Part 2: Suýt nữa thì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoan đã Richter, ngừng một chút !"-Wiro ra lệnh cho Richter rồi đi nghe điện thoại.

"Biết ngay lại cái trò bắt nạt người già đây mà ! Ôi cái lưng tôi..."-Richter mệt mỏi bỏ ba lô xuống rồi ưỡn lưng và thêm một tiếng "cụp !"

"Vâng, vâng, vậy một lúc nữa phải không ạ ? Được thôi, chúng tôi sẽ chuẩn bị sau !"-Wiro tắt máy rồi quay sang Richter "Chú có thể tạm nghỉ 5', tại vì Frank phải một lúc nữa mới đến được, nhưng chút nữa chú phải mang hết chỗ tài liệu này đến nhé !". Anh nói xong rồi đi về phía phòng Tổng giám đốc của mình, Richter thở phào nhẹ nhõm...

"Chúc mừng Richter, chết dí ở cái bàn kế toán hơn 2 tháng mà giờ được làm trợ lí giám đốc !"

"Quá tuyệt luôn ấy chứ !"

Đương nhiên, việc này cũng sớm đến tai những người đồng nghiệp của ông. Họ càng vui vẻ chúc mừng thì Richter chỉ càng cảm thấy phiền nhiễu.

"Tuyệt đâu mà tuyệt, đây là bản án tử hình đó !"-Richter mệt mỏi áp mặt lên bàn.

"Haizz, chú cứ nói quá chứ tôi thấy anh ấy cũng khá mà, chỉ do tính cách của Wiro thất thường thôi !"-Eland'orr đến an ủi rồi cũng cười trừ.

"Nói thật thì nó không tệ chỗ nào đâu, chú cứ thử đi."-Volkath nhẹ nhấp ngụm cà phê.

"Tôi thì lại thấy nó là thằng ôn con đúng hơn..."-Nhưng khi nói đến câu này, bất giác Richter nhớ lại đến câu nói hôm qua của Wiro :

"Tôi phải trừng phạt chú thôi !"

Richter bỗng lắc đầu nguầy nguậy rồi đỏ bừng mặt. Khi nhìn thấy cử chỉ của Richter, Eland'orr và Volkath đều cảm thấy lạ. Họ nhìn nhau rồi lại quay sang Richter, không rõ có phải là cử chỉ của một người khi "bị điên" hay bị ốm. Thấy họ xì xầm to nhỏ, Richter vội trấn tĩnh lại rồi xua xua tay.

"Mấy người đừng có mà nghĩ xa quá nháaa ! Tôi không cần biết !Đối với mọi người như nào cũng được, chứ đối với tôi đây là chuyện tồi tệ nhất..."-Nhưng có ai biết rằng, "thằng nhóc đội băng đô" ấy đã đứng ở đằng sau cánh cửa phòng nghỉ từ lúc nào. Richter quay ra thì thấy Eland'orr và Volkath đã lủi đi đâu mất ! Chỉ còn lại mình ông và tên Tổng giám đốc thôi sao ? Mấy tên đồng nghiệp này đôi khi "đánh bài chuồn" mà không báo trước với người ta một tiếng. Khốn nạn chết mất !

"Ái chà, hóa ra chú lủi ở trong cái phòng chết tiệt này để nói xấu "thằng này" thôi đúng không ? Chú tính trốn việc phỏng ?"-Wiro cố nở một nụ cười gượng nhưng khuôn mặt lại đầy "sát khí".

"Hả ? Đã quá 5' rồi sao ?"-Richter nhìn lại đồng hồ rồi run run nhìn lên mặt Wiro. "Lại thêm một lần "trêu ngươi..."

"Sao, giờ chú quay trở lại làm việc đưa chưa nhỉ ?"-Wiro vẫn cố "mỉm cười".

"A... vâng, tôi xin phép quay lại chuẩn bị tài liệu để mang đi..."-Richter toan đi nhưng bị giữ lại rồi bị kéo trở lại vào cạnh bàn và ở tình thế "bị áp sát".

"Có phải nãy chú vừa nói... Tôi nhận chú làm trợ lí là bản án tử hình hả ?"-Wiro vừa ghé vào tai Richter, vừa chạm nhẹ vào phần đùi của ông.

"Sao... sao cơ ? Sếp... nghe hết cả rồi sao ???"

"Hầy, chú thật là. Chú nói om sòm thế bảo sao người ta nghe thấy là đúng rồi !"-Wiro khẽ cười rồi nhẹ vuốt làn tóc của Richter :"Hay là chú... lại muốn tôi chăm sóc chú như hôm qua nhỉ ?".

"Hơ..."-Richter đỏ mặt thêm lần nữa, nhưng lần này ông cố nhìu mày lại và đẩy Wiro ra :"Xin lỗi, nhưng mà tôi không có như sếp nói đâu."

"Hửm, vậy à ? Tôi còn tưởng chú thuộc dạng "giả vờ khóc" rồi lăn ra ngủ chứ !"

"Này, đừng tưởng người già mà nạt nộ được mãi nhé !"

"Tôi có nạt chú bao giờ đâu ? Chỉ là..."-Wiro nhẹ nâng cằm của Richter lên "Tôi không có ghét người mạnh mẽ và "hoang dã" như chú đâu."

"Sếp vừa nói cái gì cơ..."-Một nụ hôn cùng một cái ôm, cũng đủ để Richter không thể nói hết câu, cứ tạm gọi là "chặn họng". Nhưng mà Richter lại không ngờ tới việc chính "tên nhóc" ấy lại dùng lưỡi liếm nhẹ lên bờ môi của mình.

"Này, sếp làm cái trò gì vậy hảaa ? Làm ơn để tôi đi đi !"

Wiro nhẹ rời khỏi môi của ông rồi liếm mép, cười thích thú. Không để cho Richter kịp rời khỏi vòng tay mình, anh liền cap nhẹ rồi liếm vào cổ ông, một tay vẫn bám vào đùi của Rich. Một mùi hương nhẹ như gió thoảng kích thích vị giác của anh, cũng như là cả khứu giác cùng cái "gì đó" ở bên trong lớp quần anh...

"Thật ra... Nói đúng thì có gì không tốt khi chú ngày càng đáng yêu hơn chứ <3 ?"

"Y như lúc ở trên giường vậy đó ( ͡° ͜ʖ ͡°)"

"Ư...Chờ... chờ đã... vậy là sao ? Mà nó định làm ngay... ở cái chỗ như này sao ?"-Richter vừa nghĩ vừa lo lắng. Wiro càng ghì chặt hơn, càng không để Richter phản ứng kịp mà chỉ biết ôm lấy để tận hưởng...

"Khoan đã... sếp, nhỡ có ai nhìn thấy thì sao ? Làm ơn, dừng hộ cái !Sếp nghĩ mình đang ở đâu không ?"-Richter cố gắng đẩy ra, Wiro nhìn vậy cũng chỉ khúc khích cười.

"Trêu chú chút thôi, buổi họp phải hai tiếng nữa mới bắt đầu ! Chú cứ thong thả xem lại tài liệu đi !"

"Sao cơ ? Vậy cuộc gọi điện "một lúc nữa" là sao chứ ???"

"À, cái đó là do tôi bảo Quillen làm đấy !"-Wiro bụm miệng rồi xoay người đi, liếc Richter một cái :"Cố lên nhé, trợ lí Richter !". Bước ra khỏi cửa, anh vừa đi vừa huýt sáo, để lại Richter đứng trơ ở đó cùng bộ mặt ngơ ngác.

"Thế thì tại sao mình lại phải mất cả đêm để làm ?"

"Trong khi bây giờ có thể chỉnh sửa ?"

"ĐỒ BA TRỢNNNNNN !!! TA GHÉT MIIII !!!"

--------------------------------------------------------------

"Thưa toàn thể các đại diện từ các công ty trong Tập đoàn ROV, ngay bây giờ, Wiro tôi đây sẽ giải thích cho các vị về đề xuất hiện tại. Sau đây, mời các vị cùng nhìn vào màn hình này..."

Richter đứng nép vào một bên tường, vừa nghe bài diễn thuyết của Wiro vừa lườm bộ mặt anh. Chính ông cũng tự véo má mình vì không thế tin được cái thằng nhóc trước đây với tên sếp này là cùng một người !

"Làm việc với nó thì phải công nhận nó giỏi thật, nhưng mà..."

"Vì vậy, cho nên sau đây chúng tôi sẽ phát tài liệu để mọi người đọc và tìm hiểu kĩ xem có nên hay không."-Wiro nói rồi quay sang Richter "Chú có nghe tôi nói gì không đó, phát tài liệu đi !"

Richter bây giờ mới giật mình và vội phát tài liệu, rồi lại tự trách mình không tập trung vào cuộc họp, nhưng mà ngay từ đầu chẳng phải Richter mất tập trung chỉ vì Wiro sao ?

Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc, Richter ngả người trên bàn ở căng tin, miệng cứ liên tục lầm bẩm vì mình mắc lỗi, và lại nghĩ tên nhóc đấy lại trách mắng mình như kiểu già hơn ông khoảng chục tuổi.

"Sao chú lại vật vờ ở mấy nơi như này thế ?"-Wiro hỏi Richter, rồi lại nhét tiền vào máy bán nước.

"À không, lỗi tại tôi nên tôi mới ở đây. Có gì à ?"

"Nếu như chú biết sai ở đâu rồi thì việc gì phải buồn ? Rút kinh nghiệm cho lần sau thôi."-Wiro nói rồi lôi một cút rượu nhỏ trong túi áo thảy ra cho Richter "Ra khỏi đây rồi hẵng uống. Nhớ là phải cố gắng lên nhé !"-Wiro cười, anh cầm lon nước của mình và ra khỏi căng tin.

Richter nhìn cút rượu, rồi lại nghĩ đến nụ cười nghịch ngợm của anh, cùng tiếng đập "thình thịch" trong lồng ngực mình.

"Mình cảm giác...

Trong khoảnh khắc đó...

Trái tim mình như bị lỗi một nhịp..."

Màn trời hoàng hôn hiền hòa kéo xuống từ khi nào. Và có lẽ, chính người còn lại ở trong công ty cũng tự mình hỏi câu đó...

"DM, mãi vẫn chưa xong là thế đếch nào ? Lại phải tăng ca, lại phải hủy hẹn, chán quá đi mất !!!"-Richter cảm thấy như muốn đập nát màn hình máy tính.

"Hửm ? Chú vẫn còn ở đây à ? Công việc chưa xong sao ?"

"A... sếp ? Sếp chưa về sao ?"-Richter ngơ ngác hỏi lại cái người đang đứng ở cạnh cửa, rồi lại nghĩ thầm "Chính mày bảo tao tham dự cuộc họp nên mới lỡ kế hoạch đó !"

"Xin lỗi... nhưng mà còn chút nữa là xong rồi !"-Richter cười trừ rồi lại cắm mặt vào bàn phím.

"Thôi, để mai làm cũng được mà..."

"Không được, sếp phải hiểu là cái này nếu giao trễ là công việc của mọi người sẽ bị hoãn !"

"Hầy, rốt cuộc thì... chú vẫn thích làm việc cùng tổ kế toán nhỉ, hết cách với chú rồi."-Wiro đi vào phòng rồi ngồi cạnh Richter. Anh liên mở Laptop của mình lên.

"Chú đưa cho tôi nào, tôi sẽ giúp chú !"

"Ể, vậy không được đâu ! Làm thế thì tôi sẽ không được trả lương mất !"-Richter từ chối nhưng bị Wiro giật lấy tài liệu.

"Haha, ra là chú làm cái này là để kiếm thêm à ? Chăm chỉ đấy ! Cơ mà chú việc gì phải ngại, chú là trợ lí của tôi mà !"-Wiro cầm và bắt đầu đánh máy cho đến khi 20' sau.

"Đây, xong rồi đó ! Chú xem đã ok chưa ?"-Wiro chìa tài liệu ra cho Richter.

"Nhanh... nhanh quá ! Nhanh hơn cả mình ! Nó đã làm xong đến 85% ư ?"-Richter ngỡ ngàng, nhưng rồi lại lắc đầu và quay sang nhìn vào màn hình máy tính của mình. "Chờ chút, tôi đang hoàn thành nó đây !"

Wiro nhìn Richter rồi khẽ cười :"Hì, chú có trách nhiệm hơn tôi nghĩ đó !"- Anh nói rồi quay mặt Richter về phía mình- nhẹ nhàng luồn lưỡi của mình vào bên trong miệng của Richter, trong khi ông còn đang ngơ ngác...

"Ưm... ưm... Sao sếp tự nhiên làm vậy ?"-Richter thở hổn hển, vội lau nước miếng còn đọng ở trên cằm và miệng của mình sau khi bị Wiro "khóa môi".

"Hihi... Tôi chỉ nghĩ rằng... Tôi đã khám phá ra mặt "đáng yêu" của chú rồi !"

"Sếp nói vậy là ý gì ?"-Wiro không nói, nhưng rồi anh lại dùng lưỡi kích thích phần cổ của Richter, một tay bóp phần ngực phải của ông.

"Bằng chứng là "cái này" ửng hồng và cứng lên khi tôi mới hôn chú !"-Wiro cười đểu, Richter giờ mới nhận ra lớp sơ mi của mình có gì đó cứng cứng như muốn "thoát khỏi" cái áo chật ních ấy. Wiro nhanh chóng cắn răng vào sơ mi của Richter và kéo cao nó lên, thêm một điệu cười "ẩn ý" anh ném cho Richter :

"Mặc những thức "không vừa" là không tốt đâu, để tôi giúp chú thoải mái hơn nhé !"

"Thoải mái chỗ nào chứ, cút raaa... Ahh..."-Richter run rẩy, mặt đỏ bừng lên khi bị Wiro bất ngờ chạm môi lên phần cơ ngực nóng bỏng ấy. Anh ngậm nó, rồi lại kích thích nó bằng những lượt liếm mút "đầy thoải mái của mình" với một Richter "không phòng bị".

"Sếp... ngưng lại đi... Ư... đang ở văn...ahh... văn phòng đóo... !"

"Đừng lo lắng đến chuyện đó vội chứ !"-Wiro vẫn mân mê ngực của Richter "Chú có thể làm việc được tiếp mà !" rồi lấy luôn một tay cởi thắt lưng cùng hai quần của Richter xuống. Anh nhanh chóng chuyển xuống phần dưới của Richter, hai tay nâng phần đùi và luồn lưỡi mình vào cái "Lỗ hậu" ướp nhẹp từ bao giờ.

"Chuyện này... đừng... ư... đừng mà...!"-Richter run rẩy, tay nắm vào tóc của Wiro, nhưng làm vậy chỉ khiến cho Wiro càng mút chặt và quấn lấy nó nhiều hơn...

Bỗng dưng có tiếng mở cửa phòng, Richter giật mình, và có một người phụ nữ trẻ dáo dác nhìn xung quanh :

"Chết cha ! Mình có cái điện thoại mà để quên mất ! Ủa, đèn trong phòng vẫn sáng à ? A, chú Richter, sao chú lại ở đây ?"-Tiếng nói này không phải của ai ngoài cô thu ngân Annette, Wiro liền núp dưới gầm bàn.

"À... không có gì đâu. Cô tới lấy điện thoại đúng không ?"-Richter cố ra vẻ bình tĩnh.

"Chú có cần tôi giúp gì không ? Giờ này rồi mà chú còn chưa về nữa ?"

"Không cần đâu, tôi cũng sắp xong việc rồi !"

Bên dưới Wiro đã bắt đầu cảm thấy khó chịu :"Chật chội quá, nói gì mà nói lắm thế ?". Rồi không thể đợi được lâu, anh bất ngờ "tấn công" Richter.

"Á !"-Richter rùng mình.

"Hả, chú sao vậy ?"-Annette hỏi.

"Gì đâu, tại cái máy lạnh nó đổi gió nên tôi thấy hơi gai gai chút !"-Richter nói xong vội cúi xuống nói vởi Wiro "Làm cái trò gì đấy, bộ sếp bị điên à ???"

Wiro không nói, chỉ cười, Richter cũng biết là tên sếp này sẽ làm gì ngay sau đó...

"Richter., mặt của chú... hơi đỏ thì phải ?"-Annette chú ý đến nét mặt của Richter-đỏ bừng cùng mồ hôi dính vào quần áo. "Chú có bị ốm không để tôi gọi xe cấp cứu ?"

"Không, không, tôi ổn ! Ổn mà !"-Richter run rẩy đáp lại, cố gắng nén lại những tiếng rên, tiếng nấc của mình khi bị kích thích phần "cửa sau".

"Cơ mà mình cùng giúp đỡ thì chú sẽ về sớm hơn đó !"-Annette tiến lại gần bàn Richter, nhưng có tiếng chuông điện thoại phát ra từ điện thoại của cô. "Ấy chết, mình quên mất là hẹn với Ishar ! Xin lỗi chú nhé Richter !" rồi cô vội chạy một mạch ra khỏi phòng, Wiro cũng theo đó mà chui ra khỏi bàn.

"Trời đất ơi, sếp là một tên đại ngốc ! Có biết chỉ vì sếp mà suýt nữa tôi bị bắt không hả ?"-Richter quay sang trách mắng Wiro.

"Gì chính chú đẩy tôi vào đó mà ! Tôi chỉ là ăn miếng trả miếng thôi !"-Wiro bình thản nói rồi chỉnh lại tóc và băng đô trên đầu.

*Richter's não :"Trẻ con hay gì vậy trời ? Có biết là cả hai bị tóm là ăn đủ không hả ?"

"Mà thôi, bỏ qua đi, quan trọng hơn là chú làm nhanh nhanh cho xong việc còn về. Sắp xong rồi còn gì !"-Wiro nhìn lên đồng hồ, Richter cũng chỉ còn biết thở dài và cố gắng làm nốt. Việc Wiro đứng ngay cạnh bàn của ông chỉ khiến ông càng thêm căng thẳng.

"Xong rồi, phù... Mà... Tôi có kêu sếp chờ tôi đâu nhỉ ?"-Richter lườm sang Wiro.

"Tôi là người khóa cửa văn phòng mà, tôi nói bảo vệ đưa chìa khóa cho tôi !"-Wiro lôi ra chùm chìa khóa, và khiến cho ai đó phải giận đến điếng người...

*Ở bên ngoài:

"Cảm ơn rất nhiều vì sự giúp đỡ của sếp !"-Richter cúi người cảm ơn anh. Đang định đi thì Wiro hỏi lại.

"Chú tính đi đâu ?"

"Đến trạm tàu chứ đi đâu giờ ?"

"Hừm, thế thì miễn đi, để tôi đưa chú về !"-Wiro kéo tay Richter chạy thẳng đến chỗ để xe ô tô của mình. "Lên đi, không phải trả tiền gì hết !"

"Thôi để tôi đi tàu cũng được... Tại nếu ai khác nhìn thấy lại bảo tôi với sếp như này abc..."-Richter ngập ngừng.

"Nếu chúng ta cứ dằn dai ở đây thì mới gọi là gây sự chú ý đó !"-Wiro chống tay lên cửa xe. "Sao, giờ chú vào trong được rồi chứ ?". Richter không còn cách nào khác ngoài việc ngồi yên trên xe của anh, Wiro cũng theo vào sau rồi khởi động xe.

"Chúng ta là hàng xóm, chỉ là nhà gần nhau thôi mà ? Cơ mà tôi chỉ sợ chú bị bắt cóc thôi !"

"Hết bắt nạt giờ coi người ta là con gái à ? Tôi có điểm gì mà chúng phải bắt cóc tôi ?"

"Quá dễ, vì chú có mái tóc bạc và dễ dàng bị 'bắt nạt ' !"

"Vớ vẩn ! Có tin tôi 'xiên' sếp không ? Hừ !"-Richter nhẹ gắt rồi quay ra phía cửa sổ xe, ngắm bầu trời tối đen cùng với bóng đèn đường trải dài, đèn màu le lói qua các khung cửa của cả thành phố...

"Mình thấy không tự nhiên tí nào cả, chỉ thấy nó sai sai, haizzz..."

P/s: Âu kê, một chút khởi động trước khi Tết đến xuân về, nhưng xuân này con không về nhé :))

J chỉ là nay được ở nhà nên cày fic chăm hơn mọi khi, part này chỉ có "mlem mlem" chứ hong có dduj nhao nha =))

Thôi ae ạ, tôi đánh bài chuồn đây hí hí :))

-R17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro