Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata nhìn thiếu niên tóc xanh vẫn còn nguyên vẹn lành lặn trước mắt, tâm tình rốt cuộc cũng thả lỏng. Lúc nãy trông thấy cậu bị một gã vác đi vào phòng trong trạng thái hôn mê, hắn còn tưởng cậu sắp xong rồi. Nể tình cũng từng gặp nhau nên mới định chạy vào giúp, nhưng có vẻ người ta cũng không phải kiểu người tay trói gà không chặt. 

"Cậu không sao là tốt rồi!"

"Vì sao anh lại ở đây?" Cậu cứ nghĩ Zata đã đi theo đoàn người chạy nạn khác rồi chứ. Lại nhìn sang trang phục hắn đang mặc có chút giông giống kiểu dáng của cận vệ thì suy đoán được vài manh mối.

Đúng thật là sau cuộc tấn công ở quán trà, Zata đã hộ tống Điêu Thuyền chạy đến chỗ trú ngụ an toàn. Hắn nhận được cuộc gọi của Xeniel sau đó, về chuyện lên tàu hải tặc giải cứu Moren. Hắn đã được kể rằng Moren từng giúp đỡ Xeniel, nên lần này ngài muốn trả ân cho vị đại sư cơ khí kia. Nhận nhiệm vụ ấy, Zata cùng một vài cấp dưới lẳng lặng đột nhập tàu hải tặc dưới danh nghĩa cận vệ. 

Zata kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai che khuất một bên mắt sapphire tím, quay người đi, "Trở về phòng đi, Laville. Chú ý an toàn."

Trước ánh mắt tò mò nghiên cứu của Laville, Zata để lại một câu không đầu không đuôi rồi bỏ ra ngoài. 

Bắt đầu từ lúc đó, có đôi khi hai người sẽ chạm mặt nhau. Nhưng bởi vì đều có chung một suy nghĩ nên cả hai đều nhất trí xem nhau như người dưng xa lạ. 

Kể từ sau sự kiện kia, tần suất Laville ra ngoài cũng không giảm bớt, mỗi ngày đúng giờ đi dọc một vài nơi có thể đi. Đám người kia sau khi biết gã quản lý bị cậu làm cho ngất xỉu chỉ với một đòn tấn công thì hơi khép nép hơn chút. 

Gildur nghe báo cáo, biết cậu không ở yên một chỗ, cũng nhắm một mắt mở một mắt, có thể là nghĩ tổ hợp ba người thì cậu và Wisp là vô hại nhất, hoặc cho dù có lợi hại đi chăng nữa cũng không thể làm nên phản kháng lớn gì trong hang ổ của họ nên kệ cậu muốn đi đâu thì đi. Miễn là cậu không bước vào những vùng cấm.

'Vị vua hoàng kim' chính là kiêu ngạo như vậy.

Moren sau gần một tháng vùi đầu trong bản thiết kế vũ khí, liên tục lắp ráp thử nghiệm cuối cùng đã hoàn thành thành phẩm. Đó là những khẩu pháo đã được cải tiến dành cho tàu chiến đấu. Laville không hiểu nhiều lắm về những vũ khí của thế giới hiện đại, nhưng nghe đám mọt sách kia khen lấy khen để, đến cả Gildur cũng hài lòng ra mặt thì cũng hiểu rằng nó là đồ tốt.

Nhưng đây mới chỉ là thành phẩm đầu tiên.

Gildur đã lập hợp đồng với Moren, chỉ cần hoàn thành năm món vũ khí, lão ta sẽ thả ba người về lại hành tinh mẹ. Trong quá trình này, ba người không thể rời khỏi đây. Và Moren sẽ không nhận được phần chi phí đáng ra nên được nhận, bên cạnh đó sẽ được bao ăn bao ở và cung cấp nguyên vật liệu để hoàn thành.

Tóm tắt lời của 'vị vua hoàng kim' là: Năn nỉ trả phí không chịu thì thôi.

Đúng là tư bản vạn ác!!!

Tàu không gian của Gildur trôi dạt trong vũ trụ hơn một tháng rốt cuộc cũng về lại sào huyệt. Đó là một hệ tinh cầu cơ khí sặc mùi dầu hỏa. Thời tiết luôn là nắng mưa thất thường không kiểm soát, trong không khí lượn lờ mùi cháy khét từ những lò rèn đúc mở 24/24. 

Vũ trụ chia rất nhiều thế lực, nhưng chủ yếu nắm trong tay quyền lực là 3 thế lực: Tinh Hệ của Tổng Lãnh Xeniel, Đế quốc Quang Minh, cuối cùng là Vương quốc Hoàng Kim của Gildur. Ba thế lực này tựa như thế kiềng ba chân, thay nhau kiềm chế hai đối thủ còn lại. Moren trực thuộc dưới Tinh Hệ, vốn dĩ sống dưới sự bảo hộ của Xeniel, ấy thế mà chỉ trong phút chốc lại bị Gildur nhìn ra sơ hở phòng vệ mà bắt mất. 

Nhưng có lẽ sớm thôi, sứ đoàn Tinh Hệ sẽ đến giải cứu, Moren ngoài việc chờ đợi và làm theo chỉ thị ra thì hoàn toàn lực bất tòng tâm. 

Laville và Wisp lại khá vô tư. Muốn ăn liền ăn, muốn ngủ liền ngủ, đôi lúc lại dắt díu nhau chạy vòng quanh khu luyện cơ khí hoặc mấy khu ổ chuột gần đó. Cận vệ đổi thành Zata và người của sứ đoàn Tinh Vệ, dưới sự bảo hộ cẩn thận, cả hai có thể nói là chơi đến quên trời quên đất, khiến người đàn ông tóc tím hơi nhức đầu.

"Zata, mau qua đây!"

Điểu nhân thở dài lần thứ n trong ngày, chạy từng bước chậm đi đến phía sau lưng cậu thiếu niên tóc xanh. Nhìn nụ cười rực rỡ tỏa nắng mỗi khi phát hiện được thứ gì đó mới lạ và khoe khoang với hắn của Laville lẫn Wisp, Zata một lần lại một lần cảm thấy cũng không phiền cho lắm. Sau khi tiếp xúc lâu, hắn biết cả hai đều vô cùng ham chơi, được cái là Laville biết đường quay về, chứ không thả cửa như Wisp nên cũng đỡ.

"Thời tiết lạ thật đấy!"

Laville ngẩng đầu nhìn màn mưa xối xuống mặt đất, làm dịu phần nào cái nóng bốc khói do nhiệt lò tạo ra. 

Zata sửa chiếc mũ lưỡi trai đồng phục, mắt tím nheo lại.

"Nhưng những con người ở tại đây cũng thật tài giỏi. Tuy nói bên kia là khu ổ chuột, nhưng họ cũng có ăn có mặc nhờ sự nỗ lực, không vì bản thân thì cũng vì gia đình mà bương chải."

"Ít nhất thì không có bất cứ một điều gì là hoàn toàn tồi tệ nhỉ."

Người đàn ông tóc đen lia mắt sang.

"Cậu nghĩ như vậy thật sao?"

"Ừ." Laville đáp không cần suy nghĩ, "Chỉ cần nhìn thấy sự nỗ lực của họ để tiến tới ước mơ, thì đã đủ đẹp rồi."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro