Cô ta và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_

La Tư ! Em sắp chết rồi . .

phiền quá , Lý Hy đang cần anh . Em đừng có bày thêm trò nữa !

La Tư cau chặt mày quát lên rồi nhìn anh , bộ dáng khó coi đến cực điểm .

Cạch !

anh nhìn cánh cửa gỗ được sơn mà nâu ấm đã được hắn đóng lại kín như bưng , không còn ép bản thân mà tự do ho sặc sụa.

không được nữa , không chịu nổi rồi

anh nói rồi liền vùi mặt vào gối , bình thản thả dòng máu nóng trong khoang miệng mà giải phóng ra bên ngoài .

không chịu nổi nữa rồi . .

Phỉ Tư cứ liên tục lẩm bẩm câu nói đó , không buồn cản dòng máu nóng cứ ngày càng tuông ra .

phải mất hơn cả tiếng để anh bình tĩnh trở lại , anh đi vào phòng tắm , vệ sinh bản thân rồi tiện tay cầm chiếc gối kia bỏ vào bịch nilong đem vứt vào sọt rác .

đứng trước gương nhìn bản thân một lúc lâu , anh bắt đầu tự giễu cợt bộ dạng xấu xí trong gương kia của mình .

cũng đã rất lâu rồi , anh không trang điểm .

anh quay người trở về phòng , thản nhiên ngồi xuống bàn rồi dặm một chút phấn lên mặt , điểm thêm nền son mỏng lên môi .

đắn đo thêm một hồi , anh mới can đảm nhấc chiếc điện thoại lên mà gọi :

anh sắp về chưa ? Em cảm thấy đói bụng rồi . Lát nữa về , anh nhớ mua thịt nướng ở cửa hàng . .

em còn có chút lương tâm nào không ? Lý Hy lên cơn sốt vừa được đưa vào viện , em vậy mà còn tâm trạng ăn uống sao ? Em đúng là hết nói nổi !

anh chưa kịp nói xong liền bị hắn la mắng , trách móc bên vực cho cô ta .

nếu anh không về ngay lập tức , chúng ta sẽ ly hôn !

Phỉ Tư ngay lập tức quát lên đáp trả anh . Bên nhau lâu như vậy , đương nhiên anh hiểu rõ nếu bản thân không nói ra liền thì hắn cúp máy ngay .

ấu trĩ

La Tư vẫn là không coi trọng lời nói của anh , hắn ngồi bên cạnh Lý Hy trong phòng bệnh , tắt điện thoại rồi cho vào túi quần .

La Tư ! Anh mau về nhà đi , làm như thế thì không hay lắm đâu

em lúc nào cũng vậy , đừng luôn nghĩ cho người khác như thế , lo cho mình thì tốt hơn đấy . Nhìn thấy em thế này , anh thật sự lo lắng lắm

Nói xong hắn liền ôn nhu hôn lên trán cô ấy , bảo cô ấy mau nghỉ ngơi . Lý Hy ngoan ngoãn nghe lời anh nằm xuống , rúc mình vào trong chăn . Do đó theo lẽ tất nhiên anh không thấy được nụ cười đắc ý trên môi cô ta .

Phỉ Tư ! Tao thắng mày rồi ! Cuối cùng cũng đã có lúc tao thắng mày rồi !

Lý Hy nằm trong chăn cười đến rơi nước mắt , Phỉ Tư dựa vào đâu mà từ khi sinh ra anh đã may mắn như vậy , luôn dễ dàng có được mọi thứ , luôn chiến thắng cô ta như vậy?

Lý Hy không quan tâm . Không có được thì cướp , không ăn đuoc thì đạp đổ . Cô ta sẽ từng bước cướp hết tất thảy mọi thứ quan trọng của anh , sẽ cướp lấy tất cả từ tay anh .

Đã sáu tiếng trôi qua kể từ cuộc điện thoại ấy . anh đã không còn chờ đợi nữa , đồ đạc cũng đã được anh sớm xếp vào vali xong xuôi cả rồi .

Tháo ra chiếc nhẫn bạc trên tay ra nhẹ đặt lên bàn và kèm theo vài tờ giấy , anh kéo theo chiếc vali màu xanh biển nhạt , chậm rãi rời khỏi căn nhà hoài niệm này .

Cánh cửa gỗ màu nâu ấm lại lần nữa đóng lại . Nhưng tiếng đóng lần này , không còn một ai ở trong ngôi nhà này nữa .

..

La Tư đẩy cửa bước vào nhà nhưng căn nhà trống vắng không có ai , hắn một mình mà còn dìu theo cả Lý Hy .

Nhận thấy sự yên ắng lạ thường của nó , cũng như không ngửi được mùi thức ăn nóng vào mỗi buổi sáng như thường lệ , hắn liền cất tiếng .

Phỉ Tư! Em không nấu đồ ăn sáng sao ?

Không thấy người đáp lại hắn liền nhíu mày lớn giọng quát lên .

PHỈ TƯ ! !

Vẫn không ai đáp lại hắn có dự cảm không lành , hắn liền bảo Lý Hy ngồi xuống sofa rồi một mạch chạy vào phòng ngủ .

Phòng ngủ chẳng có ai , trên bàn trang điểm chỉ có một chiếc nhẫn bạc cùng với một vài tờ giấy .

Hắn hoảng loạn mở phăng tủ quần áo ra , không còn sót lại chút dấu tích gì của y .

Hắn liền thất thần đi lại bàn trang điểm kéo chiếc ghế ra ngồi phịch xuống cầm từng tờ giấy lên đọc . Tờ đầu tiên là thư anh để lại cho hắn .

em đã nói nếu như anh không về , chúng ta sẽ ly hôn . Trước đây em cho anh là như vậy kiên nhẫn chờ đợi anh , cho anh nhiều cơ hội vậy , như vậy nhưng rốt cuộc cũng chỉ để nhận ra sự lạnh nhạt của anh , nhận ra trong lòng anh em còn không quan trọng bằng cô ấy . Ngày hôm nay , em sẽ bước ra khỏi cuộc sống của anh , buông tha cho anh và buông tha cho em , buông tha cho cả hai ta . Đơn ly hôn em cũng đã ký chỉ còn đợi anh . Hơn nữa em chỉ muốn nói với anh , em không nói dối . .

La Tư run rẩy mở ra tờ giấy số 3 , tờ tiếp theo , từng con chữ được in đều đặn trên đó như con dao trực tiếp đâm thẳng vào tim hắn .

giấy xét nghiệm bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính . Bệnh nhân : Sắt Phỉ Tư .

_

mình bệnh nên cho nhân vật bệnh theo nốt.

– 3372 tổng chữ

ký ; hoàng khang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro