Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó kéo theo phiền phức thành một chuỗi.

Lưu lượng khí thải từ nhà máy sản xuất năng lượng càng lúc càng bành trướng, mang theo ác ý tràn lan nguyền rủa gia tộc Dạ Ưng. Lúc bấy giờ những người từ độ tuổi trung niên bắt đầu nhiễm phải khí độc, lần lượt đau đớn ngã gục trên đường. Zag và Zata vội vàng kê thêm giường, đưa họ vào trong bệnh xá nhà thờ tổ. 

Việc này vẫn chưa thể giải quyết triệt để, trắc trở nối tiếp nhau hành hạ toàn bộ thôn trấn Dạ Ưng. Dăm ba bữa, Zag nhận được báo cáo bên ngoài cổng bị súng laze tàn phá, vết cháy đen tạo thành chữ 'cút' vô cùng rõ ràng. Có hôm, nguồn nước sinh hoạt chính bị cắt, mọi người chỉ có thể nhịn để nhường cho người bệnh. Lại qua vài bữa, một số nhà cửa bị cháy, tuy không gây thiệt hại đáng kể, nhưng đã dọa sợ chủ nhân căn nhà.

Trên trời đầy đám mây đen tàn độc, mặt đất lại không có một nơi an toàn.

Hành động của những kẻ kia rất rõ ràng, là muốn đuổi Dạ Ưng ra khỏi đây.

"Đây là đất tổ của chúng ta, không chuyển!"

Từ khi còn rất nhỏ, cha đã dạy rằng tổ tiên của Dạ Ưng đã tồn tại trên hành tinh này từ rất lâu trước đây. Họ sinh ra trên mảnh đất này, sinh sống và săn bắt. Từ ngàn xưa vẫn luôn trú ngụ tại đây, cho dù cuộc sống không giàu có nhưng cũng có thể gọi là ấm no hạnh phúc. Giữa một nơi là quê hương đất tổ, và một nơi đất khách quê người phồn hoa giàu có, đối với những người đã quen sống yên bình từ tốn như thế này, họ chắc chắn lựa chọn vế đầu tiên.

Cho nên, chuyện dọn đi là không thể nào.

Nhiều việc xảy ra khiến Zag lo muốn trụi lông, nếu không phải bên cạnh có Zata và các trưởng lão khác hỗ trợ, tinh thần của cậu ta thật sự chống đỡ không được. 

"Thiếu chủ, bên ngoài có một nhân loại nói là muốn gặp cậu."

"Đuổi đi. Nói với họ bây giờ tôi không có thời gian."

Zag không ngẩng mặt lên khỏi đống giấy tờ, phất tay.

"Cậu ấy nói cậu ấy có cách giải trừ trớ chú của tộc Dạ Ưng."

Zata và Zag nhìn nhau.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Zag bèn nói: "Vậy thì đưa vào đây. Người đó đi một mình à?" 

Người tới quả thực đi một mình, hơn nữa còn là người Zata rất đỗi quen thuộc.

"Laville????"

Thiếu niên tóc xanh nháy mắt nghịch ngợm với Zata, sau đó làm động tác cúi đầu trước Zag như một lời chào lịch sự dành cho thủ lĩnh một tộc. 

"Anh quen với cậu ấy à?" Zag đưa mắt nhìn Zata.

"Ừ, cậu ấy là bạn của anh."

"Nếu vậy thì dễ nói chuyện rồi nhỉ." Laville mỉm cười bắt chuyện, "Tôi có thể giúp tất cả mọi người giải trừ trớ chú. À, nói đúng hơn phải là bệnh di truyền của tộc Dạ Ưng các anh."

Tựa như có thần giao cách cảm, Zata bất giác đáp lời: "Cậu muốn điều gì?"

--------

Laville quan sát tình hình của tộc trưởng, suy đoán lờ mờ trong lòng nay đã sáng tỏ.

"Trớ chú có từ thời sơ khai, không quá tàn độc nhưng khiến kẻ bị nguyền rủa nhiễm phải khí độc sẽ đau đớn tột cùng. Và nó sẽ di truyền trong máu thịt của con cháu đời sau. Những đứa trẻ sẽ may mắn hơn chút, vì chúng nhận được lời chúc phúc từ khi được sinh ra, nên chúc phúc sẽ bảo hộ chúng khỏi trớ chú và khí độc."

Tất cả người trong tộc đều vô cùng ngạc nhiên khi Laville có thể tường tận bệnh tình của tộc Dạ Ưng như vậy. Nhất là tộc trưởng, mắt ông ta trợn to đến nỗi muốn lồi ra ngoài. 

Tuy nhiên, Laville không lấy đó làm kiêu ngạo. Cậu chỉ mỉm cười nói: "Xem ra cũng không nặng như tôi nghĩ, có lẽ còn cứu được." 

Rồi cậu mò mẫm trong hành lý của mình một loại đá năng lượng.

"Cho tôi một nơi rộng rãi chút, nơi đủ để chứa toàn bộ những người ở đây."

Toàn bộ, chính là có thể chứa được tất cả cư dân trong trấn.

Zata dẫn Laville đến quảng trường, nơi được cho là rộng lớn hơn cả nhà thờ tổ. 

Cậu lập tức bắt tay vào sắp xếp. 

"Zata, cầm lấy!" Laville dúi vào tay người đối diện mấy túi đựng đá thô rất lớn. Cậu không đuổi hắn đi mà để hắn ở lại giúp mình xếp đá thành một vòng tròn.

Giống như một trận pháp.

"Cậu học thứ này ở đâu?"

Trông Laville thật sự không giống một thầy pháp chút nào. 

"Rảnh rỗi học tập đọc sách một chút mà thôi."

Cậu trả lời qua loa. 

Họ dành cả buổi để xếp đống đá thô nhiều màu sắc ấy thành một vòng tròn, và bên trong vòng tròn xếp thành hoa văn tương đối phức tạp mà Zata không biết phải miêu tả thế nào. 

"Được rồi, xong rồi. Bây giờ thì mời tất cả mọi người đến đây, đứng ở bên trong vòng tròn này."

Zag và Zata sắp xếp tất cả mọi người đến quảng trường theo lời dặn của Laville, già trẻ lớn bé đều có đủ, thậm chí cả những người bị nhiễm bệnh cũng được sắp xếp tới.

"Tất cả đều phải ở trong vòng tròn này, cho dù có bất cứ điều gì xảy ra cũng không được rời khỏi. Zata, anh cũng mau bước vào trong đi."

Trời nhanh chóng tối dần, nhường chỗ ánh đèn rực rỡ trong đêm. Laville đứng bên ngoài trận pháp làm động tác tay giống như kết ấn, miệng lẩm nhẩm những từ ngữ cổ xưa chẳng ai hiểu. Zata cảm thấy tinh thần rất an tâm chẳng hiểu tại sao, thế nhưng lý trí luôn bày tỏ sự nghi ngờ đối với thân phận thật của Laville.

Rốt cuộc thì cậu ấy là ai?

Để rồi hốt hoảng phát hiện, ngoại trừ một cái tên, hắn một chút cũng chẳng rõ Laville là ai, đến từ đâu, là người như thế nào.

Bỗng nhiên, người bên cạnh hắn rên một tiếng.

"Nóng quá!"

Thế rồi, xung quanh có thêm những tiếng phàn nàn.

"Này, sao trời nóng dữ vậy?"

"Hôm nay nhiệt độ thời tiết là 13 độ mà, sao tự dưng lại nóng như vậy."

Laville vẫn đang kết ấn, chừa chút thời gian giải thích.

"Ngọn lửa đang đốt thứ trớ chú trong cơ thể, nóng là chuyện bình thường, cố chịu đựng đi."

Nói đến Zata mới phát hiện, hắn cũng cảm thấy trong cơ thể dường như đang có thứ gì đó bốc cháy. Âm ỉ tại trong đầu, rồi lan tỏa đến tứ chi và lục phủ ngũ tạng. Mà sức nóng này càng ngày càng tăng, tựa như ngọn lửa bất chợt bùng phát khi bị châm dầu.

"Chịu đựng!"

Laville chỉ đứng cách Zata một khoảng, mồ hôi chảy dọc từ trán xuống sống mũi và cằm thiếu niên, gương mặt vốn hồng hào của cậu thoáng chốc hơi tái.

"Laville..."

Nhưng cậu không còn đáp lại, hai mắt nhắm nghiền, miệng vẫn lầm bầm thứ ngôn ngữ khó hiểu với trạng thái vô cùng tập trung.

Đến khi có một tiếng nổ đùng phát ra từ xa xăm khiến tất cả mọi người giật mình, Laville mới mở bừng mắt.

Sau đó, trước ánh mắt hốt hoảng của mọi người, cậu phun ra một ngụm máu đỏ tươi.

"Không được rời khỏi trận pháp." 

Thiếu niên gằn giọng cảnh cáo ngay khi Zata có ý định bước tới đỡ cậu.

"Nhưng..."

"Đừng để mọi thứ tôi làm đổ bể." Laville lần đầu tiên bày ra gương mặt nghiêm túc, "Nghe lời."

Dạ Ưng mắt tím chỉ đành lo lắng ở yên bên trong vòng tròn, và thiếu niên tiếp tục nhắm mắt hoàn thành phần còn lại.

Tận đến lúc cuối cùng khi tất cả Dạ Ưng chịu không nổi sức nóng đang tra tấn cơ thể họ, Laville mới thay đổi bàn tay kết ấn, miệng hô "Xóa".

Lúc này, cơ thể Zata không còn cảm thấy nóng nữa.

Hắn vội vàng bước ra khỏi vòng tròn ngay khi Laville run chân gục xuống.

"Không sao, nghỉ chút là được." Cậu thản nhiên lau máu bên khóe miệng mình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro