Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tướng ngủ của Laville không thể được cho là đẹp.

Nói trắng ra là cực kỳ xấu.

Khoảng hơn nửa đêm, khi tất cả đều chìm vào im lặng, chỗ nằm bên cạnh Zata bỗng dưng có động tĩnh. Nhè nhẹ và rất khẽ, có lẽ thiếu niên tóc xanh đang lăn qua lăn lại, giống như không ngủ được. 

"Laville?"

Zata mở mắt, ngóc đầu dậy từ trong chiếc chăn đắp chung. Bởi vì tiệc tùng tới khuya, Điêu Thuyền đã đề nghị mọi người nghỉ lại tại quán trà. Các cô gái sẽ ngủ lại phòng Điêu Thuyền, cánh đàn ông thì chia ra phòng của Triệu Vân, Laville và Lữ Bố. Vì quen thân với Laville hơn nên Zata chọn nương nhờ phòng cậu. 

Điều hòa phả từng luồng hơi thở mát mẻ, không khí trong phòng không lạnh nhưng chăn vẫn đắp để tránh bị cảm lạnh. Zata vừa dứt tiếng thì người bên cạnh yên tĩnh trở lại, như thể trước đó chưa từng làm ra hành động gì. 

Đôi mắt sapphire tím trong bóng tối vẫn nhìn thấy rõ ràng tình huống xung quanh, Zata quan sát Laville đang ôm gối bông ngủ say bên cạnh. Nửa gương mặt vùi vào trong gối đầu, nửa còn lại lộ ra ngoài với vẻ ngoan ngoãn vô cùng. Thật khác với lúc tỉnh, lúc nào miệng mồm cũng tía lia như chích chòe, sáng sủa có thể so với mặt trời.

Mọi thứ đều ngủ yên, Zata định thả mình trở lại thì...

Soạt.

Người kế bên lại có động tĩnh. Lần này Zata có thể thấy rõ, Laville đang nhích lại gần mình. Chỉ thấy thiếu niên lật mình nằm sấp, sau đó lại lật thêm một lần nữa, kéo gần khoảng cách với hắn. Trong khoảnh khắc không biết phản ứng ra sao, tóc xanh đã lăn thẳng vào lòng Zata, tay chân dài vòng qua người hắn hệt như con bạch tuột. 

Zata... không biết nói gì hơn!

Hắn đưa tay muốn gỡ người, nhưng tiếc là con bạch tuột này quấn quá chặt, còn rất dai. Dù đã rất nỗ lực, tận dụng sức lực chín trâu hai hổ, con bạch tuột hình người này vẫn sấn tới hết ôm lại cọ, hắn thiếu điều muốn đạp cậu ta xuống giường.

Nghĩ là làm, vừa gỡ được Laville thì cái chân của Zata đã rất dứt khoát nhắm thẳng vào mông cậu đạp một phát. 

Uỳnh.

Laville hoảng hồn nửa mê nửa tỉnh trong tình trạng chó ngã gặm đất. Lồm cồm bò dậy, cậu nhìn quanh và hỏi.

"Gì vậy? Động đất à?"

"Không có động đất." Zata khẳng định trong khi kéo lấy cái mền trên giường bọc kín bản thân, sau đó nhắm mắt ngủ. 

Laville ngồi trên đất, vẫn chưa thoát khỏi cú shock lăn sao mà lộn cổ thẳng xuống giường. Giường ngủ trước đó của cậu khá rộng nên chưa từng té giường. Cho đến hiện tại cũng không có trường hợp tương tự. Sao tự dưng hôm nay lại té ngã nhỉ?

Sau vài phút để cho hồn về thể xác, Laville mờ mịt bò lại lên chỗ nằm của mình. Định kéo chăn thì lại phát hiện người bên cạnh đã đè lên tự lúc nào. 

Xin cái góc chăn nào!

Laville nhẹ chân nhẹ tay giật giật cái chăn, chỉ là giật được một góc rồi thì lại bị Zata lạnh lùng kéo lại. Rõ ràng đều là của mình mà nhỉ! thiếu niên lặng lẽ rớt nước mắt trong lòng, lúi cúi đi vào tủ quần áo lấy cái chăn mới ra.

Được rồi, ngủ thôi!

----------

Sáng sớm, Laville vừa mở mắt lập tức đối diện với gương mặt đen thui khủng bố của Điểu nhân. 

...

Tiểu phượng hoàng hồn lìa khỏi xác ngay tại giường. 

Zata mang cặp mắt gấu trúc lôi đầu thiếu niên dậy, hai tay bóp cổ cậu lắc liên hồi, "Dáng ngủ xấu như vậy thì đừng có mà rủ người khác ngủ chung."

Trước đó Điêu Thuyền đã nhắc khéo rằng tướng ngủ của Laville không tốt cho lắm, nhưng vì quan hệ thân thiết từ lúc ở tinh cầu hải tặc, cộng thêm sự nài nỉ của cậu nên hắn mới lựa chọn ngủ chung. Đâu có ai ngờ nửa đêm nửa hôm hắn bị quấn chặt. Những tưởng đá con bạch tuột này xuống giường thì sẽ yên thân, dè đâu tình hình còn tệ hơn, Zata bị quậy đến gần sáng cũng không chợp mắt nổi, thành ra mới có Điểu nhân với cặp mắt gấu trúc như hiện tại.

"Tôi, không, cố, ý..."

Laville tỏ vẻ lực bất đồng tâm.

Cậu đâu có biết lúc ngủ mình lại quậy như vậy. Bản thân cậu đó giờ ngủ một mình, cho nên cũng chẳng ai phát hiện ra cái tật xấu này và nói lại với cậu cả. Nên cậu cứ đinh ninh mình cũng giống bao người, ngủ rất ngoan.

Chịu không nổi hành hạ, Laville buông xuôi nằm lại trên giường. Zata không phản ứng kịp cũng mất đà hơi nghiêng về trước. 

Cạch.

"Hai đứa ơi, dậy xuống ăn sáng nè!"

Một khoảng tĩnh lặng. Đến mức có thể nghe tiếng kim rơi.

Zata và Laville đồng loạt ngó ra cửa.

Chỉ thấy Điêu Thuyền đứng khựng trước cửa phòng, hai mắt trợn tròn vì kinh ngạc. Cô nàng ngay giây sau đã lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười của phụ huynh cực hiền từ và nói: "Hai đứa tiếp tục đi! Nhỏ tiếng thôi nhé!"

Cửa đóng. Lại là một khoảng tĩnh lặng chết chóc.

Ủa là sao ta?

Laville lộ ra vẻ mặt đần thối nhìn Zata đang cứng đờ, rất muốn hỏi là vừa rồi xảy ra chuyện gì. Nhưng Điểu nhân không cho cậu cơ hội đó. Hắn bóp mặt cậu, tay còn lại giơ lên vờ như muốn tán một cái.

"Tất cả là do cậu!!!"

Excuse me??? Tôi đã nàm gì???

Náo loạn cả buổi hai khứa này mới vệ sinh cá nhân, thay quần áo xuống nhà dưới ăn sáng. Trong ánh mắt kỳ lạ của Điêu Thuyền, Zata gồng đến đổ mồ hôi lưng chống đỡ ăn hết bữa sáng rồi ra về. Còn Laville thì vẫn sống vô tư sống vui khỏe dứt hết ba chén cháo trắng, hai chén mì xào và bốn giò chéo quẩy.

Trà quán hôm nay 10 giờ mở cửa, trễ hơn mọi khi ba tiếng. 

Zata từ trường trở về cũng đã giờ trưa, vì buổi chiều còn có tiết nên không về nhà mà qua đây cọ chút cơm trưa. 

"Hóa ra anh học y à! Tôi cứ tưởng anh học ở học viện quân sự chứ."

Laville quay ngược chiếc ghế đẩu, đầu tựa vào lưng ghế nhìn màn hình soạn thảo của Zata. Chữ chi chít chữ, nhìn là đã hoa mắt chóng mặt rồi, thế mà Điểu nhân vẫn tỉnh như không tiếp tục đánh chữ.

"Vì sao lại học y thế?"

Vốn chỉ là một câu hỏi bật thốt trong lúc bâng quơ, vậy mà tóc tím cũng đáp lại:

"Tôi muốn tìm hiểu về bệnh di truyền."

Laville ngẩng dậy, "Bệnh di truyền sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro