Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aoi:Oa, biển kìa!

Với vẻ cực kỳ hào hứng, Aoi như muốn nhảy cẫng lên khi thấy biển cả xanh thẳm, cùng với bãi cát mịn và không khí vui tươi nơi khu du lịch bãi biển. Trong vở kịch lần qua con bé đã làm rất tốt và đây chính là "phần thưởng" mà anh trai đã hứa dành cho Aoi. Dù là những lần anh em đi chơi với nhau không ít nhưng đến những nơi như bãi biển này rất là hiếm hoi, phần lớn là không có thời gian và tiền bạc hạn chế. 

Aoi đã chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi lần này, đồ bơi, kính mát, khăn tắm, kem chống nắng thêm các phụ kiện khác, đã để đầy đủ bên trong chiếc cặp và luôn mang theo mình từ nãy đến giờ. Nakroth đi đằng sau cười, không ngờ rằng con bé lại háo hức đến như vậy, cậu nhẹ nhàng xoa đầu em gái, như muốn cảm nhận được niềm vui ấy. Aoi sau đó liền quay lại, nhào đến ôm lấy anh trai mình.

-Aoi:Em cảm ơn anh!Em đã trông chờ chuyến đi biển này từ lâu lắm rồi!

-Nakroth:Em hoàn toàn xứng đáng với nó, em gái yêu quý của anh.

-Aoi:Dạ!Em vui lắm, nhưng mà...tại sao...lại có "người kia"?

Gương mặt của Aoi bỗng dưng trầm xuống, mắt đăm chiêu nhìn vào người con gái đang đứng ngay sau 2 anh em, đang cười tươi và vẫy tay chào con bé.

-Nakroth:Aoi nè, em không nhớ ai đã tận tình chăm sóc cho em những ngày đau ốm sao?Đây là cơ hội để anh cùng em trả ơn cô ấy.

Nghe anh trai nói, Aoi bĩu môi, biết vậy mình ra điều kiện trước với anh là chỉ 2 anh em đi là được rồi, uổng thiệt chứ. Nói vậy thôi chứ con bé biết mình không nên tỏ thái độ ở đây, liền đi đến cúi đầu chào người chị "thân thương" của mình.

-Aoi:Em chào chị ạ!

-Liliana:Hi, chị chào em, Aoi.

-Aoi: "Đừng tưởng bở, nể tình vì những quả cam thơm ngon ấy *ực*, nên tôi mới chào đón bà chị ở đây ấy nhé"

-Liliana: "Yên tâm, chừng nào chị về làm dâu, sẽ có cam cho nhóc ăn ngập mặt luôn"

Lại một lần nữa 2 chị em nhìn nhau tóe lửa, giúp thì giúp nhau chứ chiến vẫn cứ chiến, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải buông vài ba câu cà khịa nhau mới chịu. Nakroth nhìn qua chỗ 2 người tưởng là 2 chị em đang trò chuyện nên cậu quyết định trải khăn ra trước, cắm thêm cây dù và để một chiếc thùng nhỏ gọn kế bên. Đây là chiếc thùng giữ nhiệt, bên trong chứa nước đá làm lạnh, trái cây, kem cùng với nước giải khát mà cậu đã mua sẵn, nơi đây là vị trí tắm nắng tuyệt vời đấy.

-Aoi:Anh ơi, mình chơi bóng chuyền đi!

Ngồi nghỉ được một lát thì cô em gái đã mang trái bóng chuyền đến để rủ anh trai mình chơi, Nakroth liền đồng ý, cậu đứng dậy và không quên rủ người đang nằm tắm nắng bên cạnh, Liliana, nhưng cô ấy từ chối.

-Liliana:Hai anh em cậu cứ chơi đi, tớ ở đây một lát đã.

-Nakroth:Sao lại thế?

-Liliana:À...dù gì, tớ cũng không muốn mình bị chú ý...

Liliana nâng nhẹ chiếc kính râm mà cô đang đeo lên, cũng như ụp nhẹ chiếc nón xuống, như muốn ra hiệu với Nakroth. Đây vốn dĩ không phải phong cách của Liliana, có lẽ cô ấy làm vậy để tránh việc mình bị người khác chú ý, việc cô từ chối cũng là lý do này, nếu bị đám đông vây quanh sẽ gây phiền hà đến cuộc vui của 2 anh em. Nakroth có lẽ đã nhận ra điều này, nhưng mà...đi biển mà cứ ngồi ở đây mãi thì đâu phải lẽ?

-Aoi:Đi mau lên anh ơi!

-Nakroth:Oái!

Sốt ruột, cô em gái liền kéo anh mình ra tới bãi biển để chơi đùa. Liliana ở lại chỗ nghỉ mát, cô bật nắp chiếc thùng và lấy một lon nước trái cây ra thưởng thức, cuộc sống Idol quả thật không dễ dàng gì, tuy cô đã nhiều lần cố gắng ẩn mình đi nhưng thật là khó khăn, lâu mới có dịp đến bãi biển mà cũng không thể vui chơi thoải mái được, vì sự hiếu kỳ của thiên hạ.

Thật ra mà nói, lúc Nakroth điện thoại về chuyến đi lần này, cô rất hào hứng đồng ý ngay mà quên hỏi rằng mục đích là gì. Thì là chuyến đi biển như một phần thưởng dành cho em gái, sẵn tiện mời cô theo để trả ơn chăm sóc lần trước. Liliana cười nhẹ, trả ơn gì chứ, đâu có gì to tát đâu, dù gì theo cô nghĩ đây cũng là chuyến đi của riêng 2 anh em, nên để họ có thời gian dành cho nhau thì hơn...

-Nakroth:Cậu ổn chứ Liliana, nếu cứ phải ngồi ở đây...

-Liliana:Không sao đâu mà, không cần phải lo cho tớ.

Cảm thấy áy náy khi mời Liliana đi biển mà lại thế này, nhưng nghe cô ấy trấn an thì Nakroth cũng yên tâm phần nào. Dù gì thì cậu luôn phân bổ thời gian ra cho 2 người, không để ai phải chịu thiệt cả. Cơ mà, nói thì nói vậy thôi, khi nào bờ biển vắng vắng là Liliana nhập cuộc liền, có lẽ công việc căng thẳng thường ngày, bây giờ chính là thời điểm để cô thư giãn đầu óc. Nakroth cảm thấy rất hạnh phúc, vì đã giúp được cô bạn của mình tận hưởng những khoảnh khắc này, Aoi cũng vậy, theo cậu thấy thì 2 chị em khá thân với nhau...

Một lát sau...

-Nakroth:Liliana.

-Liliana:Ủa, Nakroth, cậu về sớm vậy?

-Nakroth:Hì, để cậu ở đây một mình đúng thật không phải lẽ.

-Liliana:Nhưng còn Aoi...

Liliana chưa nói hết câu thì Nakroth đã ngồi xuống bên cạnh cô, lấy một lon nước ngọt ra và thưởng thức, cậu cười nói không cần phải bận tâm, hai anh em cậu đã chơi đùa với nhau cả buổi rồi, bây giờ là lúc để con bé có thể tự do trải nghiệm, cũng như dành chút thời gian để tâm sự với cô bạn lúc trời trưa này.

-Liliana:Con bé hiếu động thật nhỉ. Có lẽ lúc nhỏ tinh nghịch lắm...

-Nakroth:...

Nhìn sang cô bạn, Nakroth nhớ rằng hình như Liliana chưa hề biết đến "danh tiếng" của em gái mình hồi lúc còn học trung học, dù gì để hai chị em có thể hiểu biết về nhau hơn cũng không hại gì. Nghĩ vậy, cậu hỏi.

-Nakroth:Liliana, cậu có biết trường trung học Hanzo không?

-Liliana:À, tớ biết. Tớ có vài người bạn đã từng học ở đó.

-Nakroth:Cậu có biết...một người được gọi là "đầu gấu long nữ" không?

Nghe qua cái tên ấy, Liliana dần nhớ lại, cô có lần trò chuyện về bạn mình về những câu chuyện thời trung học và có nghe họ kể qua về danh tiếng này, đầu gấu long nữ là một cô nàng học sinh cá biệt trong trường, chuyên gia quậy phá gây gổ, thậm chí thách thức và đánh nhau với người khác ngay trong khuôn viên trường. Tuy đã bị nhà trường gọi lên triển trách nhiều lần, nhưng cô đầu gấu này vẫn luôn chứng nào tật nấy không bỏ, gần như là bất trị. Có điều, Liliana nghe nói, có một người mà đầu gấu long nữ rất nể phục và gần như không dám động tay động chân khi có sự xuất hiện của người đó, nghe đâu...là anh trai của cô ta...

-Liliana:Đó là những gì tớ biết được...mà khoan đã, sao cậu lại hỏi tớ điều này?

-Nakroth:Hì, cậu nói em gái tớ hiếu động nghịch ngợm, tớ lại gợi nhớ đến câu chuyện này, có nghĩa là...

-Liliana:Ơ...Không lẽ...đầu gấu long nữ ấy...chính là Aoi sao?!

Nakroth cười nhẹ và gật đầu, điều này khiến Liliana vô cùng bất ngờ, cô nàng quậy phá năm nào chính là Aoi sao?Người anh trai khiến đầu gấu long nữ phải hạ mình nể phục...là Nakroth?Nghe câu từ của bạn mình là cô cứ tưởng người anh trai này là một tay giang hồ khét tiếng máu mặt nào đó chứ.

-Nakroth:Nể phục ư?Có lẽ bạn cậu đã khuếch đại câu chuyện rồi, nhưng mà...quả thật mỗi lần gặp tớ, tuy ương bướng là thế, nhưng nhiều khi con bé lại tỏ ra ngoan ngoãn đến lạ thường...

Nakroth bắt đầu kể lại một câu chuyện, đã từ rất lâu rồi...thời nổi loạn của em gái...

Flashback...

Aoi lần ấy vừa bị khiển trách ngay tuần học trước, nhưng con bé không hề tỏ ra sửa đổi, trong tuần này lại gây gổ với một người khác và xảy ra xô xát, sự việc này xảy ra ngay sau tan trường nên không bị thầy cô nào bắt được.

-Aoi:Thằng cờ hó, mày ăn phải gan hùm rồi, dám mách thầy cô chuyện tao đánh nhau tuần trước đó à?!

-Nè, chỉ là tao thấy chướng mắt với hành động ngang ngược phách lối của mày.

-Aoi:Hừ, mày hơn tao chắc?Cái thằng ôn con đáy xã hội còn giả vờ đạo đức à?

-Rồi sao?Nếu mày hẹn tao ra đây chỉ để nói thế thôi thì tao xin kiếu, dù gì thì...

Bốp!

Chưa kịp hoàn thành câu nói thì thanh niên đã bị Aoi đấm một phát thẳng vào mặt, lực mạnh tới mức sóng mũi bị bẹp ngay lập tức và phọt hết cả máu ra ngoài. Cậu ta té ngã ra đất không một chút, Aoi thừa thế lao đến tấn công, cậu ta cũng không và ra sức chống trả, tuy nhiên đã ở thế hạ phong mất rồi...

Nakroth, hôm đó cậu đi học về và cũng sang trường để đón em gái, thì đã chứng kiến cảnh này, cậu vội chạy vào can ngăn.

-Nakroth:Aoi, dừng lại!

Cậu vội chạy vào chắn ngang người bạn bị đánh ấy, cậu ta đã bị bầm dập cả con mắt, máu mũi chảy ra không ngừng, tay chân cũng bị trầy xước không ít. Aoi cũng có các vết thương tương tự nhưng nhẹ hơn nhiều. Nhìn thấy Nakroth, thanh niên kia nhận ra đây là anh trai và cũng chính là "điểm yếu" của đầu gấu long nữ, bèn nói:

-Anh ơi, nó gây sự rồi kiếm chuyện đánh đập em đấy!

-Nakroth:Aoi, em...

-Aoi:Anh...Không, em...

-Nó đánh em trước, đấy là điều không thể chấp nhận được!

-Aoi:Mày im mồm, chính mày là thằng đã...

-Nakroth:Đủ rồi!

Nakroth dừng ngay cuộc cãi vã này lại, cậu quay lại đỡ người thanh niên ấy lên. Nakroth cẩn thận phủi bụi, cúi đầu xin lỗi thanh niên ấy vì hành động lỗ mãng của em gái, sau đó còn cung cấp thêm chi phí để chữa trị. Cầm được trên tay số tiền đó, thanh niên ấy gật gù tỏ vẻ hài lòng, rồi bỏ đi, không quên lườm Aoi một cái sắc lạnh, khiến con bé tức lắm nhưng không làm được gì. Nakroth sau đó quay đến chỗ Aoi, nhìn con bé một cách nghiêm túc. Trước giờ ngay cả thầy cô, hay thậm chí các đầu gấu giang hồ khác, cũng không thể nào lấn át hay đe dọa được con bé, nhưng bằng một lý do nào đó, cái nhìn của anh trai lại "uy quyền" đến vậy, Aoi bây giờ chỉ biết đứng yên, rụt người lại mà nhìn anh mình.

-Aoi:Anh, là nó đã...

-Nakroth:Aoi, đừng cố gắng biện hộ, anh biết là chính em gây chuyện trước.

Aoi như bị câm họng ngay lúc đó, con bé định biện hộ là do cậu thanh niên kia gây chuyện trước nhưng lại không biết bịa lý do gì, còn nếu lấy việc bị mách thầy cô chuyện đánh nhau, thật sự nó chẳng tốt lành gì, càng thêm xấu hổ với anh trai mà thôi. Còn Nakroth, dù có nói thế nào thì cậu cũng quá rõ cô em gái của mình rồi, mọi chuyện trong trường 90% là do con bé tự sinh sự mà ra. Cậu thật sự cũng không hiểu tại sao em mình lại như thế, trong khi lúc nhỏ là một cô bé dễ thương và hay mít ướt, có lẽ lý do giải thích tốt nhất là con bé đang đến thời kỳ nổi loạn...

Hai anh em bắt đầu ra về, cả 2 không nói không rằng gì với nhau, Nakroth cứ hướng thẳng nhà mà đi, đôi lúc cậu cũng quay lại chú ý đến em gái mình nhưng đã cẩn thận không để con bé thấy. Còn Aoi, tâm trạng của con bé lúc này có vẻ khá rối bời, cứ nhón bước theo anh mình mà thôi. Quả nhiên những gì mà người ta đồn đại không sai, đầu gấu long nữ giang hồ hổ báo là thế, nhưng khi đối mặt với anh mình thì chẳng khác gì mèo con...

Đến nhà, Nakroth liền bước để kệ tủ và lấy bông băng thuốc đỏ ra chỗ em gái đang ngồi, vẻ mặt cậu giận là thế nhưng vẫn để lộ sự lo lắng cho em gái mình, Aoi có lẽ nhận ra điều này, con bé nãy giờ ngồi yên trên ghế để anh mình có thể băng bó lại vết thương, đây không phải là lần đầu Nakroth làm chuyện này...

-Aoi:Anh ơi...Em xin lỗi...

-Nakroth:Aoi, em biết lỗi mà sao cứ tái phạm mãi thế?

-Aoi:Do em...em cũng không biết nữa, em không biết tại sao lại như thế...

-Nakroth:Nghe này Aoi, anh không thể nào quán xuyến em 24/24 được. Em cũng đã lớn rồi, cần phải biết chuyện nào nên làm, chuyện nào không nên làm chứ. Em gây gổ đánh nhau với bạn như thế, anh có muốn bênh cũng khó lòng làm được.

-Aoi:Em biết rồi, em xin lỗi anh...

Việc băng bó đã xong, Aoi lên lầu cất đồ và vệ sinh cá nhân, còn Nakroth xuống bếp để chuẩn bị bữa tối cho 2 anh em. Như những lần trước, đây không phải là lần đầu 2 anh em có cuộc trò chuyện này, thật sự cậu cũng không thể nào nắm được những tâm tư cảm xúc của con bé 100% được. Cậu biết...cậu biết em gái cậu không phải là một đứa trẻ hư bất trị đâu, việc làm của con bé không đến nỗi vượt quá mức kiểm soát, nhưng cậu cũng không có cách nào để khiến Aoi trở thành trẻ ngoan hoàn toàn ngay lúc này, có lẽ việc có thể làm bây giờ là hạn chế nó và chờ đợi giai đoạn nổi loạn này trôi qua thôi...

-Aoi:Anh...em xong rồi.

-Nakroth:Anh làm xong rồi đây, xuống ăn đi em.

Hai anh em ngồi vào bàn và dùng bữa tối, Nakroth nhìn qua cách Aoi ăn, thật sự rất từ tốn và...thùy mị?Thật sự ai nhìn vào cũng không nghĩ đây là cô nàng đầu gấu long nữ đâu nhỉ?Nakroth chợt cười, nói gì thì nói cậu vẫn cưng em gái lắm, cậu không hiểu lý do gì mà Aoi chứng nào tật nấy, nhưng mỗi khi bị cậu khiển trách, con bé đều ngoan ngoãn nhận lỗi và không bao giờ dám làm tới.

(Với cậu thôi chứ người khác thì chưa chắc nhé :v)

Cười trừ...

Nói thì nói vậy thôi, chứ đôi lúc con bé cũng lên cơn, hay đè đầu cưỡi cổ cậu lắm đó chứ...Có điều cậu thấy...nó thật dễ thương...Nhiều lúc cậu cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa, những lần như vậy lại khiến cậu nhớ về ký ức ngày xưa, em gái Aoi của cậu thật sự rất ngoan ngoãn, dễ thương, hay nhõng nhẽo và đeo bám cậu suốt ngày...Thật hoài niệm...

Mọi chuyện sẽ là êm xuôi nếu nó cứ trải qua như thế từ hôm đó. Tuy nhiên, tên thanh niên ngày hôm đó tưởng chừng đã bỏ qua nhưng không, cậu ta đã bí mật gọi điện cho đàn anh chị, đến để xử lý đứa đã đánh đập mình vào ngày hôm đó...

Còn tiếp...

------------------------------

Hello, I'm back, mọi người còn nhớ tác giả không nè?

2 tháng nay bộn bề công việc quá không lên chap được, mọi người thông cảm nhe :v






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro