2. Năng lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận mắt nhìn Laville trở vào nhà, Zata bình ổn tâm trạng mà trở về khu nhà trọ cách nhà cậu gần một cây số. Trước đây gia đình Zata sống cạnh nhà Laville, sau này vì một vụ tai nạn mà anh mất đi người thân. Trong cơn tuyệt vọng nhất anh đã được Bright cưu mang và cùng anh ấy sống tại căn trọ này.

Sau này Bright dọn ra sống chung với tên đồng nghiệp, kiêm luôn tên thiếu liêm sỉ và biến thái trong mắt Zata, thành ra chỉ còn mình anh sống một mình trong căn phòng trọ này. Ít nhất thì anh không cảm thấy quá cô đơn, may mà nhà trọ cách nhà người anh yêu thầm không quá xa nên hai người vẫn có thể chạy qua chạy lại để gặp nhau cho bớt buồn. Nhưng chỉ e là hôm nay cả hai không thể gặp nhau được.

Zata có đôi chút lo lắng cho Laville, nhìn vẻ bề ngoài mạnh mẽ kiên cương thế thôi chứ sâu trong cậu dễ vỡ lắm, lại còn nhạy cảm nữa, sợ rằng sau hôm nay tâm trạng cậu không được ổn định mất. Zata sốt sắng đến độ ngủ quên luôn trên giường, bỏ luôn bữa tối mà ngủ thẳng cẳng đến hơn 11 giờ đêm mới tỉnh.

Vò rối mái tóc bạch kim vừa dài vừa dày của bản thân, Zata lục đục pha tạm gói mì tôm ăn chống đói, đồng thời lấy điện thoại ra xem thử có ai nhắn tin hay gọi điện cho không. Không nhìn thì thôi chứ lúc mở lên anh liền hết hồn, Laville nhắn cho anh gần trăm cái tin nhắn, chủ yếu trong đó là nói lên cảm xúc của bản thân, hỏi thăm anh và kể vài thứ luyên thuyên gì đó.

Đưa mắt thật nhanh đọc những dòng tin nhắn mà nó gửi, thứ anh quan tâm nhất lúc này rằng Laville đã ổn hơn chưa, và bàn tay thon dài của em có bị đau vì bấm nhiều quá hay không.

Zata ngập ngừng không biết nên gọi cho cậu hay không, anh chính là sợ sẽ phá rối giấc ngủ của cậu mất. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Zata đánh liều ấn nút gọi, hồi hộp ngồi chờ giọng nói của ai kia sau tiếng tút dài này. Chờ chừng 5 phút cuối cùng đầu dây bên kia cũng nhấc mấy, âm giọng ngái ngủ khiến trái tim chàng trai thiếu nghị lực bên này mềm nhũn trong tích tắc.

"Ưm... Zata hả? Cậu gọi cái gì mà gọi muộn thế? Rồi có chuyện gì hay sao vậy?"

"Cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm, cậu thấy ổn hơn chưa?"

"Cũng ổn hơn lúc chiều rồi, chuyện sáng nay tớ không dám kể cho ba mẹ nghe, may mà còn có cậu đấy, nếu không tớ không biết nên giải toả với ai nữa."

Nghe giọng cười tựa chuông ngân của cậu chàng mà lòng Zata bình yên đến lạ, đúng là yêu rồi thì thấy người kia cái gì cũng đẹp đến khó tả.

"Mà Zata nè..."

"Sao vậy Laville?"

"Chuyện là cái siêu năng lực mà lão già 'Cựu thần' nói sáng nay ấy, 12 giờ sẽ xuất hiện đúng không?"

"Ừm, có vấn đề gì với chuyện đó sao?"

"Thì là... sáng sớm ngày mai, tụi mình gặp nhau ngoài quảng trường thành phố được không? Chỉ hai đứa tụi mình thôi."

Nghe đến đây Zata giật thót một cái, rặng hồng xuất hiện trên má lan rộng lên mang tai, lan tận xuống cần cổ màu rám nắng khỏe khoắn. Đãi não anh hoạt động hêt công suất, liên tục tưởng tượng ra vô số viễn cảnh có thể diễn ra tại quảng trường sáng sớm mai. Anh cùng Laville, một mình, tại quảng trường, lúc sáng sớm...

"Zata... Zata! Cậu có nghe tớ nói gì không vậy?!"

Anh chàng tóc bạc giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ sắp bay ra khỏi hành tinh này, bối rối trả lời lại người kia: "Tôi đây, cậu vừa mới nói gì sao?"

"Tớ hỏi là cậu đồng ý chứ? Nếu mà đồng ý thì chúng ta hẹn nhau lúc mấy giờ?"

"3 giờ sáng đi, lúc đó ít người qua lại sẽ giữ được bí mật."

"Ok, vậy ngủ ngon nhé Zata, ngày mai gặp lại."

"Ừm... cậu cũng nghỉ ngơi đi, ngủ ngon."

Cúp máy, Zata thở dài húp nốt chỗ mì còn lại trong bát, sau đó đem bát đi rửa. 11:53 tối, Zata nằm dài trên giường không khỏi nghĩ ngợi đủ điều. Chỉ vài phút nữa thôi thì điều mà tên 'Cựu thần' kia nói sẽ diễn ra, thú thực thì anh mong chuyện sáng nay chỉ là một giấc mơ kì lạ mà thôi, không có gì kì lạ diễn ra và ngày mai sẽ bình thường như bao ngày.

Dần dần cơn buồn ngủ ập đến khiến mí mắt anh nặng nề mà cụp xuống. Một lúc sau cơn đau thấu tận xương tủy bên cánh tay phải thành công khiến Zata khó chịu tỉnh dậy. Anh ngỡ ngàng nhìn cánh tay của mình xuất hiện một chiếc cánh phủ lớp lông vũ xanh đen to lớn, có lẽ là mọc ra từ khớp nối giữa bả vai và cánh tay. Sau đấy nhìn qua bên tay trái thì phát hiện ra một cái vòng vàng to trên cổ tay, trông giống như mấy cái vòng phong ấn trên phim vậy.

"Vậy ra tên khốn đó nói đúng sự thật à..."

Khi này Zata ý thức được rằng 34 người còn sẽ cũng được ban cho một năng lực kì lạ nào đó, sau đó là tàn sát lẫn nhau và tìm ra kẻ chiến thắng cuối cùng. Nghĩ đến thôi khiến anh không khỏi rùng mình, quá mức tàn khốc! Trận chiến ấy nếu anh chết, anh có thể chấp nhận, nhưng còn Laville, anh không tài nào an tâm nổi nếu để cậu ấy bơ vơ một mình chống lại những người còn lại được, cậu ấy ngây thơ như vậy, làm sao có thể hiểu được lòng người thâm sâu chừng nào chứ?

Năng lực cũng đã nhận rồi, bản thân cũng không ngủ tiếp được nữa, Zata đành thức khuya thử xem chiếc cánh này có thể làm ra những gì. Kể ra cũng lạ, sao không cho anh một đôi đi mà chỉ cho mỗi một bên cánh, rồi thành chim cánh 'cụt' hay gì? Zata bất lực nhìn chiếc cánh chuyển động theo cử tay của mình, xem ra chiếc cánh này có thể tự chuyển động theo suy nghĩ của bản thân, cũng không đến nỗi tàn như anh tưởng, nhưng vẫn là tàn. Phe phẩy nghịch ngợm một hồi thế nào mà Zata thử đập mạnh một cái, một cột vòi rồng không quá lớn xuất hiện ngoài cửa phòng ngủ đang di chuyền ngược về chỗ giường anh khiến chàng nhân điểu hết hồn.

Loay hoay không biết phá cái vòi rồng kia đi kiểu gì, Zata phát hiện ra rằng cột gió kia lúc hiện ra dữ dội bao nhiêu thì lúc gần đến chỗ anh lại yếu dần đi rồi tan biến như chưa có gì xảy ra.

"Cũng... đâu đến nỗi như mình nghĩ..."

Ngồi nghịch thêm một hồi nữa, anh phát hiện ra ngoài tạo vòi rồng nhờ chiếc cánh trên tay phải, anh còn có thể bắn ra một quả cầu phép từ cánh tay trái, đặc biệt hơn là khi quả cầu kia va phải vòi rồng sẽ khiến chúng nó nổ cái bụp vô cùng lớn khiến bà chủ trọ chạy qua mắng anh vì đêm hôm không cho ai ngủ. Thử chán thử chê rồi Zata mới nhớ ra anh còn phải ra quảng trường gặp Laville, luống cuống kiểm tra đồng hồ xem đã trễ hẹn hay chưa. Thấy bản thân đã cho em người yêu leo cây tận 5 phút khiến Zata hốt hoảng vục dậy, vệ sinh nhanh nhất có thể rồi lao đến quảng trường như phóng tên lửa.

3:15 sáng, quảng trường Cloud, Laville ngồi co gối trên bệ đá giữa quảng trường, thất thần nhìn bao quát cả quảng trường lát đá cẩm thạch trắng phản chiếu lại ánh sáng từ những cột đèn led công suất lớn ở bốn góc sân. Lâu quá đi mất, Zata cậu ấy ngủ quên luôn hay gì? Laville ỉu xìu bĩu môi, tay xoay xoay nghịch lấy hai khẩu súng một trắng một đen trên tay cho bớt chán nản. Một lúc sau, gió đột ngột nổi lớn lên, đập thật mạnh từ hướng chính diện khiến cậu chàng chật vật lấy tay chắn lại trước mắt, nheo nheo đôi đồng tử xanh lam nhìn vật thể xanh đen bay đến gần. Nhận ra đó là ai, Laville lắp bắp gọi tên người kia:

"Za... Zata?!"

Zata khổ sở làm quen với năng lực mới của bản thân, khi nãy trên đường đến đây, anh lỡ lướt một cái thật nhanh khiến cho chiếc vòng bên tay trái rung lên rồi bung ra từng mảnh nhỏ, nhưng các mảnh nhỏ ấy không rơi xuống mà cứ xoay xung quanh cổ tay anh khiến chàng nhân điểu không khỏi thắc mắc rằng cái vòng ấy cấu tạo từ thứ gì. Thử vung vẩy kiểm tra thì một cái cánh xanh lam đậm hiện ra khiến Zata hết hồn, vậy ra anh không phải chim cánh cụt, chẳng qua cái cánh còn lại của anh có sức mạnh lớn quá nên mới bị cái vòng kia phong ấn thôi. Hiểu được vấn đề rồi, Zata mới thử vỗ cánh bay lên, hiểu nguyên lí rồi mới thục mạng vỗ cánh đến chỗ quảng trường gặp Laville.

Hạ cánh xuống đối diện cậu, Zata thu lại chiếc cánh bên trái, để lại nguyên chiếc cánh phải khiến cậu chàng tóc xanh kinh ngạc:

"Ủa sao cái cánh kia biến mất rồi? Cậu chỉ có một cái cánh thôi á hả? Nhìn ngộ ghê ấy!"

Laville cười ngây ngô sờ lấy sờ để đám lông vũ mềm mại khiến chàng nhân điểu đỏ ửng cả mặt, tim như nhảy disco trong lồng ngực, mũi chỉ thiếu điều rớt xuống thứ chất lỏng biểu hiện sự kém nghị lực nữa là anh chính thức văng mất hình tượng điềm đạm thường ngày trước mặt cậu ngay tức lự.

"Năng lực tôi nó thế đấy mà, cậu đừng quan tâm, còn cậu thì sao? Cậu nhận được cái gì?"

Cậu chàng à một tiếng, lon ton chạy đến chỗ bệ đá khi nãy lấy ra hai khẩu súng kì lạ. Không có băng đạn, trên nắp hộp khóa nòng của hai cây đều gắn viên đá phát sáng kì lạ, anh đoán có thể viên đá ấy sẽ thay thế cho đạn bình thường đi.

"Trước lúc cậu đến tớ đã thử một lúc rồi, hai khối đá trên súng chứa năng lượng giúp súng của tớ bắn được ra đạn, chỉ cần tháo nó ra là hai cây súng này hoàn toàn vô dụng ngay."

Zata e ngại nhìn Laville, ngập ngừng hỏi: "Cậu cứ thế nói ra cho tôi sao? Không sợ tôi nói cho người khác biết để ám hại cậu à?"

"Cậu sẽ không làm vậy với tớ đâu mà đúng không?"

Anh thở dài một hơi bất lực, cái này nên gọi là cậu quá ngây ngô hay là quá tin người đây? Nhưng mà cậu tin tưởng anh đến như vậy, quả thực khiến lòng anh ấm áp hắn lên. Kéo tay nhau lại băng ghế gỗ gần đó, Laville rất thoải mái tự nhiên gối lên đùi người kia khiến Zata giật một cái đầy bất ngờ. Chết dở, sao não anh cứ nghĩ mấy cái thứ bậy bạ lung tung thế này không biết? Nghị lực lên nào Zata, Laville vẫn chưa qua sinh nhật 18 tuổi đâu, không được có mấy cái suy nghĩ như thế!!

Mặc kệ người bạn thân đang đấu tranh tư tưởng kịch kiệt phía trên, Laville nằm dưới lim dim sắp ngủ, miệng ngáp ngắn ngáp dài thu hút sự chú ý của Zata. Bộ dáng mèo nhỏ buồn ngủ này thành công khiến chàng dạ ưng lên cơn nhồi máu cơ tim, tuy vậy anh vẫn cố gắng kìm lại xúc động muốn đè người kia ra hôn ná thở mà vỗ từng nhịp thật nhẹ lên vùng thịt giữa bụng và ngực Laville, giúp cậu chàng chìm vào giấc ngủ ngon lành.

"Thật hết cách với cậu mà, ngủ ở đây sẽ cảm lạnh mất."

Chàng dạ ưng nhẹ nhàng nâng cơ thể người kia lên, thả từng bước chậm rãi không xóc nẩy, vững vàng đem người trong lòng trở về.

*

*                 *

6:00 sáng, trường học báo tin tạm nghỉ học với lí do xây dựng lại cơ sở vật chất. Không cần nghĩ cũng thừa sức biết đây rõ ràng là do tên 'Cựu thần' kia can thiệp vào, nhưng ít ra cũng tốt, sẽ không có ai phát hiện ra những người được ban phát cho năng lực biến đổi ngoại hình giống Zata phải xuất hiện bên ngoài. Đợi đến khi Laville tỉnh lại, Zata bàn bạc cùng cậu về chuyện sẽ tìm kiếm thêm đồng minh, như vậy sẽ đỡ tổn hại hơn nếu chỉ hoạt động riêng rẽ.

"Thế cậu đã nghĩ sẽ đi hỏi ai đầu tiên chưa?"

Zata cõng theo Laville trên lưng bay một mạch qua nhà cô em gái họ học cùng lớp, Rouie. Anh lén lút bay lên lầu gõ gõ cửa kính phòng cô nhóc.

Rouie ngồi suy nghĩ luẩn quẩn trên giường nghe thấy cửa số bị thứ gì đó gõ vô cùng nhịp nhàng, cô nàng tò mò ngó ra nhìn liền hết hồn khi thấy một con "chim" kích cỡ người thường đứng chình ình ở đó. Cô bé suýt chút nữa là hét toáng lên nếu không kịp nhìn lại và nhận ra đó là ông anh họ của mình, Zata, và bạn cùng lớp kiêm crush lâu năm của ổng, Laville.

Hai người vào được trong phòng liền được cô nàng tóc hồng hỏi xối xả: "Hai người sao lại chạy đến đây hả? Bộ không thấy sợ hay gì? Nhất là anh đó Zata, sao lại mọc ra thêm cái cánh rồi?"

Zata ậm ừ trả lời: "Thì năng lực của anh nó thế..."

Laville khều khều lấy tay cô nàng: "Thế siêu năng lực của cậu là gì thế Rouie?"

"Tớ có thể mở cổng dịch chuyển, đây nè."

Nói rồi cô vung tay một cái, hai người kia mắt tròn xoe nhìn vòng tròng sáng ngời dưới chỗ Rouie ngồi. Cô rơi thụp vào bên trong cái vòng, tức khắc bên cạnh Laville xuất hiện thêm một vòng tròn nữa nhưng lớn hơn cái khi nãy, và Roiue thình lình xuất hiện từ trong đó.

"Thú vị vậy?! Tớ cũng muốn thử Rouie ơi!"

"Ai chứ ông thì tôi không làm đâu!"

"Ơ, bủn xỉn vậy bà chị?"

"Ai là bà chị hả đồ vẹt xanh kia?!"

Zata bất lực nhìn một màn chí chóe không ai nhường ai phía trước. Lớp 12 rồi chứ có phải trẻ con đâu mà cứ gặp nhau là cãi lộn om sòm cả lên, nói chứ nhiều khi anh muốn đội quần xong lảng qua chỗ khác coi hai cái đứa kia là người dưng qua đường. May có chàng dạ ưng kia can thiệp không là hai con người tâm hồn trẻ thơ này sẽ cãi nhau đến tối đêm rồi, Rouie lè lưỡi trêu tức cậu chàng xạ thủ rồi nói:

"Mà hai anh có nhớ mã số của mình không vậy?"

Laville ngơ ngác hỏi: "Ủa? Mã số gì cơ?"

"Anh không biết là có mã số đấy!"

Đương nhiên là anh không biết rồi bởi anh đâu có quan tâm mấy cái chuyện ấy đâu, đầu nghĩ chưa được ba chuyện là lại Laville thì biết được cái gì!! Rouie thầm khinh bỉ ông anh trong lòng, giải thích:

"Em nghe Violet bảo mỗi học sinh trong lớp sẽ được đánh mã số theo số thứ tự thường ngày, chỉ cần một người trong số chúng ta chết thì sẽ được 'Cựu thần' thông báo bằng ý niệm."

"Chờ đã, sao Violet lại biết thông tin này, anh nhớ hôm qua không có người chết.": Zata nhíu mày hoài nghi.

"Cô ấy nói là do Butterfly cạy miệng Allain ra đó, trong lớp ta có Allain, Thorne, Dextra và Sinestria đầu quân cho hội Ám Hoàng rồi."

Laville nghiêng đầu thắc mắc: "Hội Ám Hoàng là cái hội gì vậy?"

"Allain nói đó là một hội được 'Cựu thần' sáng lập khi trước để dễ dàng thực hiện các kế hoạch ám sát những người tham gia giống chúng ta lúc này, hội đó đã tan rã từ lâu nhưng đột nhiên hoạt động trở lại từ ngày hôm qua."

"Vậy cũng có nghĩa rằng hội Ám Hoàng đó sẽ chỉ hoạt động khi cái trò chơi do tên thần chó má kia bầy ra xuất hiện và bọn họ sẽ tìm mọi cách để giết mấy đứa như chúng ta à?"

Trước tiếng nghiến răng đầy phẫn nộ và cực kì đáng sợ của Zata, Rouie chỉ rụt chiếc cổ thon nhỏ của mình lại một cách đầy sợ sệt.

"Xem ra đúng như cậu nói, chúng ta phải đi tìm đồng minh rồi.": Laville vò lấy mái tóc xanh, kiên định nói ra một câu: "Zata, Rouie, chúng ta thành lập Liên minh đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro