Extra 3. Tình địch này cũng đáng yêu (8/10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

- Tách rời cốt truyện chính.

- Tình địch biến tình nhân, mỏ hỗn không ngược, có H.

- Couple: Bâng Quý.

29.

Phòng kế bên, không khí ấm áp xen lẫn vài phần ngọt ngào. Trái với bộ phim đồi trụy mà Lai Bâng và Jiro đã xem, TV ở đây đang chiếu hoạt hình Attack Of Titan yêu thích của Tấn Khoa, trong khi nó vừa gối đầu lên đùi Hoài Nam vừa gặm snack.

"Chỗ này thoải mái ghê, sao anh Rin biết hay vậy?"

Hoài Nam ăn lát khoai tây do Tấn Khoa đút, mỉm cười chiều chuộng, "Em bảo chán nhưng chỉ muốn nằm một chỗ mà, thế nên anh đi tìm chỗ nằm mới mẻ cho em đó."

Ăn hết gói snack, Tấn Khoa ngáp một cái, trở mình xoay mặt vào bụng Hoài Nam, "Buồn ngủ quá."

Khi nói, hơi thở nó phả ra xuyên qua lớp vải dệt mỏng, cộng thêm vài cái cọ xát, thằng nhóc trong quần của Hoài Nam rất mất mặt, cứng lên rồi.

Hắn nhìn 'túp lều' của mình sắp chạm vào gò má trắng nõn kia, nghẹn đỏ mặt muốn đẩy Tấn Khoa ra.

Chưa để hắn kịp hành động, nó đã nhanh hơn một bước nắm lấy thứ đó. Còn cách lớp vải quần, lòng bàn tay mềm mại giống như con rắn quấn quanh hắn, tiết tấu lúc mạnh lúc nhẹ lúc chậm lúc nhanh đùa giỡn Hoài Nam.

Nhịp thở của hắn nặng nề, bên dưới đôi môi đang nhếch lên là cái răng khểnh lấp ló chờ đợi âu yếm. Tấn Khoa hơi nhướn người lên, chủ động đón lấy nụ hôn gấp gáp nồng nhiệt từ hắn, môi lưỡi quyện vào nhau kéo tâm trí cùng trầm luân.

Quần áo lần lượt biến mất trên người cả hai, Tấn Khoa ngồi khóa trên đùi hắn, thân dưới của họ dán sát vào nhau được nó bọc lại giữa những đốt ngón tay thon dài vuốt ve lên xuống, khoái cảm làm nó cong người gục trên vai Hoài Nam trong khi hắn đang mò mẫm tìm kiếm khe hẹp giữa hai cánh mông mềm mại.

"R-Rin hư quá."

Hoài Nam ngậm tai nó, mơ hồ hỏi lại, "Sao em?"

"H-hưm, tay hư, s-sờ không đúng chỗ r-rồi~"

"Thế hả? Anh thấy... đúng đấy chứ."

Nói xong, hai ngón tay hắn bỗng ấn vào điểm nào đó gồ lên, cơ thể của người trong lòng cũng bởi thế mà run bần bật, tựa như là mở công tắc cho một dòng điện chạy thẳng lên não. Nó bấu chặt bả vai hắn, trả đũa bằng cách cắn vào yết hầu của Hoài Nam.

Tiếng hắn cười khàn khàn, "Mỏi tay chưa bé?"

Theo sau là câu trả lời lười biếng của Tấn Khoa, bàn tay buông ra chuyển hướng vòng lấy cổ Hoài Nam, "Nói như Rin trụ được lâu lắm vậy~"

"Ừ ừ, bé không mỏi, do anh không nhịn được thôi."

Vừa nói hắn vừa hôn nó, Tấn Khoa phối hợp nâng mông lên, dương vật cương cứng đặt ở miệng lỗ nhỏ đã mở rộng đủ mềm xốp, dần dần bị nó nuốt vào bên trong cơ thể.

Hai người đồng thời cất tiếng thở dài thoả mãn.

Dị vật xâm nhập gây ra cảm giác căng tức từ từ dịu xuống, thay thế vào đó là khao khát bị xỏ xuyên ùa vào chiếm lĩnh. Tấn Khoa vặn vẹo eo mình, nhanh chóng bị Hoài Nam túm chặt rồi phành phạch nhấp hông, mỗi lần thúc vào là một lần quy đầu nghiền nát thịt ruột. Nó ngồi trên người hắn chẳng mấy chốc đã không thể phát ra âm thanh gì ngoài ngửa đầu rên rỉ, sóng mắt mơ màng bởi tình dục, hoàn toàn đánh mất thần thái lạnh nhạt ngày thường.

"Ư-ưm~ Ha~ S-sâu q-quá~"

"Bé thích sâu hơn..."

"Ưm."

"... Hay là nhanh hơn?"

"C-cả... ư... hai~"

Hoài Nam vỗ lên mông nó, "Dâm quá! Fan của bé có biết bé dâm như vậy không?"

Đáp lại, nó thở hổn hển áp vào người hắn, thanh âm trong trẻo lạc đi giữa từng cơn sóng tình, "Hư~m... Chỉ cho... mình Rin thấy... ưm... thôi~"

Vòng tay Hoài Nam đột ngột siết chặt, không nói một lời xoay người đè Tấn Khoa xuống sofa, dương vật càng thêm ra vào mãnh liệt, tiếng nước và da thịt đụng chạm tưởng chừng vĩnh viễn không ngừng.

30.

Lai Bâng và Jiro về nhà rất lâu mới chờ được hai người kia trở về. Trông thấy Tấn Khoa, Jiro nhanh nhẹn bật người đến bên nó, kéo tay thằng nhóc mà ăn vạ.

"Em đi đâu vậy Khoa? Anh Rin có làm gì em không? Sao em không rủ anh~"

Cơ thể rã rời của nó bị cậu lắc cho choáng váng, Tấn Khoa vội vàng vỗ đầu người anh nhỏ, lại hứa hẹn sẽ chia cho cậu bịch bánh tráng mới mua thì mới dỗ được Jiro để đào tẩu về phòng. Trời biết trong người nó còn đang chứa đàn con cháu của Hoài Nam, không xử lý kịp thời chắc mai sẽ đau bụng mất.

"Trông mày bình tĩnh nhỉ?" - Hoài Nam liếc người đi rừng của team. - "Đi theo bọn tao đến tận nơi như vậy mà không tò mò sao?"

Hắn vừa vào phòng đã thấy Lai Bâng đang ngồi dựa vào đầu giường lướt facebook với dáng vẻ bình tĩnh, thú thật, thái độ của anh làm hắn khá ngạc nhiên.

"Ông biết tụi này đi theo rồi còn hỏi làm gì nữa, hay hai người đến đấy để xem hoạt hình xong về?"

Hoài Nam nghĩ bụng, đúng là có xem hoạt hình, chẳng qua đoạn sau làm thêm chút chuyện người lớn.

Khụ khụ, hắn hắng giọng, vừa định mở tủ quần áo lấy đồ đi tắm thì Lai Bâng lạnh lùng cất tiếng. "Sau này ông đừng gài thằng Quý như vậy nữa."

"..."

"Cứ thẳng thừng nói với nó hai người đang qua lại đi, để nó đau một lần rồi thôi."

Khuôn mặt buồn bã của cậu làm Lai Bâng khó chịu.

Hoài Nam trầm tư, đúng là hắn cố tình để lộ tin tức hẹn hò cho Jiro để dẫn họ đi theo mình, cũng là hắn cố tình sắp xếp căn phòng bên cạnh để chọc tức họ. Ai bảo họ luôn mấp mé Tấn Khoa và làm khó dễ hắn chứ?

Nhưng Lai Bâng hôm nay thật kỳ lạ, anh đang bất bình thay Jiro sao?

Một ý tưởng khó tin lướt qua đầu Hoài Nam, nhanh chóng bị hắn tóm lấy.

"Mày không thích Khoa nữa?"

"..."

"Ba năm, cuối cùng mày cũng chịu từ bỏ rồi sao?"

Lai Bâng dứt khoát đặt điện thoại sang một bên, anh ngước mắt lên đối diện với hắn, bình thản xác nhận, "Đúng vậy."

"Từ bao giờ?" - Hoài Nam có hơi tò mò. - "Gần đây mày với thằng Quý vẫn luôn phá tao mà?"

Lai Bâng nhớ tới vẻ mặt đắc ý của Jiro khi quấy rầy được hai người họ, thật sự đáng yêu vô cùng.

"Có người ham chơi, nên em chỉ đành phối hợp mà thôi."

<Cont>

Suýt định viết thành KhoaRed, mà hình tượng nham hiểm của em Đỏ trong phần này không cho phép tui vật ẻm xuống, thôi để phần khác.

H cặp chính, tầm chương sau và sau nữa. 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro