Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, cuối cùng cũng tới sự kiện mà mọi người mong chờ nhất hôm nay, tiệc hội chợ bãi biển được tổ chức hằng tháng, những sạp hàng hóa thức ăn phong phú được bày ra khắp nơi, ngoài còn có những quầy hàng trò chơi giải trí góp vui cho không khí nhộn nhịp này. Mọi người chỉ trong chốc lát đã quây quần kín cả khu vực, ai nấy đều ăn mặc chỉnh trang sao cho mình đẹp nhất có thể. 

Về phần Nakroth, cậu đã mặc bộ đồ cậu đã chuẩn bị trước và đang đứng chờ ở dưới cầu thang nhà nghỉ bãi biển, chờ cô em gái, không biết làm gì mà lâu thế nhỉ...

-Aoi:Anh ơi, em...xong rồi.

Bình thường thì con bé sẽ hét lên gọi cậu một cách đầy phấn khởi, nhưng lần này nó lại nhẹ nhàng lạ kỳ thế nhỉ?Nakroth quay lại và trong một khoảnh khắc mà cậu lại đứng hình lần nữa "Sinh vật đáng yêu nào đây?

Aoi đang đứng trước sảnh nhà nghỉ và nhìn xuống chỗ cậu một cách ngại ngùng, con bé đang mặc một bộ kimono rất đẹp, cánh tay xẻ tà dài chạm đất, bên trong là nhiều lớp áo mỏng được phối màu một cách hoàn hảo đặc sắc. Cậu không ngờ rằng em gái mình mặc kimono lại xinh đẹp và đáng yêu đến như vậy, khác hẳn với vẻ năng động nhiệt huyết cùng bộ áo quần phông phanh mà con bé hay mặc thường ngày. Vâng, đây là lần đầu tiên con bé mặc bộ áo này nên còn rất mắc cỡ, lại mang guốc không quen lắm.

Nhìn thấy cô em gái mình chập chững trên đôi guốc chuẩn bị bước xuống cầu thang, Nakroth liền vội vã chạy ngược lên, trước khi con bé có thể bước xuống bậc đầu tiên. Aoi tỏ ra ngạc nhiên trước hành động này của anh trai, chưa kịp hỏi gì thì Nakroth đã nắm lấy tay con bé, tuy nhẹ nhàng nhưng lại làm cho con tim người em gái chợt bị trật nhịp...

-Nakroth:Bẩm công chúa, thần xin nguyện hộ tống người xuống núi.

-Aoi:Anh...anh nói gì vậy? 

-Nakroth:Em mang guốc chưa quen, xuống cầu thang rất nguy hiểm, để anh dìu em đi nhé.

Nãy nghe 2 chữ công chúa đã khiến Aoi lâng lâng biết bao, dù con bé có lớn thế nào thì vẫn là cô công chúa bé nhỏ của anh. Bấy giờ, Nakroth từ từ bước xuống, đồng thời nắm tay dìu cô em gái theo, bước nào chắc bước đó, điều này làm cậu chợt nhớ về những kỷ niệm ngày xưa, thời mà Aoi vẫn còn chập chững tập đi, mỗi lần vấp ngã con bé đều òa khóc và cậu chính là người an ủi động viên và đồng hành giúp đỡ con bé trong những ngày khôn lớn ấy. Đến tận bây giờ, vẫn hình bóng ấy, cậu vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc cho con bé vào những thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời, bây giờ và mãi mãi vẫn sẽ như vậy...

Xong chuyến đi, 2 anh em tiến vào lễ hội, hòa mình vào sự nhộn nhịp và vui tươi nơi đây. Tuy vậy, bên trong Aoi vẫn cảm nhận được sự riêng tư khó tả với anh mình lúc này, vì...

-Aoi:Chị Liliana đâu rồi anh?

-Nakroth:À, cô ấy về trước rồi. Vì tối nay có show diễn ca nhạc.

Nakroth cười trừ bảo rằng tiếc nhỉ, làm người nổi tiếng bận rộn biết bao, chưa kịp dẫn cô ấy đi lễ hội đêm ở biển nữa. Còn Aoi, con bé mừng như bắt được vàng, cuối cùng thì thời khắc này cũng đã tới, một chuyến đi chơi riêng cùng với anh trai.

-Aoi:Anh ơi, em muốn mua nó!

Bình thường phải ăn uống chừng mực giữ dáng để chơi thể thao, nhưng bây giờ thời điểm tận hưởng đến rồi, Aoi bắt đầu lộ rõ sự thèm thuồng với những món ăn ngon nghẻ và bắt mắt tại đây, nào là thịt nướng, xiên que, cá viên,...ngoài ra còn có các món ăn vặ tráng miệng như kem, sữa đậu nành,...Nakroth cười và đáp ứng mọi nhu cầu của con bé, cậu biết rằng nó xứng đáng cho cô em của mình, vì sự cố gắng như một phần thưởng. Về phần Aoi, con bé dù thích thú nhưng cũng có chừng mực, không phung phí tiền và luôn mời anh trai thưởng thức cùng những thứ mua được.

Xen kẽ với ăn uống, Aoi cũng tỏ vẻ hứng thú với các quầy hàng trò chơi nơi đây, nơi con bé nhắm tới chính là quầy phi tiêu trúng thưởng. Vì sao ư?Có lẽ con bé vẫn còn nhớ vụ bị chơi xỏ của người chị thân thương ấy, hồi còn ở công viên hải dương, bây giờ phải tìm cơ hội thể hiện mình chứ. Mua vé xong xuôi, có 3 phi tiêu, Aoi tự tin nhìn anh trai mình.

-Aoi:Em sẽ lấy phần thưởng cao nhất chỉ trong 1 phát cho anh coi, rồi anh sẽ phải nể trình phóng phi tiêu sát thủ của cô em gái này!

-Nakroth:Tiến lên nào.

-Aoi:Ya hu!Ném!

Trật lất...

Aoi đớ người, phát ném đầu tiên không chỉ hụt mà còn ra ngoài, suýt nữa trúng luôn vào chủ tiệm rồi ấy chứ. Bởi vậy người ta hay hỏi gáy sớm ăn gì mà, Nakroth đứng đằng sau mà không nhịn nổi cười, cậu bụm miệng lại để con bé không nghe thấy nhưng làm sao mà giấu được, Aoi quay lại nhìn cậu, phồng má.

-Aoi:Anh...anh cười cái gì?Chỉ là...là tại cái tay áo kimono này, nó...nó dài quá, khó ném!

-Nakroth:Hì, anh biết rồi, ném tiếp đi em gái.

Aoi đỏ mặt rồi quay lại, ánh mắt tập trung hơn vào hồng tâm trước mặt, lấy chiếc phi tiêu thứ 2 ra và nhắm thật chuẩn xác, nhưng không hiểu sao tay con bé lúc này cứ run run, không cầm chắc được cái phi tiêu, rồi như có một áp lực vô hình nào đó đã khiến Aoi phải phóng nó liền ngay lập tức, chiếc phi tiêu bay xé gió đến ghim thẳng vào vòng ngoài của bàn xoay, tiếc là vòng ngoài không được tính điểm nào cả...

-Aoi:Hic...

Còn lại chỉ duy nhất 1 chiếc phi tiêu, thật ra thì tiền vé 3 cái không có bao nhiêu hết, nhưng nãy vừa gáy lên mà ném hụt lất hết cả 3 thì con sông quê luôn. Chưa kể lúc nãy tuyên bố đâu chỉ có anh trai mình nghe không đâu, có cả chủ tiệm và vài người đứng gần đó vô tình nghe thấy nữa chứ, giờ họ đang bụm miệng cười rồi kìa. Bây giờ mà hụt nốt thì không biết kiếm cái hố nào chui xuống được nữa.

Bụp!

Aoi giật mình, có một bàn tay nào đó vừa đặt tên vai con bé, nhìn lại chính là người anh trai của mình. Nakroth nhìn xuống em gái mình, nhưng không có vẻ gì là trêu chọc chê cười gì con bé, mà với ánh mắt đầy tin tưởng, trấn an em mình.

-Nakroth:Đừng để xao lãng, Aoi, anh tin em sẽ làm được.

-Aoi:Onii chan...

Chỉ với 1 câu đơn giản, mà Aoi như từ tâm trái đất trồi lên đỉnh xã hội, lấy lại sự tập trung đã kìm hãm nãy giờ. Đúng vậy, đối với con bé, chỉ cần có anh bên cạnh động viên, thì dù có bị mọi người dìm hàng cỡ nào, cũng không thể đẩy lùi được sự quyết tâm lần này. Cầm chắc chiếc phi tiêu trên tay, nhắm thẳng vào hồng tâm trước mặt, hãy xem đây là như là mũi tên của thần Cupid, còn hồng tâm kia chính là trái tim của anh trai mình...Anh ơi, em sắp chinh phục trái tim anh đây!

Vèo!!

Aoi phóng thẳng về phía mục tiêu, ánh mắt con mắt kiên định không chệch khỏi hồng tâm, mũi phi tiêu như được tiếp theo sức mạnh mà lao về phía trước, vị trí hồng tâm chỉ trong choáng chốc đã bị xuyên thủng, một kết quả bất ngờ mà ai nấy nhìn vào cũng đều bỡ ngỡ, ngay cả Aoi cũng không thể nào ngờ rằng mình có thể nhắm chính xác đến như vậy. Nakroth đứng đằng sau không tỏ vẻ như mọi người, như cậu đã biết chắc rằng em mình sẽ làm được, liền vỗ tay và lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng ngớ người kia.

-Nakroth:Em làm được rồi, chúc mừng em!

Cô em gái vẫn chưa kịp định thần được những gì đang diễn ra, nhưng theo sau đó là tiếng vỗ tay bôm bốp chúc mừng của người chủ tiệm cũng như mọi người xung quanh, chúc mừng con bé đã đạt được giải cao nhất của quầy hàng lần này, một chiếc đồng hồ đeo tay hiện đại với các chức năng điện tử vô cùng thú vị. Aoi nhận lấy phần thưởng này và đeo ngay lên tay, nhìn vẻ mặt thích thú của con bé lại khiến Nakroth hạnh phúc biết bao, con bé dù hay bất cẩn và hấp tấp, nhưng vẫn luôn có một sự cố gắng phát triển không ngừng, điều mà cậu tin rằng sẽ là một bước đệm cho những sự thành công sau này của con bé.

-Aoi:Anh ơi, cảm ơn anh!

-Nakroth:Nào, tất cả là do sự cố gắng của em, nó thật sự rất xứng đáng.

Trên những con đường tiếp theo, các trò chơi dân gian bên bãi biển đang được tổ chức rất náo nhiệt, Aoi lúc đầu tỏ vẻ thích thú nhưng rồi con bé cũng bỏ qua không tham gia, vì cả ngày đã vui đùa vận động rồi, ngoài ra cũng không muốn để cơ thể luộm nhuộm với bộ áo kimono này trước mặt anh trai đâu. Thay vào đó, con bé dẫn Nakroth đến một quầy kem, muốn một cái gì đó tráng miệng sau khi đã tiêu thụ hết đống protein kia.

-Aoi:Oa, nhiều thứ quá.

-Nakroth:Ồ, có sữa chua nha đam kìa, mua ăn giữ lại dáng nào em gái.

-Aoi:Hử?Ý anh nói em mập đó hả?!

Aoi giận dỗi nhìn cậu, Nakroth cười bảo chỉ đùa thôi, vóc dáng của em gái anh lúc nào chẳng thon gọn linh hoạt và năng động cơ chứ, chỉ là hôm nay ăn hơi...nhiều thôi. Sau khi ngắm nghía một hồi thì Aoi đã chọn mua 2 cây kem cho mình và anh trai, nhưng nào giấu được Nakroth chứ?

-Nakroth:Hộp gì đó em?

Tinh mắt, cậu đã nhìn thấy con bé bí mật mua hộp sữa chua nha đam đó và lẻn cất đi, có lẽ sau khi nghĩ ngợi về những gì hôm nay tiêu thụ, con bé cũng đã có lo lắng về vóc dáng rồi nhỉ...Hì, dễ thương đấy chứ.

-Aoi:Không...không có gì đâu, chỉ là...hộp bánh nhỏ thôi...

-Nakroth:Hì, vậy đi thôi nào, em gái siêu mẫu của anh, mỗi tội hơi lùn thôi.

-Aoi:Anh nói gì đó hả?!

Nhiều lúc được trêu đùa em gái thật khiến cậu hạnh phúc, vẻ mặt giận dỗi của con bé thật đáng yêu. Những khoảnh khắc này thật sự đối với một người anh trai rất là đáng giá, cậu sẽ cố gắng không để đánh mất nó, thứ kho báu đặc biệt này.

Để kết thúc chuyến đi, Aoi kéo anh trai ra một chỗ gần bụi cây, một khoảng đất trống bí mật mà con bé đã tìm ra trong lúc đi bơi. Lễ hội tối này sẽ kết thúc bằng một tràng pháo hoa tuyệt vời mà các nhân viên chuẩn bị ở ngoài biển. Ngoài kia mọi người đã ngồi chuẩn bị vào vị trí rất đông, nhưng không ai có thể biết đến chỗ ngồi của 2 anh em, Aoi đã chọn nơi này để 2 người có thể xem pháo hoa với nhau mà không bị làm phiền bởi người khác, và còn có lý do khác nữa...

-Aoi:Thật là một nơi lý tưởng nhỉ, anh trai.

-Nakroth:Ừm, anh không ngờ ở đây có thể nhìn rõ đến vậy.

-Aoi:Sắp bắn pháo hoa rồi kìa anh!

Dù đã nói trước nhưng Nakroth cũng không khỏi bất ngờ khi thấy được những tia sáng được bắn ra từ phía chân trời vút lên cao, tạo nên những hình thù đa sắc và phong phú. Bên cạnh, cô em gái loi nhoi của cậu đột nhiên im lặng đến lạ thường, con bé ngồi tựa đầu vào vai của cậu, một khoảng khắc yên bình thật khó tả, 2 người không nói không rằng, lẳng lặng ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời trước mắt. Một khoảng lặng riêng, có lẽ đối với họ, bấy nhiêu là đủ rồi, không cần những thứ cao sang quyền quý gì đâu...

-Nakroth:Aoi, xong rồi, chúng ta v...

Nakroth chợt dừng lại khi cảm thấy làn gió thổi nhẹ qua người, đúng hơn là hơi thở nhẹ nhàng của cô em gái, Aoi đã ngủ quên từ lúc nào rồi. Nakroth lặng nhìn qua, cố gắng không để lại bất kỳ chuyển động mạnh nào làm Aoi thức giấc, cậu cười nhẹ rồi xoa đầu con bé, có lẽ hoạt động cả ngày đã khiến cơ thể đuối sức rồi. Trông con bé ngủ thật đáng yêu, có lẽ...ở yên một lát nữa cũng không sao, cậu không nên đánh thức Aoi lúc này. 

Haizz, ai nói cậu cưng em gái quá thì chịu thôi, nhưng mà nếu có ai hỏi rằng cậu thích khoảnh khắc nào hơn, lúc em gái năng động nổi loạn hay lúc ngoan ngoãn yên bình như thế này?

Câu trả lời đơn giản thôi...

Không quan trọng là khoảnh khắc nào, miễn đó là em gái của cậu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro