Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài trưởng lão và những người đã già yếu trong tộc vốn không chịu nổi bầu khí quyển độc hại, cứ thế nối gót với thủ lĩnh Dạ Ưng ngã quỵ. So với những Dạ Ưng trẻ tuổi có sức đề kháng và sự bảo hộ từ xa xưa, bọn họ tất nhiên không chịu nổi sự tra tấn từ độc khí thoang thoảng. Lá rụng về cội, một vài người đã ra đi trong sự đau đớn từ thể xác và tiếng khóc thê lương của người nhà.

Zata đã liên lạc với sứ đoàn Tinh Hệ, dùng hơn nửa số của cải cả gia tộc sở hữu để mua một vài chiếc máy lọc không khí nhỏ bố trí xung quanh nhà lớn, bệnh tình của những người già này mới đỡ hơn đôi chút. Nhưng đây không phải là một cách hay. Những chiếc máy này vốn dĩ giá thị trường không hề rẻ nhưng vì Zata cần mà sứ đoàn đã giảm giá rất nhiều, và cũng vì là đời cũ, không thể duy trì trong khoảng thời gian lâu dài. 

Bởi vì việc đặt các nhà máy ở một tinh cầu trong lành đã ảnh hưởng đến tính mạng của người dân, dân chúng đã đủ bằng chứng để đâm đơn kiện nhà máy với Đế Quốc. 

Đúng vậy, tinh cầu này thuộc về quyền cai quản của Đế Quốc, nếu không ngay từ đầu Zata đã chẳng lòng vòng cùng gia tộc đâm đơn. 

"Vâng, đơn kiện của các ngài vẫn đang trong quá trình xét duyệt, xin vui lòng chờ đợi thêm vài ngày."

Đây đã là lần thứ ba Zata cùng Zag đến viện kiểm sát của Đế Quốc để hỏi han về tình hình đơn kiện. Trái với sự gấp rút của bọn họ, gã viên chức đã nhận đơn tố cáo chỉ trưng ra một nụ cười công nghiệp, lịch sự đáp.

"Trong quá trình? Đã hơn một tuần rồi đấy!" Zag bắt đầu mất bình tĩnh, "Một cái đơn xét duyệt thôi mà mấy người cũng làm không xong. Tiền thuế của dân chúng đóng vào mỗi tháng nuôi mấy người rồi để mấy người làm ăn kiểu như vậy đấy à?"

Zata kéo người trở lại, để Zag bình tĩnh lại rồi mới hỏi, "Đơn đó đã được đưa tới lãnh đạo rồi chứ?"

"Theo lẽ thường thì hiện tại đã đến." 

Gã công chức tuy rằng kỳ lạ, nhưng thái độ nói chuyện vẫn khách sáo lễ phép, Zata và Zag cũng không thể bắt bẻ được gì thêm, đành tay không mà trở về.

Bầu không khí ảm đạm bao trùm khắp trấn, sau khi nhận được tin tức, ai nấy đều trầm mặc. Zag là người có địa vị cao nhất trong tộc hiện tại nên chỉ huy mọi người dựng trại dã chiến tại nhà tổ, tuần tự đưa những người già yếu bị nhiễm khí độc nghỉ ngơi trong đây.

Nhà tổ tộc Dạ Ưng sở hữu khoảng sân rộng lớn, vì là nơi rất đỗi quan trọng nên được bảo vệ nghiêm ngặt, được bố trí kết giới ma thuật từ thời cổ xưa, vừa hay có thể ngăn cản khí độc. Zag cho dời thêm mấy cái máy lọc không khí đến, thế là bệnh viện dã chiến hoàn thành.

"Tạm thời chỉ có thể làm như vậy!"

Zata trông Zag trở nên phờ phạc chỉ sau vài ngày, không thể làm gì hơn ngoài việc ở bên cạnh an ủi. Cậu ta vẫn còn quá trẻ để gánh vác trách nhiệm nặng nề này. Nhưng chỉ cần vượt qua được, có lẽ tương lai của gia tộc không cần phải lo lắng nữa.

Mệt mỏi cả một ngày, tất cả mọi người sau khi ăn uống xong đều được khuyên về nhà nghỉ ngơi. Zata về lại căn phòng cũ của mình, đó là một căn phòng giản dị với chiếc giường gỗ kiểu cũ, phía trên là nệm cứng và trải một tấm ra màu xanh đen sạch sẽ. Hắn tắm rửa thay quần áo, sau khi mở thiết bị soạn được vài trang word. Cho đến khi trời tối, ánh trăng treo cao nơi đầu cửa sổ, hắn lúc này mới xoa đôi mắt nhức mỏi, leo lên giường đi ngủ.

Trời về khuya, vạn vật say ngủ, chỉ có tiếng gió lạnh thổi tán cây rì rào. 

Đồng hồ điểm 12 giờ, có tiếng bước chân dồn dập khe khẽ nện trên nền đất bằng.

Zata mở choàng mắt, nhẹ chân nhẹ tay vớ lấy áo khoác ngoài treo trên móc, đẩy cửa đi sang phòng của Zag.

Zag tất nhiên cũng đã tỉnh, bấy giờ đang lén lút đứng bên cửa sổ quan sát bên ngoài. Cậu ta mở thiết bị liên lạc với người canh cổng xem có chuyện gì. Chẳng mấy chốc tin tức được báo về, nói rằng có một đám người mang theo súng laze đang tiến về phía này. Nhìn tình hình thì có vẻ muốn đến gây sự một phen. 

Nghe đến đây, cả hai người đều vô cùng tức giận, nhưng họ biết lúc này không nên hành động theo cảm tính, tiếp tục bảo bên kia xem xét tình hình rồi báo cáo lại.

Đám người kia đúng thật là đến để gây sự. Bọn họ đứng ở bên ngoài tưới xăng thành một vòng cung trước cổng làng. Một mồi lửa đỏ thả xuống đốt cháy, tạo thành làn ranh phân cách lối đi từ thị trấn đến thành phố.

"Một thị trấn của những kẻ nhà quê khố rách áo ôm thì đừng có học đòi công bằng. Nếu các người còn dám gửi đơn tìm phiền phức cho ông chủ. Đừng trách chúng tôi vô tình."

Một lời cảnh cáo trắng trợn và ngông cuồng. 

Thành công thắp lên ngọn lửa phẫn nộ của tất cả bà con trong trấn.

Không chờ đám người gây rối kịp phản ứng, từ trên thành cao có hai bóng đen bay xuống. Vuốt nhọn sắt bén vươn ra giữ chặt lấy cằm gã cầm đầu. Gã cứ thế bị mang lên cao, sau đó... bị thả xuống.

Tất nhiên sau cú ngã với độ cao ấy gã không chết được, nhưng chắc chắn sẽ bị gãy tay hoặc chân. 

Đám người kia trông thấy tình cảnh này chỉ biết ngẩn ngơ. Họ hoàn hồn lại sau khi nghe thấy tiếng hét đau đớn của gã cầm đầu nên mới chạy tới đỡ người lên.

"Tao nhất định sẽ khiến chúng bây trả giá."

Hai người gác cổng trở về và tường thuật lại tất cả. 

"Về tình thì cũng không trách hai người, nhưng về lý, hai người có chút hấp tấp rồi!" Zag trầm giọng nói.

"Chúng tôi biết, vậy nên xin cậu cứ trách phạt."

Zag thở dài, "Vậy thì sau khi kết thúc ca trực, phạt các người đến phụ giúp chăm sóc những người già tại nhà thờ tổ."

Trước những con mắt kinh ngạc, cậu mới nói, "Bây giờ đã là lúc cần sự đoàn kết giữa tất cả mọi người mà không phải nghiêm trị gì gì đó. Việc hai cậu chọc giận đám người kia cũng không phải là quá đáng đến mức trừng phạt. Vậy nên, cứ như thế đi."

Cách xử lý nhẹ nhàng nhưng không gây nên tranh cãi, một đêm phải học cách trưởng thành, Zag đã làm rất tốt. 

"Anh trai, tiếp theo chúng ta nên làm sao đây?"

Zata trầm tư. 

"Trước tiên thăm dò đám người bên đó, xem thử gia nghiệp bọn họ lớn đến mức nào. Cái này anh có thể giúp em được. Cho người ngày đêm canh giữ thị trấn, phòng ngừa những kẻ phá rối. Nhất định phải dặn bọn họ không được nhất thời xúc động."

Ngày hôm nay, là một đêm không ngủ. 

Zata gửi tín hiệu cho một đồng nghiệp đã lâu không gặp, kể cho y đại khái tình huống gia tộc hiện tại, nhờ y điều tra về những kẻ đứng đầu nhà máy kia. 

"Cứ để anh."

Lại thấy anh ta nhiều chuyện.

"Này, ngài Xeniel biết chuyện của em đấy. Em thật sự không mở miệng nhờ ngài ấy à." 

"Chỉ cần ngài ấy ra mặt, mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi."

Zata thở dài.

"Em không muốn mang rắc rối cho ngài ấy. Nói chung là việc này em có thể xử lý. Cảm ơn anh."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro