Chương 3: Của anh ( Hạ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ sau khi hoàn thành xong bài diễn cũng cùng nhóm rời khỏi sân khấu, đi vào trong khán đài

Sau khi vào phòng chờ mọi người ai nấy đều hết sức "cháy", ai cũng khen em múa hay khiến cảm xúc mọi người đều dân trào.

Cơ mà có lẽ vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc sau diễn, Lưu Vũ chỉ khẽ mỉm cười, ngồi được 1 lúc em liền xin staff vào nhà vệ sinh

AK sớm đã thấy được trạng thái bé iu nhà anh không ổn, vừa thấy người ta đi vệ sinh liền xin đi theo ngay

Đứng trước cửa nhà vệ sinh, vừa thấy Cá Nhỏ ra Vịt Bự liền túm lấy cổ tay kéo Cá Nhỏ đi. Cả hai chạy đến một ban công nhỏ ở cuối hàng lang ít người đi lại. Nơi hai người gọi là căn cứ bí mật

Ban công đối diện với cảnh biển, điện lại mập mờ vừa yên tĩnh vừa mát. Rất thích hợp để người ta giải toả tâm trạng và nơi này cũng là nơi khiến cả hai mở lòng nhau hơn.

Vừa đến ban công nhỏ, AK liền kéo Lưu Vũ ôm vào lòng. Anh để Cá Nhỏ tựa cầm vào vai anh. Ôm người trong lòng thật lâu. Rồi anh mở lời

" Bé, em còn nhớ anh đã nói gì với em không?"
"..."
"Anh đã từng nói rằng em không phải chú cá voi cô độc"
.
Đúng thế tình trạng này của bạn học Lưu đã không phải là lần đầu tiên. Nếu ai hỏi tại sao bạn nhỏ này có thể múa được bày hát này một cách tràn đầy cảm xúc đến thế. Em đã từng nói rằng " có lẽ em cũng từng có cảm giác giống nó"
.
Còn Lưu Chương tại sao anh ấy từng phát hiện ra hả? Cũng nhờ con đau bụng giữa đêm của AK đó.

Trong một buổi tối muộn, có một chú Vịt Bự vừa đi bị tào táo dí giữa đêm cũng không biết được thần tiên nào mách mà lại đi qua phòng tập của nhóm 《Chú cá voi hoá thân của hòn đảo cô độc》

Đi gần đến chú ta thấy cánh cửa phòng tập vẫn còn mở hờ mặc dù không thấy có điện, với tính tò mò Vịt Bự liền tiến tới dòm vô

Lưu Chương nghe thấy có tiếng sụt sịt nhỏ, anh thò đầu vào cố gắng xem ai đang khóc. Thì phát hiện có một bóng dáng bé nhỏ đang ngồi bó gối ở một góc phòng. Nhìn kỹ hơn đó là hình dáng của bé Cá Nhỏ của anh.

Khỏi nghĩ nhiều AK lao thẳng đến ôm bảo bối vào lòng. Lưu Tiểu Vũ như ngửi thấy mùi thơm thân thuộc chả biết sao cậu còn khóc to hơn.

Lưu Chương cứ ôm bảo bối của anh vào lòng mà không nói gì. Thời gian trôi qua cuối cùng Cá Nhỏ cũng từ từ nín khóc, lấy tay quẹt mắt, chu chu chiếc mỏ nhỏ, dùng giọng vẫn còn nghẹt mũi hỏi người đang ôm cậu vào lòng

"Anh... em cảm thấy lẻ loi quá"

"Em cảm thấy cô đơn, em sợ... em sợ cảm giác này"

" Em chỉ sợ trong một khoảng khắc nào đó, mọi người sẽ biến mất như chú chim sơn ca đậu trên lưng cá voi kia"

"Em...em không biết nữa"

AK buông bạn học Vũ ra, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, song lại lấy ngón tay búng nhẹ lên trán

" Tiểu Vũ, cái búng này là phạt em, vì tội nghĩ bậy"

Sau Vịt Bự dùng tay bao bọc cả hai bàn tay đang nắm của Cá Nhỏ. Nhìn thẳng vào mắt cậu

" Em có biết em và chú cá voi ấy giống nhau ở đâu không ?"

" Em và nó cùng là những người mạnh mẽ đều có chú chim sơn ca của riêng mình"

" Nhưng, em bé có một điều mà mọi người thường quên rằng"

Lưu Vũ ngước lên nhìn AK, tròn đôi mắt nhìn anh. AK lại nói tiếp

" Bé à, chú chim sơn ca ấy mặc dù hiện thực đã rời khỏi chú cá mà chú thương nhưng về tinh thần chim sơn ca chưa bao giờ rời bỏ cá voi cả "

AK lấy cầm tay Lưu Vũ để tay cậu lên tim anh, anh nói

" Giống như em luôn trong tim anh dù có ở bất cứ đâu, chim sơn ca cũng thế chú luôn ở mãi trong tim cá voi"

" Bé ơi, xung quanh em vẫn còn anh, vẫn còn rất nhiều người yêu em, thương em, đừng bao giờ nghĩ như thế nữa, vì nó mãi mãi không thể thành sự thật"

" Và dù có thế nào đi nữa anh vẫn luôn là của em, và em vẫn mãi là của anh bé iu à"
.
.
.
Trở về đêm công diễn 2, Lưu Vũ vẫn còn đang được AK ôm vào lòng. Thấy cục vàng trong đã cựa quậy, AK liền buông lỏng tay, nhìn vào mắt người đối diện nhẹ mỉm cười hỏi

"Đã ổn hơn chưa?"

"Ưm, em đỡ rồi cảm ơn anh"

"Tiểu Vũ anh thích em nói yêu anh hơn là cảm ơn anh đó"

Lưu Vũ đỏ mặt, muốn thoát khỏi vòng tay của đối diện

" AK, đừng náo nữa nhanh lên về thôi không mọi người kiếm bây giờ"

Lưu Chương cũng không giỡn với bảo bối của anh nữa vừa định thả tay ra, bỗng nhớ ra điều gì lại nắm cổ tay bé Cá Nhỏ đang chuẩn bị chạy

"A, quên mất cái này"

AK hôn một cái thật kêu vào chiếc má mochi trắng trắng. Bạn nhỏ Lưu theo phản xạ giật mình che lên bên má còn lại. Dùng ánh mắt muốn chọc tiết con vịt đối diện.

" Đây là phạt cho em vì đã mặc đồ hở như nay đó, em xem để mọi người thất hết rồi "

Cá Nhỏ uỷ khuất nhìn con Vịt Ngang Tàn kia chu chu cái mỏ nói rằng " Anh đi mà nói với c Stylist đó "

Xong hai người lại cùng nhau về lại phòng chờ, vừa về ai cũng hỏi bộ hai người vừa đấm nhau trong nhà về sinh hay gì mà lâu thế.

Trước khi bạn nhỏ Lưu về chỗ ngồi, bạn lớn Lưu ghé vào tai bạn bé nỏi nhỏ

" Nếu lần sau em mà mặc hở thế nữa, phạt em 10 nụ hôn "
________
Ú là laaa~ thế là đã kết mẩu chuyện nhỏ thứ hai trong serie 《 Áp Ngư Ái Lộ》rui chương này nó dài gấp đối 2 chương kia lận đó 🥲.
Mọi người đi qua nếu thương tui có thể cho tui xin một nút fl nhỏ cho blog bé của tui bên Facebook nhá 🥺 ( hehehe cho pr trá hình tí)
Link blog tui để ở ngay chỗ tkhoan của tui á không thì có thể share tên blog là Áp Ngư Ái Lộ nha hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro