3. Thành lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên minh Bảo Vệ được thành lập với đội trưởng là Laville, dù rằng cậu nhóc không muốn và một hai đòi Zata lên làm đội trưởng nhưng anh kiên quyết từ chối. Còn lại ý kiến của Rouie, cô nhóc cũng như Laville, muốn đưa ông anh họ lên làm đội trưởng, cơ mà ánh nhìn của ổng chứa đầy sát ý khiến cô không dám mở miệng ra ủng hộ mà ngậm ngùi theo ý anh đề cử cậu làm đội trưởng.

"Lỡ có chuyện gì xảy ra thì đừng có đổ lỗi cho tôi đấy nhé!"

Laville nước mắt lưng tròng, không cam tâm nhận lấy chức đội trưởng trong sự tin tưởng, có lẽ vậy, từ hai người đồng đội.

"Liên minh cũng đã thành lập rồi, vậy chúng ta phải đi tìm đồng minh đúng không?": Rouie vuốt ve cằm hỏi.

"Nhưng mà ta nên mời ai trước? Không lẽ lên nhóm lớp hỏi?": Laville gãi đầu.

"Vấn đề đồng minh tôi nghĩ nên để sau.": Zata nêu ý kiến: "Sau 12 giờ đêm qua họ đã nhận ra rằng đây là sự thật, điều 'Cựu thần' nói sẽ diễn ra và chúng ta sẽ phải đấu đá chém giết lẫn nhau, tôi chắc chắn không nhiều thì ít họ cũng đã coi nhau là đối thủ rồi."

Laville gật đầu đồng ý: "Cậu nói cũng đúng, chúng ta không thể biết ai là bạn ai là thù, nếu tự tiện mời chào như vậy e là không ổn."

"Bỏ qua vấn đề tìm đồng đội thì chúng ta nên làm gì trước tiên bây giờ? Đâu thể cứ ngồi đây đợi mọi người hành động rồi mới bắt đầu được."

Đây mới chính là điều quan trọng, có quá nhiều điều khó hiểu mà họ không biết nên bắt đầu từ đâu. Ví dụ như 'Cựu thần', hội Ám Hoàng và vân vân, quá khó để chọn điểm khởi đầu cho đội. Laville nghĩ đến rối tinh rối mù, mệt mỏi vò rối tóc nói:

"Mặc kệ đi, gió chiều nào ta theo chiều đó, cứ thuận theo tự nhiên mà làm thôi."

Đội trưởng có tâm dễ sợ, Rouie nhướn mày nhìn người tóc xanh rồi quay qua nhìn người tóc trắng với ánh mắt kiểu "Anh có chắc là để tên này làm đội trưởng có ổn không?" và nhận lại là cái nhún vai từ ông anh họ.

Bà nó chứ cái đồ u mê mù quáng này! Rouie muốn hét lên một câu như thế lắm nhưng chỉ dám hét lên trong lòng thôi chứ không dám bật ra khỏi miệng.

"Tạm thời thì chúng ta không nên đánh rắn động cỏ, để xem bọn họ tính làm gì rồi chúng ta sẽ hành động."

Nghe theo lời Zata, Laville gật đầu tán đồng để bọn họ án binh bất động trước rồi hành động sau. Bàn bạc thêm một lúc thìngoaif cửa phòng Rouie phát ra tiếng gõ cửa cùng giọng nói nhẹ nhàng của mẹ cô khiến hai chàng trai kia giật thót một cái:

"Rouie à, con đang nói chuyện với ai sao? Mẹ nghe thấy giọng của người khác trong phòng con."

Rouie bối rối trả lời lại: "Mẹ nghe nhầm rồi, con... con chỉ đang gọi điện cho các bạn con hỏi bài thôi, không có gì hết."

"Vậy con mau xuống nhà đi nhé, đến giờ cơm trưa rồi đó."

Lúc này họ mới biết là đã gần 11:30 trưa, Zata cùng Laville lật đật đứng dậy tạm biệt cô rồi cõng nhau bay vèo qua cửa sổ khiến cô nàng tóc hồng ngớ người ra vì muốn nói với hai người rằng có thể rời đi bằng cổng dịch chuyển.

"Zata nè.": Laville vỗ lên vai chàng nhân điểu: "Cho tui qua tá túc nhà ông vài tháng được không?"

Zata khó hiểu hỏi lại: "Rồi hai bác đâu? Cậu xin chưa mà sang? Với lại ở lại lâu thế? Mọi khi cậu chỉ sang chỗ tôi có vài ngày mà?"

"À thì bố mẹ tớ có việc ở trụ sở nên vứt tớ ở nhà một mình rồi, nghe họ bảo là đi tới mấy tháng lận nên mới xin qua ở ké đó mà."

Bố mẹ Laville làm việc cho Bộ quốc phòng nên rất hay có việc bận, mỗi lần như thế là họ lại phải để cậu ở nhà một mình hoặc ném cho người quen cả tuần hoăch cả tháng. Nhưng kể ra cũng lạ, hai cô chú đều là người nghiêm túc và ít nói, thế quái nào lại sinh ra thằng con năng động nói nhiều hơn máy này được nhỉ?

Do chưa tính đến chuyện Laville sẽ qua tá túc nên anh không kịp đi mua đồ về nấu bữa cơm đang hoàng, đành uỷ khuất để cậu ăn mì cùng. Một lúc sau, Zata bê ra hai bát mì nóng hổi khiến Laville sắp lả ra vì đói phải bật dậy nhìn anh với đôi mắt như nhìn thấy đấng cứu thế. Nhận lấy bát mì từ tay anh, hai mắt cậu sáng rực khi thấy trong bát có đầy đủ trứng với rau trông rất bắt mắt.

Đang định động đũa thì cậu nhận ra trong bát chàng nhân điều kia chỉ có mấy cọng rau cải chứ không có trứng, đành hạ đũa xuống hỏi Zata:

"Nè Zata, bát cậu không có trứng à?"

Zata nhẹ nhàng đáp lại: "Chỗ tôi hết trứng, còn mỗi một quả đấy thôi, nên tôi cho cậu đấy."

Laville bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, rồi cậu lấy đũa tách đôi quả trứng trong bát, đem một nửa qua bát Zata khiến anh bất ngờ đôi chút. Cậu ngồi đối diện cười hì hì: "Tớ chia đôi rồi nhá, cả hai đứa mình đều có phần."

Nhìn mặt trời nhỏ toả sáng ngay trước mắt khiến Zata suýt chút nữa ôm tim lăn đùng ra ngất xỉu. Con mẹ nó sao có thể đáng yêu như vậy chứ?

*

*              *

13:35 chiều, Laville nhất quyết muốn kéo Zata ra ngoài đi mua nguyên liệu cùng, và đáp lại cậu là từng cái lắc đầu nguầy nguậy từ thanh niên.

"Cậu không để ý bây giờ tôi thành cái dạng gì rồi hay sao mà còn đòi tôi vác cái mặt ra ngoài đường, bộ cậu muốn tôi bị bắt đi làm thí nghiệm à?"

Chai nước suối kia giờ mới nhớ ra cánh tay phải của anh có một chiếc cánh đen, nếu cứ để thế mà ra đường thì không ổn tẹo nào. Cậu vuốt nhẹ cằm nhìn con chim trước mắt, nói:

"Thế chúng ta giấu cái cánh đó đi là được"

Zata nhướn một bên mày: "Rồi cậu muốn giấu nó như nào? Bẻ hả?"

Laville hì hì cười: "Chẳng phải cái cánh bên trái của cậu được phong ấn bởi cái vòng tay kia sao? Tớ nghĩ cái cánh phải cũng sẽ có thứ gì đó để giấu đi tương tự như thế."

Anh thở dài một hơi: "Nhưng Laville, cánh trái của tôi chứa năng lượng phép nên mới giấu đi được, nhưng cánh phải là cánh thật, không thể giấu tương tự đâu."

"Chưa thử thì sao biết được!"

Biết bản thân không thể cãi lại con vẹt xanh kia nên anh đành giơ tay đầu hàng, mặc cho cậu muốn kéo anh đi đâu thì đi. Cứ ngỡ cậu sẽ dẫn anh vào phòng ngủ, nơi anh được sở hữu năng lực, cậu mặt dày mày dạn kéo anh ra bên ngoài khiến con chim nào đó tá hoả một phen.

"Cậu bị điên hả Laville! Sao kéo tôi ra đây chi?!"

Đáp lại anh chỉ là nụ cười đầy khó hiểu từ Laville: "Cậu cứ tin tớ, sẽ không sao đâu."

Hai tên ngốc kì kèo một hồi lâu, ồn ào đến độ khiến bà chủ trọ bực bội chạy từ trong nhà ra mắng té tát.

"Hai cái đứa này làm ồn quá đấy! Có cho mấy ông bà già như tụi ta nghỉ trưa không hả?! Thích cãi nhau thì ra ngoài đường mà cãi, không thì vào phòng đóng cửa lên giường mà nói với nhau!"

Bà chủ chốt hạ câu cuối khiến con cánh cụt nóng đến độ suýt thành cánh cụt nướng, Laville lại không có biểu hiện ngại ngùng hay gì mà chỉ đứng cười tươi roi rói. Zata khụ khụ mấy tiếng hắng giọng lại, gương mặt vẫn còn vương vài vệt hồng khả nghi trả lời lại: "Cháu xin lỗi nhiều lắm ạ, thôi tụi cháu xin phép đi trước.", rồi kéo tay Laville đứng bên chạy vọt đi trước tiếng cười 'thấu hồng trần' của bà chủ trọ.

Hai người kéo nhau chạy hụt hơi ra bờ hồ gần quảng trường Cloud, khi đó vẫn còn sớm nên không có ai ở đấy cả. Ngồi bệt xuống một cái ghế đá, Laville thở như sắp chết đến nơi, tay quệt mồ hôi còn miệng thì chu chu lên hờn dỗi:

"Tự nhiên cầm tay người ta rồi chạy một mạch qua đây chi vậy ba? Chạy muốn tụt huyết áp luôn rồi."

Zata ngồi nhìn người kia vẫn bình thường sau khi nghe một lời của bác chủ trọ, thắc mắc hỏi: "Cậu không thấy nó kì lạ sao? Chuyện hai thằng con trai lên giường ấy."

"Có gì lạ à?": Laville thản nhiên trả lời lại: "Cậu nhớ thằng Enzo không? Học cùng lớp mình mà hay được gọi là 'S chúa' ấy."

Zata gật gật đầu coi như trả lời, anh cũng có một chút ấn tượng với người này, là một tên có máu bạo dâm trong người và có tin đồn rằng cậu ta có một nỗi ám ảnh với máu, mỗi khi cậu ta thu thập được máu của ai là đem đi pha loãng với mực rồi giấu trong phòng tên Florentino lớp 12E.

Laville vuốt lại ngọn tóc ngố của mình: "Tên điên đó được thằng Hayate lớp mình theo đuổi đấy, hai đứa chúng nó còn làm tình với nhau rồi cơ, nghe con mắm Violet bảo lần đầu của tụi nó ở dưới phòng y tế ấy."

Zata ngớ người trước lời nói của cậu, vậy ra đấy là lí do thằng cha biến thái Hayate hay lăng xăng chạy qua bàn tên bạo dâm chúa Enzo đó hả? Bây giờ anh mới biết là tên đó có máu M nặng đấy, chịu đựng được tên S chúa của trường cơ mà.

"Có cả Lữ Bố với Triệu Vân nữa, trước đây tên họ Lữ kia yêu Điêu Thuyền, sau này bà Thuyền không biết làm cách nào bẻ cong tên người yêu mình khiến ổng quay sang yêu người bạn cùng gốc Trung, còn bả dựa vào chuyện tình của hai tên đó để viết chuyện BL đang nổi trên thị trường đấy."

Được rồi, đến đây thì Zata chính thức không biết phát biểu gì nữa, anh tưởng cái lớp không gay mà nó gay không tưởng! Giờ thì mới hiểu vì sao lũ con gái trong lớp không đứa nào bình thường cả.

"Vậy nên tớ không có kì thị gì mấy thứ như thế đâu.": Nếu ông muốn thì tôi cũng nguyện, đương nhiên vế sau Laville giấu nhẹm trong lòng: "Bỏ qua chuyện này đi, cậu có thấy lúc chúng ta gặp bác chủ trọ có chuyện khá là kì lạ không?"

"Cậu nói tôi mới để ý, đúng là rất kì lạ, tại sao bà ấy không thắc mắc cái cánh của tôi chứ?"

Lúc hai người đứng trước mặt bà chủ, Zata vẫn để y nguyên cái cánh to chình ình ngay đó mà bà ấy lại không hề tỏ ra bất ngờ hay bất cứ biểu cảm nào khác, vẫn tự nhiên trò chuyện với bọn họ. Bấy giờ Zata mới đập tay ngộ ra:

"Có khi nào trong mắt người thường, họ không thể nhìn thấy cái cánh này, hay nói rộng hơn là những thứ xuất hiện do năng lực mà 'Cựu thần' ban tặng."

"Tớ không chắc là nó đúng như vậy đâu.": Laville nheo mắt: "Nếu vậy thì không thể giải thích lí do Rouie đang giấu thứ gì đó với chúng ta."

Zata nhìn Laville đầy bất ngờ: "Rouie? Con bé giấu cái gì sao?"

"Ừm, khi ngồi gần cậu ấy, tớ có vô tình chạm phải thứ gì đó gần cậu ấy, tớ không rõ đó là gì, nhưng khả năng cao đó là thứ gắn liền với năng lực mở cổng không gian của Rouie."

"Nhưng sao chúng ta lại không thấy?": Zata nhíu mày khó hiểu.

"Theo tớ nghĩ những thứ liên quan đến năng lực như súng của tớ hoặc cánh của cậu chỉ được nhìn thấy khi bản thân thực sự mong muốn cho người khác nhìn thấy thì mới thấy được."

Zata có chút bất ngờ trước sự thông minh đột xuất này của người trong lòng. Đây có thật là Laville thường ngày không vậy? Mọi khi ngốc lắm cơ mà?

"Như thế chẳng phải vừa chứng minh rằng Rouie không tin tưởng vào chúng ta hay sao?": Laville giật mình thốt ra sy nghĩ của bản thân

"Chuyện dễ hiểu thôi, bây giờ ai cũng đề phòng lẫn nhau, chúng ta đột nhiên đến nhà nó như thế nó không sợ mới là lạ, nó chính là sợ bị tôi với cậu thông đồng giết chết đấy."

"Ồ, nghe hợp lí phết đó."

Trong khi hai người còn đang mải mê lời qua tiếng lại với nhau, dưới chiếc ghế đá họ ngồi, một sinh vật hình cá với con mắt lồi to duy nhất giữa mặt bám dưới gầm ghế. Như đã thu được thông tin hữu ích, nó rời khỏi chiếc ghế rơi xuống đất, xuyên qua nền gạch lát biến mất tăm như chưa từng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro