Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville thay đổi ngoại hình, dường như trở thành một người khác, dẫu cho trên môi vẫn là nụ cười quen thuộc thuở nào. Một thiếu niên nhìn trông trẻ tuổi, màu mắt xanh lại ánh lên vầng sáng tỏ tường, như thể hết thảy trong trời đất đều không thể qua mắt được cậu. Thông tuệ, nghiêm túc, ôn hòa, nhưng không kém phần khiêm tốn. 

Rốt cuộc đâu mới là gương mặt thật của anh? Zata tự hỏi, thoáng nhớ về bóng dáng như mặt trời của thiếu niên tóc xanh. Hắn nhớ Laville của trước đây nhiệt tình như lửa, ấm áp như nắng, tính cách xáo động rộn ràng, tràn đầy một bầu trời của thiếu niên trẻ tuổi. 

Không có câu trả lời, Zata chỉ đành cất bước theo sau. 

Trưởng tộc đã có lệnh, Laville từ giờ chính là khách quý của cả tộc Dạ Ưng, có thể tự do ra vào thị trấn bất cứ lúc nào mà cậu muốn. Đây là đặc ân duy nhất trước giờ chưa từng có, đủ để minh chứng sự xem trọng của tộc Dạ Ưng đối với Laville.

Dĩ nhiên ngoài điều này, Zayad cũng không quên lời đã hứa trước đây.

"Hiện tại thì cổ vật ấy không có ở đây. Trưa nay tôi sẽ dẫn cậu đi lấy chúng."

Cổ vật gia truyền của Dạ Ưng không nằm trong nhà thờ tổ mà được cất giữ trong một cái động ở ngọn núi sau thị trấn. Đây là nơi cây cối um tùm, xanh rỉ cả một mảng và cũng là địa bàn của thực vật biến dị, vì vậy hiếm có ai dám lui tới.

Thực vật biến dị rất hung dữ, sẽ chủ động tấn công những kẻ dám bén mảng đến địa bàn của mình. Tuy vậy, đối với tộc Dạ Ưng lại không bày thế trận gì. Chủ yếu là bởi chúng và họ đều đã thỏa thuận riêng với nhau, vậy nên khi tộc trưởng dẫn theo vài người lên núi, đám thực vật biến dị đều lặng im hệt như cỏ cây bình thường.

Ngoài tộc trưởng và Laville, theo sau còn có cả Zata và thiếu tộc trưởng Zag. Trên núi cây cỏ um tùm, trăm hoa đua nở, bởi vì biến dị mà trông có vẻ to lớn sặc sỡ hơn. Tất cả mọi người dường như đều có chung một suy nghĩ, chọn đi lối mòn thay vì va chạm trực tiếp vào chúng. 

Hang động nằm giữa quả núi, lúc bấy giờ khuất sâu trong mảng dây leo xanh rì, tộc trưởng bước đến trước, giơ cao một vật gì đó hình khối hộp vuông.

Dây leo rũ rượi nhấc cái thân mảnh mai của chúng lên, rẽ sang hai bên thành một lối nhỏ đủ cho một người bước vào. Tộc trưởng đi trước, tuần tự Laville và hai người con trai của ông. 

Trong động rất yên tĩnh, thi thoảng lại có tiếng gió thổi qua, không ẩm ướt và tù đọng chứng tỏ nơi này có vài lối thông gió. Bốn người mỗi người một chiếc đèn, bước sâu vào bên trong. Vòng qua vòng lại, khúc rẽ rất nhiều, nếu không phải có Zayad dẫn đường thì e là ba người còn lại sẽ đi lạc. 

Cuối cùng, bọn họ dừng lại. Lối đi phía trước đã bị chặn lại, nhưng cũng không là gì vì đây là cơ quan đã được tộc Dạ Ưng gầy dựng từ rất lâu. 

Tộc trưởng nhấn vào một góc bên tay trái, tường đất ầm ầm lui về sau, lộ ra một cánh cửa gỗ cũ kỹ bên tay trái. 

Phía sau cánh cửa này, là một căn phòng được xây dựng theo hình tròn phẳng lì, chính giữa là một cái bệ, bên trên là một hộp gỗ tinh xảo.

Tộc trưởng tự mình lấy hộp, đưa qua cho Laville.

Bên trong hộp đặt chỉ vỏn vẹn một món trang sức nhỏ. Mặt ngọc trơn láng trong suốt, đính trên chiếc nhẫn kim loại màu trắng, tay nghề tinh xảo, dáng vẻ mang hơi hướng cổ xưa, đúng là bảo vật gia truyền của tộc Dạ Ưng. 

Laville nắm lấy chiếc nhẫn, cảm nhận bạch quang lập lòe tản mát từ bạch ngọc trong tay. Linh khí nồng đậm dồi dào từ trong viên ngọc lưu chuyển xung quanh, nương theo chỉ dẫn của Laville bắt đầu tụ lại.

Ba người còn lại đều cảm nhận được sự biến đổi trong không khí, nhưng họ chỉ nhìn chứ không có ý định ngăn cản, hoàn toàn đặt niềm tin vào Laville.

Chiếc nhẫn bỗng nhiên phát sáng. Từ một đốm sáng nho nhỏ như đom đóm bỗng dưng lớn hơn, to như một quả cầu lửa khiến mọi người không thể lấy tay che mắt để tránh bị lóa. Khi ánh sáng đã tắt hẳn, bên trong phòng lại xuất hiện thêm một người. 

Cô gái nhỏ với mái tóc hồng nhạt bay lơ lửng bên cạnh Laville. Gương mặt trẻ con, đôi mắt to tròn ngập nước, mặc một chiếc áo da bó sát màu trắng, dáng vẻ vừa yếu ớt vừa nhút nhát. 

Thiếu nữ ôm ngực rụt rè đánh giá tình huống xung quanh, cuối cùng dừng lại trước Laville, sắc mặt cô ấy lập tức thay đổi.

"Phượng quân."

Cô nàng nhỏ tiếng thì thầm, trong mắt thoáng lộ vẻ vui mừng. 

"Rouie, đã lâu không gặp."

Laville giống như quen biết cô gái, thốt ra một cái tên lạ lẫm. 

Đến lúc này, Rouie mới mừng rỡ nhận ra người trước mặt thật sự là Phượng quân, cô nhào tới ôm chầm lấy người mà mình ngày đêm đều muốn gặp lại. 

"Phượng quân, Rouie rất nhớ người!"

Laville thân sĩ vỗ nhẹ lưng thiếu nữ.

"Vất vả cho ngươi rồi!"

Rouie ôm một lúc mới buông thiếu niên ra, trong hốc mắt còn vươn chút nước. 

"Phượng quân, người triệu hồi Rouie, có phải Rouie sắp được trở về không?"

Cô đã xa Phượng quân rất lâu rất lâu, cũng rời đi mảnh đất quê hương để nhận trách nhiệm bảo hộ cho tộc Dạ Ưng, bây giờ Laville đã đánh thức cô, vậy thì hẳn là cô sắp có thể về nhà rồi.

Laville xoa đầu Rouie, mỉm cười. 

"Ừ." 

Rồi quay sang ba người còn lại vẫn đang chờ đợi một lời giải thích, "Trở về thôi, ta sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của mọi người."

Không gian bỗng dưng bị bóp méo, trên mặt đất xuất hiện vòng tròn ánh vàng, chiếu sáng toàn bộ căn phòng tối mờ mờ. Giây sau, giữa vòng tròn xuất hiện một thiếu nữ tóc trắng áo trắng. Gương mặt xinh đẹp kia, dù có hóa ra tro Laville cũng nhận ra.

"Bích Hải?????"

"Tinh Vệ??????"

"Chuyện này là sao?????"

...

Rouie ở bên cạnh gãi đầu.

"Rouie có chút nhớ Thánh nữ, nên là..."

Con bé đã đặt vòng không gian kêu gọi Thánh nữ từ vùng đất của họ tới đây.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro