Chương 4: Quê hương xen lẫn kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, vẫn như bao ngày trc kia là những bước chân vô hồn. Cứ bước đi trong vô thức nhưng chả ai nói gì. Điều đó khiến những người hướng ngoại cảm thấy thật khó chịu nhưng chả thể làm gì vì nơi đây là tqm, nơi đc cai trị bởi các bán thần trên cđas.

Này! Sao nơi đây yên tĩnh vậy, đáng sợ vãi - Một người thanh niên ko thể chịu đc bèn cất tiếng kêu lên.

Chỉ vì điều đó thôi mà làm cậu sốt sắng hả? Nếu là ta thì chỉ nghĩ thầm thôi - Một người già hơn như tiền bối đang phàn nàn người trẻ. Nhưng nghĩ lại thấy sai sai bèn ho vài tiếng để chữa quê - Vốn chốn này phải là thanh tĩnh trang nghiêm sao lại ồn ào đc?

Nhưng ông già cả rồi mà chả bt thế nào là sống đâu - Cô gái trẻ năng nổ phản bác tiền bối - Không có âm thanh thì cuộc sống có nghĩa gì nữa? Ông cần tận hưởng cuộc sống đi chứ.

Đúng đó, đúng đó - Cậu thanh niên tán thành quan điểm cô gái khiến cô thêm phần tự tin.

Cái gì mà già cả! Ta đây mới chỉ gần 40 tuổi thôi nha - Người đó nhăn mặt lại khi 2 cái đứa này dám nói mk già! - Lũ các ngươi mới là những kẻ ko bt tận hưởng cuộc sống là gì đó! Với ta thì như này đã là mãn nguyện lắm rồi ha.

Cái giề? Nếu tôi sống như này thì tôi nên bị điếc từ khi đẻ ra rồi chứ - Cô gái hãi hùng nhìn người đã thốt ra câu đấy.

Sống gì mà chỉ thế thì chán ngắt - cậu trai lên tiếng càm ràm.

Hồi ta bằng tuổi bọn mi thì cũng giống vậy nhưng lại xảy ra vài chuyện là...

Ghê vậy!! Sao mà đời lại đày đọa người ta như thế đc chứ.

Nghe thôi cũng lạnh sống lưng mà.

Gì mà con trai nghe tí mà nhát thế?

Cô bảo ai nhát hả? Làm như ai mà nhảy họng người khác như cô

Bà đây cho cậu nói lại á, đồ nhát gan?

Gì, thích kiếm chuyện hay gì!?

Rồi bà thích đấy rồi sao!!

Thôi đủ rồi!! - Người ngoài cuộc đã xen vào - Cái lũ trẻ trâu này, có bt là ta đến sảnh ko mà cãi nhau tô tiếng hả. Muốn làm ngôi sao trong cùng điện hả. Hở tí là chí chóe như chó với mèo vậy.

Cả hai người bị mắng nhưng chả làm gì. Chỉ nhìn đối phương bằng ánh mắt hình viên đạn rồi bỏ đi.

Có chuyện gì xảy ra vậy? - Một nữ tu hỏi đầu đuôi câu chuyện.

Do lũ khỉ đó phàn nàn rằng ở đây yên ắng quá ko quen - Ông bác đáp lời cô

Hm... thì 2 người tự bắt chuyện đi - Câu trả lời ngắn gọn của nữ tu khiến 3 người ngơ lần 1

Chỉ vậy thôi sao? - cả 3 người đồng thanh hỏi

Ừm, chỉ thế thôi. Chứ bộ mấy người muốn làm nó trở lên phi thường hả? - Cô nói câu khiến cả ba ngơ lần 2 rồi nói tiếp - Vốn tôi đều như mấy người, luôn cho rằng giao tiếp là thứ gì đó ko đáng để bt. Nhưng sau khi tôi trò truyện cùng Laville, tôi đã suy nghĩ thay đổi đó. Chính giao tiếp là mắt xích làm cho một mối quan hệ của con người trở nên gắn kết nhau hơn là các điều khác.

Ồ - Cả 2 đứa nhóc sau khi nghe liền trấn tĩnh nhưng lại để ý một chi tiết - Ủa khoan Laville đâu rồi!!

Cậu ta từ chức rồi - Lời thản nhiên thốt ra làm cả ba người xịt keo. Ủa? Tạo sao con người vui tươi thế lại nghỉ???

Mặc kệ nơi đang đứng đây mọi người nghe tin Laville nghỉ mà loạn cào cào lên như tin sốc. Thì người đc réo tên vẫn bình thản như chả liên quan m* đến mk.

Người lái xe ngựa muốn bắt chuyện: Tạo sao người làm việc nơi hoa lệ lại từ bỏ nói vậy?

Laville: Đell liên quan đến anh. Làm việc mà mk cần làm đi.

Người lái xe bất mãn: Sao cậu ăn nói như thằng ko có học thức mà vào đc nơi cung kính như thế à?

Nói đểu tôi thì đừng trách sao cái đầu thành tổ ong ha - Cậu chĩa súng vô đầu tên lái xe rồi tiếp lời - Tôi thuê anh với mục đích là di chuyển chứ đéo phải là nói chuyện. Cảm thấy điều này làm anh chán ghét thì hãy trả hết số đồng vàng đây.

Tôi nói cho anh bt và nhớ những điều này. Thứ nhất, tôi là người Mildar nên cách xưng hô của tôi ko cần nói. Thứ hai, tôi chả ưa những kẻ luôn mong muốn bắt chuyện với tôi đâu. Cuối cùng là tôi ko còn là người của tqm thế nên chả có lí do gì mà tôi ko thể nói thế.

Nói xong Laville bắn phát súng vô con lợn rừng. Nó kêu gào đau đớn bỏ chạy như phát cảnh cáo cho mấy kẻ lắm mồm. Người lái xe thấy vậy sợ hãi vl ra ha. Hắn đâu ngờ hắn ngỡ chọc vào ổ lửa như thế đâu!

Người lái xe: Tôi tôi sẽ nhớ rõ điều ngài nói!! - Giọng có vẻ như rất cung kính. Anh từng nhận khách hàng như thế thì đếm trên đầu ngón tay. Nhưng những kẻ thế này lại rất đáng sợ, ko may đắc tội thì ko chỉ mạng mất còn liên lụy đến cả nhà nữa. Tất nhiên là anh ko muốn viễn cảnh như thế xảy đến với anh rồi.

Sau một hành trình dài thì cả 2 đã đến phố Mildar. Nơi ăn chơi lêu lỏng sa đọa nhất của vương quốc okka. Mọi con hẻm to nhỏ đều có tiếng cười từ người chiến thắng xen lẫn âm thanh gào thét của kẻ thua cuộc . Nơi đây nhìn lạc quan nhưng lại rất nguy hiểm, bạn ở chốn này ko chỉ mất sạch tiền đến cả thân xác còn khó giữ thân.

Cầm thêm mấy đồng vàng này và cút đi - Cậu chán ghét nhìn gã lái xe này. Nhìn hiền lành thế mà lại lừa người khác với giá cao. Tên lái xe nghe liền nói "xin cảm ơn!" rồi biến đi như xài tele vậy.

Hít hà~~ Nơi quê hương xưa nay dù đang mặc chiếc áo lộng lẫy xa hoa nhưng vẫn còn chút tinh hoa thuần túy sao. Thật khiến kẻ đã xa đất người này phải hoài niệm lại hồi ức xưa đã vùi dập từ lâu mà~~

Laville bước những chân chậm để ngẫm lại quá khứ của chính anh. Đi qua từng nơi, cậu dừng chân đề đối chiếu nó với quá khứ mà con mắt bạc màu đã chứng kiến.

Tiệm bánh mì flim luôn là nơi cữu rỗi cho các chiếc bụng đã đói mấy ngày liền. Ngoài điều đó ra, nơi đây bán bánh mì với giá phải nói là rẻ hơn nhiều với mặt bằng chung mà chất lượng đỉnh của chóp. Nên đc mọi người yêu quý và ủng hộ mọi năm. Mấy năm ngay do vấn đề đóng thuế dẫn đến giá cả tăng cao nhưng cửa tiệm vẫn sẽ bán vài cái giá như cũ để người có hoàn cảnh khổ cực chống đói. Điều ấy lại càng đc mọi người ủng hộ và giúp đỡ rất nhiều. Hiện nay cửa hàng đã mở rộng khu vực, loại bánh hơn trc để mọi người có thể chọn cái như ý muốn. Mỗi loại đều có mùi vị đặc trưng riêng của chúng nên sẽ ko có vụ bị trùng món.

Bước chân vào cửa tiệm bánh mì flim, mùi hương của chiếc bánh mì sữa dê tỏa ra nhè nhẹ làm chi bầu ko khí trong thật hoài niệm. Đó là món rẻ nhất mà cậu có thể mua sau khi cha mẹ mất, lớn chút thì lựa chọn nhiều loại hơn nhưng chiếc bánh lại vẫn là đứng đầu trong lòng cậu.

Kính chào quý khách! - Cô gái trẻ đứng trông cửa tiệm rất xinh xắn với lời nói có phần ngọt ngào làm cho mọi đàn ông đến phụ nữ đều rớt tim ra ngoài

Laville: Cho tôi "Bữa ăn cuối cùng của sa hồn"

Chà~~ Giọng cô trầm xuống lại rất nhiều. Chả có mấy ai biết được tên thật của món"labu marie", nếu biết được cũng khó nói được nguồn gốc bánh mì này. Nghĩ vậy cô thử hỏi vị khách mới tới - Dạ vâng anh, nếu anh gọi món đó thì vui lòng kể 1 câu chuyện ra đời món ăn yêu cầu cho nghe đc ko? Vì tôi ko thể chế biến được thứ ko rõ lai lịch.

Laville: Được thôi, cô làm hãy nghe câu chuyện này.

" Ngày xưa, ở khu rừng rậm có một ngôi đền cổ. Không có bất kì thứ gì có xâm phạm đến khu vực ấy. Truyền thuyết được mọi người sống gần nơi lưu truyền về vị thần lựa chọn cô đơn vĩnh cửu để hòa thân mk vào thiên nhiên. Từ đó đã ko còn xảy ra bất kì thiên tai nào đến ngôi làng cả.

Có một đôi vợ chồng chu du khắp thế gian dừng chân ngôi làng để chuẩn bị cho hành trình đến chân trời. Cả hai đc mọi người tiếp đón niềm nở, nhưng trong đó chỉ có một cô bé gái ko thề đến 2 người chỉ núp phía sau đám đông. Cả hai đc trưởng làng dẫn đi tham quan làng mà ông tự hào. Rồi người con gái hỏi về thông tin cô bé gái núp sau đám. Trưởng làng liền thay đổi sắc mặt đi như tên có thể xuống tay bất kì lúc nào, Lão nói "Có hai điều mà hai vị đừng phạm vào. 1 là đi vào khu đền cổ, 2 là tiếp cận thứ nguyền rủa kia. Nó chính là tội lỗi mà chúng ta ko thể xóa đi". Cả hai liền ko nói gì thêm, người chồng hòa mk vào cộng đồng thân thiện đã tiếp đón chính mk mà ko để ý tới hành trang đã mất tích lúc nào ko hay. Ngược lại, cô gái đã bắt đầu điều tra về nơi này do linh cảm của phụ nữ đã cảnh cáo về nơi đây rất nguy hiểm. Rồi bé gái đã bắt chuyện với cô rồi nói "Cô hãy đi theo con đi, con sẽ cho biết về "sự thật" về nơi đây". Cô gái có chút hoài nghi lời nói nhưng nhìn nào ánh mắt ấy như phản ánh đc nó đã chờ quá lâu. Sau khi nghĩ thông suốt, cô quyết theo bé gái mặc kệ nửa kia đang chơi bời no say. Theo tiếng bước chân càng vang vọng trong rừng đến khi chả còn âm vang hồi đáp nữa. 2 cô bé đã đến ngôi đền mà vị trưởng làng kia đã nhắc đến.

Nơi đây nhìn rất đẹp mắt, xung quanh ngôi đền có hồ nước vô cùng trong vắt đến tinh khiết. Con mắt có thể nhìn đc con cá đang bơi với nhịp độ nhẹ nhàng. Cây cỏ quanh nhìn rất xanh tươi như sự trẻ trung ko thể thua với thời gian. Cả 2 người bước vào trong, cảnh tượng trước mắt làm cô rất kinh hãi lẫn ghê tợm đến cùng cực. Có rất nhiều xác chết ở dưới hố, trong đó toàn là máu tanh đến mức có thể tràng hồ bất kì lúc nào. Càng đi sâu vào trong, máu càng đụt đến mức đen xì, xác chết càng nhiều đến cả xác các sinh vật thần thoại như kì lân hay nhân mã đều treo lủng lẳng trên trần. Đến trung tâm, cả hai gặp một kẻ bị xích đến thân tàn ma dại. Trên người hắn đều khắc toàn dấu chú kì bí, ngửi được thịt tươi hắn liền xồ vào xé nhưng lí trí đã trở lại. Hắn suy nghĩ rồi nhìn cả hai người rồi bảo "Này nhóc, đưa một cô gái này đến đây có giúp ích gì đến ta ko?", giọng hắn cọc cằn vì bị con nhóc phá rối đi giấc ngủ. Đương nhiên là ta đã tìm được người phù hợp cho ngươi đây, một thiên tài ma pháp.

Lời nói thốt ra của bé gái đã kích động người ngoại làng. Chuyện này cô đã giấu nhẹm chỉ có mk biết nhưng tại sao một người mới gặp lại bt điều đó.

Cô đừng hoài nghi, con sẽ nói rõ mọi nguồn của điều này - Giọng bé gái bình thản từ tốn nhưng trong lời lại rất chua xót đến thảm thương - Con tên là labu, còn tên này là 1 trong những con quỷ cổ xưa có tên alag có ý nghĩa là "độc chiếm". Những gì mà thấy trc mắt là cảnh người bên ngoài bị hiến tế cho alag. Bọn chúng đã phong ấn alag lại trong đây, để có khả năng kiểm soát mọi thứ thì cần phải làm cho alag mạnh lên. Khi hắn ngày lớn mạnh lên thì vật hiến tế sẽ ngày càng nhiều lên như này. Giờ đây chỉ cần 1 người nữa thôi là alag sẽ đạt đc sức mạnh cổ xưa, đó chính là chồng cô. Để ngăn bi kịch do người dân gây ra xin hãy làm vật chủ cho alag, cô Marie Sqrinsh.

Marie: Này! Dù tôi chưa thể suy nghĩ xong cảnh trc mắt nhưng tôi ko dễ dãi để người khác sai bảo đâu - Giọng cô đanh thép chứng minh sự mạnh mẽ - Cô ko quan tâm việc dân làng tạo ra nhưng mong sẽ trả lời hết câu hỏi mà cô đã vướng mắt. Tại sao con lại bt mọi thứ về việc cô có ma pháp, tên cô. Cô muốn bt về mọi thứ về quỷ cổ xưa, quá khứ cô, và việc chọn cô làm vật chủ.

Alag: Đương nhiên là cô có mqh(mối quan hệ) mật thiết nơi này rồi. Vốn từ lâu, mẹ cô tên Oris Sqrinsh là người mang vật tế cho ta. Ả là người phụ nữ thuần khiết trong tất cả những kẻ kia. Một hôm, cô ta đã lỡ nuốt giọt máu đen của quỷ. Đó là thứ kịch độc đến con người, đã có vô số kẻ tham lam đc thành quỷ kết là chúng nổ tung khi tiếp xúc. Nhưng Oris lại khác, ko những sống sót mà còn sinh ra cô đến bây giờ - Alag nói tuy lếu láo nhưng lại rất nghiêm túc khi nhắc đến Oris. Người đã làm tim quỷ đập lại - Việc sinh ra một con quỷ sẽ khiến kẻ sinh ra sẽ chết. Trc lúc đó cô ấy đã nói " Tên con sẽ là Marie trựng tương đóa hoa trắng xóa trong bóng đêm. Alag, nếu tôi chết đi xin hãy giúp con bé sống sót khi rời khỏi nơi đáng sợ. Hãy hứa với tôi đi nh..." đến đó cô đã nhắm mắt buông xuôi. Ta đã hoàn thành nguyện vọng để cô rời đây nhưng tạo hóa lại trêu ngươi. Còn về loài quỷ cổ đại thì trên toàn bộ thì có 12 loài quỷ đại diện cho cảm xúc khởi nguyên, ta cũng là tên trong số đó. Loài quỷ bọn ta có thể chọn sinh vật nào đó làm vật chủ, lúc đấy chúng ta có thể tùy ý sd đến khả năng chính mk hơn. Để lựa chọn thì là điều rất khó vì chả có mấy ai. Nhưng may mắn thay là cô đã trở về lại còn có sức mạnh dồi dao rất thích hợp để làm vật chủ.

Nhưng tôi chx ưm - Chưa dứt lời thì Alag đã bịt miệng lại - Cô nên bt rằng ko có năng lực của ta thì cô rất khó để đối đầu bọn chúng. Chưa kể đến cô đã bị hành hạ bởi tên chồng gia trưởng lăng loàn đúng ko. Ta bt tất cả mọi thứ về cô đấy, đừng quên là là con quỷ của sự kiểm soát đấy.

Cô im lặng đi vì tên này nói quá đúng đi. Nhìn thấy thế labu nói thêm như tăng phần thuyết phục.

Tuy nói là tìm vật chủ nhưng bản chất nó là cộng sinh với nhau. Nếu hắn làm gì cô thì hắn cũng ko sống nổi đâu. Với lại việc cộng sinh với tên Alag có thể giúp cô phần nào kiểm soát lại chính năng lực của chính mk.

Sau hồi đắn đo về việc này thì để Alag kí sinh tốt hơn việc bị bọn dân làng xử giết đấy - Vậy cần làm gì để hòa hai ta làm một.

Rất đơn giản!! - Labu rất phấn khích vì cô đã đồng ý làm vật chủ cho tên Alag rồi - Giờ con sẽ làm trận phép để giúp 2 người kí khế ước. Lúc đó cả 2 đã là chính thất là vật chủ rồi.

Vậy còn cái giá phải trả?

Đương nhiên là cái chết rồi! Nhưng cô đừng lo, con vốn đã chết rồi. Hình dáng ngày là tập hợp các linh hồn nơi đây tạo thành, họ tin rằng sẽ có người tới và giúp họ giải oan cái chết của chính mk.

Nói xong labu tức tốc làm trận phá vì ko còn thời gian. Ở bên ngoài, dân làng đã chụm lại để dâng hiến vật tế cho Alag.

Giờ chỉ tên đực rựa sở khanh này nữa thì sức mạnh con quỷ sẽ thuộc dân ta hahha

Đúng đó, nhưng còn ả đàn bà đi cùng tên biến thái này thì sao?

Kệ con ả đó đi, nếu về làm loạn tao sẽ băm mụ thành thịt xay.

Ừ, nhưng cũng tiếc ghê. Một người như thế là vớt phải kẻ gia trưởng lăng nhăng này.

Câm mồm lũ rác rưởi!!! - Giọng tên trưởng lão lớn lên nạt đám chó dưới - Đ*t m* sao giờ con sứ giả đéo có mặt. Đến cả con ngoại làng vẫn mắt tăm hơi, lũ ngu ngục. Nếu nghe lời tao thì ko tin Alag xé xác rồi. Nếu chúng mày sống tao sẽ nhốt bọn mày vào nhà giam. Để cho bọn mày làm thứ phát tiết dục v*ng cho bọn tao. Đéo còn giá trị nữa thì tao chặt nát xương bọn mày ra để hầm xương cho chó ăn cái lũ....

Ông đột im lặng lại nhìn phần bụng đã xiên từ lúc nào ko hay.

Ôi chao, thật thất lễ rồi - Marie nói rồi cười một cách quỷ dị

Mày, ko phải mày chính là... phụt.

Thật phiền phức, chết đi lão già điên - Nói rồi Alag bóp nát tim gan lão, những kẻ chứng kiến hết sự việc lẫn thằng chồng đều kinh hãi lên. Họ hoảng loạn chạy khắp tứ phía nhưng điều đó thật ngu xuẩn. Ko lâu sau toàn bộ dân làng và thằng chồng đều bị bắt giữa trung tâm. Có những kẻ ko bt thế nào là chênh lệch mà khiêu khích con quỷ Alag thế là... một cái chết đau đớn. Các ánh mắt sau khi thấy hậu quả của việc chọc giận kẻ ko nên chọc vào thì im như tờ.

Ngay sau đó, một luồng sáng tỏa ra giữa ngôi đền. Các linh hồn sau khi giải thoát đã mở bữa tiệc máu. Cảnh tượng đó thật khiến con người ta nghĩ đến thôi cũng ghê sợ mà buồn nôn. Bẻ, ăn, xé... các hành động tiêu hóa chất được thể hiện qua các loại hình thức tra tấn dã man. Tệ nhất là thằng chồng và trưởng lão vì trong số những kẻ bị giết thì có kẻ từng là pháp sư có khả năng phục hồi đáng kinh ngạc. Nên vừa mới chết chưa đầy 5s thì lại bình thường trở lại để hành hạ tiếp, thật kinh khủng mà. Đến cuối cùng chả còn người nào sống sót nữa, ko một ai cả. Khắp làng giờ chỉ còn xương người với mùi máu tanh nồng. Xong việc cô làm một cái bánh mì từ chính "máu đen" của Alag, nhìn hắn bất mãn vì mất quyền kiểm soát nhưng cũng đell làm gì đc. Làm xong cô đặt món ăn cho các hồn ma đang vui sướng khi trả thù cái làng khốn nạn này. Khi tất cả ăn xong, gần như mảnh hồn đang tan ra vì đã thành hoàn giải oan cái chết của chính mk. Trc khi tan hết đi họ đã nói " cảm ơn cô, nhờ cô mà chúng tôi đã siêu thoát. Chúng tôi sẽ ko quên ân tinh này".

Sau khi Alag giải thoát, nơi đây ko thể che giấu đc nữa. Ngày càng nhiều người bt tới nơi đây là vụ thảm sát kinh hoàng. Nhưng lại chả ai bt đầu đuôi mọi thứ, chỉ bt rằng có kẻ đã giết toàn bộ người chỉ để trả thù thôi. Khu đền cổ phía sâu trong rừng thì đã biến mất ko 1 dấu vết. Dường như đang có nguồn sinh lực nào đấy đang chảy vào hồi sinh cho khu rừng đã "chết". Marie với Alag thì ko rõ tung tích, lời nhắc cuối cùng mà đc viết trc khi bị xóa sổ "con quỷ Alag đã thức tỉnh, làm ơn đừng đối đầu với hắn. Sẽ có ngày hắn sẽ điều khiển cả vị thần". Nhiều học giả tìm hiểu thông tin về con quỷ đc nêu tên nhưng họ chỉ nt nó là quỷ thượng cổ"

Laville: Câu chuyện đến đây là hết. Ồ kể chuyện ngắn thế là đã khuyu rồi sao. À, tôi đã kể câu chuyện rồi của "labu marie" giờ có thể phục vụ tôi chx?

Này?

Vâng! - Cô giật mk trong suy nghĩ của chính mình - Cảm ơn anh đã cung cấp thông tin món ăn. Tôi sẽ làm ngay bây giờ!!

Cô chạy nhanh như cơn gió mới nổi vào phòng bếp. Tầm 5 phút sau thì cô đã rơi với "labu marie" nóng hổi.

Món yêu cầu của khách đây. À khách ko cần trả tiền đâu ạ. Cái này là món miễn phí cho khách, tôi xin lỗi thì bắt anh phải kể ra một câu chuyện mà lãng phí đi thời gian của thượng đế - Cô cúi đầu xin lỗi vị khách tóc xanh trc mắt. Cô nói lúc nãy là cho vui để thử thôi ai ngờ là kể thật mà còn đúng đâu. Quả thực sự tích "labu marie" là rất dài mà mk còn bắt người ta kể!! Ngu quá mày ơi!!!

Laville: Cảm ơn cô.

Cậu cầm chiếc bánh mì mới mua hài lòng rời đi. Cô gái liền ra ngó xem cậu có quay lại ko, cảm thấy ko có gì bất ổn cô đi vào lại quán rồi.

Cô gái trong tiệm flim: Cô chủ, khách hàng đã đi rồi.

Tiếng giày cao gót vang vọng trong bóng tối. Một người phụ nữ cầm điếu thuốc vừa hút vừa di chuyển đến khu tiếp khách. Vừa nhìn cô trực tiếp hỏi nhân viên - Suy nghĩ của ngươi về câu chuyện đó?

Thưa cô chủ, câu chuyện nghe vẻ hoang đường nhưng tôi lại có thể nhìn thấy toàn cảnh trông rất chân thực vậy. Và nó cũng gần như với câu chuyện mà cô chủ đã kể vậy.

Ko phải "gần như" mà là "chính xác". Câu chuyện cậu ta hoàn toàn là sự thật.

Cô gái thắc mắc: Tại sao chủ nhân lại chắc nịch vậy?

Đương nhiên là ta có nhân chứng rồi. Đúng ko Alag?

Quần què gì zậy, bà cũng là nhân chứng mà sao ko tính? Không để người ta ngủ ha - Alag từ con quỷ tàn bạo và khát máu giờ đã thành con mèo đen đang nằm ườn cằn nhằn kẻ đã kí thế ước với mk.

Cá-cái gì!? Tức là cả 2 người đã hơn 1000 tuổi!! - Cô há hốc mồm khi nghe tin sốc này. Vốn tính cô đã nghi liền nghi ngờ thân phận của cả 2 ko hề tầm thường. Bởi 1 con mèo bt nói chuyện nè ( rất hiếm ) và người mua cô hơn 20 năm vẫn giữ nhan sắc tuyệt trần quả thật rất phi logic. Vào sao ạ? Tức là linh cảm của mị là đúng!

Đúng vậy - Marie cười một cách thật kì dị nhưng lại rất thu hút cô nhân viên kia - Sau khi ta làm xong, ta tiếp tục chu du khắp thế gian với Alag. Trải qua bao biến động của thế giới, nhưng ta dừng tuyến hành trình lại chính là mảnh đất quê nhà đây. Hừm hừm, lúc đấy ta đã òa khóc lên vì nỗi nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ mẹ, nhớ đến ngày tháng khốn khó nhưng vẫn cười tươi kia. Giờ nó đã phai đi trong suốt hơn 200 năm, nơi đây chỉ còn lại con cháu xưa thôi.

Sau khi nghe về quá khứ ta ngươi có phiêu lưu ko? Ta ko cần ngươi trả lời ngay, chỉ cần lời nói ngươi thốt ra là thật lòng thì ta sẽ tôn trọng điều.

Marie chăm điếu thuốc vừa tắt, làn khói trắng xám như sương mù bao trùm khắp phòng. Ngay khi màn sương bớt mờ đi chỉ còn hình bóng của bà thôi.

Trong căn phòng sang trọng chứa đầy các loại dụng cụ liên quan đến ma pháp. Căn phòng này tuy nhỏ nhưng lại cực kì an toàn vì khắp nơi đều là bẫy chống trộm. 1 góc phòng nơi có cái bàn nhỏ, cô ngồi xuống rồi nhìn qua cửa sổ.

Tại sao trời lại ko mưa? - Marie thắc mắc

Đơn giản là vì nó thích thôi mà sao căng - Alag bình thản đáp lời

Cá cược với ta ko mèo alag

Zô luôn sợ méo gì. Lâu rồi ta mới thấy ngươi chơi cá cược đấy. Giờ ngươi định cá điều gì?

Tên nhóc tóc xanh ấy sẽ có bước ngoặt lớn nhất xảy ra? Ngươi có tin là tên nhóc đó làm ko?

Với ta, tên đó rất có tố chất nhưng theo ta thì bước ngoặt sẽ khó xảy ra.

Vậy 2 ta đã chốt kèo rồi nhỉ?

Ừm.

Ngoài đường phố đã đổ mưa rào. Tiếng mưa lách cách trên các mái nhà thô sơ. Ko bt liệu cơn mưa này sẽ mang báo hiệu gì nhưng chắc chắn nó đã chứng kiến thêm một vụ đặt cược nữa và sấm sét trên trời cao đã giáng xuống bên ngoài phòng như đã đánh dấu lại vụ cược. Vậy vụ cược đó có làm lung chuyển cả trời cao ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro