1. Ngày nguyền rủa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:30 sáng thứ ba, Zata bình thản sải bước trên con đường tấm nập người đi kẻ lại của thành phố Athanor phồn hoa. Thoát khỏi cung đường ồn ã, Zata tiếp tục vượt qua cái ngã tư trước mặt để tiến đến ngôi trường tư thục phía cuối ngã rẽ. Đi được đoạn, lưng anh bất ngờ nặng hơn như có thứ gì đấy bám vào, mùi hương nhàn nhạt lấp đầy hai cánh mũi cùng giọng nói hơi trầm mà trong trẻo khiến trái tim chàng trai run lên vui sướng.

"Yo Zata, ngày mới tốt lành nè!"

Cái người đu bám trên lưng Zata là một cậu trai trạc tuổi anh, mái tóc xanh ngọc tựa bầu trời xõa tự do trên đôi vai gầy, đôi mắt xanh lấp lánh cùng khuôn miệng nhỏ cong cong làm bừng sáng gương mặt cậu. Đây là Laville, bạn hồi nhỏ kiêm luôn cờ rút của anh, một con vẹt chính hiệu, dù rằng bản thân anh rất ghét ồn ào nhưng con vẹt xanh này là ngoại lệ, anh có thể để cậu luyên thuyên từ sáng đến tối bên tai mình mà không phàn nàn bất cứ câu nào.

Tình cảm mà Zata dành cho nó trời biết, đất biết, cả trường biết, gia đình biết, riêng Laville lại không biết. Thành ra lần nào anh tỏ tình đều sẽ được cậu ưu ái ném thẳng vào friendzone, may hơn thì sẽ là brotherzone. Zata buồn nhưng Zata không muốn nói.

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ, thực ra chỉ có mình Laville là lải nhải ba cái chuyện tầm phào gì đó còn Zata đi bên cạnh gật gù lắng nghe, đôi khi sẽ bồi thêm vài câu trả lời. Hội sao đỏ đứng ngoài cổng trực nhìn một màn tình tứ cẩu huyết thồn cơm chó vào họng cẩu FA của hai con người dính drama tình ái nặng nhất trường mà ngán ngẩm kêu ca trong lòng. Ông trời thật không công bằng a!!

"Chào buổi sáng nhé đôi tình nhân trẻ."

Bước vào trong sân trường, hai người bắt gặp hai cô gái cười khúc khích tiến lại từ phía sau, một tóc đen ngắn và một tóc vàng dài.

"Buổi sáng tốt lành nhé Violet, Butterfly."

Laville năng động vẫy tay chào trong khi ngươi bên cạnh chỉ gật đầu chào cho có lệ. Hai cô gái kia cũng chẳng khó chịu gì bởi đã quá quen với điều này rồi, họ biết thừa rằng có cho tiền thì tên vương tử lãnh ngạo này cũng đếch thèm chào hỏi người nào khác ngoài Laville một cách đàng hoàng và tử tế cho được, dù đó có là Bright, người đã nuôi nấng Zata gần 8 năm nay.

"Chậc chậc, đúng là tên lạnh lùng khó gần mà, không nói nổi một câu bình thường với đám dân đen như chúng tôi được a.": Violet bụm miệng chọc ghẹo Zata.

Laville lập tức hùa theo nói ngay: "Đúng chứ đúng chứ? Mà cô có biết tên ngốc đấy không thể ga lăng nổi với phụ nữ không? Để tôi kể cho cô nghe nè, tối hôm qua ấy nhé..."

Butterfly bất lực nhìn con vẹt xanh cùng chủ hội bà tám đang luôn mồm phía trước, rồi quay qua nhìn Zata bên cạnh, hỏi: "Cậu không thấy khó chịu hả? Trở thành nhân vật chính trong mấy câu chuyện tào lao của hai người họ."

"Không sao, miễn là Laville cậu ấy vui vẻ vì điều đó là được."

Cô nàng tóc vàng bất lực đỡ trán, đúng là một tên si tình đến ngu muội mà!

Bốn người học chung lớp 12C, cả lớp có tổng cộng 35 người tập trung trong căn phòng nhỏ, nhốn nháo ồn ào khiến Zata phát bực. Laville nhanh nhảu kéo tay Zata đến bàn gần cuối lớp dãy sát cửa sổ hành lang rồi ngồi xuống, miệng vẹt lại tiếp tục bật hết công suất tám chuyện cùng hội bà dì của lớp, còn anh ngồi bên cạnh lẳng lặng lôi sách ra đọc mặc kệ em yêu dấu nói hơn cái máy sát gần bên.

Chuông vào lớp kêu vang, lũ học trò nháo nhào chạy về chỗ cũ chờ giáo viên vào lớp. Cánh cửa mở xoạch một tiếng, tiến vào lớp là người thầy giáo già, râu tóc bạc trắng, đeo cái kính viễn dầy cộp, dù ông thầy được cả trường đồn là người cực kì nghiêm khắc nhưng lũ bàn cuối như Laville thì chẳng sợ ông là bao, bởi tuổi đã cao thì làm sao có thể nhìn rõ tụi bàn cuối như cậu đang học hay chơi chứ!

Vậy nên ta mới thấy được cảnh tượng một Zata ngoan ngoãn ngồi chăm chỉ nghe giảng chép bài, Laville bên cạnh lôi điện thoại ra chơi điện tử, mà Zata rất biết giữ ý mà cật lực tìm cách che mắt người thầy giúp cờ rút chơi hăng say.

Violet cùng Butterfly ngồi bàn bên trông thấy toàn bộ quá trình:...

Zata cùng mấy học sinh bàn đầu chăm chú nghe giảng, thầy giáo vừa nói vừa cầm phấn viết bảng. Bỗng thầy im bặt, tay dừng viết giữa trừng, tựa hồ bị đông cứng toàn thân.

Mọi người trông thấy không khỏi hiếu kì nhìn chằm chằm người thầy đứng bất động trước bảng đen gần chục gây, cứ như thầy ấy đã hoá thành pho tượng hình người vậy.

Laville thấy cả lớp im lặng đột ngột cũng ngẩng quả đầu xanh lên nhìn.

Nữ sinh tóc hồng ngồi trước Zata ba bàn tên Krixi ái ngại dơ tay lên hỏi: "Thầy Reigh, thầy sao thế ạ?"

Cô nàng vừa dứt lời thì thầy giáo nọ bắt đầu run rẩy toàn thân, rồi co giật liên hồi. Các học sinh trông thấy cảnh ấy giật mình sợ hãi, vài cô nàng yếu đuối đến mức rơm rớm nước mắt trực khóc.

Ngồi gần thầy giáo nhất là hai người tên Ata và Aoi, sau khi chứng kiến ánh mắt cùng sắc mặt thầy giáo già thay đổi, cả hai bỗng thấy rùng mình ớn lạnh đến lạ.

Thầy đứng trống hai tay lên bàn, lạnh nhạt nhìn một lượt mấy chục học sinh nơi đây, nhàn nhạt mở miệng nói khiến ai nấy đều lo sợ bởi cái ngữ điệu và âm thanh khác hoàn toàn so với mọi khi:

"Các vị, tôi muốn các vị hãy dừng tay lại và tập trung nghe những gì tôi sắp nói tới đây."

Tất cả học sinh ngây người, cảm thấy người giáo viên trước mắt sao mà xa lạ quá, như có một ai khác đã chiếm chỗ cái tính cách hàng ngày vậy. Rất nhanh sau đó thôi, suy nghĩ của học đã được chứng minh.

"Tôi sẽ chỉ nói một lần nên tôi mong các vị sẽ nghe thật rõ những lời tôi sắp nói sau đây, ai không hiểu hoặc hiểu sơ sơ thì nên tự cầu nhiều phúc đi. Tôi xin được nhấn mạnh lại rằng: sự việc tôi sắp nói tới đây liên quan đến số phận và tính mạng của từng người ở đây, và nó quyết định đến cả tương lai của các vị nữa."

"Tôi xin khẳng định rằng tôi không phải là vị giáo viên vừa mới đứng lớp của các bạn, tôi chỉ tạm thời mượn cơ thể ông ta một lúc thôi. Tôi hiểu các vị muốn hỏi rằn tôi là ai, vấn đề ấy sẽ được giải đáp sau. Trước hết thì tôi muốn các vị hiểu chuyện gì đang diễn ra."

Ông ta nheo mắt nhìn mọi người, thần sắc vô cùng nghiêm nghị: "Trước khi thế giới tan nát, trời ban cho loài người một cơ hội, đó là chọn ra một người xứng đáng, không kể nam hay nữ, và người ấy sẽ sở hữu một năng lực siêu phàm để cải biến lại số phận của thế giới. Người ấy sẽ không còn là người nữa, mà sẽ trở thành vị thần của tân thế kỉ. Đó là lí do tôi xuất hiện ở đây, chọn ra người ấy trong tất cả những người ở đây."

Cả lớp lặng ngắt như tờ, ai cũng ngồi nghệt mặt ra, và nhất trí cho rằng vị thầy giáo kia mắc chứng tâm thần nên đang nói nhảm. Nhưng ngữ điệu của ông ta lại như chứa ma lực khiến người khác phải tin theo, không chút nghi ngờ gì.

"Không được nghi ngờ gì hết! Đây không phải đùa bỡn hay lừa bịp.": Ông ta nghiêm túc đến nỗi nheo hai đầu mày lại sắp thành một đường thẳng: "Các vị đều là những người bình thường, xưa nay chưa từng gặp chuyện khó tưởng tượng đến như này, tôi rất hiểu. Nhưng các vị nên biết rằng tôi đến đây chọn các vị là có lí do.

Thành phố Athanor là nơi đông dân nhất trên thế giới, cho nên, từ thành phố này chọn ra một tân thần là có tính tiêu biểu. Tuy nhiên, tôi cũng phải nhắc nhở các vị rằng: đây có thể là cơ hội, cũng có thể là thử thách, thậm chí là ác mộng. Bởi tôi chỉ biết sẽ có một vị thần, nhưng tôi lại không thể xác định được đó là ai trong số các vị, cho nên tôi chỉ có thể tìm ra thông qua phương thức đấu tranh sinh tồn.

Đây là cuộc chiến tàn khốc để tìm đường sống hoặc chết, dù không muốn thì cũng chẳng còn đường lui. Nếu không muốn chết thì hãy nghe theo lời tôi nói."

Ai nấy trong lớp đều bất an, lo lắng. Mọi người nhìn nhau, bối rối không biết làm gì, không biết có nên tin theo ông ta hay không. Lúc này, cô gái tóc đỏ ngang bắp đùi tên Dextra đứng dậy, đánh liều hỏi: "Thầy Reigh, để em đưa thầy xuống phòng y tế nằm nghỉ nhé?"

Ông ta không nói gì, nhìn chằm chằm lấy cô gái.

Mấy giây sau, các học sinh thấy nét mặt Dextra đờ đẫn, im lặng với tay lấy chiếc compa trong hộp bút ra. Tay phải cầm compa từ từ nâng lên trước mặt, chĩa mũi nhọn vào mắt phải mình.

"Dextra... cô đang làm cái quái gì vậy?": Nam sinh ngồi cùng bàn tên Eland'orr sợ hãi nói.

Dextra phớt lờ đi câu nói của bạn cùng bàn, mũi nhọn compa tiến sát lại gần mắt phải chỉ còn chừng 3-4 mm nhưng cô lại không chớp mắt hay tỏ ra sợ sệt, cứ thản nhiên như vậy mà làm.

"Chị Dextra!"

Zata giật mình nhìn cô gái ngồi sau anh, Sinestria, lao lên như một con hổ dữ tợn mà hất văng cái compa trong tay cô nàng kia đi. Dextra cũng rùng mình co giật một cái, trở lại tỉnh táo bình thường, cô mỉm cười xoa xoa mái tóc trắng mượt của cô gái thấp hơn bản thân một cái đầu, nói cám ơn liên tục.

Lúc này, người trên bục giảng mới nói tiếp: "Xin lỗi vì đã doạ sợ các vị. Vừa nãy tôi đã khống chế cô gái kia để chứng minh rằng tôi có thể làm được những điều người thường không thể làm, cũng như chứng minh bản thân không phải thầy giáo của các vị. Tôi chỉ muốn các vị không nghi ngờ về thân phận của tôi, chứ không định để cô gái này nát một bên mắt. Nhưng nếu còn lặp lại thì tôi e là sẽ không nhân từ nữa đâu."

Ngụ ý đe doạ rất rõ ràng, bây giờ không muốn cũng phải tin dẫu cho sự việc có vô lí đến đâu.

"Tôi chỉ có thể nói đến đấy thôi, 12 giờ đêm nay tôi sẽ ban cho mỗi người các vị những sức mạnh khác nhau. Sau đây là phần trọng điểm, tôi sẽ nói cho các vị biết cách thức để chọn vị thần của tân thế kỉ."

Zata có thể nhận ra rằng ông ta đang rất hưng phấn, hình như đây là việc mà ông ta mong chờ hơn tất thẩy.

Ông ta chống tay lên bàn, hơi rướn người về phía trước, nhìn tổng thể 35 con người đang ngồi ở đây:

"Năng lực của các vị có thể hiểu theo một nghĩa hiện đại là 'siêu năng lực', thoạt đầu vẫn còn hơi yếu, nếu dùng số học thì năng lực đó của các vị đang ở cấp độ 1. Nhưng khi dùng siêu năng lực của mình hạ gục đối thủ cạnh tranh thì sẽ được nâng một cấp, hay nói thô ra hơn một chút thì chỉ cần giết chết người cạnh tranh thì năng lực của các vị sẽ được nâng cấp và mạnh hơn bội phần."

"Ông điên rồi... ông muốn 35 người chúng tôi phải tàn sát lẫn nhau?"

Cô gái tóc trắng thắt hai bím tóc dày ngồi bàn hai dãy giữa bất bình lên tiếng, người đàn ông trên kia không đoái hoài gì đến cô nàng mà nói tiếp.

"Điểm cốt lõi chính xác theo lời cô gái kia vừa nói, tôi biết điều này quá tàn khốc, nhưng tôi mong các vị hãy hiểu rõ: so với sự hi sinh của 34 người là rất đáng giá, ít ra người chiến thắng cuối cùng cũng có suy nghĩ như vậy.

Tuy nhiên tôi cũng phải nhắc nhở các vị rằng, trò chơi này không kéo dài vô hạn mà chỉ vỏn vẹn 1 năm mà thôi. Sau 1 năm, nếu vẫn không tìm ra người chiến thắng thì không chỉ mất đi 35 cái mạng thôi đâu, mà cả thế giới này sẽ bị diệt vong."

"Thế thôi, tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ chính.": Ông ta ngửa cổ lên khiến các khớp va vào nhau vang lên răng rắc: "Còn câu hỏi tôi là ai? Có thể gọi tôi là 'Cựu thần', người từng thắng trong ván chơi gần đây nhất, và sứ mệnh của 'Cựu thần' đó chính là tổ chức cuộc cạnh tranh tiếp theo."

Người đứng trên bục có thể nhận ra tình hình: 35 học sinh đang ngẫm nghĩ những điều kinh khủng mà ông ta vừa mới nói. Ông ta nhếch mép: "Thôi nhé, tôi đã hoàn thành xong sứ mệnh của mình rồi. Chúc các vị may mắn trong cuộc chiến sắp tới."

Nói xong câu này, vị giáo viên co giật mấy lần như lúc bị 'Cựu thần' nhập vào. Thầy tựa như vừa mới ngủ dậy, ngơ ngác nhìn học sinh ngồi dưới đó, vẻ mặt đờ đẫn không biết chuyện kinh khủng vừa xảy ra.

Mọi người nhìn thần thái liền đoán được thầy giáo thật đã trở về, tuy nhiên không khí nặng nề nãy giờ vẫn không thể xua tan đi nếu không có tiếng chuông giải lao ngân vang bên ngoài hành lang.

Sau câu "Giải lao" của ông thầy, cả lớp cũng bớt im lặng đi phần nào, nhưng sự ngột ngạt vẫn không hề biến mất khiến cái lớp mọi ngày sôi nổi nhiệt huyết giờ im lặng đến bất thường.

Zata nhìn sang cậu bạn bên cạnh, thấy cậu không ríu rít vui vẻ như thường ngày nữa liền thấy hơi khó chịu, bàn tay dưới gầm bàn khẽ đụng lấy bên tay Laville, ân cần hỏi: "Cậu thấy lo à?"

Laville, với gương mặt hiện rõ nét ưu tư, cố gắng nở nụ cười cậu cho là tươi nhất trả lời anh: "Đúng là vẫn còn hơi sợ, dù gì đây cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp chuyện như này mà."

"Tôi không muốn giết cậu, cũng không muốn cậu bỏ mạng, Laville."

Một lời này của Zata đã trực tiếp đánh bật cái chốt trong lòng Laville. Hai mắt cậu rưng rưng, đôi mắt anh từng tưởng như bầu trời chứa vô vàn tia sáng ấm áp giờ như mặt biển chứa đầy tâm tư chất trồng trong lòng cậu, giọng nói nghẹn ngào: "Tớ cũng không muốn giết cậu đâu Zata, tớ cũng không muốn chết, vẫn còn nhiều thứ tớ chưa làm mà..."

Zata chỉ biết im lặng vuốt ve mái tóc xanh ngọc ngang vai của cậu như lời an ủi giúp người anh thương vượt qua mớ cảm xúc hỗn độn lúc này.


Đào hố là chân ái, còn khi nào lấp xong hố thì chúng tôi không biết └(○`ε'○)┘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro