Sát Thủ Mang Tên "Giáo Viên"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thuở nhỏ, tôi đã tin " Cô giáo là người mẹ hiền thứ hai". Nhưng cho đến khi, cắp sách tới trường thì cái suy nghĩ ấy sai hoàn toàn. Có người dữ và có người hiền. Tôi thấy tất cả các giáo viên dạy học trong trường cấp 1 đều rất hiền và thương học sinh đôi lúc cũng rầy la vì muốn học sinh tốt hơn thôi!
Nhưng cái suy nghĩ Cô giáo người mẹ hiền ấy không phải là chỉ các giáo viên dạy học mà cái sai hoàn toàn tôi đang nói tới là nói cô Hiệu Phó trường tôi - Mai Thị Kim Cương và cả thầy Hiệu Trưởng. Tôi thật sự không thích hai người này và mỗi người đều có một lí do riêng làm cho tôi không có thiện cảm.
- Cô Kim Cương là một người rất vô lí. Cứ như thấy ai chướng mắt sẽ chửi mắng người đó thậm tệ cho dù học làm đúng. Tôi cũng đã từng bị mắng một cách không lí do của cô Cương. Chuyện là:
- Hôm đó, cô chủ nhiệm của tôi - Cô Linh, bị đau chân nên nhờ tôi đi rót hộc chai nước và xuống phòng y tế lấy cho cô một miếng băng cá nhân. Ngày đó là một ngày đẹp trời, mà không hiểu sao là gặp bà cô đó. Bả hỏi:
- Em đi đâu giờ này?
- Dạ em đi rót nước với lấy băng cá nhân hộ cô ạ!
- Ụa cô em hổng có tay có chân hay sao mà bắt em lấy, mà còn lấy băng cá nhân làm như cô em bị lở loét, máu nhiễu tùm lum ở đó mà đi lấy băng
Bà ấy chửi tôi một cách thậm tệ còn lôi cả cô tôi vào. Cô tôi chỉ ngồi yên một chỗ cũng bị bả phun máu thẳng vào mặt nữa! Đó là lí do tôi không thích cô Cương dù chỉ là một xíu.
- Thầy Hiệu Trưởng là một người cũng như cô Cương chỉ là làm chuyện này chuyện kia sau lưng tôi và chẳng bao giờ ra mặt.
Ngày hôm đó, cô dạy Vẽ gặp tôi và nói tôi được chọn đi thi vẽ vòng Huyện. Lúc đó tôi rất háo hức và tôi được chọn là người thuyết trình về bức tranh. Kết quả trường tôi đạt giải nhất. Tôi vui lắm vì trường tôi đã lọt vào vòng tỉnh cuộc thì vẽ tranh. 2 ngày sau, một cô giáo gặp tôi và nói tôi phải viết bài thuyết trình ra giấy chiều nộp cô. Cho dù bài đó rất dài, nhưng tôi đã cố thức để viết nó. Ngày hôm sau, tôi nghe tin tôi bị loại ra khỏi cuộc thi không một lí do. Nhà trường đã chọn một bé lớp 4 và nói đại một lí do nhảm nhí để thuyết phục tôi rằng TÔI ĐÃ BỊ LOẠI. Lí do ấy là:
- Nhà trường chọn con bé đó vì thì vòng tỉnh thì người ta cần người hát hay và nói Tiếng Anh giỏi.
Tôi thực sự không bị thuyết phục bởi lí do ấy không lẽ trình độ Tiếng Anh một đứa lớp 5 lại tệ hơn một đứa lớp 4. Tôi tự tin cho rằng tôi hát hay hơn con bé đó. Tôi thực sự khóc mấy ngày liền ngày duy nhất ở trường dỗ dành tôi là cô Linh. Đó là lí do tôi thương cô Linh rất nhiều. Và sau mọi chuyện tôi mới biết đây là do Thầy Hiệu Trưởng làm ra. Vì tôi là một học sinh nên chẳng nói được gì cả! Từ từ tôi nguôi giận dần, cho đến khi kỳ thi HKII đến. Tôi nghe tin trong môn Khoa Học sẽ cho đề bài nói về cuộc thì vẽ tranh ấy hay là Trường em đã đạt giải nhất vòng tỉnh là do ai? Đây là đề mắc thầy Hiệu Trưởng cho. Có phải thầy đang muốn chọc giận tôi một lần nữa?
Đến khi tôi học lớp 6 tôi mới cảm thấy thầy cô ở đây còn quá mức chịu đựng của một học sinh nữa!
Vì do chuyện quá dài nên tui kết ở đây nhoa! Tui sẽ làm ngoại truyện để bù sau! Cảm ơn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro