Chương 5: Bộ mặt "khác" của ban tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vãi cả trời mưa, làm mất hết của hứng - Laville tặc lưỡi, cậu vừa nhâm nhi chiếc bánh mì mới. Cảm giác nóng hổi như lần đầu mới chạm lưỡi vào vậy.

Khi cậu vừa ăn xong thì lại dừng chân một con hẻm. Trong mắt người khác con hẻm này thật bẩn thỉu thì trong mắt cậu là hình ảnh xưa kia của bố mẹ.

Nơi đây là nơi đã kết liễu đi sự sống của một cặp đôi trung niên. Điều ấy khiến cuộc sống của Laville ngày ngày phải bới rác mà sống qua ngày. Nhiều khi cậu phải nhịn đói mấy tuần chỉ để mua một cái quần áo cũ thì hiểu vấn đề. Lúc ấy cậu dường như suy sụp, nhưng nhìn thấy bóng dáng 2 người kia thì cậu lại lạc quan mà sống tiếp trong sự dối trá lẫn tàn khốc này.

Một hồi lâu trong hồi ức đã khiến cậu ướt át như vừa đi bơi xong vậy. Trong mắt cậu giờ đây là các kỉ niệm, nhưng với con mắt bạc màu kia thì bản thân lại chở về với thực tại. Nhìn nơi đã cùng mk lớn lên trong khổ cực, chả nói gì rồi đi tiếp như ko có chuyện gì xảy ra cả.

Nhưng vừa đi giọt nước lại rơi. Đó là giọt nước của ban tối, nhưng nó cũng là nước mắt của cảm xúc. Có buồn, có vui, có hạnh phúc lẫn bất hạnh. Giọt nước ấy như đang tuân ra mọi cảm xúc mà cậu đã đè nén suốt bao năm.

Laville mang cái xác ướt nhẹp đến quán nào đó trú mưa. Cậu vừa đi vừa rò thì thấy một quán bar vẫn còn sáng đèn trên con phố này. Không thể nào lầm đc, đó là "Olet Via" nơi nổi tiếng khắp vương quốc okka này.

Là khu vực nhỏ bé thôi mà có rất nhiều kẻ máu mặt từng xuất hiện trong này. Vì nơi đây là nơi tập trung của các kẻ ăn chơi nhậu nhẹt. Có bia, rượu, mồi, gái, thuốc phiện... vân vân và vân vân có rất nhiều thứ trên mà giá cả phải nói là " rẻ đến thằng ăn xin cũng vào đc". Lại việc mở 24/7 lẫn mọi thứ đều tẹt vời thế đứa nào chả thèm. À có nha, tuy biết thế nhưng nơi đây là sàn giao dịch đồ cấm có tiếng ở vương quốc okka. Đến cả các thế lực triều đình cũng ko dám đụng đến à đừng đùa. Tuy trong Olet Via ko có gây đánh nhau hay gì nhưng chỉ chạm nhẹ chân ra thôi thì xác định là bay xác ha. Giờ đây quán đã tân trang lại nhìn mới mẻ hẳn.

Bước vô trong, bầu không khí nhộn nhịp tỏa khắp khu sảnh chính. Cậu nhìn nhanh một vòng, có kẻ thì ăn mặc chỉnh tề lại ôm 2 3 gái cùng lúc, kẻ ăn xin vừa uống rượu vừa ôm chân dung mà khóc thảm, thậm chí còn có thằng chỉ mặc sịp vẫn tung tăng quẩy... um thật là hỗn loạn nhưng lại vô cùng vui tươi khác xa với bên ngoài.

Laville ngồi xuống khu pha chế. Cậu kêu bartender một cốc bia thông thường, nhưng chả ai đáp lại mà trong quán đang im lặng đi vài phần. Những kẻ bên trong đang nhìn cậu bằng ánh mắt như đang nhìn kẻ mới vào vậy, đúng là thằng nhóc hôi sữa mà.

Một tên ất ơ nào đấy: Này nhóc! Nếu muốn uống rượu thì phải kính lễ chào họ người ta chứ! Sao tự tiện thế haha

Đúng đó! Đúng đó! Tiếng cười đùa vang vọng khắp sảnh. Đến ngay cả bartender đó nhìn Thằng nhóc tóc xanh ướt nhẹp mà khinh vãi ra.

Cậu nhìn ko thể hiện biểu cảm khiến cái bọn kia ảo đá rằng cậu quê quá bèn nghĩ kế chạy nhưng mà sao ạ. Người nên chạy là mk đấy ạ.

Laville ko nói lời nào cầm chai rượu của tên ăn xin kế bên đập thẳng vô đầu tên láo toét kia. Chiếc chai vỡ thành 2 nửa, mỗi bên đều dính một màu máu tươi rói. Đầu tên đó thì chảy máu không ngừng, da mặt thì xanh lại do mất máu quá nhiều. Hắn còn chưa định hình xảy ra thì lại bị Laville nắm đầu núm xuống bình rượu có chứa nồng độ cồn cao khiến hắn phải kêu la đau đớn cầu xin tha mạng.

Tầm 5-10p sau khi hành hạ chán chê thế thì bản thân ném thằng bartender vừa bị đánh sang thùng rác. Cảnh tượng đó thật kinh khủng, trong đây có rất ít người dám tác động đến hắn bởi tên đó là tên có máu mặt nơi đây. Những tên nào đó còn đang thú thét thì im bặt như con nghe mẹ vậy.

Laville vứt cái chai đấy đi rồi kêu người khác ra tiếp. Tên bartender này vừa nhìn khứa tóc xanh này vào cửa quán thì ko hề tầm thường rồi. Đến khi xử lí tên mới tiếp thì khẳng định chắc nịch là kẻ là dân sành rồi. Hắn tặc lưỡi vì thằng newbie vừa mới thử việc 1 tuần ra này rồi, Haiz~~. Khi nào mk mới nghỉ được đây.

Tiếp đón nhanh lên coi! - Laville quát lên, éo vui gì rồi mà như này thì chắc quá nát cái quán này quá à.

Tên bartender đó không chậm trễ giây phứt nào nữa bèn nhiệt tình tiếp. Bọn bợm rượu thấy thế thì kẻ chuồn kẻ ở lại. Nhìn hắn từng ngụm rượu rồi đến bia, nhìn tổng số lượng đấy thì người ngoài sẽ nghĩ là có tiệc lớn lắm ai dè lại là đồ "giải khát" đâu.

Laville: Quá đã!! Sau từng ấy năm thì uống như này quả thực thỏa mãn thú tính này mà. Tên kia, đây là tiền cho đóng chai cốc kia, còn đây là bồi thường vì bố đã phá quán. Ông chủ nơi đây ko ngại khi tôi xách cái tên này ko?

Đương nhiên là không rồi cậu! - Cậu trai bartender trả lời đầy dứt khoát. Không ngờ có người tử tế như thế, do chủ yếu khách nơi đây thường hay có xu hướng quỵt hay trốn đi làm cậu tức muốn tăng xông lên. Mà này còn bồi thường thiệt hại nữa chứ! Ôi, người tốt vẫn tồn tại ông chủ ơi!!

Cậu ko nói nhiều nữa bèn xách tên vẫn chảy máu kia ra ngoài quán. Không quên liếc bọn nhậu quèn kia khiến chúng ko dám nhìn thẳng mặt. Ngoài trời vẫn còn mưa, Laville tặc lưỡi tiếp và kéo xác tên phục vụ hỗn láo vào con hẻm tối tăm. Hắn tỉnh dậy thấy bản thân bị trói thì hung dữ vùng vẫy nhưng lại bị cậu tóc xanh đâm vài nát vô bụng bèn đau đớn đến quằn quại. Hắn khóc lóc xin tha nhưng ôi nô nô, Laville vừa thấy thì đã không nhịn cười cái dáng vẻ thê thảm này rồi. Cậu không chần chừ rạch một nét vô cùng sâu lên cổ hắn. Người bartender đấy ko thể nói lên điều gì đc nữa, Laville cứ tiếp tục màn hành hạ của mk. Lúc sau, thấy hắn ko còn có dấu hiệu sự sống nữa thì dừng lại. Cậu nhìn lại tên đã bị tra tấn kia, chân tay thì chỗ đứt chỗ gãy, đôi mắt của bị móc một cách tàn nhẫn. Um, nói chung là cực kì kinh khủng lắm. Laville đi đến cái xác vô hồn, cậu lấy trong đấy đó là 1 tấm ảnh. Một gia đình tưởng chừng hạnh phục bên sâu bên trong là sự kinh tởm đáng khinh. Gia đình hắn chính là kẻ đã giết chết bố mẹ cậu, truy sát cậu, chỉ vì nhìn mà ngứa mắt. Nếu vậy thì đừng hỏi rằng sao cậu lại tàn độc nha.

Một tấm hình tràn đầy sự hạnh phúc? Thứ này còn tồn tại trong cái gia đình đầy mục rữa sao. Thật kinh tởm mà.

Nói xong cậu châm mồi lửa đốt cháy tấm ảnh. Ánh sáng lẻ lọi chứa đẩy sự ấm áp ấy lại đang nuốt chửng kỉ niệm đẹp đẽ của đời người.

Cảm giác thật... mình không nói gì hơn nữa. - Laville băn khoăn, cậu ko thể nghĩ ra ngôn từ có thể miêu tả lúc này. Biện hoạn, sảng khoái, sợ hãi, vui mừng,.... Nhưng lúc sau thì cậu lại chẳng để tâm nữa mà tiếp tục dạo bước trên đường phố. Bầu trời vẫn đang trút những cơn mưa nặng hạt xuống. Từng bước chân nhẹ nhàng như lông vũ nhưng cũng là đống tạp chất đầy hình thức. Âm thanh của trời đã che giấu 1 biến nốt trong cơn say của mọi người rồi. Hình ảnh của cậu mờ dần trong cơn mưa như ảo ảnh.


(・∀・)
Bất ngờ chưa mấy ông bà

Xin lỗi vì đăng truyện lâu quá nha!!! Vì một số lí do rất là ô dề:)). Đùa thôi, hiện tại tui đang ôn thi bỏ m* ra để cố vớt vắt đống bầy hầy của toi rồi. Nếu ai là thám tử thì cũng bt rằng đã lâu không đăng thì lí do là đây. Phớt, là tôi lười muốn chảy mỡ ra. Se cờn, vì bị bí idea. Truy, là tôi bỏ lq.

Giờ tôi chs lại ròi lên truyện tôi vẫn sẽ tiếp tục làm. À, nếu này hợp gu của mấy người thì đọc nha, không thì lướt đi vì tui làm cho lòng tui mà :))))). OK tâm sự thế thoi
~~~~bái bai nha cả nhà~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro