Extra 3. Tình địch này cũng đáng yêu (9/10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



31.

Đêm 30 giao thừa, Hoài Nam và Tấn Khoa cùng lúc đăng ảnh nắm tay nhau lên trang cá nhân, tuy giới hạn chỉ bạn bè có thể xem được, nhưng chung quy cái giới esport này không nhỏ, tin tức lan truyền vẫn rất là nhanh.

Hai người xem như công khai tình cảm, cũng mặc kệ thiên hạ bàn tán ra sao. Trong group Hội những người yêu Tấn Khoa vô điều kiện, Hoài Nam nhanh chóng được trao quyền quản lý, việc đầu tiên hắn làm là đá Jiro và Lai Bâng ra khỏi nhóm.

Mà Jiro nơi quê nhà sau khi nhận được tin sét đánh, đau lòng đến mức 11h đêm còn gọi điện cho Lai Bâng.

"Đù mé quá độc ác, sớm không công khai muộn không công khai, chọn đúng cái ngày này để công khai, Lai Bánh nói xem chúng ta còn tâm trí nào để ăn Tết nữa!!!"

"Ừ, độc ác ghê."

"Má nó chứ khẳng định là kế hoạch của ông Rin, trong đầu lão già này toàn mưu hèn kế bẩn thôi, ổng còn đá tui khỏi group của Khoa nữa!!!"

"Ừ, láo toét ghê."

"Ủa mà Lai Bánh có bị ổng kick không?"

"Có á."

"Má tui biết ngay! Bảo sao các cụ hay có câu nhất lé nhì lùn!!!"

"..." - Ê hơi động chạm rồi nha con báo kia, anh với Hoài Nam xét về chiều cao cũng một chín một mười đó...

"Sao Lai Bánh hổng nói gì hết vậy? Ông shock lắm hả? Trời ơi đừng đau lòng quá mà nghĩ quẩn nha!"

"... Ừ, Quý cũng thế nhé."

"Biết gồi, mà tui sầu, giờ được nhậu thì tốt biết mấy, say vào sẽ quên hết mọi thứ bao gồm cả việc thất tình~"

"Mai đón Quý đi nhậu, OK?"

Giọng nói bên đầu dây kia có vẻ ngập ngừng, "Nhưng mấy hôm Tết ba mẹ dí tui lắm, không trốn được, còn bị bắt đi xem mắt nè."

"Bé tí mà xem mắt gì, thôi, mùng 4 lên Sài Gòn đi."

"Sớm vậy hả? Xời, nhớ tui quá chứ gì?"

"Ừ."

Tiếng Lai Bâng trả lời cậu rất nhẹ, Jiro hoảng hốt nghĩ, nghe có vẻ chân thật và nghiêm túc kỳ lạ. Cậu nhấp môi, bên ngoài cửa sổ bắt đầu lẹt đẹt có tiếng pháo hoa nổ trước giao thừa, hoá ra bọn họ đã gọi điện nói chuyện gần cả tiếng đồng hồ rồi.

Thời gian khi có Lai Bâng luôn trôi nhanh hơn tưởng tượng của cậu.

"Sắp 12h đó."

"Còn vài phút nữa."

"..."

"..."

Jiro ngước nhìn đồng hồ treo tường, điện thoại áp bên tai toả ra hơi ấm dìu dịu đang vang lên hô hấp phập phồng của anh xen lẫn pháo hoa rộn ràng.

Kim giây nhích từng chút một, thời điểm cùng chỉ vào số 12, cậu nghe được Lai Bâng cười nói.

"Chúc mừng năm mới."

Cậu cũng cười đáp lại anh.

"Chúc mừng năm mới."

32.

Kết thúc cuộc gọi, điện thoại cũng nhận được vô số lời nhắn chúc Tết của người thân và bạn bè. Jiro mở nhóm chat zalo của SGP lên, thấy Yamate và Titan đã tiên phong gửi bao lì xì cho mọi người rồi. Cậu nhanh tay bấm vào mấy cái, kết quả chỉ giật được vài đồng bạc lẻ. Mà Lai Bâng thì đặc biệt may mắn, lần nào cũng kiếm được món tiền lớn nhất.

Ngọc Quý > Lai Bâng

Ngọc Quý: Gru

Ngọc Quý: Cuộc đời thật lắm bất công

Ngọc Quý: Thằng thì hai củ thằng năm mươi ngàn 🫠

Lai Bâng không trả lời cậu, thay vào đó là các loại thông báo được gửi tới.

Zalo: Lai Bâng đã gửi cho bạn một bao lì xì (500,000)

Momo: Lai Bâng đã gửi cho bạn một bao lì xì (1,000,000)

Ngân hàng: STK XXX +5,000,000 luc 10-02-2024 00:06:21. THONG LAI BANG CHUYEN TIEN.

Ngọc Quý > Lai Bâng

Ngọc Quý: ???

Ngọc Quý: Đại gia!

Ngọc Quý: Shark Bâng, nhà ông có tuyển osin không? Tuy tui không biết làm gì nhưng mà ông dư tiền vậy chắc nuôi thêm tui cũng ok mà, phải hông?

Lai Bâng: Anh không tuyển osin.

Lai Bâng: Nhưng anh đang cần tìm bà xã.

Ngọc Quý: ???

33.

Tối mùng bốn đầu năm, Jiro kéo vali lên Sài Gòn, Lai Bâng về gaming house còn sớm hơn cậu, bia và đồ nhắm đã được anh mua sẵn đầy đủ.

Jiro bám theo người đội trưởng xin tiền lì xì, lý luận đại loại là lì xì online khác với lì xì trực tiếp mà, đúng không nào?

Lai Bâng bất đắc dĩ mở ví, thằng nhóc này sắp sửa coi anh thành cái mỏ để đào rồi.

Còn quá sớm nên gaming house chỉ có hai người, bia và mồi vừa mới dọn ra, họ còn chưa kịp ngồi nóng đít thì phụt một cái, mất điện. Lai Bâng nhăn mặt, trong lòng nghi ngờ Polo vội về quê quên không đóng tiền điện chăng?

Anh bảo Jiro chờ chút, bản thân thì lần mò trên mặt sàn tìm điện thoại để chiếu sáng, tay vô tình thế nào lại quờ trúng đùi cậu. Người kia hơi giật mình hỏi anh, "Làm gì đó?"

Lai Bâng dựa vào cảm nhận lướt tay lên, từ đùi đến eo, đi qua phần ngực phập phồng, trong bóng tối không thể nhìn rõ mà chuẩn xác ngắt lấy má cậu.

"Ồ, là Quý hả?"

Jiro túm tay anh, bĩu môi, "Ở đây có mỗi ông với tui, chả phải tui thì ai?"

Hơi thở của Lai Bâng lượn lờ trên mặt cậu khi anh ghé sát vào, "Ai mà biết được chứ, nhỡ tui rờ trúng con ma nữ nào thì sao, đùi mịn vậy cơ mà."

Anh đắc ý trêu ghẹo cậu, nào ngờ giây sau, một khuôn mặt trắng bệch đập vào mặt anh, doạ Lai Bâng sợ suýt nữa thì nhảy dựng lên.

"Cmn Ngọc Quý!!!"

Jiro cười sằng sặc vứt điện thoại đang sáng đèn cho anh, "Láo! Dám trêu thầy à! Nhanh nhanh kiếm đèn nến gì đó đi, thầy đói lắm rồi!"

Anh lầu bầu trong miệng, cầm theo điện thoại đi lục tủ bếp, lát sau lôi ra hai mẩu nến bám bụi.

"Có cái này thôi, xài tạm vậy."

Jiro nhìn ngọn lửa leo lét cháy trên cái bấc ngắn ngủn, giơ lon bia lên cụng với anh rồi đùa, "Má, nhìn cũng kiểu bữa tối lãng mạn bên ánh nến ấy nhỉ?"

"Ờ." - Lai Bâng uống ừng ực, đoạn tạt cho cậu một bát nước lạnh. - "Ai ngờ lại là bữa tối dành cho người thất tình chứ."

"Huhuhu người ta đã cố quên rồi đụ má ai bày ông nhắc chi vậy!"

"Cạn ly chúc mừng nào!"

"Chúc cc!"

Uống được một lúc, Lai Bâng đột nhiên hỏi cậu, "Sao Quý lại thích Khoa?"

Dường như cậu không lường trước được anh sẽ hỏi câu này, thất thần trong chốc lát mới trả lời, "Tấn Khoa tốt với tui, còn đẹp nữa."

Những ngày mới vào team, thằng bé thoạt nhìn hướng nội đã luôn chia cho cậu đồ ăn vặt sau mỗi buổi train team căng thẳng, tuy chưa từng mở lời động viên nhưng cũng chẳng hề trách móc cậu. Mỗi lần Jiro sai lầm, nó sẽ tỉ mỉ phân tích để cậu hiểu rõ bản thân cần phải làm gì.

Sự kiên nhẫn của Tấn Khoa đã thắp cho Jiro một tia hi vọng.

Mà điều này, Lai Bâng mãi về sau mới học được.

Ánh nến lay động, anh quay sang nhìn góc mặt nghiêng nghiêng của cậu, "Chỉ vậy thôi hả?"

"Ừ."

"Thế giờ tui có tốt với Quý không?"

Đôi mắt trong sáng của cậu lăn tăn gợn sóng.

"Có."

"Có đẹp không?"

Jiro cười cười, xoa cằm ra vẻ trầm tư đối diện với gương mặt gần sát từ bao giờ của anh, "Sao Lai Bánh hỏi vậy?"

"Có đẹp không?" - Anh lặp lại.

Jiro vô thức liếm môi dưới hơi khô nứt, chóp mũi phẳng phất ngửi được mùi men nồng, "Cũng bình thường."

Nói xong, cậu muốn giơ tay đẩy Lai Bâng ra nhưng anh còn nhanh hơn, bàn tay vòng ra sau cố định gáy cậu. "Thật hả? Vậy sao lần trước chị Thảo phỏng vấn Quý về tuyển thủ đẹp trai nhất, Quý nói mình số một còn tui số hai?"

Hai người chỉ cách nhau tối đa chừng mười centimet, tay cậu còn đang đặt trên ngực anh, bị nhiệt độ cơ thể bên dưới làm cho nóng bừng.

Jiro hoảng hốt thoả hiệp, "Rồi rồi, thì ông đẹp, được chưa, ông đẹp nhất cmn luôn!"

"Ồ, như vậy có nghĩa là Quý thích tui hả?"

"..."

"Cả hai điều kiện đều thoả mãn còn gì?"

Jiro rất muốn đấm cho anh một cú, mặt dày nó vừa vừa thôi chứ. "Hoang tưởng là bệnh đó, Lai Bánh nên đi khám đi."

"Không thích hả?" - Lai Bâng cau mày, sờ sờ gò má cậu. - "Không thích sao lại đỏ mặt?"

Lai Bâng phát điên rồi, Jiro nghĩ, chẳng lẽ cú shock thất tình làm anh tuyệt vọng đến mức quay sang tán tỉnh cậu à? Mặc dù lúc này trông anh rất mờ, khụ, mờ lem, nhưng cậu có liêm sỉ nha, là một tình địch đạt tiêu chuẩn, cậu tuyệt đối không thể bị mê hoặc được.

"N-nói chuyện hẳn hoi, đ-đừng ghé s-sát n-như vậy..." - Cmn Ngọc Quý, sao cái lúc như này mày lại nói lắp?! Chẳng phải Lai Bâng sẽ cười cậu thúi mũi sao!!

Quả nhiên, tiếng cười thích thú của anh vang lên bên tai cậu. Jiro như con mèo bị dẫm vào đuôi, mắt trợn tròn lên nhìn anh tức tối. Trong lòng cậu khó chịu, cảm thấy nãy giờ Lai Bâng chỉ đang đùa cợt mình, càng nghĩ vậy càng không cam lòng.

Cậu thất tình đã đủ thê thảm lắm rồi, là tình địch, đáng lẽ Lai Bâng phải cảm thông và san sẻ với cậu chứ không phải hết lần này đến lần khác giỡn mặt như vậy!

"Đồ đáng ghét!"

Lai Bâng vốn đang vui vẻ, nghe vậy nụ cười lập tức đóng băng.

"Tui nghĩ lại rồi, Lai Bánh không hề tốt với tui tí nào, lại còn xấu nữa. Tui sẽ không bao giờ thích... ưm..."

Mọi ngôn từ bị chặn lại, Jiro ngơ ngác nhìn gương mặt phóng đại của anh, đôi môi khẽ nhếch bị đối phương ngậm vào cắn mút, ngay cả đầu lưỡi vốn nằm yên trong miệng cũng bị lôi tới âu yếm đến tê dại.

Đợi cậu phản ứng lại, Lai Bâng đã tách môi ra, còn cố tình tạo ra tiếng chụt thật lớn.

"Đừng có nói mấy lời dối lòng."

"..."

Jiro nghẹn họng, cậu đưa tay lên sờ môi mình, nãy bị anh cắn hình như sưng rồi.

"Lai Bánh thích tui hả?"

Lai Bâng ngạc nhiên vò đầu cậu, "Quào! Quý thông minh ghê! Hôn xong cái biết liền luôn, anh còn tưởng nào anh đè em ra thì em mới biết chớ!"

Đây là trắng trợn dè bỉu trí thông minh của cậu!

Jiro xị mặt lườm anh, "Mơ đi nhé, có đè cũng là tui đè!"

Vừa nói dứt lời, Lai Bâng đã nằm vật xuống, đầu gối lên đùi cậu chớp chớp mắt, "Lẹ đi em!"

"Gì???"

Anh kéo tay cậu đặt lên ngực mình, cười đểu xoa một vòng, "Đè đi em, anh nằm sẵn chờ em nè."

Trên bàn, một trong hai mẩu nến đã cháy gần hết, bắn ra mấy tia lửa lẹt xẹt hiến dâng ánh sáng cuối cùng trước khi tắt lụi.

Cảnh tranh tối tranh sáng, nhịp tim đập dồn của người kia truyền vào lòng bàn tay cậu, ma xui quỷ khiến để Jiro cúi đầu hôn đôi môi ẩm ướt của anh.

<Cont>

Cược 1 quả dưa chuột là NgQuy không đè được. 💅🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro