Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Nakroth đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, tuy nhiên thì cô em gái ở phòng bên cạnh vẫn còn thức và lướt web, vô tình đã nhận được tin nhắn của cậu thanh niên hồi chiều, cậu ta buông lời thách thức đến con bé, hẹn gặp ở địa điểm nọ để giải quyết mâu thuẫn. Aoi bây giờ tâm tình đã điềm đạm lại đôi chút, nên định từ chối nhưng những lời lẽ khiêu khích dồn dập đến mức ấy đã khiến cho con bé không giữ được sự bình tĩnh nữa, sôi máu mà đồng ý cuộc hẹn gặp lần này, tất nhiên là mọi chuyện không để cho anh trai mình biết.

Đến giờ hẹn, Aoi đã có mặt, chờ đợi cả buổi không thấy cậu thanh niên kia tới. Con bé nhìn đồng hồ mà nóng máu mặt, không lẽ hẹn đánh nhau mà cũng bị cho leo cây sao?Hay là tên đó sợ mà trốn luôn rồi?Được một lúc thì Aoi dậm mạnh chân lên đất, đầu bốc khói, dọng thẳng vào cây cột tội nghiệp kế bên.

-Aoi:Thằng khốn, mày đợi đấy, dám chơi xỏ đầu gấu long nữ này thì cái kết không tốt đẹp đâu.

Vừa định bỏ về, thì Aoi chợt nghe thấy có tiếng gọi đằng sau lưng...

-Chào cô em.

Aoi quay lại, trước mặt con bé là 3 người, một người phụ nữ ăn mặc rất phong phanh xăm đầy người đứng ở giữa, hai tên đàn ông to con đứng ở 2 bên, vẻ mặt hung tợn và rất giang hồ, có lẽ đây là đại tỷ và 2 người đàn em.

-Aoi:Chị...là ai?

-Đại tỷ:Mày không cần biết tên tao. Nhưng mà...tao nghe nói mày đã vô cớ bắt nạt đàn em của tao.

-Aoi:Đàn em?

Sau khi nghe người đại tỷ ấy nói ra cái tên ấy, Aoi mới giật mình khi đó chính là kẻ mình đã hành hạ hôm qua, thì ra tên khốn ấy đã để bụng mọi chuyện, hẹn tới cả đại tỷ của mình đến đây để xử lý con bé, thanh niên ấy đã không xuất hiện mà để cho 3 người anh chị này thay thế. Aoi chợt lùi lại, biết mình không thể nói lý lẽ với những người này.

-Đại tỷ:Nếu mày biết sợ...Tốt nhất là đến gặp em tao mà cúi đầu xin lỗi và...

-Aoi:Hừ, đừng hòng! Long nữ tôi chưa từng hạ mình trước bất kỳ ai! Có giỏi thì vào đây!

-Đại tỷ:Được lắm, 2 người lên!

-Đàn em 1/2:Tuân lệnh!

Vào lúc đó, Nakroth vừa học bài xong xuôi và bước ra khỏi phòng, cậu tìm em gái mình khắp nhà nhưng không thấy, hồi nãy có nói với cậu là ra ngoài một lát rồi về, nhưng đến giờ đã chiều muộn rồi vẫn không thấy đâu. Cậu lấy điện thoại lên gọi và nhận ra con bé đã để nó ở trong phòng, nhưng sự việc sau đó đã khiến cậu hoảng hốt, khi những dòng tin nhắn hôm qua mà Aoi nhắn với thanh niên nọ đã vô tình hiện lên trên màn hình điện thoại ấy. Nakroth đọc qua và không thể chờ được nữa, cậu liền xỏ giày và nhanh chóng rời khỏi nhà, chạy đến điểm hẹn.

Rất nhanh chóng, Nakroth đã chạy đúng nơi mà Aoi đã ở đó, con bé bây giờ đang giằng co đánh nhau dữ dội với 2 tên đàn ông kia, sức bền chiến đấu của con bé thật sự đã khiến cho cả 3 người kia nể phục, nhưng không vì vậy mà họ tha bổng. Sức kiệt dần, 2 tên đàn ông chớp cơ hội phản đòn, tấn công đàn áp khiến cho Aoi không thể chống đỡ, con bé nghiến răng đau đớn, quần áo bị rách bươm hết cả ra, té ngã xuống đất, trầy xước khắp người.

-Nakroth:Aoi!

Nakroth bất ngờ lao đến, chắn ngay trước mặt em gái. Hai tên đàn ông ngay lúc đó đồng loạt đấm thẳng về phía Aoi, vô tình bị Nakroth chặn ngang và không kịp thu đòn lại, cái kết là gương mặt tội nghiệp của cậu đã lãnh trọn 2 đòn đó, lỗ mũi bị bẹp và áp lực đã đẩy máu bắn cả ra máu, tình trạng không khác gì cậu thanh niên hôm qua sau khi bị Aoi đấm thẳng vào mặt. Nakroth bấy giờ ngã ra đất, ngay trước mặt Aoi.

-Aoi:Anh trai!

Aoi tức giận, định lao đến đấm lại 2 tên đã ra tay với anh mình, nhưng Nakroth đã cản con bé lại, không cho tiến lên dù chỉ 1 bước, cậu cố gắng đứng chặn trước bảo vệ con bé dù đã bị thương. Bây giờ 2 tên đàn ông kia cũng dừng lại khi nhận ra vừa đấm sai người, người đại tỷ kia liền bước lên, nghiêm mặt hỏi:

-Đại tỷ:Không liên quan đến cậu, tốt nhất nên tránh ra.

-Nakroth:Này, tôi không biết lý do gì mà mấy người lại đánh em tôi, nhưng...nếu thật sự con bé có gây họa gì...tôi xin gánh chịu tất cả!

-Aoi:Anh...

-Nakroth:Aoi, đừng nói gì hết!

Aoi giật mình, nghe xong câu nói liền nép mình lùi lại, điều này khiến cho cả 3 người kia vô cùng ngạc nhiên, danh tiếng của đầu gấu long nữ họ đã từng nghe qua, nhưng bây giờ mới có thể tận mắt chứng kiến phản ứng của con bé khi ở cạnh anh trai của mình, quả là "long nữ tôi chưa từng hạ mình trước bất kỳ ai", trừ anh trai...

-Đại tỷ:Cậu...tôi nhắc một lần nữa, mau tránh ra!

-Nakroth:Không, 3 người cứ đánh tôi, hoặc bắt tôi cúi đầu xin lỗi tên kia cũng được...Nhưng làm ơn...tha cho em gái của tôi...

-Đàn em 1:Đại tỷ, giờ chúng ta làm sao?

Người đại tỷ suy nghĩ, với tình trạng hiện tại thì khó lòng tiếp cận được con bé Aoi đấy, mà giờ đánh người anh trai này thì không phải lẽ chút nào, cậu ta nói sẽ gánh chịu tất cả, đằng này đã vô tình bị bẹp mũi khi nãy rồi, có lẽ...

-Đại tỷ:Thôi được rồi, đừng đánh nữa, chúng ta về.

-Đàn em 2:Thật sao đại tỷ?

-Đại tỷ:Đúng vậy...Hai người kia, bọn ta tạm tha cho lần này, tốt nhất là đừng để tái phạm nữa.

Đại tỷ quay người bỏ đi, 2 tên đàn em không biết làm gì chỉ biết lẽo đẽo theo sau, vẫn không quên hỏi.

-Đàn em 1:Đại tỷ, trước giờ em không thấy chị có thể bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như vậy?

-Đại tỷ:Thật sao?Có lẽ tụi mày chưa biết...tao cũng đã từng có anh trai, những sự việc như thế...nó làm tao thật hoài niệm...

Tiếp sau đó, người đại tỷ có kể thêm gì đó nhưng họ đã đi xa quá nên không nghe thấy gì nữa. Bây giờ Nakroth đứng dậy, cậu chỉnh sửa lại chiếc mũi bị bẹp của mình và quay lại chỗ em gái, nghiêm mặt:

-Nakroth:Anh đã nhận lại những gì mà em đã gây ra cho cậu thanh niên ấy.

-Aoi:Anh...thật ra em...

Có vẻ như Nakroth đã phớt lờ mọi lời nói sau đó, cậu cúi xuống, lấy chiếc áo khoác của mình choàng cho em gái, vốn dĩ bộ quần áo ấy đã không còn nguyên vẹn. Nhìn thấy chân em mình bị thương và chắc hẳn sẽ gặp khó khăn khi đi, Nakroth liền cõng Aoi lên và bắt đầu đi về nhà. Trên đường đi 2 anh em không nói không rằng, im lặng đến lạ thường, Aoi cảm thấy bất an, con bé run run cố gắng lên tiếng phá vỡ bầu không khí này...

-Aoi:Anh ơi, em xin lỗi...

-Nakroth:...

-Aoi:Em biết em đã sai khi nhận lời...

-Nakroth:....

-Aoi:Anh?Nói gì đi mà...

-Nakroth:...

-Aoi:Hic...anh...Oa!!

Aoi rưng rưng nước mắt, khóc òa lên một cách bất ngờ, khiến cho Nakroth giật mình, cậu khẽ nhìn lại thấy cô em gái gục lên bờ vai cậu mà khóc, rụt rịt rất đáng thương. Nakroth quay lại, cậu chợt cười nhẹ, ai nói cậu cưng em gái quá mức thì chịu, chứ tình cảnh bây giờ thật sự đã khiến cậu mềm lòng đi rất nhiều...

-Nakroth:Đừng khóc nào, long nữ của anh....mất hình tượng lắm đó.

-Aoi:Tại anh...tại anh hết!Hic hic...

Con bé này hay nhỉ, bây giờ còn đổ lại cho anh mình à...

Bình thường, Aoi mang danh đầu gấu và quậy phá đánh nhau trong trường là thế (không ngán bất kỳ ai), nhưng mà...thật sự con bé cũng có mặt mềm yếu và luôn bị mặt sắt đá bên ngoài che đậy, hiếm khi nào lộ ra. Có lẽ...cậu là người duy nhất thấy được mặt này...

Đến nhà, 2 anh em vẫn làm tương tự những gì đã làm với nhau mỗi khi Aoi lại đánh nhau. Nhưng lần này, Nakroth cảm thấy có gì đó khang khác, bình thường lúc băng bó vết thương thì con bé luôn nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn và buông lời trách móc cậu, kêu làm nhẹ nhẹ thôi. Nhưng bây giờ, mỗi lần như thế, con bé luôn run người lên, lời nói trở nên yếu đuối hơn...

-Aoi:Đau...anh ơi, nhẹ thôi mà...

(Bình thường_Aoi: Oé!Anh không biết băng vết thương à?Đau chết đi được!)

-Nakroth:Anh xin lỗi.

Xong xuôi, cảm thấy em gái mình chưa bình ổn, Nakroth liền nhẹ nhàng xoa đầu trấn an con bé, rồi cậu lấy băng gạc để tự xử lý cái mũi của mình, nhưng Aoi đã kéo tay cậu lại, giọng con bé nhẹ nhàng.

-Aoi:Để em làm...

-Nakroth:À không, anh làm được, không cần phiền tới...

-Aoi:Để em làm...

(Bình thường_Aoi:Em đã nói để em làm, anh ý kiến à?!)

Aoi lấy (thay vì giật) cái băng gạc và bắt đầu xử lý chiếc mũi bẹp của anh mình, hành động của con bé trở nên "thùy mị" hơn bao giờ hết, Nakroth nhìn mà cười thầm trong bụng, hình tượng cô em gái dễ thương ngoan ngoãn ngày xưa đã trở lại rồi. Tuy rằng khoảnh khắc này rất hiếm hoi với sự tinh nghịch của con bé, nhưng chắc chắn phải gọi là kho báu đối với cậu, cần phải gìn giữ về mai sau...

-Nakroth:Cảm ơn em. À, đến giờ rồi, anh vào làm bữa...

-Aoi:Anh...có còn giận em không?

Con bé lại níu áo cậu, Nakroth nhìn lại và vô cùng bất ngờ "Sinh vật đáng yêu nào đây?"

Ánh mắt long lanh của con bé lặng nhìn cậu, gương mặt đỏ ửng lên, dáng vẻ thục nữ đến bất ngờ, ai đâu mà lại nghĩ rằng con bé là người vừa đi choảng nhau với nguyên đám đầu gấu kia chứ? Nakroth bây giờ cũng lặng nhìn em gái, long nữ đầu gấu ngày nào đã trở thành cún con trước mặt cậu, nói ai mà không cưng cho được chứ? Nakroth được một lúc rồi tiến đến ôm lấy con bé vào lòng, nhẹ nhàng nói.

-Nakroth:Nào, đừng lo lắng. Anh không giận em đâu...nhưng mà, anh nghĩ rằng mọi chuyện xảy ra hôm nay sẽ là một bài học đắt giá cho em đấy.

-Aoi:Dạ, em biết rồi...

-Nakroth:Aoi à, việc đánh nhau có thể giúp em khuây khỏa hay gì đó thì anh không biết, nhưng chắc chắn sẽ để lại nhiều hậu quả và những rắc rối không mong muốn. Aoi, nhẫn nhịn không phải là hèn nhát hay nhục nhã, mà là một sự nghị lực phi thường, kiềm chế được cảm xúc bản thân để tránh những mâu thuẫn đáng tiếc xảy ra. Anh xin tặng em 2 câu này...

'Nhẫn một chút, gió yên biển lặng

Lùi một bước, biển rộng trời cao'

Sau buổi hôm đó, Aoi đã có những thay đổi đáng ngạc nhiên, những vụ gây gổ đánh nhau đã giảm đi đáng kể, việc mắng vốn từ thầy cô cũng dần chuyển về con số 0, danh tiếng của đầu gấu long nữ cũng từ đó đi vào dĩ vãng. Thành tích học tập của cô em gái cũng trở nên được cải thiện... Không phụ sự cố gắng thay đổi mình, Aoi sau đó đã thi đỗ vào trường đại học nổi tiếng Athanor, cũng chính là ngôi trường mà chúng ta đang học đây.

EndFlashback...

-Nakroth:Haizz...Cậu thấy đó, Aoi dù có thế nào thì tớ vẫn không tin rằng con bé là một đứa trẻ hư hỏng bất trị...Đối với tớ, con bé rất ngoan ngoãn, dễ thương và vâng lời...

Liliana nhìn cậu, có lẽ Nakroth vì cưng em gái mà đã có những suy nghĩ của riêng mình, cho dù thường ngày Aoi cũng hay ương ngạnh và cãi lên cãi xuống với cậu, mà Nakroth lại nhận định là "ngoan ngoãn, dễ thương và vâng lời" cơ đấy...Haizz, 2 anh em này...thật kỳ lạ...

Nhưng có một điều mà Liliana không phủ nhận, Aoi chắc chắn không phải đứa trẻ hư hỏng, đó cũng là lý do trước giờ cô chưa bao giờ có cảm xúc ghen ghét đối với con bé, lại còn dành một tình cảm đặc biệt dành cho cô em gái này...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro