Định Mệnh Của Đôi Ta ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple : Lữ Bố x Triệu Vân
Thể loại : " trong sáng lành mạnh " , HE, OOC

( cốt truyện hoàn toàn là giả thuyết không có thật)

++++++++++++++++++++++++++++++++
                           CÔ ĐỘC

Như mọi người đã biết thì anh Lữ Tía cũng đã 40 42 tuổi rồi và anh nhà ta lại còn là thanh niên không có một mống tình yêu nào trên cái mảnh đời của hắn cả... " tại vì hắn là một tên xấu tính " :))) đố cho cái cô nào can đảm dám lại gần, nhìn thôi cũng đã thấy rén rồi.

Bên cạnh hắn ta cũng không cô đơn là bao, vì có một cô tiểu muội siêu khả ái lúc nào cũng yêu thương huynh trưởng nhà mình, thúc giục cho hắn có bồ sớm chứ anh ế đến nỗi đầu tóc bạc phơ luôn rồi. Xuồng cũng muốn có em dâu..

Lữ đôi khi lại mệt, bởi lẽ chẳng có ai ưng mắt anh, cũng chẳng có ai chịu anh hết. Thì đúng mà.. Lữ Bố bị ghét. Hắn ta bị số đông Athanor ghét, bởi vì cái tên " Gia đô ba họ " và lịch sử khốc liệt của anh đã phải đi liền với hắn suốt cả thập kỉ qua không tài nào tách rời được. Thêm cho cái tính ngông cuồng, khó ở của hắn ta nữa thì không một ai ưa nổi. Cho nên trên cõi đời ở Athanor của hắn chỉ vỏn vẹn hai người thân đó là Florentino và Điêu Thuyền..

Nói về cuộc đời hắn ta thì đúng là một tên tội nghiệp, chỉ là chẳng có ai hiểu được nổi khổ tâm của hắn. Kiếp trước ở Tam Quốc, Lữ Bố có phạm nhiều lỗi lầm của mình như giết cha nuôi, phản quốc.. Tính tình hay lật lọng. Hắn ngông cùông với cả thế giới nhưng tấm lòng luôn dịu dàng với người vợ và đứa con gái của mình. Một lòng một dạ với cô, nhưng thời thế loạn lạc cho nên hạnh phúc nhỏ nhoi cũng không thể giữ được, vợ vì chiến tranh mà chết.. Con gái thì lâm vào nguy hiểm thế nên Lữ Bố vì nghe lời Trần Khuê thuyết phục cũng một phần vì cô con gái nên cả gan lật lọng đem con gái về không thèm gả đi nữa.. Để rồi có ngày hắn bị mắc vào cái bẫy đã giăng sẵn của Tào Tháo mắc kẹt ở thành Hạ Bì rồi bị chết thảm. Lúc hắn rời xa nhân thế.. Trong một không gian vô định, tâm trí Lữ Bố không biết mình đang ở đâu.. Và rồi kí ức về gia đình của mình lại toàn là khoảng không mờ ảo, mặt mũi hình dáng của vợ ra sao?? Con gái như nào.. Cô ấy tên là gì? Hắn không nhớ.. Và rồi Lữ Bố chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu...

Cho đến khi hắn mở mắt ra, là một thế giới khác, những màn ảnh to lớn hiện ra trước mặt hắn, Athanor... Vương Giả... Dynasty Warriors... Mọi thứ, tất cả đều có hắn.. Chỉ là mỗi nơi một ngoại hình khác nhau..

" gì vậy...? "

Hắn một lần nữa nhắm mắt cho đến khi một giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên, đồng thời tay hắn có chút ấm ấm..

" huynh? Sao rồi?? Tự nhiên đang chụp Poster mà huynh ngất đi mất...làm mọi người lo quá đi"

" à à.. Ta xin lỗi, bất cẩn quá "

Hắn ngồi dậy, mệt mỏi đưa tay lên liên tục day vào hai bên thái dương. Điêu Thuyền đứng bên cạnh lo phần trườm khăn, lau mồ hôi cho huynh trưởng.. Cô gái này thật chất cũng chỉ là vô tình gặp nhau nhưng hắn cũng không biết mình và cô gái này ở nơi đây lại được xếp là vợ chồng. Hắn thậm chí không biết mình đã gặp cô này ở đâu nữa.. Nhưng hắn đủ biết rằng cô ấy không phải vợ của mình. Dù sao.. Lữ Bố cũng chỉ được triệu kiến và tạo ra ở một thế giới khác. Lịch sử và cuộc đời của hắn cũng bị thay đổi đi hết. Hắn thấy, nhưng rồi cũng không thèm quan tâm đến.. Và chỉ xem cô gái tên Điêu Thuyền là muội muội mình. Mặc kệ ngoài kia có ai nói gì.

Nhưng mà lạ thay... Kẻ thù của hắn, đối thủ không đội trời chung của hắn, Lữ Bố lại nhớ rõ y! Tính cách ra sao... Cuộc chiến như nào.. Khuôn mặt của y hắn lại nhớ cực rõ nét nữa.

" Triệu Vân.. "

Nếu như nói đến tên phản quốc khét tiếng thì gọi tên Lữ Bố. Còn lòng trung dũng thì có Triệu Vân. Hai con người, hai hoàn cảnh khác nhau luôn luôn là điểm để mà mọi người đem họ ra so sánh, nào là về sức mạnh, võ công ai giỏi hơn ai? Hoặc so sánh đủ thứ trên đời. Hắn thì cũng chỉ nghe nói qua danh của cậu, nhưng chưa bao giờ đối mặt nhau dù chỉ một lần. Chỉ nhớ là có đụng độ với nước Thục nhưng mà là với 3 anh em Lưu Bị. Còn cậu thì phút cuối họăc phút nào đó đi cứu chủ tử mình. Nhưng vì tin đồn nên Lữ Bố thật sự rất muốn gặp mặt người họ Triệu đó để tỉ thí với nhau để cho biết sức của người ấy ra sao. Cho nên mục tiêu hắn cho là kẻ thù không đội trời chung của mình đó là Triệu Vân. Suốt hàng ngàn năm qua chỉ muốn tìm lại cái gương mặt mà hắn luôn mơ trong giấc ngủ của hắn.

Đến cuối cùng thì số phận cũng đã an bài, hắn vô tình thấy cậu xuất hiện trước mặt Điêu Thuyền.. Nhưng một bên mắt của cậu đó bị che giấu đi bởi 1 chiếc mặt nạ...Lại rất là thân thiết với nhau nữa, mà Điêu Thuyền dạo này lại còn lơ hắn đi chỉ chăm chăm vào tên tiểu tử họ Triệu kia thôi. Mà hắn thì chỉ có mỗi Điêu Thuyền là người thân, mà khi thấy họ thân thiết với người khác thì chắc chắn sẽ không có chút gì vui vẻ rồi. Lữ Bố lại càng giận Triệu Vân thêm.

Cho đến một hôm thì chẳng biết vì lí do gì mà nay Lữ Bố lại nổi cơn thịnh nộ kinh khủng đến như vậy. Dường như lí trí hắn đang mất kiểm sóat, vừa gợi lại quá khứ của bản thân, vừa hiện ẩn hiện mờ lên hình ảnh địch thù của mình, Triệu Vân.. Gân xanh nổi lên trên trán hắn co giật, hơi thở trở nên nặng nhọc.. Nhưng mà xui thay cho Vân lại không biết mình đang bị nguy hiểm sắp đến gần.. Chỉ thấy người họ Lữ kia cứ có biểu hiện lạ mà vì bản tính tốt bụng của mình. Không đề phòng mà đi tới vừa vươn tay định vỗ vai hắn hỏi xem động tĩnh ra sao thì đã bị hắn đè ngã nhào xuống sàn rồi tẩn cho cậu một trận không còn biết đường lui. Lần này hắn đánh cho cậu nhừ người, đứng cận kề giữa vực chết và sự sống, máu Vân vừa hộc ra từ miệng lại bị hắn bồi thêm một cú vào bụng khiến cậu ngã quỵ, may mà có người ra can. Điêu Thuyền ra sức kéo hắn ra khỏi cuộc ẩu đả, nhưng với cô gái như Thuyền thì không thể một mình lôi hắn ra được, phải có thêm Flo và 2 3 người to con khác vào cản hắn. Còn Vân thì nằm đó thoi thóp trên nền đất lạnh, Murad, bạn thân của cậu vội vã chạy vào đỡ cậu dậy, không cần phải dò xét nhiều, anh bỏ giáp Vân ra rồi ôm bạn mình chạy một mạch về trạm xá để trị thương, lại không quên căm phẫn mà lườm lại về phía Lữ Bố.

Cho đến khi hắn bừng tỉnh lại là cũng đã nằm trên giường mình rồi. Hắn chợt giật mình ngồi dậy

" Tr-Triệu Vân-!.. "

Hắn khó khăn ôm lấy đầu mình cố xoa dịu cơn đau xuống, nhưng hắn vẫn nhớ hôm trước có gây ra chuỵên có lỗi với cậu ấy, lòng hắn day dứt không thôi. Định bước xuống giường để tìm đến cậu để xin lỗi. Nhưng vừa đặt chân xuống đã thấy hình bóng của một cô gái tóc màu xanh lá khoanh tay bước vào trước mặt hắn, với ánh mắt sắt lẹm và con nọc nha bên cạnh cô ấy cũng khè lên một tiếng khó chịu như một lời cảnh cáo.

" thằng bé mà có chuỵên gì, ta sẽ nuốt linh hồn ngươi.. Tên gia đô ba họ"

" nhưng, c-cậu ta có sao không?? "

" em ta không cần một tên như ngươi quan tâm.. Và đừng có bao giờ đụng đến em ấy nữa. Ngươi chả là cái thá gì để xuất hiện trước mặt em ta cả"

Nói rồi, cô ấy lạnh nhạt quay lưng bước đi, tiếng cộc cộc của đôi giày cao gót đi xa khỏi căn phòng, để lại một mình Lữ Bố ngồi cứng đờ, tim đập nhanh, mồ hôi cũng đua nhau chạy xuống gò má hắn. Nghe được những lời như này lòng hắn lại càng day dứt thêm.. Không biết Vân có sao hay không nữa. Nhưng mà nghĩ lại Natalya nói cũng đúng.. Bản thân hắn không có đủ tư cách để mà đối mặt với cậu ấy. Lời xin lỗi của hắn có nói ra ngàn lần cũng chỉ như sự thừa thãi không cần thiết. Aizz, hắn thở dài, nghĩ chắc sẽ không bao giờ có cơ hội gặp riêng cậu ấy để xin lỗi, nghĩ là cậu ấy chắc cũng đã ghét mình rồi.

Cho nên, vì suy nghĩ đó.. Cũng vì cái hoàn cảnh cô độc của mình mà ra, thì bản thân hắn chỉ dịu dàng và thật sự vui vẻ với hai người là Florentino bạn thân hắn và muội muội Điêu Thuyền của hắn. Còn lại khi ra đường làm bất cứ chuỵên gì, hắn cũng chẳng lấy nổi một nụ cười. Cũng không ra tay trợ giúp bất cứ điều gì kể cả có một cụ bà bị cướp hay là đi ngang qua ngõ thấy một vụ ấu dâm phụ nữ... Hắn cũng lơ đi. Với hắn chỉ có bất cần đời. Cho dù có giúp thì ai sẽ công nhận?

Nhớ lại một lần Lữ Bố có giúp một đứa bé thoát khỏi một vụ tấn công từ con hổ ở trong rừng Nguyên Sinh , may mà hắn nhảy ra ôm đứa bé thoát kịp rồi đánh đuổi được con hổ đi , nhưng mà xui là chân cô bé bị thương nhẹ. Hắn vì vật lộn với con Hổ lúc nãy không cẩn thận cũng bị nó cào dính một vết ngay tay. Lạ lắm... Cô bé này có một đôi tai khá dài với lại đuôi thì bồng bềnh nhìn trông mềm mềm, nhìn chung thì khá giống một con sóc . Nhưng mà Lữ Bố không để tâm, hắn chỉ mới quỳ xuống cạnh cô bé đang sợ hãi khóc òa lên vì vết thương ở chân.

" có còn đau không? Sao lại đi một mình như này, biết nguy hiểm lắm không???? "

Con sóc nhỏ vẫn dụi mắt khóc thút thít , hắn xoa nhẹ đầu trấn an con bé dỗ cho nín rồi nhẹ nhàng nâng chân cô bé lên định sơ cứu vết thương thì đã bị một mũi tên bắn xọet qua bên má hắn làm xước một đường, máu từ vết đó cũng chảy dài xuống.

" biến! Ngươi định dở trò gì với con bé hả!? "

Là một tinh linh ở rừng Nguyên Sinh...
Hắn vừa mới đứng dậy đã bị Krixi hất tung ra xa nhưng may mà vẫn giữ đứng thăng bằng được. Còn cô bé kia thì được Eland ôm trong lòng dỗ dành. Hắn bị thương ở tay là vì cứu con bé đó thoát khỏi nanh của tử thần, vậy mà giờ bọn nó thấy cảnh con bé đó bị thương nhẹ ở chân, thấy cảnh hắn cầm chân con bé là có thể xác nhận thủ phạm là hắn. Họ chửi rủa hắn là đồ bất nhơn, độc ác, đến trẻ con cũng không tha.. Buông nhiều lời cay đắng rồi xua đuổi hắn đi như một tên cặn bã dưới đáy xã hội.

Cũng vì từ đó.. Hắn không bao giờ để tâm đến người đời nữa, hắn sống cho hắn, nhưng ở thế giới này, Lữ Bố không biết hắn tồn tại để làm cái gì nữa... Mọi người ghét hắn, người chơi cũng không ai ưa hắn, hay hắn sống cho làm vừa lòng người đời thôi? Điêu Thuyền thì được người khác mến, Flo cũng nhiều người quý trọng.. Chỉ có hắn là kẻ dư thừa ở đây. Lữ Bố hay đi ra khỏi nhà, đi bụi đời cả tuần chán rồi về nhà nằm. Mặc dù là Flo và Điêu Thuyền có tìm hắn chơi, nhưng đôi khi hắn sẽ né đi..chẳng tiếp xúc gì nhiều với 2 người họ.. Nghĩ vì mình lỡ làm trở ngại cho họ. Nếu có thì chỉ ở riêng với hai người họ thôi, còn nếu có ai xen vào cuộc trò chuyện 3 người hay có tồn tại người khác ở gần 3 người họ thì đương nhiên người rời đi trước cũng chính là Lữ Bố.

Haizzz...

Dạo bước trên con đường mòn trong cánh rừng, hắn lại nghĩ đến Triệu Vân.. Thật ra thì hắn không ghét cậu , hắn thích cậu... Từ lâu rồi. Chỉ là với một con người khốn nạn như hắn thì không xứng đáng được cậu quan tâm đến. Lữ Bố buồn rầu ngồi xuống bên gốc cây lớn, trước mặt là một con hồ trong vắt. Nhiều khi lại cảm thấy tủi thân , nhiều khi hắn nhìn thấy người khác được tôn trọng, được quý mến.. hắn ghen tị. Ở với Điêu Thuyền và Flo cũng vui.. Nhưng hắn không phải tâm điểm, có một câu chuỵên khác thì hai người họ sẽ quay đi và tiếp dẫn câu chuỵên đó. Còn hắn cũng chỉ im lặng mà nhìn, rồi lẳng lặng mà đi. Lữ Bố tự đặt câu hỏi..." tôi sống ở đây để làm gì? "... " ở đâu tôi cũng là người bị xa lánh "... " họ chỉ quan tâm tới việc chiến đấu và sức mạnh của tôi "... " tôi cũng muốn hòa bình mà.. "

Những lúc đạt đỉnh điểm, hắn lại tự mò ra nơi xa nhất để rồi tự rơi nước mắt một mình, che giấu đi yếu đuối của hắn lúc này. Hắn không muốn ai phải thấy hắn khóc hết, phiền toái lắm. Đau khổ khi phải sống cô độc trong cái thế giới này, đau khổ khi hắn ra tay với người hắn coi trọng, để giờ chẳng còn chút can đảm để gặp mặt cậu ấy nữa. Trống rỗng hết rồi.

Cuộc đời của hắn mấy ai hiểu đây?? Ai cũng xem sức mạnh của Lữ Bố ra sao, đem hắn đi so sánh hết người này đến người nọ. Ai cũng mong muốn được yên bình, cả hắn cũng vậy. Chẳng ai có thể hiểu được Lữ Bố đã đau khổ như nào.


================================

- continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro