Florentino x Triệu Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello Everybody!! Lại là mình đây. Nói sẽ nghỉ bộ này mà không thể nghỉ được, ý tưởng dần dập về nhiều qué phải làm thôi ,với lại tui không thể bỏ bộ này được.😞 hehehhe giờ thì vô truyện thôi mụi ngừi!!!

Thể loại : HE,
Cảnh báo OOC🍎

=========================

--------------------------

Florentino là một quý tộc cao quý , có quyền thế, mọi thứ hắn đều có trong tay, tiền tài , sắc đẹp..hay thậm chí là các cô gái đều tấp nập đổ Xô vào Flo , mê muội đến mức phải có người còn muốn được tiếp nhận vào làm hầu cho hắn. Nhưng những điều đó hắn không thèm để tâm đến, dù sao hắn cũng chỉ xem những việc đó như là trò đùa để mua vui rồi thôi. Cái mà hắn luôn quan tâm tới vẫn là ở người đó, mỗi ngày đều mang theo số socola mà hắn chuẩn bị rất kĩ càng để đem riêng cho người ấy. Nơi mà niềm vui thật sự của Flo luôn mong muốn, người mà Flo thật sự muốn quan tâm tận tình, muốn thân mật trò chuỵên với nhau mỗi ngày. Đúng rồi , đó là Triệu Vân, Flo với cậu lần đầu gặp nhau là lúc mà cậu lần đầu theo cha đến nhận việc làm. Bấy lâu nay Flo vẫn luôn thắc mắc bởi chiếc mặt nạ mà cậu hay đeo trên mặt đó, đằng sau sẽ là vẻ mặt như thế nào.. Tự hỏi cậu ấy cứ luôn đeo nó bên mình mãi như vậy hay sao? Nhìn chung thì cậu ấy làm việc rất tốt , giỏi võ, thân hình.... Ấy, Flo còn không dám nghĩ đến, cậu kín toàn thân luôn mà. Quên đi quên đi.

Ấy mà hắn rất thích nói chuyện với Vân, bởi cái sự ngây ngô của cậu làm hắn nói chuyện mãi không chán.. Mặc dù có khi bất lực không nói lên lời thật nhưng những lần hắn khoe khoang những thứ mới lạ cho cậu nghe thì phản ứng của cậu đó là ngạc nhiên và muôn phần rất phấn khích, lúc nào cũng chăm chú nghe hắn kể hay là chém gió vài đoạn. Ôi trời ơi, phải nói là càng nói càng hăng. Bởi thế mà Florentino rất thích tiếp xúc với cậu, luôn là người tìm đến cậu để cùng trò chuyện. Hay có vài lần lười mà còn kêu người mang Vân đến trước mặt hắn rồi bắt đầu bắn chuyện phím với cậu.

Tiếp xúc phải lâu lắm hắn mới biết được là cậu chỉ mới 15.. Hắn thì thân với Vân cũng 2 năm...Vậy từ lúc vô làm việc thì cậu cũng chỉ mới 13 thôi sao.. Trẻ quá! Độ tuổi của cậu làm hắn có phen giật mình không hề nhẹ... Bởi ban đầu hắn tưởng cậu bằng tuổi mình họăc chỉ kém có 2 3 tuổi thôi.. Nói gì nói, Flo từ lúc thân với Vân trước giờ cũng phải 8 tháng rồi, hắn chưa có can đảm để mà thổ lộ.. Bởi đơn giản vì họ đều là nam.. Và hắn là quý tộc, mà một quý tộc nếu qua lại với một người con trai thì khác gì cái thứ làm ô uế cho cả tộc đâu. Cho nên.... Kệ luôn cái điều đấy , hắn vẫn đu theo cậu con trai hắn thầm thương trộm nhớ. Nhưng khoan, suy cho cùng thì bản thân hắn lớn hơn cậu ấy đến tận 8 tuổi lận đó!! ( khoan, vô tù đó cha :))) nhỏ mới 15 )

" A ngài Flo"

" đã bảo đừng kêu ngài rồi mà, cứ gọi là Flo thôi "

" ân! "

Cậu ấy lúc nào cũng mỉm cười cả, bình thường thì khi gặp người khác cậu chẳng bày tỏ cảm xúc gì cho đến khi gặp hắn thì mới cười khuây khỏa vậy, càng nhìn lại càng muốn giật luôn cái mặt nạ đó ra cho đỡ ngứa mắt! Nghĩ thế hắn liền dở tính xấu, chìa tay tới rồi giật phắc luôn mặt nạ cậu ra khỏi mặt cậu rồi đưa lên cao cười khoái chí, sẵn sàng đón nhận khuôn mặt bí ẩn mà cậu giấu hắn bấy lâu nay. Bị bất ngờ quá, nhưng theo phản xạ nhanh nên Vân liền đưa tay lên che hết khuôn mặt, rồi gục đầu xuống khiến cho phần tóc mái của cậu rũ xuống che hơn nữa để rồi Flo căng lòi con mắt ra vẫn không thể thấy được khuôn mặt thật.

Chật vật cậu kêu lên

" Ngài Flo.. Đừng đùa vậy, trả mặt nạ lại cho tôi đi "

" không, trừ khi nào cậu cho tôi xem mặt của cậu thì tôi mới trả, chúng ta đã thân lâu vậy rồi mà bộ chỉ nhìn mặt cậu thôi cũng không được hay sao??? "

Vì tình bạn lâu nay của hai người, cũng vì thân phận là người ăn kẻ ở thì cũng không phản được bất cứ lệnh nào của tầng lớp quý tộc. Cậu bâng khuâng suy nghĩ lúc lâu mới chịu miễn cưỡng mà từ từ buông tay xuống. Trước sự mong đợi của Flo, tròng mắt hắn khẽ rung động hơi dúi người gần cậu hơn để quan sát cho đến khi cậu ngẩng mặt lên đối mặt với Flo thì ôi trời ơi... Hắn nhìn cậu không chớp mắt, mặt nạ trên tay hắn cầm còn không chắc mà rơi xuống dưới đất.. Flo như chết lặng, đôi mắt xanh dương tựa như viên ngọc của biển cả, đẹp ngất ngây ôi chết tiếng lòng người. Hắn gục ngã, ngã quỵ xuống trước mặt cậu rồi đưa tay ôm lấy má của đối phương khiến cậu có chút giật mình, đổ mồ hôi hột. Vẫn giữ gương mặt đơ như cây cơ của hắn, nhưng giọng điệu lại có phần như đấm vào tai người nghe, Triệu Vân cũng không khỏi sự bàng hoàng đó nhìn thẳng vào mắt Flo hơi run.

" cậu, từ sau này mỗi ngày đi gặp ta thì phải tháo mặt nạ ra "

" h-hả?? "

" không hiểu sao?? Bắt đầu từ hôm nay trở về sau, mỗi khi gặp ta cậu không được phép đeo mặt nạ, chỉ khi gặp mình ta thôi. Biết không?? "

Khoảng từ " một mình ta " hắn có nhấn mạnh lại, với cái ý chiếm hữu đó , mỗi câu cuối đều cau mày nhìn cậu với vẻ căng thẳng hơn, còn áp tay sát vào má cậu hơn phải khiến môi cậu hơi chu ra. Nghe vậy Vân không có cãi được nên cũng chỉ biết gật đầu lia lịa.

Nhận được câu trả lời mà hắn mong muốn, hắn cong môi cười cho đến hết lúc tạm biệt với cậu vẫn không thể ngưng cười được. Đến lúc lên giường ngủ cũng chỉ lăn lóc, nhìn lên trần nhà rồi tự cười như một thằng điên vậy. Hắn nhớ lại khuôn mặt tuấn tú đó của cậu, nhớ lại đôi mắt xanh một màu của đại dương, nhớ lại một thiên thần đáng yêu nhường nào khi cười với mình, bình thường đeo mặt nạ đã yêu rồi nay tháo mặt nạ tim hắn càng đập mạnh hơn. Nhớ lại mà hắn thiếu điều còn muốn bắt cả cậu về gian phòng mình mà ôm ngủ tới sáng và ngày nào cũng sẽ làm như thế. Florentino nằm trên giường ôm lấy giấc mộng của hắn, mộng về lúc hắn cưới được cậu. Hắn mơ về những lúc được cùng chung sống với cậu trong một mái nhà với tư cách là vợ chồng chính thất của nhau, hắn mơ về những buổi sáng thức dậy, người hắn thấy đầu tiên đó chính là cậu nằm say ngủ trong vòng tay hắn, hắn thèm muốn cái ước mơ đó. Hắn thầm nghĩ... Giá như gia tộc mình không phân biệt giàu nghèo.. Giá như mà hắn được phép tiến xa hơn với cậu.. Nó cũng chỉ là mơ ước và giá như thôi. Nhưng... Điều đó lỡ như nó trở thành sự thật thì sao??

------------------------------------

Sau nhiều ngày thì trong quốc nghe tin có gia tộc bên vương quốc láng giềng sẽ sang đây chơi vài ngày, đồng thời là sẽ hợp tác với nhau ở nhiều dự án sau này. Flo căn bản là không thèm quan tâm đến là bao. Muốn gì muốn, không phải chuyện của hắn.
Ấy thế mà chuyện xui rủi cũng ập đến cậu bé xui xẻo kia, ánh mắt viên đạn của một tên trong đám quý tộc láng giềng ấy nhìn thấy cậu và hắn đang chơi nô đùa với nhau và sự trẻ trung đáng yêu đó của cậu cũng lọt vào mắt xanh của hắn. Triệu Vân

Và rồi chuyện kì lạ ngày một diễn ra, những lúc Florentino sang chơi cùng với cậu như bao ngày khác thì căn phòng ấy sẽ bị chốt cửa rất kín.. Và còn rất nhiều lần, muốn gặp cậu cũng khó nữa. Nhưng mà khi gặp rồi thì lạ thay là cơ thể cậu có chút yếu yếu, không thể đứng vững được lâu mà phải dựa vào tường nghỉ một lát mới đi được. Tuy là cậu có đeo mặt nạ nhưng vẫn là hắn có thể hiểu được tâm trạng mệt mỏi ấy của cậu. Có lần Flo vì lo mà hỏi hang xem thì cậu lại co chân chạy đi mất , để lại một mình Flo đứng trơ ra đó.

" cậu ấy... ghét mình rồi sao.. "

------------------------------------

Buổi sáng đó, Florentino đang họp mặt cùng gia đình , hắn thì không thèm nghe lấy một chữ , liên tục che miệng ngáp ngắn ngáp dài vẻ buồn chán.. Dường như hắn suýt thì mất bình tĩnh mà đứng thẳng dậy quát tháo lên, nhưng rồi vẫn là nên kiềm chế lại và im lặng nghe câu chuỵên mà do chính gia đình hắn đang bàn tán

" ngày mai đi tìm một người hầu mới, tên tiểu tử Triệu Vân kia đã lọt vào mắt xanh của thiếu gia của gia tộc ở vương quốc bên kia rồi, cho nên gả nó đi thì ta sẽ được lợi nhuận rất nhiều. "

Thêm người bên ghế đối diện kia cũng nói theo

" đúng là chăm tốt cho tên này cũng không uổng phí công sức"

" đúng đúng đúng, hay đúng hơn là bán nó đi sang đấy , nếu gả đi không thì ta sẽ lỗ mất "

Không Flo căn bản là không thể ngồi im nghe lọt nổi câu nào nữa, hắn đặt mạnh ly trà xuống bàn khiến nó vang tiếng " rầm " lên làm cho những người kia sững sốt một hồi, nhìn về phía hắn. Cả căn phòng ngập tràn mùi sát khí, hắn giận đến mức trán nhô ra cả một đường gân xanh, không nói lời nào liền quay gót đi ra khỏi căn phòng lố bịch đó.

" thiếu gia.."

Ông quản gia riêng của Flo cũng cùng đó chạy theo sau liên tục an ủi Flo bình tĩnh lại. Nhưng hắn nửa nghe nửa không quan tâm đến, bây giờ đã là đỉnh điểm của sự tức giận của hắn rồi.

Mục tiêu tiếp theo mà hắn muốn đến là cậu, những giọt mồ hôi lạnh chạy xuống gò má hắn, trong lòng xôn xao không dứt. Cứ thế hắn chạy thẳng đến căn phòng nhỏ ở gần nhà kho mà cậu thường ngủ. Ông quản gia thân cận nhất của Flo cũng chật vật chạy theo sau thiếu chủ định sẽ thay mặt cậu chủ mở cửa cho nhưng hắn ngăn lại, chỉ bảo ông đứng ngoài đợi. Không cần lịch thiệp gõ cửa gọi hỏi, liền mở toang cửa ra thì thấy cậu ngồi co ro bên góc giường ôm chặt lấy gối không nói lên lời, cũng không thèm quan tâm đến phía cánh cửa là ai bước vào. Nhìn quanh thì cả căn phòng đều rối tung cả lên, nhưng cậu vẫn tiết chế lại được mà không đập đồ thủy tinh.. Chỉ là... Vài vật không xác định nằm rải rác trong phòng.. Đôi đồng tử hắn rung động chứng kiến phải cảnh tượng hắn không bao giờ dám nghĩ đến là.. Cậu chẳng hề mặc quần gì cả, áo thì xộc xệch mặc cũng chỉ cho có để che thân. Chất lỏng màu trắng đục chảy dài trên bắp đùi cậu .

Tiếng khóc nấc từ phía cậu vang vọng bên tai hắn, trong lòng Flo lúc này dáy lên cảm giác lo lắng không thôi, vội chạy đến bên cậu ôm lấy gò má đỏ ửng . Bên dưới lớp mặt nạ ấy chảy ra một dòng nước mắt dài dẳng, đua nhau rơi xuống ướt hết một mảng gối, đến mức cả cơ thể y run bần bật vì sợ. Hắn thấy ẩn hiện của những vết bầm trên mặt cậu, đôi môi sưng tấy, khô khốc còn vương lại giọt máu đã đọng lại trên môi. Rồi cậu lại cúi mặt xuống, hai tay ôm chặt lấy chiếc gối nhỏ và móng tay cáu vào thân mình đầy những dấu vết bẩn thỉu của tên sở khanh kia để lại. Dù cho y có ý chí kiên cường cao cách mấy thì khi y nhớ lại những lúc tên thiếu gia bên vương quốc kia dở trò động tay động chân lại khiến cậu một phần ghê tởm, liên tục cào cấu vào tay mình thiếu điều mà muốn rách cả da thịt, căn bản thì cậu là còn quá nhỏ để tiếp xúc với cái loại chuyện thế này, lần đầu tiên cậu bị xúc phạm đến như vậy.. " mày chỉ cần phục vụ tốt cho tao thôi " , " ta biết ngươi là một cậu bé ngoan, nghe lời ta, về đấy ngươi sẽ được sung sướng hơn, không cần phải làm việc nặng nhọc , chỉ cần ngươi làm ta thấy thoải mái "... Lần đầu tiên cậu bị đám quý tộc ấy nói cậu như thể cậu là một món hàng hay thẳng ra chỉ là một thứ đồ chơi tình dục cho cái bọn quý tộc ấy. Tiếng cười oang oang đó làm cho cậu ngày một rối bời hơn, tâm không được tĩnh. Nước mắt không kiềm được dàn dụa tuông ra.

' đừng.. ah! Làm ơn... hức.. Tha tôi đi mà.. '

' đau.. đau quá.. '

" Flo... đau... uh..... Đau quá.. "

Flo sốt sắn, chật vật ôm lấy cậu vào lòng liên tục vỗ về, cậu cuối cùng cũng buông cái gối đã ướt sủng một mảng lớn rồi đưa đôi tay yếu ớt in hằn cả dấu đỏ hỏn trên cổ tay cậu, ôm lấy hắn khóc sướt mướt. Mồ hôi lạnh đổ xuống liên tục, tim hắn đập nhanh lạ thường, lo lắng đến mức nuốt khan, xoa lấy mái tóc rối bù chưa kịp buộc lên. Nhỏ giọng

" ta đây, ta đây rồi... Không sao hết.. Không đau nữa... Không có chuyện gì nữa đâu, mọi thứ ổn mà.. Không sao, đừng khóc nữa.. "

Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, tâm lý cậu dường như đã bị rối loạn, cậu đang bị shock nặng nhưng hắn cũng đã đoán được một phần chuyện có liên quan đến cái chuyện mà lúc nãy đám quý tộc kia bàn tán đến . Hắn nghiến răng, ôm chặt lấy cậu hơn, dám hứa với cậu rằng sẽ không để cho cậu chịu thiệt thòi nữa

" Vân, ta hứa.. ta sẽ không để em chịu thiệt thòi nữa. Ta hứa nhất định sẽ đưa em đi.. Ta hứa, ta hứa ta sẽ yêu thương em cả đời này.. Cho nên, em đừng lo chuỵên gì cả, đừng khóc nữa "

Hắn nhẹ nhàng tách cậu ra rồi đặt lên vầng trán cậu một nụ hôn nhẹ để bày tỏ tấm lòng chân thật của mình. Giọng điệu trầm ấm, nhỏ nhẹ ấy, vòng tay ấm áp luôn bên cạnh cậu cho cậu có được cảm giác an toàn. Lòng cậu cũng đã an tâm hơn nhường nào, cậu tựa đầu vào lòng hắn, đôi mắt nặng trĩu nhắm nghiền lại chìm dần vào giấc ngủ say.

Flo ngồi bên giường, tay đưa lên trán suy nghĩ không ngừng. Nhìn thấy cậu phải chịu ấm ức hắn đương nhiên không thể đứng yên mà nhịn được. Không thể cứ thế mà để cậu rơi vào tay cái tên khốn nạn đã hủy hoại cuộc đời cậu. Cũng không thể tiếp tục để cậu sống ở một nơi xem như thiên đường nhưng thực chất là một địa ngục tàn khốc với cậu. Nếu như để cậu bị gả đi cho cái tên sở khanh đấy e là cậu sẽ sống không nổi mất. Flo đưa tay ra xoa nhẹ má cậu, nhìn thấy cậu đã ngủ yên giấc hắn cũng đã an tâm hơn rồi. Sau thì cũng đã có quyết định là sẽ bỏ đi, sẽ mang cậu chạy trốn khỏi đây. A đúng rồi! Flo chợt bừng tỉnh, tiềm thức liền sáng lên niềm hi vọng lớn đó chính là người bạn xa của Flo, Thane. Hắn có thể đem cậu chạy trốn sang đấy và nhờ Thane chăm sóc tốt cho cậu. Có thể cho Vân một cuộc sống tốt hơn.

Nghĩ xong hắn liền đứng dậy, chạy ngay về phòng mình bắt đầu với việc thu xếp đồ đạc để chạy trốn, quần áo hắn không cần phải lấy nhiều chỉ cần 2 bộ và đem theo một ít tiền để đi đường còn có thể mua đồ ăn qua ngày, từ dinh thự để đi đến thành của Thane không hề gần, cũng phải mất mấy ngày đi bộ mới tới nơi được. Rồi đem theo cây kiếm của mình vắt lên bên hông. Lúc này trời vẫn còn sáng, đợi cho trời tối rồi hắn sẽ bắt đầu dẫn cậu chạy trốn. Trong khoảng thời gian thiếu chủ đang chuẩn bị, ông lão đã bên cạnh Vân thay mặt hắn để trông chừng sức khỏe của cậu, thay khăn trườq lên trán cậu từng chút một. Flo mang theo đồ đạc đã chuẩn bị sẵn qua phòng cậu, rồi chạy ngay đến bên giường tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, ánh mắt cũng trìu mến lại nhẹ nhàng đánh thức Vân dậy rồi đưa cho y một ổ bánh mì nóng để cậu ăn lấy tí sức còn phải chạy trốn cùng hắn nữa. Flo nhìn sang ông Quản gia già, liền đưa mắt ra tín hiệu cho lão. Ông hiểu ý, chỉ cúi đầu rồi quay gót ra ngoài.

Đỉnh điểm cũng đã tới, bầu trời chuyển tối thời cơ tốt để mang cậu đi.. Lúc này Triệu Vân cũng đã tỉnh táo hơn được chút, cậu níu lấy tay áo của Flo, trong lòng vẫn còn ám ảnh run sợ. Quản gia lúc này cũng dòm vào phòng gọi một tiếng " thiếu chủ " . Hắn hiểu ý quay sang cậu trấn an, rồi tay nắm lấy tay cậu lẻn đi khỏi căn phòng u tối đó. Quản gia ở phía sau cũng liên tục hỗ trợ cho cả hai, hết đánh lạc hướng quân gác cổng lại bảo các người hầu đi làm công việc để che mắt họ. Dưới sự chuẩn bị sẵn thì ông quản gia đã để hình nộm lên giường rồi tỉ mỉ che đi hết chỗ khuất, lợi dụng ánh sáng để đánh lừa thị giác mọi người, một con ở phòng giả dạng Triệu Vân đang nằm ngủ, một con thì ở phòng của Flo.

Lão nhìn ra ngoài cửa sổ xa xăm, trong lòng u buồn thầm cầu an.

" mong cho họ được an toàn.. "

------------------------------------------------------

Flo nắm lấy tay cậu, chạy đi cứ chạy đi mãi, hắn cứ đâm đầu về phía trước mà chạy cho. Đến khi dinh thự đã xa khỏi tầm mắt hắn. Nhưng người phía sau dường như sức cũng vừa hồi phục mà chạy như thế này khiến cho sức cũng bị rút đi mệt mỏi thở hồng hộc cố bắt kịp từng bước của Flo, đôi khi cậu vấp té thì hắn liền tới đỡ cậu dậy tiếp tục chạy đi.

" ngài Flo.... "

" cậu mệt sao? Cố lên, phía trước nữa là tới khu dân cư ở rồi, qua đấy ta sẽ nghỉ chân "

" hộc.. Vâng.. "

Cậu nuốt khan, tiếp tục cất bước theo sau Flo, hắn chạy nhanh quá.. Tầm mắt cũng nhòe đi một chút, phần hông chưa khỏi hẳn liền bị tác động của hoạt động mạnh mà nhói nhói lên khiến việc di chuyển của cậu lúc nãy đã khó bây giờ lại khó khăn hơn.

Phải chạy rất lâu họ may mắn mới tìm đến được một người dân đang cặm cụi bắt ếch ở gần đó. Đêm khuya rồi mà còn ra ngoài bắt ếch hồi nha có con yêu quỷ quái nào đấy hiện lên túm cổ đi cho biết mùi ...

--_--------------_-----_---------_---------------_

" CHẾT TIỆT!!! NGƯỜI ĐÂU RỒI!? "

Tên thiếu gia láng giềng ấy tức giận quát tháo lên , tay không yên vị mà lật cả bàn lên khiến cho đám thuộc hạ được phen sợ hãi mà cúi mặt lùi ra sau một chút. Gã không thể tin được rằng bên gia tộc kia đã nhận tiền vàng của hắn rồi lại dám lật lọng đem người đi mất. Gã nhìn lấy tấm ảnh của cậu, rồi đưa tay vò nát nó , mang ánh mắt đầy phẫn nộ, đỏ hoe từng gân máu đến đáng sợ liếc sang cái gia tộc nhà Florentino. Họ biết hắn rất giận, một bà dì liền đứng ra rối rít giải thích cho với giọng điệu ngọt lịm hòng muốn xoa dịu cơn giận của hắn

" ngài Cristor hiểu lầm gì rồi, bọn tôi đã trông chừng cậu ta rất kĩ. Nhưng rồi tên phản đồ Flo đã đem cậu ta đi, tôi- "

" CÂM MIỆNG! Ta không cần biết các ngươi làm bằng cách gì. Nếu như không mang được người về đây trước ngày kết hôn, bằng không.. Ta sẽ cắt tiết từng người một! "

Nói rồi gã đứng trước mặt 5 tên sát thủ khét tiếng, thuộc hạ mà gã luôn tin tưởng, giao trọng trách lại cho họ ' tìm, giết Flo và bắt sống Triệu Vân về '
Với gã, đã muốn thứ gì thì sẽ có cho bằng được, còn không thì sẽ chẳng ai có được nó hết. 5 tên thuộc hạ Tuân lệnh, nhanh như vút đã ra biến mất khỏi tầm mắt của gã. Nụ cười tàn bạo của gã vẽ lên môi " sẽ chẳng ai có được hết , sẽ không ai có được, chỉ của một mình ta thôi! "

---------------------------------------------

Về bên phía Flo và Vân, họ chưa nghỉ chân chỉ tới được buổi sáng sớm hôm sau, mà lúc họ đến đây cũng đã là giữa đêm khuya rồi..thế là họ cũng nghỉ chân chưa được bao lâu thì lại nghe tin từ dân làng bàn tán nhau rằng có nhóm người đang truy tìm bọn họ. Bọn chúng tới nhà nào là lục banh luôn cái nhà đấy, đồ đạc trong nhà đều bị một con chó dở lên văng đi không chút nể tình. Không nghĩ lại bại lộ nhanh đến thế. Gần đây thôi, bọn chúng chỉ cách họ mấy căn nhà nhỏ nữa là sẽ tới được nơi họ đang ẩn náu. Đúng là sát thủ khét tiếng có khác...một khắc là đã lần mò được nơi họ đang đi, hắn lúc này chột dạ , lòng hắn bất an nhìn Vân đang lộ rõ vẻ sợ hãi níu chặt lấy tay áo Flo, đôi đồng tử xanh dương không ngừng rung động, nhìn chật chờ vào cánh cửa y sợ rằng bọn nó sẽ đạp cửa xông vào tóm cậu bất cứ lúc nào. Flo ngồi bên an ủi, hắn cũng không thể cứ ngồi đây đợi cái chết đến gần được. Không chần chừ nữa mà cầm tay cậu tiếp tục chạy trốn theo cửa sau nhà người dân, cũng không quên quay lại cảm ơn vì đã cho tá túc lại một thời gian ngắn.

Cậu và hắn tiếp tục băng qua các cánh rụông ngô rồi chạy ngay vào rừng để lẩn trốn cho dễ. Nhưng người tính lại không bằng số phận đen đủi của họ. Họ cứ thế chạy đi mà lại quên mất balo, cứ thế mà một tên trong số đám sát thủ đó lại xông vào nhà ông lão mà họ vừa mới ra khỏi, lại thấy chiếc balo họ đã để lại.. Hắn đi tới sờ vào chiếc balo... Rồi thầm khẳng định rằng họ cũng chưa đi đâu được xa. Tên này liền húych sáo kêu gọi 4 người kia lại rồi hắn cầm lấy balo của họ đưa lại con chó cho nó đánh mùi, nó khi ngửi xong rồi ngẩng đầu lên, sủa một cái rồi chạy vút theo mùi hương ra sau nhà ông lão, băng qua ruộng ngô, thấy thế rồi 5 tên sát thủ bắt đầu cùng một lúc đuổi theo sau chú chó băng đi vào cánh rừng.

Triệu Vân cảm nhận được sự nguy hiểm đang cần kề, cậu vừa chạy vừa hơi ngoảnh mặt ra sau thì thấy từ xa xa ngoài kia, tiếng xột xoạt của lá khô vang lên ngay sau khi cậu nhìn thấy một con chó bạc rê lớn đang chạy theo sau họ nhìn rất hung dữ... Cậu biết chính xác nó là con chó của ai. Mồ hôi đổ xuống từng giọt từng giọt nặng trĩu

" N-Ngài Flo... Chúng ta.. Chúng ta không thể mất.. "

" có! Chúng ta có thể thoát "

" nhưng.. nhưng bọn chúng ở.. "

Lúc này cậu mới trố mắt ra nhìn cảnh tượng bất ngờ ập đến quá nhanh. Cả 5 tên sát thủ nhanh như cắt đã vây quanh họ cho không còn đường lui. Một kẻ trên cây, 2 kẻ phía sau và 2 kẻ thì ở hai bên.. Tình thế rơi vào ngàn cân treo sợi tóc. Flo nuốt khan, mồ hôi chảy dài xuống thấm vào lớp áo quý tộc của hắn, tình hình vẫn chưa thể phân tích được . Hắn nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Vân thầm trấn an. Bản thân hắn chưa kịp rút kiếm ra đã bị 2 tên lao vào đánh một tên thì đánh một cú vào bụng, tên kia phục kích phía sau chân hắn, đá vào khiến hắn chưa kịp phản ứng xử lý cú đau trước bụng cũng đã bị cái đau ở phía sau bắp chân hắn khiến hắn ngã quỵ, bởi thêm việc chạy trốn liên tục cho nên sức bền của bản thân vẫn không thể đánh lại nổi đám này. Nhìn phía Vân thì có vẻ bắt đi dễ dàng, vì căn bản nhìn cậu sợ hãi như thế rất là yếu thế không thể chống cự lại nổi, tên cầm đầu trong đám sát thủ kia thì khóa hai tay của Triệu Vân ra sau một cách dễ dàng, tay còn lại thì kề dao lên cổ Vân để áp chế , thêm một con chó săn lớn đi loanh quanh dưới chân Vân và tên đấy nữa.. Cậu đương nhiên sẽ không dám nghĩ đến chuyện sẽ thoát nổi....

" ngoan ngoãn đi theo tao về bằng không cái mạng chó của thằng kia sẽ không giữ được "

" không.. Không.. Tôi theo.. T-tôi sẽ theo.. "

Flo nằm chắn thân chịu đòn trong những đợt tấn công tới tấp của đối thủ, gào lên " Vân!! Em đừng về đó!! Kệ ta đi "

Tên cầm đầu cười mỉa mai " gì chứ có giết mày đi thì bọn tao vẫn bắt tên nhóc này về thôi, kết quả chỉ có một"

Ánh mắt tuyệt vọng đau đến xé lòng của cậu ấy nhìn vào Flo bị đánh tan tát, hắn nhìn thấy điều đó.. Nỗi sợ của Vân ngày một tăng, sợ hãi nay lại càng sợ thêm.. Nhưng rồi cậu vẫn phải đành ngoan ngoãn cắn răng chịu đựng mà đi theo tên sát thủ đó về..

Còn Flo, Flo bị tụi nó xúm lại đánh đập cho đến khi nào chết mới thôi, đơn giản chúng nó sẽ không dùng vũ khí đâm chết Flo ngay mà vì sở thích tàn bạo của chúng là hành hạ nạn nhân chết một cách từ từ, đau đớn. Chúng nó hết dẫm đạp lên tay hắn, đến đấm vào mạn sườn hắn muốn gãy đôi. Không ngừng ném Flo qua lại như một quả bóng vậy. Đến cùng Flo ho vài cái đến thổ huyết, nằm thoi thóp trên vũng máu của mình. Trước mắt bỗng nhòe đi , Nghe đám kia lại cười nhạo " tên vô dụng mà cũng là quý tộc sao "

" bọn quý tộc bọn mày chẳng làm được gì ngoài ăn uống và tiêu tiền "

" đúng là ở sướng cái thân sanh cho cái tính đàn bà, yếu đúôi!"

Bọn chúng bắt đầu nói đến Triệu Vân

" cái tên nhóc kia chắc cũng sẽ bị trừng phạt một cách thích đáng, vì dám chạy trốn "

Khốn nạn! Biến thái.. Ghê tởm dâng lên đến từng nơ ron trong Flo..

" hahhahahaha, nghe sướng cả tai, đòn roi chan chát, nhìn bộ mặt cậu ta khóc đẹp biết bao, đúng là kiệt tác "

Hắn không thể nghe..
Căn bản hắn không thể nghe nổi một câu từ nào từ bọn nó nữa! Ghê tởm... Cực kì ghê tởm! Đôi đồng tử hắn như đang bốc cháy, tay khẽ đưa đến cái kiếm mà hắn vô tình bị đánh rơi, nắm chặt lấy nó rồi chóng tay đứng dậy, mặc cho máu có tuôn ra chảy dài từ đầu đến hết mặt hắn nhỏ từng giọt xuống tán lá khô.. Lảo đảo để giữ cho tướng đứng vững lại, hơi thở nặng nề.. Mặt hắn đen ngòm lại khóe mắt lóe lên tia căm phẫn đến cực độ

' phập! '

Cái đầu của một tên trong số đó rơi xuống , một động tác dứt khoát từ Flo khiến cho cả 3 tên kia sững sốt, bọn nó tức giận rõ mặt bắt đầu giơ ra vũ khí định tấn công nhưng khoảng khắc nào đó khiến bọn chúng rơi vào sự bàng hoàng trong các loạt di chuyển nhanh nhẹn của Flo đến mức không thể nghe đựoc âm thanh của lá khô dưới đất, bọn chúng không thể định hình lại , cực kì rối loạn không biết Flo ở phương hướng nào để tấn công. Hắn như là một con dã thú đang trổi dậy, đói khát và điên cuồng đến mức thợ săn sợ đến choáng váng, chân đứng không vững. Hàng loạt động tác di chuyển của hắn vừa nhanh, dứt khóat, từng mũi kiếm đâm đến là như rằng hắn đang xé xác bọn chúng ra trăm mảnh vậy. Bọn nó đứng quanh nhau đỡ lại những đòn kiếm của Flo, mạnh mẽ đến choáng ngợp. Đỡ được vài cái lại bị cứa đến chân, trán, cổ và bắp tay... Đến sau, Flo bất ngờ lao đến đâm một cú chí mạng vào một tên khiến hắn tắt thở ngay tức khắc.. Một tên thì bị Flo hủy hoại cả đôi mắt khiến nó mù lòa, nó đau đớn ôm lấy đôi mắt nó la lên thảm thiết, Flo không nói gì, tiến lại đâm liên tiếp vào mặt cái tên sát thủ đấy đến mặt toàn là lỗ, hộp sọ bị đập cho đến nứt, nó la hét van xin trong tuyệt vọng rồi cuối cùng chết không toàn thây. Tên cuối cùng kia sợ đến run người, bắt gặp thấy vẻ mặt đáng sợ của Flo đang liếc nhìn mình, đưa mũi kiếm về phía tên đấy. Vì sợ quá liền quay lưng mà bỏ chạy đi thật nhanh như chó vắt giò lên cổ chạy trong sự hoản loạn. Nhưng với một người yêu thương Vân tột độ như Florentino thì hắn sẽ không bao giờ tha thứ.. Hắn liền cầm kiếm lao thẳng tới tên sát thủ cuối cùng, tên đấy liền rút vũ khí, vung kiếm về phía Flo nhưng hắn lại né nhanh một cách nhẹ nhàng, tên sát thủ sững người lộ hết sơ hở này đến sơ hở khác. Flo đến sát lưng rồi đưa tay chạm nhẹ lên vai tên đó, hắn đưa kiếm ra đâm thủng cả cái bụng cái tên khốn đó. Rồi rạch từ dưới vết hắn vừa đâm rạch đến bụng cho đối phương phải chết trong cơ thể nát bét bởi bị chẻ đôi và nội tạng thì tràn từ bụng lồi ra thấy hết tất cả.

Flo thu kiếm về, thở hồng hộc đưa tay toàn máu là máu của mình và cái lũ kia lau đi một mảng máu bên má. Rồi hắn khập khiễng bước qua từng cái xác nằm trên đất, chạy thật nhanh về con đường đến dinh thự của hắn. Hắn cố chạy, không màng quan tâm vết thương mình có rỉ máu hay không, mạn sườn nhói cỡ nào, hắn vẫn cắn răng chạy về đấy càng nhanh càng tốt. Trong lòng hắn thầm mong

" Vân, cố lên.. Đợi ta, ta sắp đến đón em đi rồi.. Sắp đến rồi "

----------------------------------------------

Tên sát thủ cầm đầu không một chút nương tay mà đẩy mạnh Vân về phía trước mặt tên quý tộc họ Cristor không giữ vững được mà vấp té xuống sàn. Cậu không dám ngẩng mặt lên nhìn gã, khuôn miệng cậu khô khốc, hơi thở đầy sự hoảng loạn mang theo hai từ sợ hãi, ám ảnh đến tâm trí cậu,mồ hôi càng một rơi xuống thấm qua lớp vải trên áo cậu. Gã có kêu tên cậu thế nào cậu cũng không chịu nghe lọt tai nổi , mặt vẫn cúi xuống sàn, giọng cậu run rẩy trong từng câu nói của mình, luôn lầm bầm nhỏ như thể van xin trong vô vọng như ở những lần cậu bị gã cưỡng hiếp. Thấy tên nhóc cứng đầu không chịu trả lời hay có đồn thái nào, tên sát thủ thân cận của gã Cristor bước lên túm lấy tóc cậu giật ngược lên khiến cho cậu buộc phải ngẩng mặt, tóc bị kéo đến đau đớn nhưng sắc mặt cậu lúc này đã thay đổi cực kì rõ ràng, ánh mắt sắc bén đến đáng sợ, hoàn toàn trái ngược với bình thường, nhìn chằm chằm vào tên đã hại mình, đã cho người đánh Flo dã man. Một chút tình người cũng không có. Miệng nói lên những câu từ như con dao vô hình cứa vào những sợi dây thần kinh của chúng khiến chúng phải sững sốt, từng câu cậu nói từng âm giọng trầm, khản đặc khác nhau.. lúc vừa lúc nhấn mạnh

" con mẹ chúng mày... đau... đau quá... bọn mày làm cái quái gì vậy... tại sao lại là tao..? tại sao tao phải cúi đầu trước tụi mày... tại sao tụi mày phá vỡ HẠNH PHÚC của tao.. một lũ rác rưởi.. Chết.. chúng mày phải.. CHẾT "

Tên sát thủ không muốn nghe nữa, bị cậu nói cho đến tức tối mặt mày, không đợi cho Cristor có ra lệnh hay không hắn liền dùng nắm đấm đấm thẳng vào mặt cậu nhưng bây giờ cậu không phải tên nhóc cứ ở không cúi đầu chịu đòn như trước nữa.

" Aaaaaaaaa "

Tên quý tộc lúc này mới bất ngờ trước hành động của Triệu Vân. Gã nhìn tên sát thủ của gã bị cậu bẻ gãy tay chỉ trong một nốt nhạc. Ánh mắt sắc lẹm đó chứa đầy sát khí nhìn thấu vào gã như có thế lực vô hình nào đó đang bóp nghẹn lấy gã mà không thể nào thở nổi. Cậu sau khi triệt tiêu tên sát thủ kia bằng cách đâm kiếm của hắn vào lồng ngực mấy nhát liền, tiếng đâm vào nhau của đao kiếm và da thịt của tên kia vang lên khắp căn phòng rộng rãi. Phút chốc khiến cho gã càng choáng ngợp khi những bước chân của cậu từ từ tiến lại gần hắn với thanh kiếm đầy máu của thuộc hạ. Thấy có nguy hiểm cận kề thiếu chủ, cả bọn tay sai đều đứng ra chĩa mũi thương vào cậu ra sức bảo vệ, cậu chỉ cười hừ, sắc mặt ngày một càng lạnh đến rợn người,không để cho chúng kịp phản ứng, cậu lao ngay đến, băng qua những tên lính đang bao vây lấy mình, từng cú đá đã đá văng một tên ra ngã nhào vào đám lính đang định tới gần mình , tay cầm kiếm điêu luyện mà chém đứt cổ, lìa tay từng người một. Chán chê Cầm kiếm, cậu đâm một lực mạnh vào phát chí mạng cho một tên lính xấu số rồi buông vũ khí ra, vươn tay lấy một cây thương từ tên lính khác, ngày một tiến lại gần tên quý tộc đáng chết kia. Gã nhìn thấy liền sợ hãi cho tay sai ra thêm để cản cậu, gã thì lo co cẳng lên cổ mà chạy cứu lấy mạng sống mình. Triệu Vân bây giờ khác hoàn toàn so với lúc gã cưỡng ép cậu. Như một con quái vật đánh không biết mệt, tiến mãi không lui. Mỗi bước đi đều hiện lên trên vẽ dũng mãnh. Sát khí đùng đùng khiến ai ai cũng khiếp sợ.

Bọn chúng chẳng hiểu sao, cậu chỉ với một cây thương bình thường của bọn chúng mà có thể nhìn ra cả cây thương và tay cậu ta như phát ra điện sét, lách tách hiện ra rõ trước mặt chúng. Triệu Vân lao thẳng đến chẳng ai có thể cản nổi những đòn đánh mạnh mẽ từ cậu. Y chống 1 tay xuống sàn, xoay người cầm thương lướt một vòng tròn lóe lên cả tia sét hất tung bọn chúng rồi bật người dậy, máu tanh nhuốm lên cơ thể cậu , từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn nhà. Trong cổ họng cậu gầm gừ " khốn nạn... chết hết đi, lũ sâu bọ... "

Những tên còn sống đã vì quá run sợ , cầm vũ khí cũng không vững mà đứng thẳng cũng không xong, thấy cậu đi tới liền buông thương co giò Xô đẩy nhau tháo chạy như những con lợn rống lên oai oái, tội nghiệp sắp lên lò mổ.

Cristor vẫn chạy bán sống bán chết như có luồn sóng lạnh đến tận xương tủy ở phía sau lưng gã. Gã không dám quay đầu lại nhìn, gã đủ thông minh có thể nhận ra rằng Triệu Vân đang ở sau lưng mình đuổi theo với một mối thù sâu đậm với gã. Gã không thể nuốt nổi một ngụm không khí, chạy như một cái máy chỉ với tia hi vọng vô nghĩa là có thể thoát khỏi đây. Giờ thì ai là con mồi ai là thợ săn đây nào?
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, cậu đứng chặn ngay trước mặt gã, đôi mắt xanh dương lóe sáng, thật đẹp.. Nhưng cũng thật đáng sợ, gã không đứng vững nổi, vừa lùi ra sau không cẩn thận mà té ụych xuống đất trông thật thảm hại làm sao. Cậu mỉm cười, với vây thương nổi đóa hàng ngàn tia điện xọet xọet thẩm thấu từng âm thanh rót vào tai gã đến rùng mình.

" Bin..~go..."

------------------------------------------------------

Florentino lúc này đến nơi, hắn chạy một mạch vào bên trong sảnh đã thấy hàng tá cái xác chết nằm rải rác chất chồng lên nhau, trông như một cụôc thảm họa vừa mới diễn ra vậy. Còn tên sát thủ hạng A kia lại chết không nhắm mắt trông cực ... khó phải tả ra làm sao, Flo nghĩ. Nhưng hắn là vẫn không thèm để tâm đến, người hắn muốn tìm đó là cậu, Triệu Vân... Hắn bước qua từng cái xác, đi vào bên trong liên tục gọi tên cậu trong lo lắng.

" Vân!! Triệu Vân! Em đang ở đâu rồi.. Vân! "

" ngài Flo... "

Hắn nhìn thấy cậu vẫn bình an, trong lòng cuối cùng cũng an ủi đi một phần lo lắng. Không kìm được xúc động mà mỉm cười nhẹ một cái, chỉ là trên người cậu máu không là máu... Triệu Vân cũng cười lại, cậu liền chạy lại ôm chầm lấy Flo, rúc người vào trong lòng hắn cười khúc khích với niềm hạnh phúc vì Flo vẫn không sao, hắn vẫn còn sống để ở bên cạnh cậu. Máu trên má cậu cũng dính vào áo hắn đến đỏ âu.

Sau đó, họ lại nắm tay nhau đi qua những đoạn đường đầy cỏ xanh và ánh nắng chíu rọi xuống con đường họ đi.. Bây giờ thì chẳng còn gì để mà cản họ được nữa. Họ cùng nhau đi đến thành Khởi Nguyên với nụ cười nở trên môi. Bỏ lại một dinh thự đang cháy bùng ở sau lưng. Nhớ lại quá khứ đen đủi kia của hắn thì chẳng có ai chịu nghe hắn nói. Khi hắn đạt được cái kết quả tốt nào thì nhận lại chỉ là sự thờ ơ và lơ đảng , đến cả cha mẹ hắn cũng chẳng ai thèm đoái hoài đến khiến Flo ngày một nản chí. Nhưng mà... Đã là cái gì chứ! Bởi vì hắn có cậu rồi. Triệu Vân luôn là người ở bên hắn, luôn luôn nghe hắn chia sẻ, luôn là người hết mực cần hắn. Haha, nhiêu đó hắn đã thấy cuộc đời mình đã nở hoa rồi.

" ta cùng nhau sống với một cuộc sống mới nhé "

" vâng! "

----------------------------------------------------

- END -

Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình😘🍎

Thank you for watching 🍎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro