Định Mệnh Của Đôi Ta ( 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thần Tượng ( one short)

----------

Ở bên một con suối nhỏ đang róc rách róc rách trôi, dưới mặt hồ óng ánh phản chiếu lại hai hình bóng của một thiếu niên trẻ tuổi. Mình mẩy mồ hôi đầy người, bụi đất nhem nhuốc cả khuôn mặt và tay chân, đến quần áo cũng từ màu trắng nhuốm thành màu bùn đất. Cậu thở hồng hộc nhìn lên cành cây nọ ngắm nhìn hai chú chim nhỏ đang nô đùa cùng nhau. Trông vui vẻ lắm, cậu thì vừa tập luyện xong thì cùng đó có một cô gái tóc màu xanh lá từ trên cành cây phía sau cậu nhẹ nhàng đáp xuống đất, mang theo khăn tay thấm nhẹ lên má cậu làm cậu bừng tỉnh khỏi mơ mộng.

" A chị Nata "

" giờ về ăn trưa nhé? Chị có chuẩn bị sẵn đồ ăn cho em rồi "

" dạ, em cảm ơn chị ạ"

Cậu mỉm cười, tuy là che hết nửa khuôn mặt nhưng chị ta vẫn có thể thấy em mình mỉm cười đến tít cả mắt. Theo sau cô ấy là một con quái nhỏ còn được gọi là nọc nha, nó ngọăm theo một chai nước suối rồi lượn tới thả xuống tay cậu một cách chính xác.

Thật ra thì Nata và Vân không phải chị em ruột, mà chỉ là chị em kết nghĩa.. Nhưng với Nata và Vân thì hai người họ thương nhau và tôn trọng nhau như hai chị em ruột vậy và chị ta lúc nào cũng sẵn sàng đứng ra bảo vệ cho cậu bất cứ lúc nào. Nhưng mà cũng nhờ cả vào Nata mà cậu mới biết đến mọi người như là Murad hay là người ở Tháp Quang Minh. Tất nhiên khi cậu vừa mới được Nata dẫn đến Tháp ngày đầu nên cậu có chút rụt rè, nhưng mà cậu lại dễ dàng nhận được sự trìu mến đến khi chỉ mới gặp lần đầu. Cả đám lính ở Tháp đều bu lại làm quen với cậu hết người này đến người khác, có cả Murad nữa. Và hai người họ thân nhau từ cái lúc mà Murad nhảy bổ vào rồi bám theo cậu hết dẫn đi chỗ này đến chỉ cho chỗ khác để tham quan. Từ đó mà cậu đến đâu cũng đều dễ dàng được mọi người ở Athanor sủng ái. Ở Vực Hỗn Mang lại có Zephys hay giao lưu giúp đỡ cho cậu, có khu rừng Nguyên Sinh,  các sinh vật và các tinh linh sống ở đó sẵn sàng chỉ đường cho cậu. Raz thì dạy cậu đấm boxing.

Và kì lạ thay lạ cậu luôn luôn thắc mắc tại sao mình lại được đem đi so sánh với người tên là Lữ Bố.. Cậu có biết hắn mà, rất là ngưỡng mộ luôn là đằng khác. Vì với một người mê võ như cậu thì gặp một chiến thần như Lữ Bố thì coi như là quá hợp lý đi. Hắn giỏi nhiều.. Hắn biết nhiều thủ thuật chiến đấu, cậu biết đến hắn cũng nhờ vào một cuốn sử sách do Veera tặng cho. Đêm nào rãnh rãnh lại đem ra mà đọc thì vô tình đọc trúng Lữ Bố thế là ngưỡng mộ tài năng hắn ngay từ đó luôn...

" giỏi quá... "

Đôii mắt màu biển cả của Vân sáng lên trầm trồ khen ngợi.

" tên này á hả?? Ai cũng ghét hắn hết chơn, tôi nghĩ cậu nên né xa hắn ra nếu không lại rước họa vào thân đấy "

Murad ngồi cạnh quan sát thấy cậu bạn nhỏ của mình đang nhìn nhầm phải một tên khét tiếng ai cũng ghét hắn. Anh luôn luôn nhắc nhở cho cậu phải cẩn thận với hắn mà cũng chỉ nhận lại là một nụ cười của cậu ấy. Haizz.. Nói bao nhiêu lần rồi mà trông Vân vẫn còn rất ngưỡng mộ hắn. Ai lại chịu cho một người tốt như Vân phải trầm trồ với một tên đầu đường xó chợ đó kia chứ.

Mà không chỉ riêng Murad là người nhắc nhở cậu, mà đến Nata hay thậm chí là Ilumia đều đưa ra những lời không hề tốt đẹp để truyền đạt lại với cậu hắn là một tên máu lạnh, không nên để cậu ve vãn với một người như hắn.

Vân dường như nửa tin nửa ngờ về mọi người, không biết sự thật có đúng là vậy không... Lữ Bố hắn vô tâm? Cậu nghe mọi người nói rằng Lữ Bố là một tên sở khanh, " gia đô ba họ " , là một tên sống ở thất đức. Cậu nghe họ nói, có lần hắn suýt dở trò xầm bậy với một cô bé trong rừng, cậu khá ngạc nhiên, cậu lại nghe được lời từ một số người lính canh cổng ở Tháp Quang Minh truyền tai nhau rằng có lần Lữ hắn nhìn thấy cô gái kia bị bức ép đến chết không nhắm mắt hắn vẫn không ra tay nương trợ. Triệu Vân không tin lại có một người như vậy được, cậu chỉ cười trừ rồi dạ dạ vâng vâng với họ thôi, rồi tự mình lảng tránh đi chỗ khác không ngừng suy nghĩ về hắn. Có vài lần cậu đang tập luyện bên này thì lại hay nhìn trộm sang bên phía Lữ Bố xem hắn làm gì. Hành động này của cậu, cậu thấy cũng kì... Nhưng tò mò vẫn là tò mò. Khi tập luyện cậu sẽ nhìn sang bên Lữ Bố rồi cứ trầm trồ ' hay quá...' như một cậu bé đi đu idol của mình vậy.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Triệu Vân may mắn vì được cùng trận với người thần tượng của mình, nhưng cũng rất xui xẻo khi sự kiện lần này như một cú shock cuối đời dành cho cậu . Trước mắt cậu thấy Lữ Bố hắn cứ ôm lấy đầu mình quỳ dưới nền đất trông đau đớn mà hơi thở hắn trở nên nặng nhọc. Tiếng gầm gừ trong cổ họng hắn, cậu nghe rõ hết từng đợt. Triệu Vân buông vũ khí, nửa lo sợ không dám lại gần nửa muốn lại gần hỏi tình hình của hắn. Cậu nuốt khan, không do dự rồi tiến lại gần tay còn chưa chạm vào vai hắn

" Lữ tướng qu-...á! "

Giật mình, hắn bỗng nhiên dựng dậy rồi đè cậu ngã nhào ra đất, từng cú đấm đau muốn tan xương cứ giáng xuống mặt cậu, nhưng cậu vẫn nhanh nhẹn đưa tay lên đỡ lấy đến mức thâm tím, đau lắm. Triệu Vân nhói đến nhăn mặt , dùng hết sức để đạp người kia ra mới có thể thở nổi, cậu không kịp xoa xiết tay mình thì hắn như con dã thú lao đến cậu một lần nữa, Vân cũng không đứng yên chịu trận như lúc nãy mà cũng phản công lại, nhưng chỉ là những đòn chống đỡ. Trong lúc chống cự trong thế bị động, càng ngày càng lộ ra nhiều chỗ hở để hắn có thể tác động vật lí vào những điểm chí mạng.
Triệu Vân bắt đầu loạng choạng, thật sự những đòn hắn đánh ra rất lực, đấm phát nào lại thấm phát đó. Cho đến khi Lữ tóm được cậu trai trẻ thì cũng là lúc đầu gối hắn thụi một cú làm cậu phải thổ huyết, lí trí như đi về con số 0 , hoàn toàn trống rỗng. Rồi cậu ngã xuống, vẫn kịp nhìn thấy đôi mắt như rực lửa của hắn, hắn vẫn còn gầm gừ... Cả cơ thể hắn run bần bật, Lữ Bố bị làm sao vậy...?

Trong cơn mê man, Triệu Vân nằm thoi thóp dưới nền đất lạnh lẽo, trước mắt nhòe đi một mảng. Chỉ loáng thoáng nghe được âm thanh hốt hoảng của mọi người đổ Xô lại cản Lữ Bố hành động, cậu nghe giọng hắn gào lên cũng có phần đau đớn lắm. Cậu nghe âm thanh của Murad vừa bế cậu vừa động viên cậu cố lên , chạy đi tìm trạm xá gần nhất theo cạnh là chị mình muôn phần lo lắng. Trận đấu hôm đó bị trì hoãn lại.

Sau một cơn ác mộng đó, dường như Triệu Vân đêm nào cũng nằm trằn trọc suy nghĩ mãi không thôi. Cậu nghĩ đến hắn, không biết hắn ghét cậu hay là bị vấn đề gì đó. Từ lúc cậu bị hắn đánh cho tan tát thì....Dạo gần đây cậu không thấy hắn xuất hiện trong trận đấu nào nữa.. Cậu có bò xuống giường, rồi lại đến cái sân tập mà Lữ Bố hay đến.. Cũng không thấy hắn đâu cả. Cậu không biết hắn đã đi đâu rồi nữa. Nhưng sau cái đợt bị đánh đó thì Vân cậu không hề ghét hắn.. Ngược lại là còn thấy lo lắng cho hắn. Bởi lúc đó cậu thấy ánh mắt hắn, cậu thấy hắn không phải tự nhiên mà tấn công xấu như vậy được, mà như kiểu hắn bị mất kiểm soát. Với lại.. Hắn bình thường đã bị mọi người ghét, sau sự việc này cậu lại lo hắn sẽ bị thậm tệ hơn nữa. Tự nhiên lúc này tâm trí cậu lại nảy ra cái suy nghĩ rằng Lữ Bố sẽ bị mọi người xua đuổi ra khỏi nơi này.. Nghĩ đến đó, Vân không dám nghĩ thêm điều gì. Tay cậu lướt theo các bờ tường của dãy hành lang rộng của Thành Khởi Nguyên, rải bước dạo trên các nền gạch cổ đi ra khỏi phòng tập. Với thế giới ai cũng ghét hắn, nhưng với cậu thì, hắn là một kẻ đáng thưong, hơn là đáng trách... Dù cho ai có nói hắn là kẻ như nào thì, hắn vẫn là hình mẫu của một vị tướng quân mạnh mẽ mà cậu luôn hâm mộ.

- continue -

==============================

Thank you for watching 🥝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro