Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông ơi!!!"

Wisp bắt đầu gào khóc. Sự sợ hãi trong tiếng hét thất thanh như lưỡi đao xé nát tâm can của Moren và Laville. Đầu năng lượng phát quang màu xanh lục trên món vũ khí gã cao lớn cầm trên tay chĩa thẳng vào đứa bé gái.

"Theo tao" Chất giọng khàn đặc khó nghe vang lên sau lớp mặt nạ, "Hoặc nó chết."

Moren hét, "Tôi theo, tôi theo, làm ơn hãy thả Wisp ra. Đứa bé vô tội." 

Gã chỉ chờ có như thế liền thả vũ khí trong tay xuống. Nhưng để phòng hờ, Wisp vẫn bị giữ chặt trong tay. Gã nhìn chằm chằm vào Laville và Moren, nhanh chóng liên lạc với đồng đội còn đang phân tán ở nơi khác.

Một chiếc phi thuyền hạ xuống, ba ông cháu cứ thế bị hộ tống lên tàu hải tặc, rời khỏi tinh cầu quê hương. 

Gildur - thuyền trưởng tàu hải tặc, một gã đàn ông với thân hình to lớn rắn rỏi, sở hữu một gương mặt nhìn là rõ không phải hạng người hiền lành gì cho cam. Lão bắt cóc Moren không vì cái gì khác ngoài tài năng chế tạo vũ khí và kiến thức cơ khí đồ sộ trong não của ông. 

Gã từng ghé thăm tinh cầu này không ít lần, mang theo của cải tài nguyên mong nhận được một bản thiết kế từ Moren. Nhưng vị đại sư cơ khí này tính tình khó chiều, không phải chỉ cần có tiền là có thể mua được một món vũ khí của ông. Hơn nữa, Moren ghét ác như thù, có cho ông cả núi vàng biển bạc đi chăng nữa thì ông cũng sẽ không giúp Gildur bao giờ.

Bị từ chối nhiều lần đâm ra mất kiên nhẫn, Gildur cũng không phải dạng hiền từ tốt bụng gì, bèn bày trận thế bắt người lên tàu cho bằng được. 

"Xin lỗi Laville, làm liên lụy đến con rồi." 

Laville lắc đầu, thái độ vô cùng thản nhiên, dường như không quan tâm lắm việc mình bị bắt. Cậu thay Moren ôm Wisp vẫn còn đang sợ hãi trong lòng, liên tục dùng bàn tay vuốt nhẹ lưng để cô bé có thể bình tĩnh hơn. 

Moren và Laville bị dẫn vào trong một căn phòng thí nghiệm rất lớn. Ngoại trừ họ và những lính gác chịu trách nhiệm trông giữ, trong phòng còn có những người khác đang mặc áo blouse trắng, có lẽ là những nhà nghiên cứu trực thuộc dưới trướng Gildur. 

"Ngài Moren, thật vinh hạnh khi ngài đại giá quang lâm đến nơi này." 

Được chào đón nhiệt tình, thế nhưng Moren một chút cũng không vui vẻ gì. Ông gia nhập đoàn nghiên cứu với vẻ mặt nghiêm khắc khó chịu, còn Laville và Wisp được hộ tống đến một căn phòng khác - một nơi để giam lỏng họ trước khi Moren hoàn thành hợp đồng đã ký.

"Anh ơi, ông sẽ không sao chứ?" 

Laville xoa đầu Wisp, "Ông của em chỉ làm việc mà thôi, ông sẽ không sao đâu."

Moren thật sự không sao, nhưng Laville thì không chắc.

Trên con tàu hải tặc hỗn loạn tứ phương. Có lần Laville ra ngoài đi dạo, bắt gặp rất nhiều tình cảnh hoàn toàn không phù hợp với năm chữ 'văn minh nơi công cộng'. Cậu cố tình không nhìn thẳngnhững thứ trước mắt, nhưng cũng thu được không ít cặp mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình. Nếu không phải có cận vệ hộ tống, chắc tình cảnh của cậu lúc này cũng giống như những người phụ nữ đàn ông kia, bị nhục mạ, bị đem ra làm trò tiêu khiển. Cậu cảm thấy thật tốt khi đã để Wisp lại trong phòng. 

Nơi bình thường nhất có lẽ là phòng thí nghiệm và phòng của Gildur. Phòng thí nghiệm là của những nhà khoa học - nắm giữ vai trò quan trọng trên tàu nên đám người kia không dám khinh nhờn. Bởi vì địa điểm Laville và Wisp trú ngụ gần với hai phòng này nhất nên cũng xem như an toàn. 

Chỉ là, không phải lúc nào cũng thế.

"Này, dáng người ẻo lả thế!" 

"Mông mẩy thế này, chắc là 'tập' nhiều lắm nhỉ!"

"Da thật trắng, quý công tử chắc chưa từng chịu khổ đâu đấy."

"Này, đừng nói thế, lại làm tổn thương lòng tự trọng của công tử nữa."

Đám người cười lớn với những câu trêu đùa sỗ sàng của đồng bọn, ngay cả hai tên cận vệ hộ tống cũng không nhịn được khóe miệng run rẩy. Laville như mọi khi đi ra ngoài dạo một vòng tiêu cơm, cũng không nghĩ là sẽ rơi vào tầm mắt mấy tên thủy thủ trên tàu này. Quan sát vài ngày, những tên này có vẻ nhận ra cậu không phải đối tượng trọng điểm cần được bảo vệ như Moren, sự can đảm cũng vì vậy tăng lên. Thừa dịp cậu ra ngoài liền buông lời trêu ghẹo.

Không có gì phải bàn cãi vì dáng người của Laville thật sự rất khá, với chiều cao dong dỏng vừa tầm - 1m81 - vai rộng vừa đủ, vòng eo thon thả, là kiểu người khoác áo thì gầy, cởi áo lại lộ cơ bắp săn chắc. Tuy gương mặt kia có chút bình thường và non nớt vì trẻ tuổi, nhưng bởi vì khí chất của người nọ quá nổi bật, khiến đám người bắt đầu rục rịch không yên.

"Tôi xấu hay đẹp thì ăn hết của nhà mấy người à."

Laville cười cười, giơ ngón giữa.

"Dù tôi đẹp hay xấu, mấy người cũng không có cửa mà hưởng nhé."

Tiểu phượng hoàng nổi cọc xù lông đuôi, khóe miệng vẫn tươi cười vô cùng thản nhiên, kiêu kỳ lại ngạo mạn thách thức tất cả. 

Chờ đó đi, nhân loại ngu xuẩn!

------

Nhưng không phải lúc nào đôi cận vệ đó cũng kè theo 24/24. 

Một ngày nọ, hai kẻ này - không rõ là vô ý hay cố tình - vừa không để mắt, đám hải tặc liền nhân cơ hội bắt Laville đến buồng khác trong tình trạng hôn mê. Do bị đánh thuốc, một chút phản kháng cậu cũng không thể làm. Tên cầm đầu đoàn người vác cậu vào phòng riêng. Bọn họ đã thống nhất sẽ để gã chơi cậu trước, sau đó sẽ tới những kẻ bên dưới.

"Haha, không phải miệng mồm của mày rất sắc bén sao. Mau nói gì đó đi chứ!" Gã vỗ vỗ mấy cái mạnh lên mặt Laville. Gò má trắng nõn phát hồng, nhưng vẫn nằm yên tĩnh trên giường. 

Lạch cạch.

Thắt lưng kim loại được cởi bỏ, gã xấu xí gầy nhỏ trườn tới nằm trên người thiếu niên tóc xanh. Đầu lưỡi đỏ lòm thè ra, cúi thấp dán lên gương mặt ngây ngô còn đang say ngủ.

Bốp.

Sau gáy bị đập mạnh một phát, gã đàn ông sắp sửa làm chuyện xấu cứ thế xỉu luôn. Phía sau lưng gã chính là một thiếu niên tóc xanh y hệt đang xoay cổ tay. Thân ảnh Laville nằm trên giường giật giật như thể một thước phim có vấn đề, sau đó nhanh chóng biến mất. 

Muốn làm nhục ta, 10 kiếp cũng đừng có mơ!

Rầm.

Cửa đột nhiên bị phá vỡ làm Laville giật cả mình. Khi cậu quay lại liền rơi vào trong đôi mắt màu sapphire tím vô cùng xinh đẹp.

"Zata???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro