Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời lượng livestream tối đa của J.W chỉ tầm nửa tiếng đổ lại. Zata nghĩ rằng có lẽ cậu ấy cũng không rảnh rỗi mà ca hát trước máy quay cả ngày như thế. Nửa tiếng này với hắn mà nói thật sự quá ngắn. Hắn muốn được nghe giọng cậu nhiều hơn. Có lẽ ngoài hắn ra, những thính giả khác cũng mang tâm trạng tương tự.

"Livestream đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại mọi người vào lần live tiếp theo nhé." Tay J.W nắm lấy móng vuốt trước của Phoe vẫy vẫy trước màn hình như một lời chào tạm biệt. Và rất nhanh, màn hình của Zata trở về tối đen. 

Không biết lần tới của cậu ấy là khi nào đây?

Phòng live đã đóng, Zata bèn chuyển sang trang khác mở tài khoản của J.W kiểm tra xem có bài đăng mới không, sau đó mới chẳng cam lòng mà tắt thiết bị. Mấy ngày này ru rú trong nhà mãi cũng không tốt, có lẽ hắn nên ra ngoài thư giãn gân cốt.

Tuyết bên ngoài rơi khá dày, nhưng nhờ có máy móc dọn dẹp thường xuyên nên lối đi chỉ phủ một lớp trắng mỏng. Zata bọc mình kín kẽ trong chiếc áo măng tô màu đen và chiếc khăn quàng cổ bằng len màu trắng ngả bạc, rê từng bước thong thả trên con đường dành cho người đi bộ. Đang là mùa đông mà con đường cũng tấp nập lắm, ai nấy đều bao bản thân kín kẽ trong những chiếc găng tay, những chiếc áo khoác ấm áp. 

Zata đi dọc theo hàng người băng qua ngã tư đầu tiên để đến với quán trà quen thuộc ở cuối ngõ.

Quán trà Hải Châu được trang trí mang đậm phong cách Trung Hoa thời xưa, với lối kiến trúc điêu khắc gỗ tinh xảo vô cùng khiến nơi này trở thành địa điểm yêu thích checkin của các bạn trẻ trong một khoảng thời gian dài. Hiện tại, bởi vì thực đơn thức uống chỉ phù hợp với những người già hoặc trung niên, cũng ít thấy giới trẻ lui tới như xưa thành thử nơi này khá yên tĩnh.

Zata đẩy cánh cửa bước vào trong. Luồng hơi nóng từ máy điều hòa phà vào mặt và khắp người sao mà thoải mái đến lạ. Lại nhìn không gian đơn giản nhưng tinh tế xung quanh, cho hắn thêm phần cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng. Hắn thở ra một cái, một hơi thở vô cùng thoải mái khi đã đến nơi bản thân quen thuộc. 

"Zata đấy à, lâu quá không gặp rồi!"

Người con gái trong chiếc sườn xám màu trắng tươm tất, mái tóc màu hồng đỏ dài ngang hông được thắt gọn thành bím phía sau lưng. Đôi mắt nâu to tròn lấp lánh ánh nước cùng dáng người nhỏ nhắn trông thật yếu đuối, tựa như cần được người khác chở che. 

Điêu Thuyền nhìn Zata với ánh mắt trìu mến, mỉm cười mời hắn vào trong ngồi cho ấm. 

"Vẫn là trà hoa cúc mật ong nhỉ?!!"

"Vâng."

"Ngồi đi, để chị đi lấy bánh cho cậu."

Điêu Thuyền vào quầy trong loay hoay bận rộn. Cô lấy một chiếc bánh mousse vị cacao hình tam giác từ trong tủ lạnh, bày trên đĩa và trang trí với xốt chocolate rồi đặt lên khay tròn. 

"Em mang ra cho vị khách bàn số 2 nhé."

Cô hướng về một thiếu niên vừa đi vào quầy thả ly rỗng xuống bồn.

"Ok ạ."

Zata như thường lệ chọn chỗ ngồi quen thuộc trong một góc quán gần với cửa sổ. Cánh cửa kính được lau chùi hằng ngày nên trong suốt, từ nơi này có thể thấy rõ cảnh tượng bên ngoài. Hắn im lặng tận hưởng một khúc đàn tranh qua loa phát treo trên đầu. 

"Bánh mousse vị cacao của quý khách đây ạ."

Đôi đồng tử màu sapphire tím chuyển sang người phục vụ trước mặt. Áo thun quần dài gọn gàng, bên ngoài khoác áo Hán phục màu đen cách tân trông thật trẻ trung năng động. Người thiếu niên với mái tóc màu xanh mềm mại cùng đôi mắt màu trời thẳm mỉm cười tươi rói.

"Cậu... mới đến?"

Zata chuyển tầm nhìn từ đôi mắt thiếu niên, bắt đầu đánh  giá những đốm tàn nhan trải dài trên mũi và hai bên má của người đối diện. 

"Vâng, em là nhân viên vừa được tuyển."

"Cậu tên gì?"

"Tên của em à." Chỉ thấy thiếu niên nháy mắt tinh nghịch, cười như mặt trời, "Là Laville ạ."

"À, để em vào xem thử thức uống anh gọi nhé. Anh gọi một ấm trà hoa cúc mật ong nhỉ."

Zata gật đầu, nhìn theo Laville đi nhanh vào trong quầy rồi cụp mắt. Ngón tay cầm nĩa gỗ xắn một miếng bánh mousse.

Laville sao!

Trà được mang ra, Laville cũng không nán lại quá lâu trong cuộc trò chuyện với vị khách quen của cô chủ Điêu Thuyền. Dẫu sao thì cậu vẫn đang trong giờ làm việc, cần kiểm tra xung quanh để tiện dọn dẹp và phục vụ những vị khách khác.

"Nghe nói cậu thi xong rồi. Mọi thứ ổn chứ?" Điêu Thuyền ngồi xuống từ phía đối diện. 

"Vâng, em vừa hoàn thành xong toàn bộ học phần của quý này và quý sau rồi."

"Hẳn là cậu đã rất nỗ lực trong khoảng thời gian này nhỉ, vậy tiếp theo sẽ học tiếp hay là đi thực tập?"

"Quý tiếp theo sẽ phải thực tập nhiều. Nhưng may là ở gần nên việc di chuyển tiện lợi hơn." Zata nhấp một ngụm trà nhỏ, "Vậy anh Lữ Bố với anh Triệu Vân thế nào rồi ạ?"

Điêu Thuyền cười, "Cậu biết mà, tiểu tử họ Triệu này vẫn còn đang loay hoay tìm việc. Nghe nói có bạn trai rồi, thứ bảy này dẫn về ra mắt với chị. Còn Lữ Bố..." Nói đến đây, cô cười khổ một tiếng, "Chị chia tay rồi."

Zata nhướn mày: "Sao lại thế ạ?"

Điêu Thuyền và Lữ Bố hẹn họ với nhau từ thời cấp 3, đến nay chắc cũng gần 7 năm rồi, nghe nói cả hai bên gia đình đã chuẩn bị làm đám cưới cho họ.

"Em biết tính cách anh ta mà nhỉ."

Hai người không nói gì thêm nữa, một khoảng lặng bối rối xuất hiện và ngay lập tức bị dập tắt khi Laville đến gọi nhỏ.

"Chị ơi, một ấm trà phổ nhĩ cho chị Yue ạ."

"À, chị tới liền. Zata à cậu ngồi đây nhé, chị đi làm việc tiếp đây."

Hắn gật đầu, nhìn theo bóng lưng cô đơn của Điêu Thuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro