Chương 7: Không chịu thua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Maloch đã bắt đầu đến ở với Xeniel ở Cung Điện Ánh Sáng.
Đúng là anh ta có giữ lời hứa ko quậy phá phòng của Xeniel thật nhưng Maloch có thể trêu chọc Xeniel thoải mái.
Một ngày nọ…
Xeniel như thường lệ đang ghi chép lại vào sổ các công việc phải làm, hàng dài các chữ số hiện lên. Chỉ cần nhìn qua thì đã cảm thấy ngán đến tận cổ. Nào là phí lo chu cấp việc xây lại ngôi làng phía Tây, phí xây lại trường học cho các em nhỏ...v.v...
Maloch làm quỷ vương chỉ có phá hoại mọi thứ, ko bao giờ tu sửa, việc tu sửa giao hết cho mọi người ở đó. Hắn chỉ có ăn, ngủ, ... Nay nhìn thấy Xeniel chu đáo lo các khoản phí tu sửa cho dương gian thì hắn có chút ngại ngùng.

Không lẽ sau khi ta chiến đấu với nàng, ta phá hoại mọi thứ xong, nàng lại vun đắp mọi thứ? Hỏi sao cứ mỗi khi chuẩn bị tác chiến với Cung điện Ánh sáng là ta lại thấy các ngôi nhà, làng mạc, ruộng đồng, rừng cây, lại mọc lên nhiều thế. Hóa ra, ta đã tàn phá chính tài sản của nàng. Nhưng sao mỗi lần bị phá, xây lại, nàng lại ko hề nản lòng?
Ko bt như thế nào, nhưng Maloch giờ đây cảm thấy yêu nàng hơn bao giờ hết.

Nàng quả là một Tổng lãnh thiên thần giỏi giang. Ta rất phục nàng.
Maloch đang mơ mộng về nàng thiên thần thì có tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ ấy.
"Anh có bị sao không mà đờ đẫn thế??".
"... Ta...đang mơ về em ". Maloch khẽ nói.
Xeniel lắc đầu thông cảm, haizz, chắc bị ảnh hưởng bởi phim nhiều quá! Ko chấp ko chấp!! 😏.
"Khụ!".
"Ủa, ngươi lại bị sao thế? ".
"Ko bt nữa... Khụ... Ta cảm thấy...khục...mệt!".
"Ôi, mặt ngươi xanh xao quá". Xeniel khá lo.
Thì ra hắn chỉ bị sốt một chút, ko sao.
Tối nay, trời trở lạnh, khiến Maloch cảm thấy mệt mỏi hơn.
Cứ thế, cứ thế ngày qua ngày, Xeniel vẫn tận tâm chăm sóc cho hắn.
Ý nghĩ về lời cầu hôn dần phai mờ trong đầu Maloch.
Bỗng hôm sau, ý nghĩ lại tràn về khi Maloch đọc tiểu thuyết của Lauriel.
Maloch lại bắt đầu vắt óc suy nghĩ đến mối nhân duyên giữa hai người.
Maloch im lặng nhìn Xeniel băng bó cho mik.
Nếu không kết hôn với cô gái này là phí cả thời thanh xuân.
"Xeniel, chúng ta kết hôn đi".
Xeniel dừng việc băng bó lại.
"Tôi tưởng anh phải quên nó từ lâu rồi mà!".
"Không. Nếu ko lấy em, ta phí cả đời mất".
"Còn tôi sẽ sung sướng cả đời khi anh ko còn ý định muốn kết hôn nữa!".
"Em thật sự ko muốn sao?"
"Không, không hề". Xeniel xua tay.
Cô tiếp tục :"Tôi còn phải lo chu cấp tiền viện phí cho các bệnh nhân nghèo ở làng phía đông nam nữa, và còn rất rất nhiều việc khác".
"Được! Ta sẽ giúp em".
"Lạ à nha, thường ngày anh thích phá hoại đến thế kia mà!".
"Nhưng hiện giờ ta muốn giúp ".
"Cảm ơn, tôi hỏi ý Nữ thần Ilumia đã".
"Cảm ơn em".
Hôm sau, hôm sau nữa, cả Cung điện Ánh sáng đều bt về mối quan hệ giữa hai người họ.
Xeniel tức giận chạy về phòng- nơi Maloch đang đọc sách. Cô réo gọi tên "Maloch " mấy lần, rồi mở sầm cửa phòng.
"Suỵt! Yên để đọc sách nào. "
"Grừ... Sách vở gì giờ này? Bỏ quyển sách ra ta nói chuyện"
"Được rồi, có chuyện gì sao?".
Xeniel gằn giọng :" Anh... Anh dám nói với tất cả mọi người là chúng ta sẽ kết hôn sao? Sao anh có thể làm như thế??".
"Thì dù sao mọi người cũng đồng tình rất nồng nhiệt mà".

Cái gì!? Mọi người dùng hôn nhân này để giảng hòa cho Cung điện Ánh sáng và Lực lượng Sa Đọa? Và mik là một vật hiến tế cho hôn nhân này ư?
"Không không! Tôi nhất quyết không làm vợ anh đâu! Tôi ko muốn bị ép buộc phải làm nô lệ cho anh! ".
"Sao em lại nói thế? Ta sẽ chăm sóc tốt cho em mà!!".
"Tôi nhất định sẽ không lấy anh làm chồng!!!!".

Cứ như thế đi, hà hà, hay lắm, em sẽ thuộc sở hữu của ta sớm thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro