Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, sao anh lại có cánh dậy?"

Tóc vàng xoăn tít thành một bụm thật lớn, nổi bật lên gương mặt ngây ngô mũm mĩm trải một tầng tàn nhang. Đứa bé gái giương đôi mắt màu xanh sẫm to tròn nhìn vào chiếc cánh màu vàng bên phải của Zata, cặp mắt ấy trong sáng lắm, còn pha một chút sự nghịch ngợm non nớt, bàn tay nhỏ xíu vươn về phía trước như muốn chạm vào điều lạ kỳ trước mắt. Nó chưa từng trông thấy một điểu nhân nào trong cuộc đời nên đâm ra tò mò với ngoại hình của Zata lắm. 

Người đàn ông mắt tím không thích sự động chạm tự tiện đến từ xung quanh, nhất là với những người hắn không quen biết, thành thử hắn nghiêng người né tránh bàn tay nhỏ bé kia như một phản xạ tự nhiên. 

Đứa bé con hơi khựng lại, có vẻ ngạc nhiên vì sao người kia lại cự tuyệt mình. Nó lại vươn tay muốn chạm tới lần nữa thì người đàn ông đi theo đã ngăn lại, trước khi Zata kịp nổi cáu với đứa bé gái.

"Wisp, không được vô lễ!"

Giọng nói ồm ồm, râu tóc bạc phơ, dáng người thấp bé đen thui cầm tay của đứa bé gái, nửa kéo nửa ôm Wisp lui về phía sau, cố để nó tránh xa Zata, "Xin lỗi cậu, là tôi dạy dỗ không nghiêm, để con bé làm phiền cậu rồi."

"Ừm, không sao." Zata lạnh mặt, mắt cụp xuống che giấu một tia bất mãn. 

Lão Moren mừng rỡ khi hắn chịu leo xuống chiếc thang ông đưa ra, vội vội vàng vàng kéo Wisp -  vẫn rất ngang bướng muốn tìm hiểu thêm về nhân điểu - trở về chỗ ngồi. Laville cầm chổi từ phía sau đi vào, hình như cậu vừa dọn dẹp lối đi ở cửa sau. Cậu cất dụng cụ đi, tạt ngang qua chỗ hai ông cháu Moren. 

"Wisp này."

Giống như một ảo thuật gia, Laville từ không trung rút ra một món chiếc hộp với cấu trúc rất lạ. Cậu đưa ra trước mặt bé gái, hỏi: "Em muốn nó không?"

Wisp gật đầu, toan đưa tay ra lấy thì Laville giơ lên cao, tay còn trống ngăn lại động tác của Wisp: "Trước khi muốn lấy, anh hỏi em vài câu."

"Dạ."

"Lúc nãy em muốn chạm vào anh trai bên kia đúng không?"

Ánh mắt Wisp lấp lánh, cho dù trước mắt có món đồ chơi mới lạ, nó vẫn giữ y nguyên sự tò mò với chiếc cánh của Zata, "Dạ vâng." 

"Nhưng anh ấy không thích. Khi chưa có sự cho phép của người khác, em không nên tự tiện đụng chạm vào họ." Laville nhẹ giọng dạy dỗ, "Nếu như có một người lạ mặt muốn chạm vào em, em chịu được không?"

Wisp lắc mạnh đầu.

"Vậy thì lần sau em có muốn đụng vào anh ấy nữa không?"

Đứa nhỏ im lặng cân nhắc một lúc, sau đó thỏa hiệp mà gật đầu.

"Ngoan lắm, giờ nó là của em." Laville thả chiếc hộp - hiện tại đã lắp ráp thành một con rồng uy phong - vào tay Wisp. Moren thở phào một hơi, cảm ơn cậu thanh niên vì đã giúp ông giữ được Wisp ngồi yên một chỗ. Ai ở xung quanh đều biết, đứa cháu gái nhỏ nhà Moren thật sự rất nghịch ngợm, biệt danh "hiểm họa bé bỏng" danh xứng với thực, đi đâu cũng quậy phá báo đời.

Nhưng tính cách của con bé là muốn tìm hiểu, muốn mở ra mọi thứ để nhìn tận mắt xem bên trong được cấu tạo như thế nào chứ không phải thuộc dạng hư hỏng cố tình làm hại người khác. Vậy nên người ta cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở mà thôi.

"Có những đứa trẻ hiếu động tò mò với thế giới xung quanh." Laville đến gần bàn của Zata, an ủi, "Anh đừng vì vậy mà giận nhé."

"Tôi biết." Zata mỉm cười nhìn người thanh niên tóc xanh, "Tôi cũng không giận lắm đâu."

Cảnh báo. Cảnh báo.

Thiết bị liên lạc bỗng chốc vang lên. Bất kỳ ai cũng nhận được tín hiện cảnh báo từ cảnh vệ. 

Hải tặc không gian tấn công, tất cả mọi người hãy ở yên trong nhà.

Ầm.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, mảng tường trước mặt đã bị phá tung. Zata phản xạ cực nhanh kéo Laville chạy ra xa khỏi đống đổ nát. Khói bụi bốc lên từ phần tường bị hổng, đất đá vỡ tan xếp chồng. Phía sau màn khói đang tan dần ẩn hiện bóng dáng một người đàn ông với cặp sừng lớn. Dáng người gã ta rất thon dài cao ráo, trên người mặc áo giáp bạc viền xanh trông rất dữ tợn. 

Gã đeo mặt nạ kim loại che kín mặt, trên tay cầm một khẩu súng lớn. Gã quét xung quanh quán trà cổ một vòng, sau khi trông thấy lão Moren thì dứt khoát bước tới. Moren ôm lấy Wisp đang sợ hãi, lùi dần về phía sau.

Vù.

Vòi rồng màu xanh bỗng xuất hiện chắn ngang trước mặt Moren và kẻ mang giáp. Gã vội né theo bản năng, nhưng cũng không khiến bản thân tránh khỏi đòn công kích bất ngờ ấy. Kẻ mang giáp bị đẩy lùi phía sau mấy bước, sau khi ổn định liền quay nhìn xem là ai vừa tấn công. 

Chỉ nhân lúc này, Laville bèn kéo hai ông cháu lùi vào bên trong, "Đi cửa sau."

Zata tạo ra vòi rồng và phong sát liên tục cầm chân gã hải tặc, theo sau Điêu Thuyền, hai ông cháu và những vị khách khác lùi đến cửa sau quán.

Hẻm nhỏ ẩm ướt không một bóng ma thoáng chốc đầy người. Họ xếp thành một hàng chạy bước nhỏ dọc theo con hẻm. Laville dẫn đầu đội hình giơ tay ra hiệu cho họ dừng lại ngay khi sắp sửa ra đường lớn. Cậu núp sau tường, lặng lẽ ngó ra bên ngoài. 

Khắp nơi, cảnh tượng đổ nát và hỗn loạn, người người đều chạy theo một hướng nhất định như muốn tránh xa thứ gì đó khủng khiếp. 

"Nhanh lên, chạy theo dòng người bên đó đi."

Laville chờ toàn bộ khách hàng của mình đã chạy, chỉ còn ông Moren ôm theo Wisp thở hỗn hễn đằng sau. Cậu định đưa tay ôm đứa bé, một vật kim loại như móc câu quắp lấy đứa bé gái kéo vào trong hẻm.

"Wisp!!!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro