Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xạ Thần Tinh Vệ Laville vẫn luôn ngắm nhìn thế gian từ trên những tầng mây trắng ngần, vậy nên y không gì không biết, không gì không tỏ. Mỗi một địa điểm, mỗi một sự kiện đều chẳng thể thoát khỏi mắt y. Nhưng chuyện ngày hôm nay lại vượt quá xa khỏi sự hiểu biết của tiểu phượng hoàng. 

Cũng bởi cách trang trí của căn phòng này quá kỳ quái, cũng bởi phong cách ăn mặc của hai người trước mặt quá mức lạ lẫm đã khiến Laville tự hỏi rất nhiều. 

Đây là đâu?

Những kẻ này là ai?

Vì sao ta lại đến đây?

Laville còn nhớ rõ trước khi tỉnh lại, y và Bích Hải Thánh Nữ đã lại lao vào một cuộc chiến dai dẳng. Đúng vậy, "lại" mà không phải là "vừa". Là một trong hai cá thể ưu tú bậc nhất Thiên tộc và Hải tộc, Laville và Airi đã được định sẵn là kẻ thù không đội trời chung. Những trận chiến vô nghĩa kéo dài đã bòn rút của cả hai không ít sức lực và tinh thần, ấy vậy họ vẫn phải gắng gượng chiến đấu.

Sau khi xả một viên đạn Thần quang, Laville không may cũng chẳng thoát được Long kiếm của Thánh Nữ. Cắn răng chịu đựng đau đớn, nương theo sóng xung kích lui về sau chưa được bao lâu, lực hút từ đâu xuất hiện lôi kéo, và rồi cơn kiệt sức cứ thế nuốt trọn lấy tâm thức y.

Tỉnh lại thì y đã ở đây.

Nắm vũ khí trong tay, nét mặt Laville thoáng hiện một nét căng thẳng, trong vô thức thể hiện dáng vẻ kinh hãi, cộng thêm ngoại hình đẹp quá mức đến không thật - thậm chí còn lóa mắt hơn cả những minh tinh hắn từng thấy, Xạ Thần Tinh Vệ trong mắt người khác bỗng trở nên đáng thương hơn là đáng sợ. 

"Chúng tôi sẽ không làm gì cậu!"

Zata quét mắt qua đối phương, hai tay giơ lên theo thói quen mỗi khi tham gia một cuộc đàm phán mới. Động tác này trong mắt người khác báo rằng mình không mang vũ khí nào cả, và rằng bản thân họ là hoàn toàn vô hại, không có ý công kích. 

Laville nhìn vào mắt người đàn ông tóc tím, giống như muốn xem xét những lời người kia nói có thật hay không. Đúng lúc này, người đàn ông mặc áo blouse trắng lên tiếng.

"Xin hãy cứu chúng tôi."

Trái ngược với dáng vẻ bình thản trước mọi sóng gió ban nãy, lão tiến sĩ lúc này gương mặt tái xanh, méo mó vì sợ sệt. Thân hình gầy gò phát run như thể người đàn ông tóc tím bên cạnh lão đã làm gì đáng sợ lắm. 

Trong sự chờ đợi của cả hai người, thiếu niên tóc hồng cực kỳ quyết đoán chọn...

Giả chết.

Thiếu niên tóc hồng mắt trợn ngược, ngã gục trên sàn trước cặp mắt sững sờ của Zata và lão tiến sĩ. Y tính toán một chút, những người đó mong muốn sự tin tưởng ở mình chứng tỏ họ sẽ chưa làm tổn hại tới y ngay lập tức. Hiện tại y không rõ nơi này là đâu, nếu nóng đầu bỏ chạy không chừng sẽ bị lạc rồi lại bị bắt. 

Vậy thì thay vì tự mình mệt mỏi tìm lối ra, cứ quan sát tình hình trước đã.

Laville cứ cảm giác không gian xung quanh có vẻ tù túng, tuy rằng căn phòng này thật ra rất rộng lớn, giống như Thiên điện của Phượng tộc vậy. 

"Xem ra 'vị cứu tinh' này của các người không được mất rồi." Zata bật cười một tiếng, quay sang gã tiến sĩ đang mồ hôi mồ kê tuôn như suối. 

Rõ ràng thực nghiệm đã báo cáo rằng thế giới bọn họ kêu gọi rất mạnh, mạnh gấp nhiều lần thế giới này. Cho dù là một kẻ vô dụng ở thế giới kia, thì tại thế giới này cũng đủ sức phá nát một thành phố. Vậy còn tóc hồng mà bọn họ kêu gọi đến thì sao?

Còn tệ hơn cả một kẻ vô dụng à?

Không thể nào!!!

Sự thật chứng minh, tất cả những gì lão ta phủ nhận đều đang bày ra trước mắt. Chúng như những mũi đao nhọn hoắc, đâm sâu vào máu thịt, khuấy động lục phủ ngũ tạng.

"Tôi không tin đâu." Lão tiến sĩ nhỏ giọng nói với thân ảnh nhỏ nhắn nằm gục trên sàn, "Ngài mau tỉnh dậy đi!"

"Thí nghiệm của tôi không thể nào sai được."

"Chắc chắn là không sai!"

Từ từ, tông giọng trở nên bén nhọn hơn, như thể nổi điên, cơn phẫn nộ gặm nhấm tâm trí lão ta. 

"FUCK!!! THÍ NGHIỆM CỦA TAO HOÀN TOÀN KHÔNG SAI!"

Bốp.

Phịch.

Zata đứng trên cao, dùng một đôi mắt sắc bén lia qua Jackson đã ngã gục. Sau cú đánh chuẩn xác vào gáy, đừng nói gã tiến sĩ gầy nhom không có mấy sức lực, đến cả những đặc công khỏe mạnh bền bỉ nhất cũng chưa chắc chịu nổi. 

Đỡ ồn hơn rồi! nhân điểu xoa tay trộm nghĩ. Đoạn, hắn vác Jackson lên vai không khác gì một cái bao tải, không nhìn đến thiếu niên tóc hồng kia nữa.

Trong nhiệm vụ lần này, hắn chỉ sẽ tha cho mỗi Jackson, còn lại đều sẽ giết sạch.

Kể cả thiếu niên tóc hồng kia.

Bởi vì sự giám sát gắt gao của Xeniel, Zata không tiện lập ra bất kỳ ngoại lệ nào. Vậy nên dù có chút ấn tượng với ngoại hình của thiếu niên nọ, hắn vẫn lựa chọn tránh tìm phiền phức cho bản thân. Hắn trói chặt cậu lại, để thuộc hạ đặt thuốc nổ xung quanh căn cứ ngầm này. 

Thật đáng tiếc!

Một phát kích nổ, mọi thứ liền trở về với cát bụi. 

Nhìn ngọn lửa đỏ rực bốc cao, và cảm nhận dư âm rung chấn dưới chân, Zata bất giác tiếc nuối thở dài. Nếu thiếu niên nọ không xuất hiện đúng lúc tại đây cũng sẽ không bỏ mạng như thế này. 

"Nhiệm vụ hoàn thành."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro