Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe nói mấy người vừa gọi cứu viện từ thế giới khác?"

"Đánh không lại liền mượn lực từ bên ngoài? Thảm hại thật đấy!" 

Trang phục màu trắng nghiêm chỉnh ôm lấy cơ thể cường tráng, một bên cánh phải óng ánh sắc vàng kim khẽ vươn ra theo mỗi động tác vung tay, người đàn ông với mái tóc dài màu tím quay lưng về phía đám người đang bị trói gô quỳ trên đất. Bọn họ đều mặc đồng phục màu đen tuyền, bên trên là dấu ấn đối lập hoàn toàn với huy hội đại diện cho Tinh Hệ, nhìn qua liền biết là kẻ thù của sứ đoàn Tinh Hệ.

Vừa hay, cũng là kẻ thù của sứ đoàn người đàn ông tóc tím đang phụng sự.

Sứ Giả Tinh Hệ chắp hai tay sau lưng, chuyển hướng nghiêng đầu nhìn những kẻ thất bại trước mặt, trong đôi mắt đen tuyền với cặp tròng tím nhạt khiến cái nhìn này của hắn trở nên sắc lạnh kiêu ngạo - tuy rằng Zata hiếm khi có ý đó. Thật lòng thì, là một nhà ngoại giao chân chính, hắn chỉ mang tâm thái hòa giải hỗ trợ điệp viên Tinh Hệ Veres nếu chẳng may nhiệm vụ đổ bể, còn lại thì hắn cũng chẳng mấy bận tâm. 

Một kẻ thờ ơ trước mọi thứ nhưng khá nghiêm túc trong công việc như Zata vừa hay có thể chấn chỉnh cô nàng điệp viên bề ngoài mạnh mẽ bên trong yếu mềm như Veres đi đúng con đường mà Xeniel đang hướng đến. Lại nói mấy hôm trước, Veres đã bỏ lỡ thời cơ ra tay tốt nhất, chỉ bởi vì gã đàn ông mà cô ấy phải lòng cũng là cốt cán trong tập đoàn của đối phương. Chính vì thế mà hắn mới có mặt ở đây hôm nay, để giải quyết hậu quả cho cô nàng đó.

"Các người đã gọi ai thế nhỉ?" Zata nhấc chân đi vòng quanh, một cách chậm rãi.

Đây là một sở thí nghiệm được xây dựng dưới lòng đất ngầm, bởi vì không muốn những kẻ Tinh Hệ tìm đến mà phải đầu tư như thế này, chứng tỏ người đứng sau không phải hạng người đầu đường xó chợ. Zata cảm thấy tò mò, không rõ đó là nhân vật như thế nào đây.

"Dẫu sao thì đó cũng phải là chuyện của anh, Sứ Giả Tinh Hệ." Vị tiến sĩ cầm đầu cuộc thử nghiệm lên tiếng, tuy mạng sống đang bị đe dọa, song lão vẫn tỉnh như không trả lời tay đôi với người đang nắm giữ mạng của mình.

Zata nghiêng đầu, híp đôi mắt đen thui của mình. 

Choang.

Tiếng thủy tinh rơi vỡ trên đất, nhưng không lớn lắm, kèm theo một tiếng phịch rất nhẹ. Zata dòm sang, sau khi quan sát một vòng liền tiến tới chỗ vừa phát ra tiếng động xem xét, vì vậy mà hắn cũng bỏ lỡ cái nhếch môi quái dị của lão tiến sĩ.

Zata giẫm lên mặt sàn lát đá hoa cương trắng đến lóa mắt đi ra ngoài. Tiếng động truyền tới từ căn phòng cuối hành lang, sự thật là nếu Zata không phải một nhân điểu, có lẽ hắn sẽ không nghe thấy được tiếng động nhỏ từ khoảng cách xa đến vậy. Bước chân của hắn không chậm, nhưng khá thong thả, như thể những bất ngờ tiếp theo không khiến hắn để ý.

Căn phòng cuối hành lang có khóa điện tử bảo mật, Zata bèn dùng thẻ nhân viên của lão tiến sĩ quét mã. Nhưng có vẻ phòng này dành cho những dự án tuyệt mật, nên chắc chắn không chỉ có một tầng bảo hộ. Hắn nhìn bảng điều khiển một hồi, rời đi. 

Vài phút sau, cửa điện tử tự động mở ra, nhân điểu nắm cổ áo lão tiến sĩ lôi vào trong. Hắn muốn biết bên trong có chuyện gì.

Giữa căn phòng rộng lớn đặt một cỗ máy kỳ lạ, chỉ có một chiếc vòng đứng thẳng và đang quay từ trái sang phải, ở giữa đặt một bệ tròn lớn. 

Hình như có người?

Cỗ máy ngưng hoạt động, cũng là lúc Zata và lão tiến sĩ trông thấy rõ tình cảnh lúc này. Giữa bệ tròn, thân ảnh nhỏ nhắn lấp lánh ánh sáng vàng nhạt ảo diệu nằm ngủ thật tĩnh lặng. Tóc hồng bồng bềnh, áo xanh quần trắng, trang phục kỳ quái, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt giãn ra như thể đang chìm vào giấc mộng ngọt ngào nhất từ trước đến giờ. 

Lão tiến sĩ và Zata đều không thể dời mắt khỏi gương mặt của thiếu niên tóc hồng. Đó là một diện mạo đẹp đẽ và hoàn hảo tới nỗi không thật. Chân mày cân xứng, gò má cao có chút mũm mỉm, sống mũi nhỏ nhắn, màu môi hồng nhạt đáng yêu vô cùng. Ngay khi mí mắt thiếu niên khẽ giật, cả hai mới giật mình thở hắt, để rồi nhận ra nãy giờ bản thân vẫn chú ý cậu mà quên cả thở.

Cặp mắt xanh lơ mở ra, hướng về phía cả hai người - những kẻ duy nhất tồn tại trong căn phòng này. Tuy rằng trong mắt có chút mệt mỏi nhưng vẫn không thể che giấu tia nghi hoặc và phòng bị. Tóc hồng ngồi dậy, giơ tay ra. Trong bàn tay trống rỗng bỗng xuất hiện một cây súng màu hồng với hình dáng kỳ quái, chỉ thẳng vào hai người mà cậu cho là lạ mặt trước mắt.

"Các ngươi là ai? Đây là đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro