Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh di truyền xuất hiện từ rất lâu và tồn tại trên tất cả sinh vật sống. Loại bệnh này truyền từ đời cha sang đời con, đời cháu. Một số căn bệnh chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình, cụ thể là màu tóc, màu mắt, hoặc để lại một vài dấu hiệu rõ ràng. Nhưng cũng có một số lại gây ảnh hưởng xấu đến tình trạng sức khỏe của người gánh chịu, sức đề kháng của họ suy yếu, dẫn tới bệnh tật triền miên, mỗi ngày đều uống thuốc như uống nước.

Tuy rằng sống đã lâu, nhưng thế giới của Laville không có nhiều khái niệm về những từ ngữ chuyên ngành y khoa này, vậy nên Zata bèn giải thích ngắn gọn gen là gì, và nó quan trọng thế nào trong việc duy trì sự tồn tại của một giống loài. 

"Vậy là cậu đang nghiên cứu về gen di truyền trong gia đình mình sao? Để tìm ra nguyên nhân thật sự của căn bệnh?"

"Phải, tuy là ngành này hiện tại vẫn chưa có tiến triển gì mới trong những năm gần đây, nhưng nó vẫn ở đó, chờ chúng tôi tìm ra. Tôi tin chắc là chúng tôi sẽ tìm ra điểm mấu chốt mà thôi, không sớm hay muộn."

Laville nhìn Zata bừng bừng sức sống với bài luận gen di truyền của mình, trong lòng trăm mối ngổn ngang. 

Cậu biết rằng để có thể tồn tại lâu dài, mỗi một sinh linh đều phải học cánh tiến hóa. Sớm thích nghi với sự thay đổi môi trường xung quanh, càng dễ sống sót hơn. Con người là một ví dụ điển hình cho sự phát triển. Họ có trí tuệ vượt bậc, rất nhanh chóng phát hiện nhiều phương thức giúp việc sinh tồn trở nên dễ dàng hơn, dần dà trở thành sinh vật cấp tiến. Cuộc sống dần bình ổn thì sẽ hướng đến ăn ngon mặc đẹp, hướng đến cuộc sống sung túc giàu sang. Khi đã có đầy đủ, họ càng yêu cầu nhiều hơn,  từ giải trí thư giãn, đến sự tiện lợi trong việc di chuyển. 

Và rồi khoa học công nghệ ra đời. Cũng từ đây mở ra bước ngoặc lớn trong cộng đồng.

Vươn ra thế giới, vươn tới tận Vũ Trụ rộng lớn. 

Con người phát triển đến mức khi các giống loài đang dần tuyệt chủng, họ vẫn sống và tiếp tục tiến lên.

Nhân loại trông thì mong manh, nhưng họ sở hữu trí tuệ, vừa cứng đầu và có tham vọng.

Vì vậy họ mới có thể tồn tại đến bây giờ.

Nhưng có câu, càng hiện đại thì càng 'hại điện'.

Họ càng tiến bộ, càng tiến về phía hủy diệt. 

Không sớm hay muộn, thế giới này cũng sẽ đi đến kết thúc.

Lưu lại nhân ảnh tràn đầy nỗ lực ấy của Zata vào trong mắt, Laville lựa chọn nuốt lấy những lời muốn nói, lặng lẽ ở bên cạnh hắn, thầm lặng mà ủng hộ ước vọng kia. 

Laville cụp mắt, vừa hay Zata vừa hoàn xong một mục, đang mở hộp thư kiểm tra tin nhắn. Cậu nghe thấy Điểu nhân đang nói gì đó, giọng điệu nghe thì có vẻ bình thản, song nếu để ý kỹ sẽ nhận ra sự run rẩy nhè nhẹ, có vẻ là tin tức nghiêm trọng.

"Laville, tôi về trước nhé!"

Không chờ cậu kịp phản ứng, Zata đã bỏ ra ngoài, cước bộ nhanh đến kinh ngạc.

Chiều hôm đó, thiếu niên nghe thấy tin Zata lên tàu về quê. Nhớ lại cuộc nói chuyện ban trưa, Laville nghĩ có lẽ trong nhà hắn xảy ra chuyện. 

 Bỏ qua bước đệm này, mọi thứ vẫn bình thường như cũ.

------

Chiều hôm sau, Zata có mặt tại hành tinh 473. 

 So với tinh cầu hắn cư trú, cơ sở vật chất ở 473 lạc hậu hơn một chút. 

Xuống khỏi tàu trung chuyển, Zata đeo chiếc balo hòa vào dòng người tấp nập hoặc rời khỏi quê hương, hoặc trở về. Hắn lên một chiếc xe bay, nhập vào bảng điều khiển vị trí mình muốn đến, sau đó thì ngồi thừ người hướng mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ xe.

Dạ Ưng là một trong những gia tộc tồn tại lâu đời tại Tinh hệ. Họ vốn là những người ưa yên tĩnh, không màng danh vọng nên đã chọn ở ẩn tại hành tinh này. 

Vốn dĩ Zata được chọn trở thành người kế thừa chức trưởng tộc, nhưng cuối cùng vì ước vọng muốn chữa khỏi căn bệnh di truyền kỳ quái của người trong tộc mà hắn từ bỏ vị trí thừa kế, khăn gói đến hành tinh khác học tập.

Người đón hắn ở ngoài cổng chính là người em trai thân thiết và các trưởng lão. 

Một năm đã qua, thằng nhóc chỉ cao tới ngực hắn bây giờ đã cao lớn, rắn rỏi, khiến Zata cảm thấy có chút tự hào.

"Anh, cuối cùng anh cũng chịu về rồi!"

Chàng trai giống Zata đến 80% giang tay ôm chặt lấy anh trai mình. 

"Cha thế nào rồi?"

Nghe đến đây, Zag thở dài, trầm giọng nói: "Bệnh tình của cha dạo gần đây nặng hơn nhiều. Bác sĩ bảo là do bầu không khí ở đây đã bị ô nhiễm. Bọn em đang làm việc với mấy cơ sở công nghiệp ngoài kia."

Gần đây 473 hình như được góp vốn đầu tư khai thác năng lượng, nhà máy xí nghiệp bắt đầu mọc lên dần. Điều tất yếu chính là nguồn năng lượng bọn họ sản xuất gây ô nhiễm không khí. Dàn máy đo lường và thanh lọc được lắp đặt vốn không thể chịu nổi lượng khí độc nên chẳng mấy chốc đã đình công, còn đang tìm dàn máy khác.

Gương mặt Zata tối sầm. Gia tộc Dạ Ưng mang phải căn bệnh di truyền cần hạn chế hít khói độc. Những người trẻ tuổi còn đỡ, chứ đối với những người tuổi đã cao như trưởng tộc thì dễ làm bệnh trở nặng hơn.

"Đi xem tình hình của cha trước!"

Zata theo mọi người tiến vào trong.

Đi tới căn phòng quen thuộc, Zata trông thấy làn da cha mình bị bao phủ bởi những mạch máu màu đen. Những mảnh màu đen như sợi chỉ, trói chặt lấy người ông tội nghiệp, tra tấn mỗi một tấc thịt, đốt xương bên trong ông.

"Cha..."

Zata ngồi trên giường, tĩnh lặng nhìn Zonus chịu đựng từng cơn đau đớn. 

"Đám người bên xí nghiệp kia có nói gì không?"

"Mỗi lần gặp thì chỉ có nhiêu đó nội dung, đều nói mát rằng đang vận chuyển máy điều hòa không khí đến. Nhưng anh biết đấy, số tiền dành cho một chiếc máy bằng một tháng bọn họ khai thác, làm gì mà chịu đền bù tổn thất."

Một tia sắc lạnh xẹt ngang đôi mắt sapphire. 

Hắn tuyệt đối không thể để chuyện này tiếp diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro