Part 1:Việc ở công ty không làm, mà lại mang về nhà !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại làm sai nữa rồi ! Một bản thảo hợp đồng công ty thôi mà lại lấy nhầm thông số !"

"Tôi... xin lỗi... Tôi xin phép đánh lại bản thảo lần nữa ạ !"

"Ấy... thôi nào, tôi xin lỗi vì mắng chú hơi quá, con người ai cũng có lúc sai lầm mà... Cứ mang về chỉnh sửa rồi đưa lại tôi cũng được !"

"Đúng là vừa đấm vừa xoa, hừ ! Năm sau ông dí *** làm ở công ty này nữa, nhỏ hơn mấy tuổi mà cứ thích lên giọng !"-Mạnh bạo đóng cửa văn phòng Tổng giám đốc, Richter cầm bản thảo lỗi phăng phăng đi về bàn làm việc, trong lòng vẻ không ưa Tổng giám đốc mới - Wiro Sableng. Đồng thời, lại còn là người kế thừa Tập đoàn thời trang ROV Star và là con trai của Dereck Sableng.

"Tổng giám đốc cái khỉ, thằng thần kinh thì có ! Lúc thì nổi cáu lúc thì lắm mồm !"-Richter vẫn không ngừng lầm bầm, nhưng tốc độ nói của ông đi liền với bàn phím, gõ nhanh như máy khâu ! Đên mức đồng nghiệp ngồi bên cạnh còn thấy phát sợ cả tính cách lẫn tốc độ gõ của ổng. Có tiếng người xì xầm nhau ở bên cạnh:

"Tốc độ như thế chắc "bắt con sóc, bỏ vô lọ" nhanh lắm nhỉ ?"

"Bậy nào, ông này tai thính lắm, lần trước ăn vụng ổng còn nghe thấy mà."

"Nhưng mà tôi cũng tỏ ý khen là ông ấy có kĩ năng đỉnh đó chứ ! Nhìn xem kìa, vào làm được gần 2 tháng mà đã đạt đến trình độ cao thủ như vậy ! Có điều là tháng trước mới đổi Tổng giám đốc, tại ngài Dereck già yếu quá rồi."

"Ờ nhưng mà coi bộ tính cách của thằng con y hệt thằng bố, bố nó nhiều lúc nghiêm túc chứ thằng con thì tính khí như thay mây đổi gió..."

"Chẳng biết Richter chịu được đến bao lâu, lúc trước là được ngài Dereck giúp đỡ giờ bị con của ổng phản ngược lại..."

"Này này, làm nhanh đi không bị trễ thời hạn đấy !"

"À ừ nhỉ, mải nói chuyện mà quên mất !"

Cả hai người họ vội vàng cắm đầu vào đống tài liệu, ra vẻ nghiêm túc và làm việc nghiêm chỉnh. Nhưng họ đâu biết rằng Richter đã nghe rõ câu chuyện từ nãy giờ.

"Nói xấu sau lưng đừng tưởng ông đây không biết !"

Nhưng thật ra thì Richter cũng chỉ để ý đến câu đầu :"Bắt con sóc, bỏ vô lọ" là cái gì ?"

Khoảng hơn 15' sau, Richter mang bản thảo đã được sửa lên cho Wiro. Wiro cầm lên cũng chỉ bảo :"Ừm, cái này đỡ hơn cái trước rồi..."

"Tuyệt ! Vậy là hôm nay có thể nghỉ sớm được rồi, thế là được đi với lũ nhậu tối nay !"-Trong suy nghĩ của Richter như vậy cho đến khi Wiro chưa dứt lời.

"Ngày mai có cuộc họp rất quan trọng giữa các công ty trong tập đoàn, cho nên là tôi cần chú soạn tờ rơi lẫn số liệu để ngày mai phát cho mọi người. Tôi sẽ gửi tư liệu sau."

"Nhưng... nhưng mà..."

"Công việc được phân công thì không có nhưng nhị gì ở đây. Mà còn 10' nữa tôi mới đi, nhân lúc này tôi phải chỉ trích thái độ và cách làm việc của chú... Bla... Bla..."

10' cuối cùng cũng kết thúc, Wiro vui vẻ đứng dậy khoác áo và đi ra ngoài cửa phòng. Anh dặn Richter một câu:

"Sáng sớm hôm sau mà không có tài liệu gì thì chú đừng có hỏi tại sao mà mất một bữa nhé !"

Cánh cửa phòng Tổng giám đốc đóng sầm lại, và tất nhiên ai cũng nghe thấy tiếng hét thật to ở bên trong đó...

Màn trời tối đen đã kéo đến từ lúc nào không hay. Ánh đèn từ các tòa chung cư, nhà cao tầng đều sáng lên, cũng là để bắt đầu một buổi kết thúc cho một ngày. Và tất nhiên, Richter vẫn ở trong phòng của công ty, ngán ngẩm nhìn vào màn hình máy tính và những tiếng "cách, cách" liên hồi. Đám bạn của ông thì la ó lên rằng đã hẹn ngày hôm nay mà lại hủy để làm việc, khó khăn lắm mới giải thích và từ chối được. Đồng hồ đã điểm 6 giờ tối, vậy mà công việc lại quá dài, bản tư liệu mật thì phải hơn 20 trang giấy nữa mới có thể hoàn thành.

"Tôi xin phép về trước nhé Richter, chúc anh hoàn thành công việc."-Người đồng nghiệp vừa nói vừa để cốc cà phê lên mặt bàn của Richter.

"Cảm ơn anh và cốc cà phê nhé !"-Richter mỉm cười đáp lại rồi thở dài, tiếp tục đánh máy.

"Ôi dài quá, mà mình còn chưa ăn tối, công ty cũng sắp đóng cửa rồi..."-Richter không còn cách nào khác ngoài việc phải mang tư liệu mật về nhà. "Mang về nhà làm thì còn may ra, mình không muốn phải đóng gộp tiền nhà nữa đâu !"

Richter hớp ngụm cà phê rồi thu dọn tài liệu và rời khỏi công ty. Ông thất thểu trở về nhà cùng với hộp cơm, tắm vội vàng và bắt tay vào làm việc. Cứ vừa ăn vừa làm cho đến khi 11h đêm...

"Ây da... còn nốt một chút nữa là xong rồi. Đau lưng ghê."-Richter uể oải và vươn vai, đến mức có một tiếng "cụp !"
"Chắc mình nên nghỉ và suy nghĩ một chút, mình già rồi mà."

Richter đứng dậy và cầm theo bản tư liệu, đi ra ngoài ban công ngắm trăng. Nhìn tư liệu, rồi lại nhìn trăng, Richter tự nhủ :"Mình phải làm cho thật tốt, không thể để cái thằng nhóc kia coi thường mình được ! Nó là con trai của Dereck thì đã sao chứ !"

Bỗng dưng một cơn gió thổi bay đến, tờ tư liệu trên tay Rich bị bay sang căn hộ bên cạnh. Richter thử cúi xuống lấy tay khều khều qua tấm vách, nhưng nó lại bay thêm một đoạn nữa.

"Mừng là nó không bị bay mất, nhưng thế quái nào lại bay hẳn sang tận bên đấy được cơ chứ ? Hừ ! Thế là lại phải tốn công rồi... "- Richter vừa lẩm bẩm vừa đi sang bên kia, cố gắng không nhìn xuống dưới lan can.

"Nếu như việc mình đem tư liệu mật ra khỏi công ty thì mình sẽ gặp rắc rối lớn ! Ông trời đúng là trêu ngươi mình, chết tiệt !"

Khó khăn lắm mới đến được ban công ở căn hộ đó, Richter thở phào nhẹ nhõm.

"Cầm tờ giấy và lén ra khỏi đây thôi. Ủa, bên trong có đèn sáng sao ? Mình tưởng bên này không có ai ở mà ? Chắc chút nữa phải sang chào hỏi thôi."-Richter thắc mắc, nhưng không hiểu sao; tấm rèm được kéo ra vừa lúc Richter chuẩn bị chạy về căn hộ của mình.

"Trời đẹp như thế này mà anh lại kêu không mở rèm ra..."-Giọng của một người phụ nữ, nhưng khi nhìn thấy Richter, cô ấy quay ra tát vào người đang chuẩn bị kéo khóa quần bên cạnh. Càng ngạc nhiên hơn, Richter dụi lại mắt, và không thể tin được, tên này là tên sếp Wiro mà !

"Quả thật... ông trời trêu ngươi quá mức độ rồiiii !!!"

"Dám giấu một tên đàn ông ở đây ư ? Trời ơi, hóa ra anh là đồ... "gay lọ" ! Tôi không thể tin được anh lại làm thế với tôi !"-Cô nàng giận dữ, mặc lại áo rồi hầm hầm bỏ đi, chắc tại cô ấy nghĩ rằng Richter là "người tình" của Wiro !

"Ơ... cô gì ơi, cô hiểu lầm rồi !"-Richter gọi lại nhưng cô ấy không còn ở đây nữa.

"Aizz... đau thật đấy. Đàn bà đúng là chưa suy nghĩ gì đã vội động tay chân. Mà cái tôi thắc mắc nhất là tại sao chú ở đây đó Richter."-Wiro vừa nói vừa xoa xoa bên má bị tát.

"Chính tôi là người hỏi sếp mới đúng ! Rõ ràng căn này là không có người ở mà !"-Richter gằn giọng.

"Ai mà biết, tại ông già nhà tôi quăng hết đồ đạc của tôi vào cái khu chung cư này ! Lão bảo khi nào tôi kiếm được một... Cơ mà khoan, đây có phải tư liệu mà tôi đưa chú không ?"-Wiro chập chừng, nhưng khi nhìn thấy tờ giấy trên tay Richter, anh cảm thấy có chút tức giận. "Chú được lắm, tư liệu để lộ ra ngoài luôn rồi đúng không ?"

Richter bấy giờ mới giật mình "Thôi xong !" và vội đến chỗ lan can thì bị Wiro giữ tay lại.

"Xin lỗi, xin lỗi, để tôi giải thích. Chỉ là không đủ thời gian làm ở trên công ty cho nên tôi phải mang về..."

Wiro im lặng, anh khẽ liếc nhìn xuống mái tóc bạc của Richter, rồi lại nhìn bộ đồ của ông: Chỉ là một cái cái áo ba lỗ trắng cùng với cái quần đùi, nhưng mà anh có thể nhìn thấy bên trong rằng : Một bộ ngực... chỉ là "khỏe khoắn" và "đậm chất đàn ông" thôi chăng ? Hay là còn nhiều thứ thú vị khác ẩn sau bộ đồ đó ?

"Ừm... đúng là chú "vi phạm" vì đã mang tư liệu mật ra ngoài, tệ hơn thế nữa... Chú mặc mấy bộ đồ kiểu này thì... khó cho tôi quá..."

"Sếp kì lạ thế ? Tôi là đàn ông thì mặc thế này là điều hiển nhiên, có gì bất thường lắm à ?"-Richter ngơ ngác hỏi lại. Bất giác, áo của Richter bị kéo lên.

"Làm cái trò gì vậy hả ???"-Richter hét lớn.

Wiro khẽ cười, áp sát vào mặt Richter :"Chẳng phải lỗi này là tại chú sao ? Vì ai mà bạn tình đêm nay của tôi bỏ chạy ?"

"Nhưng sếp không hiểu gì hay sao ? Rõ ràng là hiểu lầm ! Hiểu lầm nghe rõ chưa ???"

Wiro cố tình không hiểu, anh còn thả thêm cho Rich 1 câu :"Chà, trông chú đẹp hơn ngoài dự đoán của tôi đó !" và nhẹ nhàng hôn lên một phần ngực của Richter, tay kia mân mê phần ngực còn lại.

"Sếp... không... nhóc, bỏ cả tay lẫn cái miệng nữa, bỏ ra ngayyy !!!"

"Haha, tôi là sếp chú, tôi được phép "trừng phạt" mà ! À, chú đừng la to quá, bên cạnh sẽ nghe thấy đấy !"-Wiro vẫn tiếp tục và làm cho Richter phải kìm nén những khoái cảm đầu tiên ở bên trong bản thân ông.

"Hà... đồ... hà hiếp... người lao động... ưm..."-Richter cố gắng giảm âm lượng xuống, nhưng có vẻ như vô cùng khó khăn.

"Phiền chú... xoay lưng lại và chống tay lên lan can được không ?"

"Gì cơ... để làm gì chứ ?"-Richter xoay lưng lại và bị Wiro kéo quần xuống, lấy 2 ngón tay thọc hẳn vào cái "hậu môn" hồng hào đó.

"Ahh... hộc... Cút... cút ra đi... Xin sếp đấy... !"-Richter bây giờ không thể che miệng được nữa mà đang van với "thằng sếp" khốn nạn của mình.

"Sướng thì cứ nói ra, tôi không làm chú đau đâu mà sợ !"-Wiro vẫn cười thản nhiên, và liên tục với thao tác tay của mình, cứ như đang chơi đùa với Richter bằng những ngón tay của mình. Bây giờ thì thứ nhớt trong suốt ở bên trong đó đã chảy ra đầy 2 ngón tay của Wiro. "Đừng chối cãi bất cứ điều gì !"

"Chết tiệt ! Hộc..."-Richter không ngờ cơ thể mình phản bội nhanh như vậy và cũng tự nhủ rằng mình ngu, ngu vì đã để tên sếp này lấy cớ hành hạ.

"Để xem, đêm còn dài mà nhỉ ?"-Wiro nhẹ rút ngón tay, rồi thay vào đó, anh bế Richter lên và ném mạnh bạo lên giường.

"DKM !!! Kiếp trước tôi đã làm gì sai saoooo ?"-Richter quay ra nhìn Wiro và thấy anh đang bắt đầu cởi áo. Cơ bụng săn chắc cùng nước da ngăm nâu làm nổi bật cả phần cơ thể của anh, quả đúng là thành quả của những ngày anh khổ luyện trong phòng Gym. Nhưng càng nổi bật hơn nữa là "cây gậy thịt" dài đến tận 15cm lận ! Richter nhìn mà bỗng dưng nuốt nước bọt, rồi lại nhìn xuống cái của mình và che hai mắt lại.

"Mình còn thua cả một đứa nhóc sao ?"

"Hì, đừng tự ti mà chú ! Tôi còn có một chút đồ chơi tặng chú đây !"- Richter không biết tại sao Wiro cười tinh nghịch một cách khó hiểu. Rồi từ đâu ra toàn những thứ dị thường được lôi ra từ trong ba lô nhỏ của Wiro.

"Cái gì mà nhìn như viên thuốc vậy, còn cả cái giống như "cự vât"thế ?"-Richter ngây ngô hỏi.

"Chú muốn thử không, tôi sẽ cho chú thử mọi loại nên là không phải lo ! Máy rung trước nhé !"- Wiro nói, nhưng phải khó khăn lắm mới có thể gỡ hết đồ của Richter xuống và làm Richter ngừng đạp, yên vị khi bị trói cả 2 cổ tay vào đầu giường.

"Tôi... xinh đẹp lắm à ? Sao cái gì cũng phải là tôi ? Cởi trói ra đi !"

"Chơi chút đã, đi đâu mà vội !"-Wiro nhẹ nhàng gắn 2 cái máy rung dạng nhỏ vào phần đầu ngực của Rich và 1 cái cứ vật giả vào trong lỗ hậu.

Công tắc tất cả đều đã được bật, còn Wiro thì cứ nhìn bộ mặt của Richter, mặc cho ông đang vùng vẫy và rên rỉ. Richter mặt đỏ gay như vừa lên cơn say rượu, miệng thì cứ phải né nước miếng lại.

"Gyahhhhhh !!! Gỡ chúng raaaaa !!!"

Mức độ cứ càng lúc càng tăng lên, cuối cùng là đến mức mạnh nhất. Rich co quắp, và đành phó mặc cho cơ thể tự phản ứng, tự rỉ thứ nhớt trong suốt. Nhưng không hiểu sao, nước mắt đã chảy xuống tự bao giờ...

Wiro thấy lạ nên chạy lại và gỡ máy ra. Anh thấy được làn nước mắt ấy, anh nhẹ nhàng lau nó đi và nằm lên ôm Rich. "Tôi xin lỗi, tôi tưởng chú có thể chịu được..."

"Không, không sao, chỉ cần sếp cởi trói ra và... Áaa... !!!"-Richter nghỉ ngơi chưa được lâu đã bị Wiro đâm cái trụ đó vào thằng bên trong, cái thứ mà đã cương nãy giờ khi nhìn cảnh Richter bị lũ đồ chơi hành hạ !

"Nó đã "cứng" từ nãy đến giờ chỉ chờ cho đến lúc này thôi Richter !"-Wiro vừa vòng tay ôm bụng Rich vừa đẩy mạnh, nhịp nào nhịp đấy đều phát ra âm thanh của tiếng thịt va đập vào nhau.

"Ư... hức... tôi mệt... ahhh... lắm rồi..."

"Ráng chịu thêm chút nữa đi, tôi sẽ xong sớm thôi !"-Rồi một tay của anh cầm chắc "thứ đó" của Richter mà vuốt, vừa đẩy vừa sóc theo nhịp điệu.

"Thế ra... ưm... đây... đây là... bắt con sóc, bỏ vô lọ... ? Hộc... hà..."

"Haha, chú ngây thơ quá đi mất <3 "-Wiro hôn nhẹ sau gáy của Richter.

"Chờ... chờ chút... ahhh... chậm... chậm thôiiii !!! Tôi... sắp... ư... ra rồi..."

"Vậy thì ra cùng tôi nhé ! Hai ba nào !!!"- Wiro không ngần ngại mà bắn ra chất đục lấp đầy vào bên trong của Richter. Richter cũng ra theo- dòng tinh dịch yếu ớt đầu tiên nơi trần thế. Ông mệt mỏi và mềm người xuống, Wiro thì cũng rút cái đó ra khỏi bên trong Richter, trong lòng anh không nghĩ anh ra được nhiều thế ! Đây có phải chỉ vì Richter đơn thuần không ?

Nhưng anh không nghĩ ngợi được lâu, khi Richter ngủ thiếp đi, anh lặng lẽ bế ông trở về khu của ông và để Rich nằm trên sô pha với cái chăn mỏng, rồi lại tự mình dọn dẹp cái đống mà mình cùng với Richter đã bày ra...

--------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Richter tỉnh dậy thì vẫn thấy mình trần truồng và nhớp nháp dưới cái chăn. Ông ngượng đến chín người rồi nhớ đêm hôm qua đã làm "việc đó" với Wiro ! Ông tự cốc đầu mình rồi lủi vào phòng tắm, cố gắng lắc đầu nguầy nguậy để không nhớ về nó nữa, nhưng mà cái cảm giác đau đớn ấy khó mà quên được, mà đã chạm vào thì Richter lại giật nảy người lên.

"Đã giờ này rồi cơ à, đừng có nói hôm nay mình đi làm muộn chỉ vì tên đó ! Thằng nhóc lắm chuyện..."-Richter nhìn vào đồng hồ rồi cũng với cái điệu bộ vội vã mà cắm đầu ra khỏi nhà, chạy thục mạng đến công ty. May thay, ông đến kịp giờ ! Tuy muộn mất vài ba phút nhưng không đáng kể, Richter chỉ tiếc cho cái bụng đói của mình- bỏ bữa sáng chỉ vì tên đó...

Vẫn còn ê ẩm từ đêm qua tới giờ, Richter ngáp dài, mắt nhắm mắt mở chăm chăm đến phòng in. Chợt Richter đụng trúng vào một người. Hơn nữa, người đó còn có một giọng nói rất quen và điệu cười tươi rói.

"Chào chú ! Nhân viên không chào hỏi cấp trên mà để cấp trên chào trước là không được đâu nhé !"-Wiro vừa chào vừa chỉnh lại băng đô trên đầu.

"À... ừ... chào sếp..."-Richter gượng gạo chào lại Wiro rồi cố ra vẻ lạnh lùng- gườm 1 cái.

"Lườm gì đó ? Đêm qua chú chẳng sướng thế còn gì !"-Wiro vỗ vai Richter và thêm một chút phần khịa.

Richter đỏ mặt và gắt lớn :"Sướng cái khỉ gió ! Đau đến điếng người, suýt nữa sếp hại tôi đi làm muộn rồi ! Tránh ra cho tôi đi."-Ông bực dọc đi ngang qua nhưng vẫn bị chặn lại

"Hì hì, "coi như" là xin lỗi chú lần này, đi đâu mà vội. Nhân tiện, tôi cũng có một việc nữa muốn thông báo với chú đó Richter !"

"Hửm, việc gì thì nói lẹ đi, thông báo đuổi việc thì càng tốt !"

"À không, bắt đầu từ hôm nay chú không là nhân viên kế toán nữa, chú sẽ là trợ lí giám đốc của tôi !"

"Hả ??? Sao... sao cơ ?"-Richter hỏi lại.

"Không nói nhiều, chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác trong vui vẻ được chứ ?"

Richter ngẫm nghĩ một lúc:

"Ừm... được lên làm một chức vụ khá như vậy thì mình nên vui hay buồn ?"

"Nhanh lên Richter, sắp đến giờ họp rồi ! Nhớ mang tư liệu đã chuẩn bị !"

"À vâng vâng, tôi sẽ theo sau ngay !"

"Cơ mà, mình có cảm giác gì đó... không đúng thì phải... ?"

P/s :Ồ hai ô cồ đai i ma xư, ĐBRR Bill đã xuống núi nhập môn về rồi đây :))

Vẫn tiếp diễn về CP WiroRich, nhưng không phải là oneshot đâu :"))

Đa số toàn bộ câu chuyện sẽ là "n" cảnh H ! (Nói thế chứ vẫn cho thêm yếu tố "heo thỳ" vào truyện chứ ăn mặn mãi hại thận đấy :))

Nói chung là Part 1 cũng đã hoàn thành *cười :"))

Part sau có là H không thì còn tùy vào sức khỏe của đồng chí :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro