Áp Lực Chuyện Điểm Số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 1 năm về trước, con người của tôi trong mắt mọi người là một con người Hoàn Hảo. Xinh Đẹp, Học Giỏi,Tài Năng,v..vv. Đó chỉ là vẻ bề ngoài tôi gây dựng lên để mọi người thấy tôi HOÀN TOÀN ỔN. Sâu bên trong một con người Hoàn Hảo, là bao nhiêu khó nhọc và áp lực về mọi thứ. Bạn đừng nghĩ cái danh "Con Nhà Người Ta" là ai cũng sướng, người ta khổ hơn bạn nhiều mà bạn không biết đó thôi! Trong khi bạn đang có một giấc ngủ ngon lành từ sáng đến chiều thì người ta phải chạy chỗ này chỗ kia để góc thêm. Có khi lại không được "Ăn Đầy Ngủ Đủ" sung sướng như bạn. Bây giờ tôi sẽ so sánh thử cho bạn xem:
Một người học dở và một người học giỏi ra trường. Người dở là thợ hồ,người giỏi làm bác sĩ. Bạn thử nghĩ xem, bác sĩ đâu phải ngồi một chỗ là kiếm được tiền. Người ta cũng phải làm việc ngày đêm như thợ hồ thôi! Chỉ có cái là kiếm tiền nhiều hơn. Nhưng đôi lúc người giỏi chữa bệnh không thành công, bệnh nhân đó qua đời thì bạn nghĩ gia đình người đó sẽ làm gì? Rắc rối lắm nên tôi muốn gửi đến cái bậc phụ huynh "ĐỪNG SO SÁNH CON MÌNH VỚI CON NHÀ NGƯỜI TA" . Đó chỉ là một phần nhỏ chuyện trong phần 5 thôi bây giờ tôi mới chính thức nói về chuyện điểm số. Tôi hồi cấp 1 là một lớp trưởng giỏi, quán xuyến lớp rất giỏi,thầy cô nào cũng khen. Nhưng chẳng ai biết được ngoài ba mẹ tôi, tôi đã từng bị sốt cao do chuyện quản lớp. Tôi đã từng bị mất giọng do chuyện quản lớp. Đôi lúc,tôi cũng đã từng bị bạn bè tẩy chay. Tôi thực sự rất buồn, tôi thật sự rất áp lực và mệt mỏi khi vừa phải học như các bạn vừa phải lo chuyện của lớp. Mỗi khi ra chơi nhà trường có chuyện gì đều nhờ vào lớp trưởng, tôi nghĩ các lớp trưởng khác cũng y như tôi thôi! Có khi tôi đã thức tới đêm để soạn tài liệu cho lớp mà cô giao cho tôi làm. Cho dù vậy, tôi vẫn học rất giỏi luôn đứng đầu lớp. Nhưng cho tới khi, tôi đặt chân vào ngôi trường cấp 2 mọi thứ như thay đổi, rắc rối và suy sụp. Tôi thật sự thất vọng vì ăn ngay con điểm 6 khi thi chọn lớp đầu năm! Thất vọng và suy sụp và có một điều mà tôi luôn suy nghĩ cho tới tận bây giờ:
- Mọi người có thất vọng về điểm của mình?
Và tôi thật sự chết đứng khi nghe tin cô giáo chủ nhiệm cũ đã biết điểm của tôi. Cô ấy luôn yêu thương tôi và cho rằng tôi là một học sinh giỏi và ngoan trong lòng cô. Tôi thực sự rất thất vọng và nghĩ
- "Cô có thực sự thất vọng về mình, một lớp trưởng mà thi những kiến thức lớp năm chỉ được 6 điểm. Cô có chê cười tôi không nhỉ?"
Và cho tới giờ tôi vẫn chưa dám đi thăm cô vì sợ sẽ không còn lỗ nào để chui mất. Thật xấu hổ và áp lực. Tôi biết mọi người chắc ai nấy cũng đều có áp lực về chuyện điểm số. Nên đừng cố gắng tạo một hình tượng tốt quá sớm rồi tự tay mình phá hủy nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro