quý, thứ hai là Hoài Nam và Tấn Khoa. Sở dĩ nói như vậy cũng bởi vì chính chủ quan hệ vô cùng thân mật chẳng hề ngần ngại khi có người trêu chọc, thiếu sót duy nhất chẳng qua là một lời khẳng định với xã hội rằng tôi yêu cậu/anh ấy.

Từ sau đêm chứng thực sự phản bội của Tấn Khoa, Hoài Nam vẫn giữ nguyên thái độ yêu chiều dành cho nó, chỉ là nếu Tấn Khoa nhạy cảm hơn, nó sẽ phát hiện hai người đã rất lâu rồi chưa thân mật làm tình. Nhưng một Tấn Khoa đang chìm sâu trong mối quan hệ ngoài luồng vụng trộm hấp dẫn thì sao đủ tỉnh táo để nhận ra được chứ?

Thời gian trôi qua, Hoài Nam càng ngày càng bình thản, vẻ trầm mặc cất giấu bão táp và thù hận chồng chất chỉ nổi lên trong đêm tối tĩnh mịch khi anh mở mắt ra nhìn vòng tay trống rỗng của bản thân, tựa như sâu mọt đục khoét đang dần dần ngấu nghiến đi nhân cách tốt đẹp mà anh có, để lại một trái tim hư thối xấu xa sắp sửa mục ruỗng.

Trời xanh nhiều mây nhiều gió, Hoài Nam dụi tắt điếu thuốc cuối cùng còn dang dở, nhếch môi cười vẫy tay khi cái đầu xoăn xù ló vào hỏi anh.

"Anh Rin không đi quay show năm mới à?"

Ngọc Quý mặc đồ ngủ, lết đôi dép bông loẹt xoẹt đi đến gần Hoài Nam. Thành thật mà nói, người cậu ít thân thiết nhất trong đội là Hoài Nam, như chương trình mừng xuân của Garena lần này, cậu biết rõ Lai Bâng và Hoàng Phúc đều có mặt, lại mơ hồ không rõ Hoài Nam có tham dự hay không.

"À, anh xin đổi cho Tấn Khoa đi rồi."

Ngọc Quý gật gù, sau đó bĩu môi lẩm bẩm. Gió thổi lời cậu đến tai anh, dường như người chơi đường tà thần đang thắc mắc sao quay gì lâu quá, trễ vậy rồi còn chưa thấy họ về.

Hoài Nam híp mắt uống bia, men nồng làm dịu cái họng ngứa ngáy do hút quá nhiều thuốc lá của anh. Nhìn Ngọc Quý ngồi vắt vẻo trên ban công, đột nhiên Hoài Nam nhớ tới Lai Bâng từng hình dung với anh. Hắn nói, cậu giống thủy tiên trắng, đơn thuần tới nỗi hắn không dám nhúng chàm.

Lúc ấy Hoài Nam cho rằng hắn ăn nói hàm hồ, làm tình sao lại là nhúng chàm, có ai yêu mà không muốn gần gũi xác thịt với nhau chứ? Nếu sợ đối phương tổn thương thì cẩn thận một chút là được rồi.

Sau này anh mới biết, Lai Bâng nói thật, kẻ điên cuồng trên giường với Tấn Khoa ấy thế nhưng chỉ dám ôm Ngọc Quý ngủ suông.

"Anh Rin có tâm sự hả?"

Hoài Nam bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mông lung, anh bóp bẹp vỏ lon rỗng trong tay, theo sau lại bật mở một lon bia mới. "Uống không? Loại này êm."

Hơi lạnh bám trên lon bia khiến Jiro rùng mình, cậu nhìn bọt trắng trào ra trên nắp, "Em dễ say lắm."

Hoài Nam bật cười, "Ở nhà thì sợ gì say, đàn ông thằng nào chẳng say sưa vài lần, mày nhát như chuột vậy!"

Ngọc Quý nghe anh nói, tức khắc xị mặt xuống, tính tình cậu tương đối trẻ con nên hơi chút khích tướng là đã không kiềm chế được. Cậu leo xuống ban công, ngồi vào cái ghế con đối diện với Hoài Nam, cứ thế ngửa cổ tu hết lon bia.

"Phải thế chứ, ngon không?"

Ngọc Quý rất muốn trả lời là đắng thấy gớm, nhưng cậu sợ Hoài Nam tiếp tục chê bai nên cố gắng chịu đựng cảm giác dạ dày quay cuồng mà gật đầu. Hai người hiếm khi trò chuyện, bởi vì có Hoài Nam dẫn dắt, thêm vào lượng bia càng uống càng nhiều, chẳng mấy chốc đã huyên thuyên biết bao nhiêu việc. Cuối cùng, khi Hoài Nam định đưa cho cậu lon bia thứ tám, đôi mắt đằng sau cặp kính đã tụt xuống tận mũi của Ngọc Quý rốt cuộc không chống đỡ được cơn say mèm mà nhắm lại.

Hoài Nam thở dài đỡ cậu đứng dậy, lại ngại người say quá mềm mại mà thò tay bế ngang lên. Ngọc Quý nhẹ cân hơn cả Tấn Khoa, mặc dù thấp bé như anh cũng có thể bế cậu đi được một đoạn dài về phòng ngủ.

Chăn nệm trắng tinh, da dẻ của Ngọc Quý cũng hòa vào màu trắng tinh khôi ấy, giống như những gì Lai Bâng miêu tả, là đóa thủy tiên tinh khiết trong lòng hắn. Hoài Nam vuốt gò má bởi men say mà đỏ hồng, tựa hồ là màu sắc tội lỗi lây dính lên cánh hoa, có gì đó thoát phá ra từ đáy mắt anh, dày đặc che kín lý trí.

3. Vừa về đến nhà, Lai Bâng đã đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của Ngọc Quý. Thanh Lâm không chịu được cái vẻ sốt ruột như mẹ lạc con của hắn, lắc đầu chỉ về phía cầu thang, "Cả chiều nó có xuống đây đâu, lên phòng mà tìm, có khi còn đang ngủ trương mắt ấy chứ!"

Cởi vội cái áo ném cho Thanh Lâm nhờ bỏ vào sọt đồ chờ giặt hộ, bản thân thì xách túi đồ ăn vừa mua leo hai bước một mặc kệ kẻ được nhờ vả đang chửi ầm lên ở đằng sau. Hôm nay quay chương trình quá lâu, lúc xong xuôi hắn mới thấy được tin nhắn Ngọc Quý gửi hồi chiều, trong lòng lo lắng cậu giận dỗi nên mới về là phải chạy đi tìm ngay.

Cửa mở ra, tiếng gọi nghẹt cứng trong cổ Lai Bâng, túi đồ ăn cũng rơi bịch xuống đất. Ngọc Quý của hắn đúng là vẫn còn ngủ trên giường, chẳng qua cậu không hề ngủ một mình mà rúc vào trong ngực của người khác, cái chăn mỏng chỉ đắp ngang hông để lộ toàn bộ cơ thể trần trụi rải rác dấu hôn của cậu.

Tiếng mở cửa đánh thức người trên giường, trái với biểu cảm hoang mang của Ngọc Quý, Hoài Nam bình tĩnh mặc quần áo lên rồi đi về phía Lai Bâng đang chết lặng.

"Bọn tao uống say quá."

Lời anh nhẹ bẫng, dường như chuyện xảy ra nhỏ nhặt không đáng kể.

Gương mặt đẹp đẽ của Lai Bâng bỗng chốc bừng lên sự phẫn nộ tột cùng, các đường nét hài hoà xô lệch và nhăn nhíu như cục giấy đã vò đến nát bét. Hắn túm lấy áo Hoài Nam, nắm đấm vù vù vung lên bị anh chặn lại.

"Đcm thằng khốn!" - Lai Bâng gào thét, hốc mắt như sắp nứt ra.

Hoài Nam thưởng thức cơn điên của hắn, trái tim hoai mục như bị lấp đầy bởi khoái cảm trả thù, thoải mái nhuốm đỏ hai mắt. Anh đến gần hắn, hạ giọng châm chọc.

"Đừng nhỏ nhen vậy chứ, dù sao mày cũng chơi bồ anh nhiều rồi mà."

Lai Bâng sững sờ, hắn khó lòng tin tưởng nhìn người trước mặt. Muôn vàn câu hỏi quay cuồng trong đầu hắn, rốt cuộc hoá thành đáp án duy nhất.

Đổi chác công bằng.

Nhưng đối với Lai Bâng, điều này không công bằng! Hắn coi Tấn Khoa là công cụ giải quyết nhu cầu tình dục, mà Ngọc Quý lại là đoá thuỷ tiên hắn dốc sức chăm chút nâng niu, sao có thể đánh đồng hai người được chứ?!

Chỉ là mặc kệ hắn nghĩ gì, Hoài Nam vẫn kéo lại cổ áo nhăn nheo rồi bước ra khỏi phòng. Còn mình Lai Bâng đứng đó, hai mắt đỏ ngầu nhìn Ngọc Quý đang bối rối ở trên giường.

"Lai Bánh, e-em say quá, e-em..." - Ngọc Quý lắp bắp giải thích, cậu muốn kéo tay hắn nhưng thái độ của Lai Bâng đã làm cậu chùn bước.

Trông hắn như sắp sửa huỷ diệt thế giới vậy.

Chăn nệm rối tung, mùi hăng hăng đọng lại trong phòng làm Lai Bâng ngộp thở, từng nơi từng chỗ đều đang nhắc nhở hắn rằng Ngọc Quý đã bị vấy bẩn.

Đúng vậy.

"Bẩn thỉu."

Hắn nghiến răng rặn ra hai chữ, sau đó kéo xềnh xệch cậu quăng vào bồn tắm bất chấp việc Ngọc Quý liên tục kêu đau.

Cơ thể gầy gò đập vào thành bồn sứ gây ra tiếng vang trầm đục, Ngọc Quý sợ hãi mở to mắt, đồng tử phóng đại của cậu chiếu ra bóng dáng một Lai Bâng điên cuồng. Vòi nước lạnh rào rạt xối lên người cậu, cùng với đó, Lai Bâng cầm lấy bàn chải sắt bắt đầu chà mạnh trên từng tấc da thịt chi chít dấu hôn.

"Không, đau quá! Lai Bánh, đừng như vậy! A! Không!"

Bàn chải thô ráp cào ra từng vệt đỏ tấy, mơ hồ bôi xoá đi những dấu tích xấu xí khác. Ngọc Quý càng vùng vẫy đẩy tay hắn ra, động tác của Lai Bâng lại càng mạnh bạo.

"Dừng lại đi!!!" - Ngọc Quý không nhịn được nữa, cậu dùng chân đá vào ngực hắn, đẩy Lai Bâng ngã lăn ra sàn nhà tắm. Vòi nước trong tay hắn văng mất, nước xèn xẹt phun khắp phòng, chẳng mấy chốc đã khiến quần áo của hắn ướt đẫm.

Ngọc Quý thở hồng hộc, cơ thể trần truồng lạnh đến run rẩy, cẳng tay bị cọ xước cũng bắt đầu rỉ máu, "Em biết mình có lỗi với Lai Bánh, nhưng anh bình tĩnh nghe em nói được không!!!"

Lai Bâng trầm mặc đứng dậy đối diện với cậu, "Em muốn nói gì?"

"Chuyện hôm nay..." - Ngọc Quý thở phào, cậu cho rằng Lai Bâng đã tỉnh táo trở lại. - "Em và anh Rin đều không cố ý..."

Chát!

Cậu ôm lấy gò má rát bỏng, hai mắt mở to như không dám tin. Từ trước đến nay, đừng nói đánh đập, hắn thậm chí chưa từng nặng lời với cậu, cáu kỉnh lắm cũng chỉ ôm chặt cậu tự dỗ dành chính mình.

Chưa đợi Ngọc Quý hồi phục tinh thần, Lai Bâng đưa tay ra bóp lấy cằm cậu, vẻ mặt hắn còn khủng bố hơn lúc nãy, "Em muốn bênh vực cho nó à? Có phải nó đụ em sướng quá nên em quên mất rằng mình là người của ai rồi?"

"Không..."

Ngọc Quý giữ cổ tay hắn, nhưng Lai Bâng càng siết chặt hơn, cằm cậu sắp bị hắn bóp nát.

"Em khóc cái gì? Uất ức lắm sao?"

Âm thanh chế giễu lạnh lùng như con dao đâm vào tim cậu, từng nhát từng nhát rạch cho máu chảy đầm đìa. Người con trai hết lòng thương yêu cậu đã tan biến, chỉ bởi vì một lần say rượu mất kiểm soát của cậu.

"Bây giờ Lai Bánh muốn gì...?"

Làm gì mới có thể tha thứ cho cậu? Làm gì mới giúp chúng ta trở về như trước đây, nụ cười chan chứa yêu chiều?

Ngọc Quý không biết, Lai Bâng cũng không biết.

Ngọn lửa trong lòng hắn hừng hực thiêu đốt, tay hắn trượt xuống cái cổ nhỏ bé của cậu, động mạch chìm dưới lớp da mỏng truyền đến hắn từng nhịp tim đập và cơn run rẩy rất nhỏ.

Ngón tay hắn co lại, từ từ siết chặt.

Ngọc Quý vùng vẫy muốn trốn thoát, cậu há miệng thật to cầu xin hắn dừng tay. Hắn nghe được, nhưng hắn bỏ qua.

Hắn cảm nhận được động tác giãy giụa của cậu ngày một yếu dần, yếu dần.

4. Ngọc Quý tỉnh lại, xung quanh tối om chật hẹp chỉ có một khe sáng nhỏ trước mặt cậu. Vừa mới cử động cậu đã nhận ra bản thân bị trói rất chặt bằng băng dính, đầu gối ép sát vào bụng, tay kéo vòng ra sau lưng, trên miệng cũng bị quấn băng dính. Mà nơi cậu đang ở có vẻ chính là cái tủ quần áo trong phòng họ.

Ngọc Quý biết đây là tác phẩm của Lai Bâng, trước đó cũng là hắn đã bóp cổ cậu suýt chết.

Chỉ là cậu không hiểu, tại sao hắn muốn bắt trói cậu ở đây?

Rất nhanh, Ngọc Quý biết được đáp án. Bên ngoài vang lên tiếng động sột soạt, cậu nhìn qua khe hở trước mặt, thấy được hai dáng người đang quấn lấy nhau từ từ áp sát chỗ cậu.

Là Lai Bâng và Tấn Khoa.

Sự thật này làm cậu chết điếng, người yêu cậu đang thân mật cùng đứa em út của team, cũng là người yêu của Hoài Nam. Hơn hết, hắn biết rõ cậu ở chỗ này mà vẫn điềm nhiên làm như thế.

Đây là tình huống gì???

Một suy đoán kinh khủng lướt qua đầu Ngọc Quý.

Như để chứng minh cậu không hề lầm tưởng, Lai Bâng ép Tấn Khoa chống tay lên cửa tủ, ở góc độ này, cậu có thể quan sát đến vẻ mặt đê mê sung sướng của nó, cơ thể run rẩy đung đưa, mà hắn thì đứng ở đằng sau đang dập hông liên tục.

Tiếng rên rỉ và giao hợp của họ xuyên thẳng vào lỗ tai cậu, đau đớn tưởng như lăng trì.

Lai Bâng thật tàn nhẫn, hắn muốn trừng phạt cậu, lựa chọn dùng cách thức kinh khủng nhất để trừng phạt lỗi lầm của cậu!

Nước mắt mơ hồ tầm nhìn của Ngọc Quý, lại chẳng hề giảm bớt cảm giác châm chọc khi cậu biết rõ Lai Bâng đang dõi theo cậu chằm chằm, lạnh lẽo như rắn độc chờ đợi con mồi.

Cậu dùng hết sức xô mình vào cửa tủ bằng gỗ, vầng trán đập lên cạnh gỗ đau nhói. Cậu muốn ra khỏi chỗ này, muốn đối diện với cái người nhẫn tâm kia, càng muốn van xin hắn không cần chà đạp tình cảm của cậu như vậy.

Từ đầu đến cuối, Ngọc Quý chỉ yêu hắn, chưa hề mảy may muốn phản bội Lai Bâng.

Tiếng động bên trong tủ đánh thức Tấn Khoa khỏi dục vọng, nó đứt quãng hỏi người vẫn đang tận tình đâm rút ở phía sau, "Hình như... a ư... có gì đó... hức... trong tủ..."

Lai Bâng nheo mắt, vừa dùng tay nắm tóc Tấn Khoa kéo lên, không cho nó dựa gần vào tủ nữa, vừa nhếch môi trả lời, "Chắc là anh đụ mày mạnh quá làm mấy thứ trong tủ rơi xuống ấy mà."

Nói xong, cả hai lại tiếp tục làm tình và rên rỉ.

Mà Ngọc Quý nghe thấy vậy thì càng tuyệt vọng, cậu dộng đầu mình liên tục vào cánh cửa, chẳng mấy chốc, máu trên trán đã chảy xuống, hoà lẫn vào nước mắt sẵn có trên mặt.

Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài chợt có tiếng rên cao vút, ẩn chứa vui sướng khó nói thành lời.

Lai Bâng vứt quần áo cho Tấn Khoa, hơi mất kiên nhẫn đuổi nó ra khỏi phòng. Sau khi hắn khoá trái cửa, lại khoan thai đi tới trước tủ quần áo.

Lạch cạch, khoá tủ mở ra, gương mặt bê bết máu của Ngọc Quý phản chiếu vào đôi con ngươi nâu sẫm của hắn, mang theo vẻ đẹp bi thảm của một đoá thuỷ tiên bị dẫm nát.

Lần này, là bị hắn tự mình dẫm nát.

Chẳng hiểu sao, Lai Bâng thấy hài lòng một cách kỳ lạ.

Hắn vẫn chưa mặc quần áo, người dưới dính đầy thứ chất lỏng tanh tưởi, cứ thế đưa tay ra dịu dàng lau máu rồi tháo bỏ băng dính dán trên miệng cho cậu.

"Ngọc Quý ngoan." - Hắn nâng khuôn mặt đờ đẫn của cậu lên, thành kính hôn vào chóp mũi duyên dáng ấy. - "Em biết mình phải làm gì chưa?"

Ngọc Quý chuyển động đôi mắt sưng đỏ theo đường nhìn của hắn, trong thoáng chốc khi môi cậu mở ra, Lai Bâng đút thẳng dương vật nhớp nháp của hắn vào trong. 

Không còn hoa thuỷ tiên thuần khiết, không còn thiên sứ mang đôi cánh trắng tinh khôi.

Lai Bâng ngửa đầu, đưa đẩy dương vật hưởng thụ vòm miệng ấm áp và cái lưỡi mềm mại của cậu, nước từ khoé mắt hắn vô thức chảy xuống, kèm theo đó là ý niệm châm biếm.

Chi bằng cùng nhau đoạ lạc đi.

<Cont>

Máu chó các bác đòi up đây.

Đừng ai thùng xốp úp sọt tui, viết như này nhẹ nhàng hơn kịch bản gốc tui nháp ra rồi đó. 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro