Chương 2: Của anh ( Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi chỉ là chú cá voi xanh hoá thân của hòn đảo cô độc
Có hình dáng to nhất
Tôm cá bơi tung tăng bên cạnh
Và cả chú chim đậu trên lưng"

Khúc nhạc của team "Chú cá voi hoá thân thành hòn đảo cô độc" vang lên.

"Woaaaaa" Chỉ mới vài giây đầu mà trường quay như muốn vỡ òa.

Đến đoạn Lưu Vũ xoay người các lớp áo bồng lên làm lộ chiếc eo nhỏ trắng ngần, đã thế anh giai cameraman còn focus vào nữa. AK ngồi trong hậu đài nắn chặt bàn tay, cảm giác có mùi chua chua sộc lên mũi.

"Lần sau nhất định phải không được để Tiểu Vũ mặc cái áo đó nữa, lộ hết rồi" Chú Vịt Bự nghiến răng tự lẩm bẩm một mình, làm bạn học Tăng Hàm Giang ngồi bên cạnh rợn hết tóc gáy. Húc tay con vịt to xác đang nghiến răng.

"AK, Tiểu Vũ làm gì mà khiến anh ghét đến nghiến răng nghiến lợi vậy?"

"Chắc anh ký đầu mày quá, yêu Tiểu Vũ còn chưa hết ghét cái giề!"

Sau khi nhận một cái liếc mắt như muốn ăn thịt người thêm vài nắm đấm đến từ KK, bạn học Tăng uỷ khuất ôm cánh tay tự giác xích xa xa con vịt bự này một chút, bĩu môi nói thầm "Hứ tui biết thừa anh đang bực cái giề, nghía tí cũng khum cho"

"Mày nói giề cơ" K Bảo liếc qua

"Không có ...không có... U,u Lưu Vũ lại xoay kìa xem i a xem i" Cừu sôi nổi thở phào, quả nhiên không nên chọc bình dấm chua này.

Sau đó làm gì có sau đó, K Bảo ngồi chăm chú nhìn cục vàng của anh nhảy, coi như bỏ mặc sự đời...
.
.
.
.
"Tôi muốn giúp người chạy nhanh về bến bờ
Để người được sang quý như vương hậu~"

Biểu diễn kết thúc, lúc này toàn trường quay mới thực sự bùng nổ, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Ngay cả Hàn Bội Tuyền ở team đối thủ cũng phải khen.

" Đẹp quá má ơii, Hay quá trời ơii!"

Này đừng tưởng bên trong yên tĩnh nha, cũng chả khác gì mấy người bên ngoài là bao.

"Woaaaa~" Tiếng cảm thán vang vọng cả hậu đài.

" Đỉnh của chóp " Tạ Hương Dương vừa vỗ tay vừa kêu to.

"Có tuỵt quá không vậyy" Tiểu Chín cũng bồi thêm một câu.

Tiếng khen của học viên ở khắp nơi. Đến cả hai đại thần nhảy người Nhật Bản còn phải nhìn nhau cảm thán.

"Lưu Vũ giỏi quáa" Riki-kun huých vai thằng bạn ngồi cạnh.

"Um~Xinh đẹp, đáng yêu, cool ngầu, rất nhiều phong cách" Santa một bên cũng gật đầu khen ngợi.

Không những thế các huấn luyện viên ai cũng thích cũng khen. Châu Thâm lão sư còn bảo.

"Xem xong màn biểu diễn này tôi đã thực sự tìm được khung cảnh hợp lý nhất mà tôi muốn biểu đạt trong bài này"

Đến thời khắc quyết định phiếu bầu K Bảo còn nghe đồng đội Oscar bảo "Lưu Vũ mà không được bình chọn nhiều nhất chắc anh mày khỏi diễn luôn."

Thế còn Vịt Bự của chúng ta đâu? Đương nhiên là ngồi một góc miệng cười toe toét, khoé miệng còn chả hạ xuống được. Cứ ngồi cười cười như ngốc ấy. Nội tâm của KK bây giờ có lẽ còn vui hơn cái người đang đứng ngoài sân khấu kia nữa cơ. Kiểu giống lòng tự hào của mấy bà mẹ khi thấy con thành công ấy.

Cười chưa được bao lâu, cả mặt Vịt Bự lại méo xẹo vì câu nói của Đại Thiếu Đông.

"...Sau này nếu có ai bắt nạt em, cứ đến tìm anh, anh sẽ bảo vệ em"

"Đại Thiếu Đông anh được lắm, Tiểu Vũ có em bảo vệ rồi, khỏi cần anh lo, hứ! Tí phải đi chuẩn bị ngay con beat tặng ông anh già rồi" Nội tâm AK mạnh mẽ ghim ngay Đông Đông vào mục tình địch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro