Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh tối tăm nơi sân khấu dời chuyển đổi sang những màu sắc mới lạ, mơ mộng và huyền ảo, những làn khói được thổi qua và tạo hình thành những đám mây. Bên cạnh phân cảnh, đức vua đang trong giấc ngủ của mình, ngài bằng một cách nào đó bị giật mình thức dậy và nhận ra mình đang trong một thế giới kỳ lạ. 

-Vua:Đây...là đâu?Ta đang ở nơi nào thế này?

"Liliana:Đức vua đứng dậy, bắt đầu tìm đường để về nơi cung điện, bỗng một luồng ánh sáng phát ra bất ngờ trước ngài, trong thế giới huyền ảo đó, một nàng tiên chợt xuất hiện..."

-Vua:Cô...cô là ai?

-Krixi:Xin đức vua đừng sợ, ta là tiên nữ bướm trắng, đến để giúp ngài đây.

Krixi xuất hiện cùng với bộ cánh trắng tinh, gương mặt được trang điểm trau chuốt vừa thiên nhiên vừa tao nhã, trang phục được diện lên một cách hoàn hảo với hình tượng tiên nữ trong lòng mọi người, đã khiến khán giả phải ồ lên bất ngờ.

-Vua:Giúp...giúp ta ư?

-Krixi:Ta biết rằng đức vua đang trông ngóng tin tức từ công chúa, đã qua nhiều ngày khiến tình trạng sức khỏe của ngài trở nên suy giảm đáng kể.

-Vua:Ơ, vậy tiên biết công chúa con ta đang ở đâu đúng không?Xin...xin tiên nữ hãy cho ta biết với!Ta nhất định sẽ hậu tạ đáp lễ!

-Krixi:Không cần thiết phải thế đâu. Con gái của ngài đang ở khu sơn động Sói Bạc ở sâu trong khu rừng phía bắc.

-Vua:Sơn động Sói Bạc?Không thể nào, con gái của ta...

-Krixi:Xin đức vua đừng kích động, công chúa vẫn an toàn và sống tốt. Tuy nhiên, nếu ngài muốn biết rõ tường tận, xin hãy lên đường đến đó.

Sau câu nói này, những làn khói bắt đầu rút đi...

"Liliana:Tiên nữ không nói thêm điều gì nữa, cô ấy đã rời đi trước sự ngỡ ngàng của đức vua, ngài đã cố gắng với tay để gọi nhưng không có hồi đáp. Sáng hôm sau, vì tin giấc mơ của mình chính là do thần tiên báo mộng, đức vua đã đích thân cùng với quân lính tiến tới sơn động mà tiên nữ đã đề cập"

-Vua:Nhanh lên, không được chậm trễ!

Đức vua lớn tiếng hô hào nhằm đôn đốc quân lính phải nhanh chân hết sức có thể, cả một quân đoàn hùng hậu đã được ngài triệu tập mà tiến vào hành trình tìm kiếm công chúa. Sân khấu bây giờ một lần nữa lại quay về với rừng rậm âm u, những luồng khí lạnh lẽo chợt thổi mạnh qua gáy của các quân lính làm họ vô cùng sởn gai ốc. 

"Liliana:Chỉ còn chút xíu nữa là tới sơn động nhưng bấy giờ dường như có một luồng đại lực nào đó đã ngăn họ lại"

Khu rừng chưa bao giờ là yên bình, chỉ trong phút chốc mà mọi người không để ý, từ trong bóng tối một tia sáng chiếu ra, bắn thẳng vào một người lính, khiến anh ta bị choáng váng và ngã lăn ra nền đất. Đức vua giật mình kinh hãi, ông chú ý vào vị trí ấy, một bóng người chậm rãi bước ra, một phụ nữ với bộ tóc dài, trên gương mặt hằn lên những nếp nhăn đáng sợ, dáng người có chút khom xuống và giữ thăng bằng bằng một cây trượng, tay còn lại cầm một chiếc đầu lâu với 2 hốc mắt màu đỏ ghê rợn. Đây chính là mụ phù thủy độc ác của khu rừng.

-Airi:Các ngươi...dám bén mảng vào lãnh địa của ta...có lẽ chán sống rồi nhỉ?

Nhìn mụ phù thủy giơ chiếc đầu lâu lên, đức vua sợ hãi nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cho rằng chính mụ này đã bắt cóc và giam giữ công chúa nên ngài cũng đáp lễ, lập tức ra lệnh cho quân lính tiến lên, với một lực lượng hùng hậu thế thì làm sao phải sợ mụ?

-Vua:Tiến lên!

-Airi:Khốn khiếp, những kẻ đã thấy gương mặt già nua này của ta...đều phải chết hết!

Những làn khói một lần nữa lại bao trùm lấy sân khấu, kèm theo những ánh đèn chớp tắt được vận hành khéo léo trong đó, biểu hiện cho một trận chiến khốc liệt và không khoan nhượng. Tuy số lượng đông nhưng trước ảnh hưởng ma thuật mạnh mẽ của phù thủy, các quân lính dường như không thể làm gì được, có người còn bị choáng váng và tấn công nhầm vào đồng đội của mình. Giây phút làn khói tan biến cũng đã ấn định cho sự thất bại của cả đoàn quân. Mụ phù thủy vẫn còn đứng vững trong khi phe cánh hoàng gia đã gục ngã, tất cả...trừ đức vua.

-Airi:Đức vua, ngươi sẽ là một món mồi béo bở để ta dẫn dụ con bé ấy.

-Vua:Con gái của ta?Ngươi...ngươi bắt con gái của ta đi đâu rồi?!

-Airi:Câm miệng!Ta còn chưa động tới được nó!Nhưng không lâu nữa đâu, vì bây giờ...

Mụ phù thủy gian ác giơ bàn tay gớm ghiếc định bắt lấy đức vua, thì chợt từ đâu xuất hiện, một con sói lao đến vồ một phát vào lưng khiến mụ bị thương và phải lùi lại. Đến khi sói đáp đất và đứng dậy, nó lại mang dáng vấp của một con người. Mụ phù thủy tỏ vẻ bất ngờ và sau đó là ánh mắt căm hận, vì đây chính là kẻ đã cướp lấy công chúa khỏi tay của mình.

-Airi:Con sói chết tiệt, cuối cùng ngươi cũng tự dẫn xác tới đây!

-Nakroth:...

-Vua:Ngươi...ngươi là ai?

-Nakroth:Ta là ai không quan trọng, nhưng xin ngài đừng lo, công chúa vẫn an toàn.

Sói không nói thêm bất kỳ điều gì, nghiến răng lao đến tấn công phù thủy, cả sân khấu lại lần thứ n được mở màn với làn khói kỳ lạ, cuộc chiến giữa sói và phù thủy vô cùng căng thẳng, người ra đòn này kẻ đáp trả đòn kia. Sói rất nhanh, có thể né tránh mọi đòn tấn công của phù thủy và sử dụng móng vuốt sắc nhọn để trả đũa, nhưng mụ ta cũng không vừa, bức tường thành ma thuật được tạo nên đã vô hiệu hóa gần như hoàn toàn những đòn cào xé ấy.

"Liliana:Sói đang cố gắng chiến đấu để bảo vệ công chúa và phụ vương của cô ấy, tuy nhiên kẻ địch trước mặt quá là khó đối phó, đến khi thể lực cạn kiệt cũng chính là lúc sói ta bị rơi vào thế hạ phong!"

-Nakroth:Oái!

-Airi:Sơ hở!

Phù thủy đã bắt được sơ hở khi sói ra đòn trượt, tuy nhiên theo kịch bản là phù thủy sẽ sử dụng phép thuật để đánh bật sói ra. Nhưng mà Airi cũng kiểu bị quen nghề, cầm trượng mà cô tưởng là cầm mộc kiếm, giơ lên quất một phát thẳng vào người Nakroth, khiến cậu bị đau đớn mất thăng bằng và văng lăn lóc ra tít đằng xa. Sau đòn này, Airi mới phát giác ra là mình bị hố, nhưng đang trên sân khấu không thể trì hoãn được, lại tiếp tục với câu thoại tiếp theo của mình, Nakroth có vẻ cũng hiểu ý và cố gắng đứng dậy, tuy là cú đập làm điếng người vcl ra.

-Airi:Thật ngu ngốc, tài hẹn sức mọn mà đòi đối đầu với phụ thủy ta ư?

-Nakroth:Ta...ta...

-Airi:Chết đi!

Kỹ xảo tuyệt vời đã mô phỏng được đòn tấn công chớp nhoáng của phù thủy, nó đã nhắm thẳng ngực của người sói và tung một đòn chí mạng. Nakroth hộc cả máu ra ngoài (là phần nước sting cậu đã khéo léo cho vào miệng lúc ngã ra) và đổ gục xuống sàn, ánh mắt như muốn trợn ngược cả lên. Cuộc chiến của người sói và phù thủy đã nhanh chóng định đoạt...

-Airi:Nói, công chúa ở đâu?Không là ta giết ngươi!

-Nakroth:Không...ta không biết...

-Aoi:Sói ơi!

Dù là sói đang cố gắng không để lộ vị trí, nhưng cô công chúa lại không biết từ đâu xuất hiện, đang đi tìm sói, người đã bảo vệ và chăm sóc mình mấy ngày qua, ngay vừa khi câu nói của sói vừa dứt (báo y như ngoài đời). Vừa thấy sói đang nằm gục ngoài kia, công chúa giật thót cả mình và nhanh chóng chạy đến, hốt hoảng đỡ sói dậy.

-Aoi:Sói, ngươi không sao chứ?

-Nakroth:Sao...sao ngươi lại...Mau chạy đi...

-Aoi:Hả?Tại sao?

Công chúa ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, khẽ nhìn xung quanh mới thấy vị phụ vương của mình đang bị thương đằng kia.

-Vua:Con gái!

-Aoi:Phụ vương!Ối!

Vừa gọi 2 tiếng phụ vương, công chúa đã bị chặn bởi phù thủy độc ác. Vâng, "thân thủ" của mụ phù thủy này đôi khi lại khiến khán giả bất ngờ, Airi cứ mãi bị ngứa nghề. Tuy nhiên đã nhanh chóng đâu vào đấy, mụ phù thủy đứng trước mặt công chúa cười khẩy, trong người móc ra một con dao (bằng lò xo nhựa) trông rất sắc bén. Mục đích của mụ chắc ai cũng đã rõ, đó chính là dòng máu của công chúa.

-Airi:Chẹp, thuốc hồi xuân của ta, nào...

-Aoi:Ối, không!

-Vua:Không, con gái của ta!

Mụ phù thủy giơ cao con dao, ánh mắt dần trở nên độc ác hơn bao giờ hết, vì phương thuốc hồi xuân, thứ mà mụ đang mong đợi hơn bao giờ hết, đang ở ngay trước mặt. Ai mà chẳng biết mụ ta có ý định hạ sát luôn công chúa để thu lấy dòng máu thuần khiết ấy, nhưng mà ngay khi con dao đã gần chạm tới công chúa, người đang sợ hãi xanh mặt thì...

Phập!

(Kiếm lò xo nên nó tự thụt vào)

"Liliana:Thật bất ngờ!Sói đã dùng tấm thân của mình đã chặn lại mũi dao từ phù thủy, bảo vệ cô công chúa nhỏ bé!"

-Airi:Không...không thể nào.

-Nakroth:Grừ!

Cố gắng tận dụng tất cả sức lực còn lại, sói giơ nanh vuốt và cào mạnh vào người phù thủy. Do không có phòng vệ nên mụ ta đã bị dính đòn, vết thương nặng nề và phải khuỵu xuống. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc đó, mạng sống của công chúa đã được sói liều mạng bảo vệ, không thể ngờ đây là một kẻ đang mang oán hận trên con người. Sau đòn phản công ấy, sói ta hộc máu lần nữa và gục ngã lên người công chúa, làm cô ấy vô cùng hốt hoảng, vội lay lấy người sói đã cứu mạng mình.

-Aoi:Không!Sói ơi, ngươi không được chết!

-Nakroth:Công...công chúa...chỉ cần ngươi an toàn...là ta đã mãn nguyện rồi...

-Aoi:Huhu, không được, ngươi không được bỏ ta mà đi!Sói à, ngươi phải cố gắng lên!Phụ vương ơi, giúp con với!

Công chúa khóc lóc cầu cứu đức vua mới mọi hy vọng đang có...

Bấy giờ, khán giả, đặc biệt là những thành viên trong lớp Nakroth đều vô cùng bất ngờ, vì diễn xuất của Aoi thật sự rất đáng nể. Có lẽ như tình cảnh hiện tại trên sân khấu, dù chỉ là diễn nhưng phần nào đã khiến cho tinh thần của con bé bị ảnh hưởng, nét mặt hoang mang sợ hãi cũng như giọng điệu tha thiết cầu cứu trong những lời thoại đã trở thành điểm nhấn của phân cảnh này.

Trở lại với vở diễn, đức vua đã cố gắng đứng dậy nhằm tìm cách hỗ trợ cho công chúa cũng như sói, nhưng ngài đã bị phù thủy chặn đường và đánh bật lại. Mụ ta đang bị thương nhưng bây giờ vô cùng tức giận, miếng mồi thơm trước mắt mà bị phá đám giữa chừng, ánh mắt trở nên đỏ ngầu điên loạn, như muốn sẵn sàng ăn thua đủ với 2 kẻ trước mặt.

-Airi:Bọn khốn khiếp, đã thế ta sẽ giết một lượt 2 đứa, xem đây!

"Liliana:Phù thủy giơ chiếc đầu lâu định tung đòn ma thuật kết liễu, số phận của công chúa và sói ta như cá nằm trên thớt, mọi chuyện đã mức này đã gần như không ai có thể cứu được họ, nhưng...tạo hóa đã không bỏ rơi những người thiện lương!"

Xoẹt!

Một tia sáng từ sâu trong khu rừng bắn ra, đốt nóng cánh tay và đánh văng chiếc đầu lâu ma thuật ấy. Đức vua nhìn qua mà ngạc nhiên, ngài nhanh chóng nhận ra rằng đấy chính là cô tiên bướm mà ngài đã gặp trong giấc mơ hôm qua, cô ấy bây giờ đang bay tới cùng với một quả cầu màu xanh lá trên tay, phát ra ánh sáng rực rỡ nhưng làm lại mụ phù thủy choáng váng và vô cùng khó chịu. 

-Airi:Tên khốn, ngươi là ai?Á!!

-Krixi:Tan biến đi phù thủy độc ác, ánh sáng thanh tẩy từ khu rừng!

-Airi:Không thể nào!

Luồng ánh sáng ngày càng mạnh hơn, sức mạnh thanh tẩy của nó đã khống chế hoàn toàn mụ phù thủy độc ác, mụ ta kêu gào đau đớn, bị rút sạch tất cả ma thuật và cuối cùng gục ngã trên nền đất lạnh, không có một chút động tĩnh gì nữa...

-Krixi:Mọi người không sao chứ?!

-Aoi:Huhu, tiên nữ ơi!

Tiên nữ liền nhanh chóng chạy đến vị trí của công chúa, người đang tràn ngập dòng lệ cầu cứu, Krixi nhìn xuống vị trí con sói đang hấp hối, cô liền niệm chú rồi đặt 2 bàn tay lên chỗ vết thương của sói. Ngay lập tức, nơi dòng máu đỏ đang chảy ra bỗng ngưng lại, vết hở trở lành và mọi sự đau đớn của sói ta đã biến mất ngay sau đó. 

Cảm thấy mọi chuyện cho sói đã ổn, tiên nữ liền đặt quả cầu lúc nãy xuống đất, đây là thứ mà cô  đã nhận được từ thần rừng, mọi sự thanh tẩy và chữa trị được lan ra khắp khu rừng, hồi sinh mọi thứ thực vật cây cối, đồng thời chữa trị phục hồi cho những người lính đã ngã xuống lúc nãy.

-Krixi:Phước lành của thần rừng, xin hãy nhận lấy nó.

"Liliana:Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của tiên nữ, mụ phù thủy độc ác đã bị tiêu diệt, tất cả mọi người được cứu chữa kịp thời và mang sự cảm kích vô cùng. Đức vua và công chúa hội ngộ sau bao ngày xa cách, cảm xúc nghẹn ngào không tả nên lời..."

-Vua:Con gái, thật mừng khi con đã bình an!

-Aoi:Phụ vương!Con thật tệ hại khi để người phải lo lắng!

-Vua:Không sao đâu, chúng ta cùng về nào.

-Aoi:Không, phụ vương, khoan đã!

Đức vua bất ngờ khi con gái xin hãy chờ đợi, công chúa trong khoảnh khắc ấy đã chạy đi chỗ của sói, kẻ đang lén lút tìm đường lẫn đi, nhưng không qua được mắt nàng. Có lẽ như sói ta vẫn còn có gì với con người nên cố gắng tìm đường lánh mặt.

-Aoi:Sói à, ngươi...

-Nakroth:Xin lỗi công chúa, có lẽ...chúng ta phải chia tay ở đây rồi...

-Aoi:Ngươi...ngươi đã cứu ta...Ta không thể để...ngươi sống cô độc như thế này được.

Công chúa nghẹn ngào, bao nhiêu ngày qua sống chung với sói nàng đã phần nào hiểu được cảm xúc đau khổ của hắn, sự sống cô độc lạnh lẽo đã đeo bám theo hắn từng ấy năm trời. Sói hận con người, vì những kẻ thợ săn độc ác đã lấy mạng cả gia đình của hắn, sự căm phẫn ấy đã gần như khiến hắn bị mất trí và làm liều, tuy nhiên đâu đó trong tâm trí của sói vẫn còn đọng lại, rằng con người không phải ai cũng như ai, việc tàn sát tùy tiện không phải là một lựa chọn đúng đắn...Cho nên, sói đã chọn con đường sống ẩn dật, không tiếp xúc với con người...

-Aoi:Ngươi hận con người...nhưng vẫn cứu và giúp đỡ ta...Không phải ngươi...vẫn muốn có người bầu bạn sao?

-Nakroth:Ta...ta...

Đột nhiên, đức vua bước đến và đặt tay lên vai của sói, giọng ngài trầm ấm đến lạ thường.

-Vua:Ta không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng có vẻ ngươi đã cưu mang và chăm sóc con gái ta trong suốt thời gian qua...

-Nakroth:Đức vua...

-Vua:Hành động xả thân cứu mạng con gái của ta thật sự rất cao cả. Tình hình từ bấy giờ đã cho ta thấy cái nhìn khách quan về ngươi, dù là sói nhưng ngươi vẫn có cảm xúc của con người...

Sói tỏ vẻ ngạc nhiên, suy nghĩ lúc đầu của hắn là sẽ bị con người kỳ thị, tấn công xua đuổi, nhưng không ngờ rằng hắn lại được chính đức vua đón chào một cách trìu mến như vậy, có lẽ nhưng những gì mà công chúa muốn trình diện cho hắn về sự "xấu xa" của con người là vậy đó sao?

-Aoi:Đúng vậy, sói à, con người không phải ai cũng xấu xa như ngươi nghĩ đâu. 

Sói ta vực dậy, sau những lời nói khuyên răn dịu dàng của công chúa, cũng như sự chào đón đáng ngạc nhiên của đức vua, người đứng đầu thế giới loài người, đã khiến sói ta dường như được cảm hóa. Dường như đã có ý định gì đó che giấu trong lòng, nhưng đến thời khắc bây giờ, sói ta mới có đủ can đảm để nói ra, ngay lập tức quay ngoắt lại và nắm lấy tay công chúa, làm cho mọi người đều một phen ngạc nhiên. Đức vua theo bản năng định ngăn cản nhưng đâu đó trong tâm thức lại giữ ngài lại.

-Nakroth:Công...công chúa, ta...

Ai mà biết trong lúc này, tâm trạng của con bé Aoi trở nên bối rối biết dường nào, dù đã tập luyện qua mấy lần nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi một thứ tâm trạng như thế. Khoảnh khắc gần gũi với anh trai thế này, đầu con bé như muốn bốc khói, nhưng phải cố gắng kìm lại, giờ mà mất kiểm soát nhào tới thì không biết ai mới là sói thật sự đây? -.-

-Nakroth:Ta có một điều, đã giấu sâu thẳm trong trái tim ta...mà chưa có cơ hội được nói ra, nhưng mà hôm nay...

-Aoi:Sói...

-Nakroth:Công chúa...Ngươi...À không...Em đồng ý lấy anh chứ?!

Cả hội trường ồ lên một tiếng, phân cảnh mà mọi người mong muốn nhất đã đến, trong khoảnh khắc mà sân khấu dường như chỉ còn có 2 người, mọi ánh đèn đều tập trung vào họ. Nakroth trong hình dạng sói đang khuỵu gối, nhìn thẳng lên cô em gái, giờ là công chúa, mà chờ câu trả lời. Còn về phần Aoi, mặt đỏ gượng cả lên, trong thâm tâm con bé bây giờ chỉ muốn khoảnh khắc này có thể trở thành hiện thực, phải chi 2 người không phải là anh em thì hay biết mấy...

Aoi mở miệng để tiếp tục lời thoại thì bỗng khựng lại, mọi chuyện xảy ra đã khiến con bé dường như quên mất lời thoại trong lúc này rồi. Mọi người xung dần trở nên sốt ruột, trong khi Aoi lại trở nên lo lắng sốt vó nãy giờ, lời thoại lúc này của công chúa dài lắm chứ đâu ít gì, đã đến phân cảnh cuối mà lại trục trặc thì đi tong cả vở diễn mất thôi. Nakroth dường như cảm thấy có gì đó không ổn với em gái mình, gương mặt con bé đang tỏ vẻ cầu cứu cậu. Nakroth liền vắt óc lên để nhớ lại cái dòng câu nói dài loằng ngoằng ấy để truyền lời cho em gái, nhưng khoảnh khắc cậu chuẩn bị nhắc lời thì...

-Aoi:Em đồng ý!Trong khoảng thời gian ngày qua sinh sống với nhau, em đã hiểu rõ con người của anh, và những tâm sự mà anh vương vấn trong lòng. Em biết anh đã có những trải nghiệm đau khổ mà không muốn nhớ lại, cũng như những hận thù không kể xiết. Nhưng mà sói à, em sẵn sàng để trải lòng cùng anh, chúng ta hãy xây dựng một mái ấm cho tương lai, mọi chuyện quá khứ đã qua rồi hãy cho qua đi, hướng tới ngày mai mà cố gắng!Sói, em yêu anh!

Một đoạn lời thoại đã tuôn ra một lượt từ Aoi, đã khiến cho tất cả các bạn diễn một phen ngỡ ngàng, Krixi đứng đằng kia mà mở to mắt ngạc nhiên, lời thoại đó đâu phải giống trong kịch bản nhỉ?Chuyện gì đã xảy ra?

Nhưng...Nakroth là người hiểu rõ mọi chuyện nhất, cậu biết em gái mình bị quên lời thoại và đã cố gắng hết sức để suy nghĩ và nói những gì có thể gọi là hợp tình hợp lý nhất trong phân cảnh này, giúp cho vở diễn không bị gián đoạn. Cậu liền cười nhẹ và tiếp tục với lời thoại tiếp theo của mình.

-Nakroth:Cảm ơn em!Vì đã đồng ý lời cầu hôn của anh!

Sói liền ôm công chúa của mình vào lòng, như một sự chứng minh cho mối liên kết giữa 2 người bọn họ. Trong khoảnh khắc này, ánh đèn sân khấu dần lan tỏa ra xung quanh, như để chia vui sự hạnh phúc này đến với mọi người. Đức vua, tiên nữ cùng với các quân lính xung quanh đều vỗ tay chúc mừng, kể cả những khán giả bên dưới đều nhiệt liệt không kém, vị phò mã mà đức vua tìm kiếm bấy lâu nay đã ở đây, mọi chuyện diễn biến vô cùng tốt đẹp và đây chính là cái kết viên mãn cho vở kịch truyện cổ tích hôm nay.

"Liliana:Sau đó, hoàng tử Sói và công chúa sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời!"

Vở diễn đã xong, Liliana dừng một lát để mọi người trên sân khấu chỉnh trang lại trang phục, vị trí và cúi đầu chào khán giả. 

"Liliana:Vở diễn của chúng tôi đến đây là kết thúc, xin cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người!Chúc mọi người nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống!"

Những tràng vỗ tay nồng nhiệt một lần nữa lại nổi lên, chúc mừng cho sự thành công của vở diễn lần này. Dàn diễn viên sau đó trở về phía cánh gà, dù chưa biết kết quả ra sao nhưng họ cũng tự cảm nhận được rằng lần này bản thân nói riêng và cả nhóm nói chung, đều thực hiện rất tốt.

-Nakroth:Airi thiệt tình ấy, đau thật sự.

-Airi:Gomen nasai!

-Zephys:Grừ á!

-Liliana:Huhu, sao tớ không được làm công chúa chứ?!

-Krixi:Oái, sao lại đánh tớ?

Nguyên một đám bàn tán xôn xao về vở kịch lúc nãy, trong lúc đang chăm chú thì Nakroth chợt cảm thấy có ai đó kéo áo mình, nhìn qua thì ra là cô em gái. Nghĩ rằng Aoi dường như có gì đó cần nói riêng với cậu, Nakroth mới cùng với em gái tách ra khỏi chỗ lớp.

-Aoi:Anh trai...Em xin lỗi, khúc cuối em quên lời thoại...

Tưởng là chuyện gì, Nakroth cười rồi xoa đầu con bé.

-Nakroth:Không sao đâu, em đã làm rất tốt.

-Aoi:Dạ?Thật hả anh?

-Nakroth:Anh biết em quên lời thoại, nhưng trong khoảnh khắc đó em đã cố gắng hết mình để nói được những gì mình cần nói, cho dù nó không khớp hoàn toàn với lời thoại vở kịch...Nhưng Aoi, không phải ai cũng làm được như em đâu.

Nghe lời động viên của anh trai, Aoi trong lòng lo lắng lại trở nên mừng rỡ hơn bao giờ hết, con bé từng nghĩ đó chỉ là để cứu vãn tình hình tạm thời, nhưng không ngờ lại được anh trai đón nhận một cách nhiệt tình như thế, và có lẽ cũng chỉ có Nakroth là nắm rõ được tình hình lúc ấy nhất, thực hiện những hành động chèn vào ngay lập tức để giúp cho em gái không bị chú ý, đồng thời không bị ngắt quãng của vở kịch...

-Aoi:Anh à, em đã làm tốt đến vậy sao?

-Nakroth:Đúng vậy.

-Aoi:Vậy...lời hứa ấy...

-Nakroth:Đừng lo, anh nhớ mà. Hm...Để xem nào...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro