Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata đã nhìn Laville rất lâu. 

Người thiếu niên kia sở hữu gương mặt thật non nớt, nhưng lại mang một ánh mắt trong suốt thấu triệt. Dường như cậu biết được tất cả, tỏ tường được bản chất của thế giới, và rồi lại yên tĩnh ngắm nhìn hết thảy trôi qua. Cậu không dừng lại vì những điều đó. Không can thiệp, nhưng sẽ lộ ra vài câu nhắc nhở thiện ý. Zata giật mình khi Laville mang lại cho hắn cảm giác... rất giống với Xeniel.

"Rốt cuộc, cậu là ai?"

Hắn chắc chắn cậu và Xeniel không có bất kỳ mối liên hệ nào. Nhưng trực giác cứ vang lên hồi chuông kỳ lạ như khi hắn đối diện với ngài Tổng lãnh. 

"Tôi à." Laville chớp mắt, "Chỉ là một kẻ lữ hành lạc lối!"

Kẻ che giấu tâm tư ở đây không chỉ mỗi Zata. Laville có thể nói rất nhiều, nhưng để có thể thổ lộ tấc tâm sự kín kẽ cuộn tròn trong tim với người khác, có chút khó khăn. Cũng bởi vì vậy, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một mặt tươi vui rạng rỡ của cậu. 

"À, hình như còn vài tuần nữa là lão Moren hoàn thành xong cơ giáp thứ năm rồi."

Vốn dĩ Moren có thể rời đi cùng đoàn hộ tống của Zata, thế nhưng vì vướng phải phần hợp đồng với Gildur, ông chỉ đành nán lại cho đến khi hoàn thành toàn bộ thành phẩm. Giấy trắng mực đen rõ ràng, tránh cho sau này vướng vào kiện tụng thì phiền phức lắm. Vì vậy họ chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi và tạo ra một vài đường lui, phòng trường hợp Gildur thay đổi ý định.

"Zata, mau qua đây, tôi giành được mấy xâu thịt nướng nè!"

Tóc tím che mặt, hoàn toàn không muốn nhận người quen.

Nhưng không muốn nhận cũng không được, bởi Laville đã sớm bay đến trước mặt hắn, dúi vào tay điểu nhân mười xâu thịt nướng. 

Thịt còn nóng hổi, từng tảng nhỏ vừa miệng phủ sốt dầu óng ánh bốc khói nhẹ, mang theo hương thịt, gia vị bị than nướng cháy. 

Laville từng nói, thịt nướng từ than có mùi vị đặc biệt và tự nhiên hơn so với nướng bằng thứ khác. Zata không từ chối món quà, dù rằng gương mặt lạnh lẽo. Hắn há miệng ngậm tảng thịt đầu tiên của xâu thịt nướng. 

"Ngon chứ?" 

Trước cặp mắt xanh lấp lánh của thiếu niên, Zata nhai nhai, nếm thử nước thịt chảy ra. 

"... Cũng được."

Hai chữ này tức nghĩa là vừa miệng, theo sự hiểu biết của Laville đối với hắn.

"Quán này mở cũng đã lâu, thịt chuyên dùng là thịt bò tươi nhập khẩu từ viện nghiên cứu Tinh Hệ, không cần phải lo về vệ sinh an toàn thực phẩm. Chủ quán nghe nói là truyền nhân đầu bếp người Hoa Hạ. Mà anh biết tộc người Hoa Hạ rồi đó, thực đơn các món ăn của họ là truyền kỳ trong truyền kỳ, thơm ngon tuyệt vời. Món thịt xiên nướng này là một trong ba món bán chạy nhất đấy." 

Chỉ mới đi có một lúc mà người này đã lấy được cả đống tin tức rồi? Zata tự hỏi có nên để Laville đầu quân cục tình báo dưới trướng ngài Xeniel không. 

Một mình thiếu niên lủm trọn mười xiên thịt. Miệng đầy dầu mỡ, cậu xoa xoa cái bụng phẳng lỳ của mình như đã khá no, lại nhìn quanh tìm kiếm cái gì đó. Ăn đồ dầu mỡ nhiều hơi khó tiêu, Laville là đang tìm món gì chua chua hoặc có ga. Vừa hay cửa hiệu ở kế bên bán nước ngọt có ga - cũng là sản phẩm của viện nghiên cứu kia, cậu bèn mua hai lon chia ra, lại mua thêm vài bịch bánh rồi mới thỏa mãn đi tiếp.

"Hầy." 

Bỗng Laville thở dài.

Zata liếc mắt, "Làm sao?"

"Chúng ta sắp được về nhà rồi nhỉ!"

Đúng vậy, thấm thoát mà họ đã xa hành tinh mẹ được sáu tháng rồi. Wisp tuy rằng mỗi ngày đều theo Laville vui chơi đến quên trời quên đất, thế nhưng nỗi niềm nhớ quê vẫn luôn tồn tại, khiến con bé mỗi đêm đều khóc vì nhớ nhà, nhớ chị gái. Laville thật ra cũng nhớ chị chủ quán và mấy người khách hay ghé qua. 

Nhưng cậu cũng nhớ những người bạn mới trên hành tinh này. Sắp sửa phải đi rồi, cảm thấy có chút không nỡ.

Laville ở trên vùng đất của người khác dần mở rộng mối quan hệ, dùng 'mồm miệng dẻo quẹo' xưng huynh gọi đệ ngọt xớt, khiến khắp nơi đều là chiến hữu. Trong mắt của tất cả, cậu giống như mặt trời buổi sớm, nhẹ rưới vạt nắng ấm lên mỗi một linh hồn cằn cỗi tồn tại trên mảnh đất khô kiệt này. Có thể cậu nói rất nhiều, nhưng tính cách ấm áp tinh tế lại thật thà, làm cho rất nhiều người đều bỏ qua cái tật lắm mồm kia, thật lòng đối đãi.

Đến cả một người ngại ồn như Zata cũng không tài nào chống đỡ trước sự nhiệt tình ấy, ngoài miệng luôn chê cậu phiền, trong thân tâm vẫn luôn săn sóc cậu.

Mỗi ngày Laville đều chạy lung tung, Zata phải suy nghĩ rất nhiều biện pháp...

Đầu tiên là hạn chế để Wisp đi theo, bởi vì cô bé còn nhỏ, lỡ như Laville và Zata lơ là để nó chạy lung tung lạc tới khu lộn xộn nào thì rất căng. Tiếp theo, mỗi khi ra ngoài đều phải chuẩn bị tinh thần thu dọn đại cục phía sau, bởi thiếu niên là người thích hành hiệp trượng nghĩa, thấy việc xấu xa liền ra tay tương trợ, vừa thu thập thẻ người tốt vừa kết cả đống thù. May mắn là cậu cũng không phải người mắt mù, luôn biết người nào cần giúp đỡ, người nào không, lại biết đánh giá mức độ mà cả hai có thể hỗ trợ mới ra mặt.

Nếu ngay từ đầu Laville là thánh mẫu gặp ai cũng giúp, gặp ai cũng vươn tay đỡ, Zata đã bỏ của chạy lấy người từ lâu.

"Tôi sẽ nhớ họ lắm!"

Laville vẫy tay với gã thợ rèn đầu bóng lưỡng đang dở tay tạo hình một món kim loại. 

"Chà, nên tặng họ món quà gì đây nhỉ!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro