Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Laville à, nếu như thật sự có chuyện không thể nói được, cậu cũng không nhất thiết phải nói hết ra. Nhưng mà chính bản thân tôi cũng không thể che giấu sự lo lắng tôi dành cho cậu. Vậy nên là, hãy cho tôi một dấu hiệu, rằng cậu muốn làm việc đó một mình, tôi hứa rằng sẽ không can thiệp vào bất kỳ suy nghĩ hay hành động của cậu."

Đôi mắt xanh lơ xuyên qua màn đêm, dựa vào chút ánh sáng hãy còn mờ mịt của ánh trăng nhìn vào người đàn ông đang nằm cạnh bên. Bọn họ từ lúc nào đã thân nhau đến mức chia sẻ một cái giường nhỉ, Laville cũng chẳng nhớ được. Buông xuống chút cảm xúc lần lữa, cậu gác tay lên trán, cho phép suy nghĩ của mình bay xa một chút. 

----------

"Laville."

"Laville, dậy đi."

Mắt chậm chạp mở, Laville mơ màng nhìn người vừa gọi mình dậy từ trong giấc ngủ nông. Anh đẩy chiếc chăn không biết được đắp lên mình từ lúc nào, ngồi dậy khỏi chiếc ghế nhung dài đủ êm ái để ngủ một giấc ngắn. Zata lấy một ly nước ấm mang sang, đang lúc khô họng nên Laville theo phản xạ nhận lấy. 

"Chúng ta đi tới đâu rồi?"

Laville đến gần bàn điều khiển, nhìn khung cảnh bên ngoài Vũ Trụ qua tấm kính trong suốt. Nhiệm vụ của họ ngày hôm nay là thăm dò hành tinh B532C, theo tin tức do tổ tình báo điều tra, hành tinh kia vừa xảy ra một vài hiện tượng lạ mà trước giờ chưa từng xảy ra. Và bởi vì B532C cũng gần với hành tinh sống, họ cần phải điều tra xem liệu hiện tượng lạ ấy có gây bất lợi cho cư dân vùng đất gần đó.

"Còn khoảng hai ngày đường là tới."

"Được, vậy cậu ngủ đi, tôi thay ca."

Laville ngồi vào bàn điều khiển trong khi Zata nằm lên ghế. Khoảng thời gian này quả thật yên tĩnh, bởi tóc hồng chẳng muốn phá giấc nghỉ trưa của bạn đồng hành. Nhưng ngồi không thì chán thật, anh nghĩ bụng tìm món gì đó nhai. Nghĩ là làm, Laville mò mấy bịch bánh snack dự trữ cất trong tủ, nhẹ nhàng xé bọc.

Bóc miếng đầu tiên, khi sắp sửa bỏ vào miệng, Laville bất chợt có cảm giác không ổn lắm. Anh tiến tới gần màn hình màu xanh lục - thứ này kết nối với trạm phát sóng, cho phép người ở bàn điều khiển phát hiện những vật di chuyển khác tiến gần tới tàu vũ trụ. Rất rõ ràng là không có gì xảy ra cả. 

Tuy vậy, trực giác của anh cứ báo động inh ỏi nãy giờ. Laville chuyển tầm mắt, nheo mắt quan sát tình cảnh bên ngoài. Đôi mắt vốn xanh thẳm dần đỏ lên, giống như hai đốm lửa rực cháy trong đêm. Chỉ trong giây lát, anh giơ nắm tay đấm lên nút bấm màu xanh biển trên bàn điều khiển. 

Tàu Vũ Trụ khẽ rung, xung quanh mơ hồ có sóng điện từ chuyển động. 

Zata lúc này đã tỉnh lại. Hắn bật dậy gần như ngay lập tức, đi tới phía sau ghế ngồi của Laville vẫn đang nhìn chằm chằm vào một vị trí nào đó.

"Làm sao vậy?"

"... Một thứ gì đó mà trạm phát sóng không dò được." Laville nhấc tay lên, bắt đầu thao tác theo một cách chậm rãi, "Hoặc là bọn họ có thiết bị tắt sóng."

"Chả sao, tôi lo được."

Vì đã là bạn đồng hành một thời gian, Zata tin tưởng vào những điều Laville nói - tuy đôi lúc giọng điệu có vẻ cợt nhả. Thực lực của Laville, Zata cũng không muốn thừa nhận rằng anh có năng lực hơn mình. 

Hắn cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn.

Để bảo vệ điều hắn yêu quý.

"À, không phải là chúng có thứ phá trạm sóng." Laville đột nhiên quay sang Zata, không hề nói trước điểm ngón trỏ lên giữa trán hắn.

Tách.

Zata có thể nghe thấy tiếng nhỏ giọt khi mặt hồ động. Mở mắt ra lần nữa, sống lưng hắn lạnh toát nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa kính. 

Đen đặc. Tầng tầng lớp lớp, như thể hắc ám tràn ra từ Địa Ngục và phủ kín bất kỳ thứ gì phát sáng mà chúng bắt gặp trên đường đi.

"Tôi cảm nhận được sự hiện diện của gã ta."

"Nghịch Thiên Long Đế - một cái danh hiệu đầy kiêu hãnh mà Thiên đạo dành cho gã." Laville nói, "Quillen."

"Ban đầu tôi khá là phục gã. Dù sao cũng chẳng mấy ai lại công khai chống lại vận mệnh cả. Nhưng chính cái quá trình của gã lại khiến tôi cảm thấy... khó chịu."

"Gã tàn nhẫn hơn bất kỳ kẻ xấu xa nào tôi từng gặp phải, tất nhiên, cũng không đến mức quá biến thái kinh tởm." Laville lầm bầm, "Thứ thức ăn nuôi dưỡng gã là sự tiêu cực của thế giới. Chỉ cần sinh vật có trí tuệ còn tồn tại, chắc chắn sẽ còn sự khổ đau, căm hận."

"Nhìn vết cắn gã để lại xem, hẳn là đã ăn được không ít rồi." 

"Chúng ta đã đến trễ, có lẽ..." Nói đến đây, Laville cũng ngần ngại không dám tiếp lời, bởi vì sự thật họ sắp sửa tiếp cận sẽ rất tàn khốc.

Zata thu lại tầm mắt, "Các cậu đã từng đấu với gã?"

"Thật ra là tổ tiên của tôi cơ. Quillen tồn tại từ thời Thượng Cổ, là một kẻ bất tử. May ra lúc này chỉ có ngài Murad mới biết được cách nào đó để phong ấn gã lại." 

"Tôi nghĩ hiện tại chúng ta không nên tiến vào quá sâu mà ở đây, thứ này sẽ có ảnh hưởng không tốt đối với cậu và tôi. Hừm, có lẽ nên nhờ cả Rouie và ngài Murad đến xem xét tình hình. À, gửi thư cho cả người bên trụ sở nữa. Nhớ nói họ mang theo đồ bảo hộ đầy đủ nha."

Zata gật đầu, xoay người gửi tín hiệu về trụ sở trước. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro