Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa ngày trời biến mất, Laville cuối cùng cũng vác mặt về. Tuy không gây ra bất kỳ thiệt hại nào, thế nhưng chính sự tự ý quyết định và chẳng thông báo cho bất kỳ ai đã khiến Zata và Rouie lo lắng, thành thử cậu bị cả hai người kéo vào phòng làm công tác tư tưởng gần một tiếng đồng hồ liền. Kẻ luôn nói nhiều thích náo nhiệt bỗng chốc nhận ra việc bị người khác lải nhải bên tai phiền tới nhường nào.

Ngẫm nghĩ lại, mọi sự đều bắt nguồn từ cậu. Thói quen tự gánh vác một mình trong quá khứ ám ảnh khiến Laville quên mất bên cạnh hiện tại có người vẫn luôn lo lắng, và sẵn sàng san sẻ nỗi muộn phiền đeo bám cậu. Một mình một cõi muốn tự quyết thế nào thì làm thế đó, đột ngột có người xông vào bảo rằng muốn giúp đỡ, Laville bèn theo thói quen không để tâm nhiều lắm.

Nhưng qua chuyện lần này, hành vi quen thuộc của cậu cần phải điều chỉnh.

"Laville, tôi không mong rằng cậu sẽ hoàn toàn dựa dẫm vào chúng tôi."

"Chỉ cần cậu chia sẻ, chúng tôi đều sẽ dốc hết sức giúp cậu."

Zata vòng tay trước ngực ngồi trên ghế xoay và Rouie ngồi khép nép bên cạnh trông không khác gì cha mẹ già đau đầu giáo dục trẻ con trong nhà. Mà Laville ngồi bên mép giường y hệt đứa trẻ đi chơi la cà bên ngoài giờ mới chịu trở về. Ngượng ngùng xoa gáy, Laville nhẹ giọng đáp.

"Ừm... ừ, tôi sẽ cố gắng thay đổi!"

Chuyện thế này không thể xong trong ngày một ngày hai, nhưng Laville đã thừa nhận lỗi lầm và hứa sẽ cố gắng thay đổi, ít nhất cũng là một bước tiến không tồi. 

Lúc này Zata và Rouie mới tha cho cậu.

Murad không biết một nhà ba người đang làm trò gì, cũng không muốn biết, bây giờ gã đang thưởng thức món tráng miệng ngọt ngào Rouie thiết đãi. Tất cả công thức làm bánh của Rouie hiện tại đều do một tay Điêu Thuyền huấn luyện, sau thì được cô nàng cải tiến theo phong cách bản thân, trở thành một trong những món bán rất chạy trong menu của quán. Đa số khách mới khách cũ đều sẽ quay trở lại đây xếp hàng để mua bánh ngọt.

Chiếc bánh ngọt nhiều tầng này Rouie chỉ là hàng nghiên cứu, vừa hay Murad nhìn trúng nên cô để gã dùng thử sau đó cho ý kiến.

Lúc Laville ra ngoài, gã đã dọn sạch 2 góc tư cái bánh. 

"Điều tra được gì không?"

Murad nhìn Laville mặt mũi bơ phờ ngồi xuống vị trí đối diện. Gã vẫn nhớ vị cựu Phượng quân này hiếm khi lộ ra vẻ mệt mỏi, trừ khi bị các trưởng lão bắt lại, đóng cửa phòng giảng đạo mấy bận. 

Những lúc như vậy gã thấy hả hê lắm, vì gã cũng ám ảnh bởi cái tính nói huyên thuyên bất chấp tất cả của tóc hồng. Phải để cho cậu tận hưởng cái cảm giác đó thì cậu mới tiết chế lại phần nào.

"Không, tôi vừa xuất hiện thì dấu vết lập tức biến mất." Laville xoa xoa hốc mắt, "Rõ ràng đã cảm giác được, vậy mà tôi vừa tới liền biệt tăm."

"Y không muốn đối đầu với ngươi."

Sức mạnh của Ma thần vốn đã bị phong ấn từ nhiều năm trước, bây giờ y đối đầu trực diện với Laville thì rất dễ dàng bị cậu treo lên đánh. Lộ diện lúc này không phải cách hay.

"Nhưng vì sao y lại chọn nơi này nhỉ?"

"Có thứ gì đó thu hút y đến nơi này sao?"

Zata ở bên cạnh nghe không hiểu mấy, góp nhặt manh mối từ cuộc trò chuyện kia của Murad và Laville, hắn chắp nối nên một câu chuyện ngắn gọn.

Một kẻ nguy hiểm với sức mạnh đã bị phong ấn từ Thế Giới bên kia đã đến Thế Giới này. 

"Đó là Ma thần sinh ra từ thời nguyên thủy."

Kẻ cai quản vùng đất Ma quái cằn cỗi. Nghe nói y là kẻ đầu sỏ cho cuộc chiến Thần Ma kéo dài suốt hàng thế kỷ. Cho đến khi hai bên tổn thất nặng nề, lưỡng bại câu thương, các vị thần đã hy sinh thân mình phong ấn ma lực, lúc bấy giờ thiên hạ mới yên ổn.

Nhưng đó vốn chỉ là kế sách tạm thời, về sau nếu có bất kỳ yếu tố nào can thiệp, phong ấn rốt cuộc cũng sẽ vỡ tan, đến chừng đó sinh linh đồ thán, thế gian không còn yên ổn được nữa.

Zata được Laville và Rouie kể lại, từ từ nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

"Vậy nhiệm vụ lần này là tìm ra y sao?"

"Chúng ta có nên báo tin này với Tổng Lãnh không?"

"Có lẽ." Laville ngẫm nghĩ một chút, "Chắc tôi và anh cần nói rõ một chút tình huống với ông ta."

Xeniel hiểu đại khái tình huống của Laville, hơn nữa dưới sự giám sát của ông ta, cậu thiếu niên đến từ Thế Giới khác cũng chẳng có ý định náo loạn, vậy nên muốn nói chuyện gì cũng sẽ dễ dàng hơn.

Tối đến, khi Laville sắp sửa đi ngủ thì Zata đến gõ cửa phòng.

"Sao thế?"

Zata chớp mắt, "Tôi có thể vào trong không?"

"À, được chứ."

Laville lùi ra sau chừa lối cho Zata bước vào trong. Như mọi khi, phòng của cậu có chút bừa bộn và cũng không đến nỗi nào, dù sao thì cũng là đàn ông con trai, bừa một tí cũng là chuyện thường. Vậy mà Zata vừa vào đã hơi nhíu mày, tới lui nhặt quần áo rải rác bỏ vào giỏ đồ dơ, lại thu gom mấy món đồ Laville quăng bừa đặt lại chỗ cũ, như một thói quen.

"Tìm tôi có chuyện gì?"

Laville vừa tắm xong, mái tóc hồng nhạt không còn phồng, sợi tóc ướt nhẹp mềm mại dán vào hai bên mặt. Đôi mắt trong veo sáng sủa, gò má dính hơi nước ấm áp khẽ ửng đỏ, trông vừa ngoan vừa đáng yêu. 

Zata không hề rời mắt, nói: "Lúc nãy cậu nói hết mọi chuyện cho tôi biết, nhưng chưa phải toàn bộ đúng không!"

Hắn rũ mắt, nom có vẻ rất buồn bã: "Dường như cậu biết rất rõ mọi thứ về tôi. Còn tôi thì chẳng biết gì về cậu cả."

"Cậu cảm thấy như vậy có công bằng không!?"

Laville nhìn tóc tím, bỗng giật mình vì cảm giác được người trước mặt này đang tỏ ra tủi thân. 

Zata vẫn luôn mang hình tượng cô độc. Gương mặt quạu quọ và thái độ lạnh nhạt khiến đa số cảm tình và sự gần gũi của người khác bị chặn đứng. Một Dạ Ưng lầm lì, một con sói độc lai độc vãng từ chối hết thảy sự thương hại làm cho người ta cảm thấy bí ẩn nhưng cũng thật đáng tin cậy.

Thế nhưng một khi vỏ bọc này bị phá vỡ, liền trông thấy vết thương chất chồng máu chảy đầm đìa, cùng bộ dạng ôm khư khư bảo vệ trái tim sứt sẹo của Dạ Ưng. Hắn hãy còn trẻ lắm, và vì phải trưởng thành sớm mà lặng yên chịu đựng thử thách khắc nghiệt của xã hội. 

Tất cả mọi người đều chỉ biết một Sứ Giả Tinh Hệ điềm đạm không gì giải quyết được, nhưng nào biết hắn chỉ là một thanh niên vừa bước vào tuổi 21.

Nghĩ như vậy, Laville chỉ biết cười trừ.

"Chuyện của tôi rất dài đấy? Cậu thật sự muốn nghe tôi lảm nhảm sao?"

Rất rõ ràng, Laville đã trông thấy tia sáng vụt qua trong đôi mắt sapphire tím kia. 

"Không phiền!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro