Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata đưa Laville về phòng cho khách. Hai tay hắn cẩn thận đỡ lấy cánh tay cậu, nửa nâng nửa dìu cho đến khi thiếu niên tóc xanh đã yên vị trên ghế mềm. Sắc mặt của Laville rất xấu, màu môi trắng bệch, dáng vẻ thiếu sức sống, có lẽ tình huống vừa rồi đã rút mất mấy phần sinh lực của cậu. Dạ Ưng ra ngoài gọi người làm mang khăn ướt và thức ăn tới, tự mình lau sạch gương mặt, cần cổ dính đầy mồ hôi của cậu.

"Laville, cậu ổn chứ?"

Nhẹ giọng hỏi han, hắn không hề nhận thức được bản thân đang bày ra sự thân mật quá mức với Laville. Cậu trai trước mặt không có sức chống cự, mắt nhắm nghiền và chỉ ừ hử vài câu rồi ngủ gục trên ghế.

"Laville..."

Zata lại gọi, nhưng Laville chỉ đáp lại hắn bằng những tiếng thở đều đặn. 

Bầu không khí trong phòng khách tĩnh lặng yên bình.

Zata cong gối, hai tay luồn qua đầu gối và bả vai Laville, nhẹ tay nâng thiếu niên với tư thế bế công chúa. Thiếu niên vốn ngủ li bì vùi nửa mặt vào lồng ngực hắn, ngoan ngoãn đến muốn nựng một cái. Hắn cũng không giấu được tâm trạng tốt, khóe môi câu lên một độ cong dịu dàng yêu thương. Hắn kéo chăn đặt cậu nằm lên giường, sửa sang tư thế nằm, cởi giày, kéo chăn đắp lên ngực. Một loạt động tác nước chảy mây trôi, như thể đã làm đến quen.

"Laville, cậu đã cứu bọn họ một mạng."

Zata cúi người, ghé sát vào Laville thầm thì.

"Cũng đã cứu tôi một mạng."

"Tôi sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương cậu."

"Đây là lời hứa danh dự."

Cửa phòng đóng lại, Zata không tiếp tục quấy rầy giấc ngủ của Laville nữa.

Ánh trăng ngoài cửa sổ rực rỡ, vầng sáng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên mái tóc hồng nhạt của người nằm trong chăn. 

----------

Vài ngày sau, triệu chứng trúng khí độc giảm bớt thấy rõ. Những người già đã không còn cảm thấy đau đớn toàn thân. Những người trẻ tuổi cũng bảo rằng cơ thể cũng nhẹ nhàng khoan khoái hơn. Dường như thứ trớ chú vốn tồn tại trên người đã triệt để biến mất. 

Tất cả mọi người đều vui vẻ, ngoại trừ Zata.

"Anh đừng lo, chắc cậu ấy chỉ quanh quẩn đâu đây thôi." Zag vỗ vai anh trai mình đang trưng ra gương mặt cứng đơ, "Em đã hỏi mọi người rồi, cậu ấy không có ở bến tàu mua vé, chắc chắn là chưa rời khỏi hành tinh này đâu. Em cũng đã để người tìm cậu ấy rồi."

Sáng sớm hôm ấy Zata đã định gọi Laville ăn sáng cùng gia đình, nhưng trong phòng lại chẳng có một ai, sờ ga giường vẫn còn ấm chứng tỏ cậu vừa rời đi không lâu. 

"Cậu ấy đang kiệt sức mà còn một mình đi lung tung như vậy. Chán sống rồi sao?!!"

Zag nhướn mày, lại vỗ vỗ vai Zata thay cho lời an ủi. 

Ngoài miệng cứng cỏi ngang tàng, nhưng nghe kỹ lại thấy có gì đó không đúng cho lắm. Nhưng không để Zag kịp nghĩ điểm kỳ lạ đó là gì thì Zata đã chuyển đề tài.

"Trận nổ ngày hôm qua là như thế nào?"

"À, là đám người xưởng sản xuất tới quấy phá, đốt pháo bên ngoài trấn của chúng ta." Zag bật cười một tiếng, "Nhưng mà chẳng hiểu sao pháo đốt lại bắn tia lửa vào mấy kẻ đó, khiến quần áo bị cháy, phỏng chừng đều đã nhập viện cả rồi."

Cũng không biết là trùng hợp hay có ai đó động tay động chân, đám pháo hoa đám người kia mang theo đốt mãi không cháy, nhưng khi đốt lại lần nữa thì đột nhiên nổ bùm, hơn nữa không nổ theo cách bình thường khiến mấy kẻ tại đó bị cháy đen thui. Những người chứng kiến không thể mô tả được tình huống lúc đó nên chỉ có thể báo những tin tức mình thấy cho Zag. 

Không thể không nói, sau khi được nghe kể, ai nấy đều sung sướng cười trên nỗi đau của người khác. Có một câu tục ngữ xưa rất hay: 'Cười người hôm trước hôm sau người cười.' Trước đây cười nhạo ức hiếp tộc Dạ Ưng, bây giờ phải trả quả. Nhân quả tuần hoàn - cũng là một câu nói hay có thể áp dụng trong tình huống này.

Zata lại không cách nào hòa nhập với bầu không khí hân hoan này. Laville vẫn còn đang ở bên ngoài, trên người còn có thương tích không rõ, khiến hắn không thể ở yên được phải ra ngoài tìm kiếm cậu.

"Cha à, dạo gần đây anh Zata cứ căng thẳng là lạ sao ấy?"

Zag đem chuyện này mách lại với cha mình - Zayad - người vẫn còn nằm trên giường bệnh dưỡng sức.

"Anh ấy cứ một mực muốn đi tìm cậu chàng tóc xanh đó. Con nhìn cậu ta rất mạnh, cũng đủ trưởng thành để biết mình làm gì. Anh ấy có cần phải lo lắng như thế không?"

Zayad không hé mắt, chỉ đáp:

"Từ từ rồi con sẽ hiểu!"

Trong lòng âm thầm tính toán xem số tài sản để dành đó giờ liệu có đủ cho Zata và Zag cưới vợ hay không.

Zata tìm thấy Laville ở ngọn tháp cao nhất tại quảng trường thị trấn. Cậu ngồi trên lan can dựa lưng vào tường, một chân chống trên lan can, tay gác lên đầu gối, chân còn lại thả ra ngoài, hoàn toàn không ý thức được tư thế này rất nguy hiểm.

Khi Zata tìm đến, Laville đã nhìn quang cảnh thị trấn đến mức xuất thần.

"Laville."

Hắn gọi một tiếng.

Mắt xanh dời khỏi cảnh quan trước mắt, đảo sang nhìn Zata.

"Tôi đã từng ghét cậu!"

Tóc tím trừng mắt, có chút giật mình không hiểu.

"Lần đầu gặp mặt, tôi suýt nữa bị cậu thiêu cháy." Laville giơ tay vuốt tóc bị gió thổi tung trước mặt, "Tôi đã định dạy cho cậu một bài học. Cậu nói xem nếu tôi là người bình thường thì liệu tôi có thể còn ngồi ở đây trò chuyện với cậu như thế này hay không."

Cậu tặc lưỡi một cái.

"Vốn dĩ ngày hôm qua tôi không hề muốn cứu cậu chút nào. Nhưng vì tộc Dạ Ưng, tôi bèn tiện tay cứu cậu một mạng vậy."

"Tức nghĩa bây giờ, cậu nợ tôi rất nhiều đấy, Zata."

Trái tim vốn còn đang thổn thức của Zata bỗng hẫng đi một nhịp khi nhận ra nụ cười thoải mái của Laville. 

"Tôi tha cho cậu một mạng, cũng cứu cậu một mạng. Vậy thì từ nay về sau, mạng của cậu cũng là của tôi."

Zata không suy nghĩ nhiều nữa, gật đầu chắc nịch.

"Mạng của tôi, là của anh."

Laville cười sảng khoái, diện mạo thật sự cũng từ từ thay thế gương mặt ngây ngô trẻ con. Cậu xoa mái tóc màu hồng bông xù của mình, nói.

"Dẫn tôi đi gặp tộc trưởng của cậu thôi."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro