1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi là ai?" Cậu ngước đôi mắt đỏ đẫm lệ nhìn kẻ lạ mặt. Một tên cao lớn, tóc đen, sơ mi đen và quần jean cũng đen. Hắn đen như chính cái chết.

"Cái chết" ngồi vắt chân thăng bằng trên một cái ghế vô hình, khoanh hai tay nhìn Alin vừa thích thú vừa ngạo nghễ. Đôi môi hắn nhếch lên một đường cong bí hiểm.

"Ta là ai ư? Cưng nói xem."

.

.

.

Cảnh thứ nhất, 22:00

"Kéttttttttt..." 

Mặt đường rít lên dưới bánh xe phanh gấp nghe rợn người.

"Bộp!"

Một vật thể kì lạ rớt huỵch xuống nền đất. 

"Huỳnh... huỳnh..." Chiếc xe đột ngột nổ máy. Đèn pha như đôi mắt dã thú trừng lên sáng quắc, con quái vật lồng lên chạy trốn. 

"Rắc", "Rắc". Là tiếng bánh xe nghiến vào mẩu rác cứng nào rơi rớt trên con đường bụi bặm, hay tiếng xương vỡ nát dưới sức nặng ngàn cân?

Con thú bằng thép mất dạng vào bóng tối như một giấc mộng, bỏ lại một cảnh tượng rất thực. Một đứa bé trai chừng mười tuổi nằm sõng soài trên đất, mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch không còn sự sống. Chiếc áo với hai ống tay quá dài rách toạc, đỏ lòm, máu dây nhem nhuốc lên mặt, lên cổ, bết thành vệt dài trên nền đường nhờ nhờ một thứ ánh sáng vàng vọt. Đôi chân thằng bé - có vẻ như là chỗ con quái vật bọc thép đã nghiền vụn, giờ còn lại một đống thịt nham nhở, ướt và hơi nhầy nhầy. Vừa đỏ, vừa hồng, tím, đen... Một sự pha trộn màu sắc quái dị và dữ dằn như trong tranh Van Gogh.

"Không... không... ANDREI!"

Alin gào khóc lay gọi em, thằng bé nằm im như một cái xác không ra hình người. Đường vắng lắm. Ngoài hai anh em Alin chỉ còn gió đang nỉ non vào đêm lạnh lẽo. Luồn bàn tay run lẩy bẩy vào túi áo, Alin rút điện thoại ra lập cập tạo cuộc gọi...
.

.

.

Cảnh thứ hai, 23:35

"Tít... tít... tít..."

Tiếng chiếc máy kêu chậm chạp, nhỏ và yếu, nhưng nặng nề và chói tai như những mũi khoan. Căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Ngột ngạt và nghẹt thở như con người kia đang nằm chờ chết. 

Trong phòng là đôi ba bóng áo trắng, áo xanh, lòng thòng nhiều chùm dây nhợ và dụng cụ máy móc vây quanh một cái giường độc nhất. Trên giường là đứa trẻ xanh xao vì mất máu, chất lỏng đỏ quạch lem ra ướt cả làn băng vải trắng xóa. Từ chiếc mặt nạ thở màu xanh axit phát ra những tiếng khò khè đứt quãng, xem chừng thằng bé đã yếu lắm rồi.

Alin quỳ bên giường sụt sịt khóc, run rẩy nắm lấy bàn tay em trai bé nhỏ. Màu trắng, màu đỏ, màu xanh ống thở, màu bàng bạc của những thứ dao kéo kim loại không tên... mọi thứ đều nhòe đi trong một làn sương dày và đầy nước, Alin chỉ còn nhìn rõ đôi mắt như đang ngủ của Andrei - một bên nịt băng trắng, và gò má cứ nhợt nhạt dần. Tiếng tít tít vang lên yếu ớt, lạnh lùng, như từng mũi dao xoáy thẳng vào tim Alin đau rứt từng mảnh thịt.

"Mắt trái bị tổn thương. Não có dấu hiệu tụ máu bầm. Tĩnh mạch chủ có vết rách, gãy xương sườn, nhưng... đáng ngại là hai chân bị hủy hoại, mất máu quá nhiều. Tỉ lệ thành công xấp xỉ 10%. Ngay cả khi sống sót qua ca phẫu thuật này, tôi e rằng cậu bé sẽ tàn tật vĩnh viễn. Chúng tôi sẽ làm hết sức. Xin đừng từ bỏ hy vọng."

"Ngài Raducanu, chúng tôi... rất tiếc."

.

.

23:45

Oxy sục ọc ọc trong ống thở. Bình máu chầm chậm nhỏ giọt, còn Andrei vẫn thiêm thiếp trong giấc ngủ nhiều mộng mị và đau đớn. Rồi đột ngột, nhịp thở của thằng bé gấp gáp một cách kỳ dị. Hổn hển, hồng hộc và nhanh đến quái đản, ngay sau đó lại im bặt, rồi lại phập phồng, dồn dập... Trên màn hình, đường vạch trắng có hai chữ cái viết tắt RR cũng đang vẽ ra một thứ địa hình khó hiểu. (1) Đằng trước là hàng loạt dốc núi xô đẩy, dính cứng vào nhau, rồi lại tiếp nối bởi đồng bằng phẳng lì, trơn tuột. Rồi lại núi. Lại đồng bằng. Thở và ngừng. Lên, xuống, nằm ngang, lại lên. Tiếng hổn hển vừa dứt được hai giây đã cất lên ngay làm Alin giật bắn.

Một bác sĩ thở dài, "Cheyne-Stokes."

Cheyne-Stokes. Một kiểu hô hấp bất thường đặc trưng bởi hai trạng thái ngưng thở và thở nhanh luân phiên. Xảy ra khi tim đã yếu và hoạt động quá mức dẫn đến thở nhanh, đồng thời cơ thể không đủ năng lượng để duy trì gây ra ngưng thở. Triệu chứng thường gặp ở bệnh nhân bị trụy tim hay rối loạn hô hấp, và đặc biệt... những người đang hấp hối.

Có nghĩa là, em trai cậu...

.

.

.

23:50

Cheyne-Stokes chấm dứt. Andrei đã gần như ngừng thở. Toàn bộ thông số trên màn hình monitor liên tục giảm, vạch nhịp tim chỉ còn những gợn sóng thưa và yếu ớt.

23:51

"Andrei... Andrei... Không... không... Andrei ơi..." Alin ngằn ngặt khóc. Các bác sĩ chỉ cúi đầu, không nói.

23:52

"Tít..." "Tít..." Tiếng kêu mỗi lúc một thưa dần...

23:53

"Tít..."

"Tít..."

23:55

"Tít... Tít... Títttttttt..."

Im bặt.

Một đường thẳng.

Andrei Raducanu đã chết.

.

.

"KHÔNG! ANDREI! Trời ơi, CÁC ÔNG MAU LÀM GÌ ĐÓ ĐI, LÀM ƠN!"

Những bóng mờ xanh ngay lập tức xắn ống tay áo vây quanh Andrei. Một người đàn ông dùng cả hai tay ấn chặt lên ngực em. Alin òa khóc; cần cổ và đầu Andrei nhấp nhô và giật rất mạnh. 10 giây, 20 giây, rồi một phút. Đường thẳng màu lục trên màn hình monitor không hề nhúc nhích. Ngay lập tức, một y tá trao cho bác sĩ chiếc máy tạo nhịp tim. Cả thân người Andrei giật bắn. Một lần. Hai lần. Xung điện như sắp sửa hất tung cậu bé khỏi chiếc giường trải drap trắng.
Nhưng vạch thẳng trên màn hình vẫn lừ lừ băng đi. Những con số 0 nhấp nháy, nhấp nháy.

"Rất tiếc thưa cậu, chúng tôi đã cố hết sức rồi. Cậu bé không thể qua khỏi."

"KHÔNG! KHÔNG! ANDREI! Thằng quỷ này, tại sao... tại sao... a... a...a..." Alin khóc nức nở, tưởng như mình sắp ngất đi. Vầng trán của Andrei tái nhợt không còn màu sắc, hơi thở khò khè chật vật đã dừng, và đôi mắt em khép chặt yên bình như hàng đêm em vẫn say ngủ trong vòng tay cậu. Chỉ có điều, chúng vĩnh viễn không bao giờ còn mở ra.

Y bác sĩ lặng lẽ cúi xuống thu dọn dụng cụ và những chiếc hộp inox, chuẩn bị tắt các máy móc và tháo mặt nạ thở của Andrei. Lập tức Alin chồm lên, ôm chặt lấy thân hình bé bỏng mềm nhũn, trừng đôi mắt đỏ rực đẫm nước nhìn những bóng áo xanh. Không, cậu không chấp nhận người ta mang Andrei khỏi đây, cậu biết cậu điên rồi, nhưng nhất định không thể tin em trai cậu đã chết!

"Cậu Raducanu, xin hãy để..."

"IM! Các ông không được đi đâu hết. Các ông phải cứu nó." Alin gào lên, thậm chí còn ôm cứng lấy em trai cậu hơn. Nước mắt tràn xuống hai gò má, nhưng đôi đồng tử nọ vẫn rực lửa, xoáy vào những bóng áo xanh mờ nhòe.

"Xin hãy bình tĩnh, thưa ngài. Cậu bé đã chết, chúng tôi không thể..."

"ÔNG ĐIÊN À? NÓ CHƯA CHẾT! MAU CỨU NÓ ĐI, LÀM ƠN, TÔI VAN XIN MẤY NGƯỜI, FUTU-I!" (2)

"Ngài Raducanu, tôi rất tiếc." Một người đàn ông đặt tay lên vai Alin liền bị cậu gạt phắt ra. Ông ta đứng sững. Bọn họ bối rối nhìn nhau. Còn Alin vẫn ôm chặt em trai, như người mất trí khẩn nài đến lạc giọng, "Nó chưa chết...! Nó không thể chết được...!"

"Hừm, dai như đỉa."

Alin giật thót.

Tất cả bác sĩ đều biến mất. 

.

.

.

Cảnh thứ ba

00:00

"Hừm, dai như đỉa."

Giọng nói trầm, nhẹ nhàng nhưng làm Alin lạnh buốt tận sống lưng. 

Cậu ngơ ngác nhìn quanh. Tất cả những bóng áo xanh và trắng đã biến mất như một phép lạ. Trong phòng chỉ còn cậu, còn Andrei nằm lạnh cứng trên giường, và một kẻ nữa. Một kẻ mà cậu chắc chắn một phút trước không hề tồn tại.

Phía bên kia giường là một gã trai tóc đen, sơ mi đen và quần jean đen, màu đen nổi lên nhức mắt như đốm mực lớn trong căn phòng chỉ có xám và trắng. Rõ ràng hắn đang ngồi, nhưng Alin tuyệt nhiên không thấy một chiếc ghế nào ở đó. Gã trai vắt chân ngồi vững như tượng đá trên cái bề mặt vô hình, hai tay khoanh lại trước ngực. Đôi mắt xanh biếc màu lục bảo nhìn Alin thản nhiên và thích thú, như đang tận hưởng một vở kịch lên đến phút cao trào.

"Добър вечер." Hắn mỉm cười. (3)

"Ngươi là ai?" Alin ngơ ngác. Mắt cậu dù đẫm nước vẫn không thể không nhận ra bộ dạng đáng ngờ của gã trai, và cái cách hắn ngồi lửng lơ trong không khí như vậy.

"Hết cứu được rồi, đúng không nhỉ?" Rõ ràng hắn đang nói về Andrei. Giọng hắn trầm, êm và ra vẻ tiếc thương, nhưng không giấu được sự uể oải, có phần hơi lè nhè đầy thích thú.

"Nhưng... ngươi là ai?" Alin ngập ngừng, giọng bắt đầu cảnh giác.

Hắn nhìn cậu hồi lâu, tưởng chừng rất lâu, rồi bất chợt bật cười.

"Ta là ai ư? Ngươi nói xem."

Vẻ mặt bối rối của Alin làm gã đàn ông phá lên cười to hơn. Rồi hắn ngồi thẳng dậy, nhìn Alin quỳ phía bên kia giường, đôi mắt xanh long lanh một vẻ gì đó rất kì lạ làm cậu đột ngột rùng mình. 

"Ta à? Ta chẳng là ai cả, mà cũng có thể là bất cứ ai. Ta là hình bóng của con người, hình bóng của ngươi, đồng thời cũng là chính ta, không phải bất kì kẻ nào khác." 

Hắn chợt dừng lại. Khóe miệng cong lên thành một nụ cười bí hiểm và ... đắc thắng? 

"Mà thôi, bỏ đi. Vấn đề chính và vấn đề ngươi thích nghe nhất, có lẽ là... ta là người sẽ cứu được em trai ngươi, Alin."

Như có một luồng điện giật vừa chạy qua người Alin. Cậu sững sờ nhìn gã trai tóc đen trừng trừng, tưởng như cổ họng mình nghẹn lại. Cậu không còn đủ tỉnh táo để thắc mắc tại sao kẻ lạ mặt biết tên mình. Andrei...

"Ngươi... nói gì?" Alin lắp bắp.

"Ta nói, ta có thể cứu em trai ngươi." Tên tóc đen bình tĩnh trả lời. Vẻ mặt thất kinh của Alin làm nụ cười của hắn nở rộng hơn.

"Nhưng... làm thế nào... tại sao..." 

"Em trai ngươi sẽ lập tức sống lại. Bình phục nhanh, không phải chịu thương tật vĩnh viễn. Có điều..." Hắn chợt dừng, nụ cười tự mãn và nham hiểm. "Sinh mạng... không phải là vật dễ mua. Ngươi sẽ phải trả giá. Không hề rẻ đâu." 

"Ta... ta... nhưng... rốt cuộc ngươi là ai?!" Alin gần như hét lên. Mồ hôi tay rịn ra thấm ướt lớp drap trắng. "Tại sao ta phải tin ngươi?!"

"Vì chính ngươi gọi ta đến đây." 

Alin đờ người.

"Ý... ý ngươi là gì?"

Gã tóc đen không trả lời. Hắn đứng dậy, đến bên cạnh màn hình monitor với những vạch thẳng dài và con số không nhấp nháy. Ném cho Alin cái nhìn khoái trá bí ẩn, hắn chỉ vào màn hình, trầm ngâm.

"Nồng độ oxy hòa tan trong máu là 30%. Quá thấp cho mức cần thiết để duy trì hoạt động sống của các cơ quan, tức là trên 90%. Em trai bé bỏng của ngươi tuy bị ngừng tim, nhưng vẫn còn dấu hiệu của sóng não. Tuy nhiên... trong điều kiện thiếu oxy, thời gian lâu nhất con người cầm cự được trước khi chết não hoàn toàn là 5 phút. Mà chết não tức là... chết." Gã trai đột ngột quay mặt về phía Alin, mắt lóe sáng. "Quan trọng hơn là nãy giờ ngươi cù nhây cũng hết ba phút rồi đấy."

"TA ĐỒNG Ý! TA ĐỒNG Ý, XIN HÃY CỨU ANDREI!" Alin gào lên trong tuyệt vọng. 

Tên tóc đen nhướng chân mày, một thoáng bất ngờ hiển hiện trên gương mặt. Hắn nhếch mép vẻ hài lòng, chậm rãi hỏi Alin bằng giọng nhẩn nha, châm chọc.

"Ngươi còn chưa biết điều kiện ta đưa ra là gì."

"MẶC XÁC CÁI ĐIỀU KIỆN CỦA NGƯƠI! MAU CỨU ANDREI, NGƯƠI PHẢI CỨU NÓ!"

"Không cần biết sao?" 

"TA ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG MÀ!"

"Không hối hận?"

"KHÔNG!" Alin òa khóc. Cậu gục mặt lên tấm chăn phủ kín người em trai mà nức lên, nước mắt tràn ra ướt nhẹp lần vải dày. "Ta van xin ngươi... hãy cứu thằng bé đi... ta không thể mất nó được. Ta... ta sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì, kể cả... kể cả sinh mạng. Cầu xin ngươi, ta không hối hận... ta sẽ làm tất cả cho Andrei được sống."

"Tốt lắm."

Khuôn mặt tên tóc đen trông không thể thỏa mãn hơn được nữa. Hắn quỳ xuống đất bên cạnh Andrei, đặt một bàn tay trắng nhợt nhạt lên vầng trán quấn băng của cậu bé. Một vầng sáng rực rỡ mà êm dịu tỏa ra ôm lấy cả thân hình đứa trẻ, ấm áp và tràn đầy sự sống, hong khô cả những giọt nước mắt còn lấp lánh trên má Alin. Cậu không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng trong vầng sáng kì lạ, khuôn mặt bí ẩn với những sợi tóc bay tung của kẻ kia mỉm cười với cậu, và giọng nói trầm trầm lướt dọc gáy Alin thoảng vào tai cậu nhẹ nhàng như một cơn gió. 

"Đừng nuốt lời nhé, Alin của ta."

.

.

.

Cảnh thứ tư

00:05

Ánh sáng vừa tắt cũng là lúc gã thanh niên tóc đen hoàn toàn mất dạng như một bóng ma. Alin bần thần nhận ra vây quanh giường bệnh lúc này lại là những bóng áo xanh, áo trắng, tựa hồ như họ vừa chui từ dưới đất lên vậy. Những ánh mắt lúng túng trao nhau giống hệt như cũ, thỉnh thoảng liếc xuống cậu con trai mắt đầy lệ đang nhất quyết không chịu buông tay khỏi cái xác trên giường.

Khi một người sắp sửa lên tiếng thì chuyện lạ xảy ra.

"Tít..."

Tiếng quái gì thế? Tất cả đều giật mình, Alin suýt nữa thì kêu to lên nhưng kìm lại được, thở hổn hển. Mọi ánh mắt đổ dồn về chiếc màn hình nơi có đường vạch thẳng vẫn nằm yên một cách vô tội. Họ nín thở chờ đợi.

"Tít... Tít..."

Không còn nghi ngờ gì nữa, đường kẻ màu xanh đang yếu ớt ngóc đầu dậy như một con giun bò uể oải. "Tít... Tít... Tít..." Tiếng kêu chậm chạp nhưng càng lúc càng mau hơn, và trong lúc tất cả mọi người còn choáng váng, từ cái "xác" của Andrei bắt đầu phát ra tiếng thở "khực... khực...", nặng nhọc, nhưng rất rõ.

Alin bật khóc.

"Ngài Raducanu, chúng tôi xin phép!"

Bọn họ xua cậu sang một bên, túm tụm lại quanh giường Andrei. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, cậu đã thấy mình bị dẫn ra khỏi phòng, bỏ lại một mình ở hành lang bệnh viện sau một tiếng "sập" và chỉ còn thấy cánh cửa đóng kín của phòng cấp cứu. Họ vừa tống cổ cậu ra ngoài.

Trống ngực đập thình thịch, Alin áp tai vào bề mặt nhẵn nhụi, lạnh lẽo, cố sức thăm dò động tĩnh bên trong. Những âm thanh lộn xộn, rời rạc rung lên trong trí cậu như một trận bão táp: tiếng lạch cạch, lích kích; tiếng chiếc máy đo tít tít nặng nề, đều đều; tiếng người xì xầm vẻ gấp gáp, căng thẳng. Rồi có tiếng ai đó thốt lên kinh ngạc, hay hoảng sợ? Âm thanh nọ xuyên thẳng vào lồng ngực Alin như một viên đạn.

"Andrei ơi... không... không!" Phải chăng có chuyện gì xảy ra với em trai cậu rồi?

Sau một lúc lâu như cả giờ đồng hồ, cánh cửa phòng cuối cùng cũng mở ra. 

Một người đàn ông mặc đồng phục phẫu thuật lừng lững tiến lại gần Alin. Cậu đứng bật dậy, cùng lúc ông ta kéo khẩu trang xuống cằm, nhìn người thanh niên kia trân trân. 

"Xin chúc mừng, ngài Raducanu. Cậu bé đã thắng." 

Một nụ cười sáng lên trên khuôn mặt vị bác sĩ.

.

.

.

Cảnh thứ năm

"Ông... Ông nói gì ạ?"

Alin lập cập hỏi, không tin điều mình vừa nghe thấy.

"Ngài nói đúng, em trai ngài không thể chết. Cậu bé đã sống. Nhịp tim, huyết áp, thân nhiệt đều ổn định, não bộ đã trở lại hoạt động bình thường. Chúng tôi thật sự rất bất ngờ... Có lẽ chính niềm tin của ngài đã giúp cậu bé hồi sinh, ngài Raducanu." 

Đôi vai Alin run lên vì xúc động. Hai dòng nước mắt lại lã chã bò xuống má cậu, cậu cúi gập người xuống, chống hai bàn tay run rẩy lên gối, thổn thức.

"Đội ơn các ông... Tôi đội ơn các ông! Đội ơn..."

"Xin hãy đứng dậy, thưa ngài. Cậu bé cần được theo dõi thêm, chưa thể gặp được ngài ngay bây giờ. Xin hãy nghỉ ngơi vì ngài đã vất vả rồi."

Không thể gặp Andrei? Cậu còn phải đợi bao lâu nữa mới được nhào vào phòng ôm chầm lấy em, ngắm nhìn khuôn mặt hồng hào và lắng nghe nhịp tim thân thương của em để tin rằng đây không phải một giấc mộng? Alin đứng thẫn thờ trong nỗi thất vọng, nhưng niềm hạnh phúc bắt đầu lan tỏa và chạy rân rân trong mạch máu. Thằng bé đã thắng. Thằng bé đã sống, khi chỉ một lúc trước vẫn còn là cái xác mềm oặt và tả tơi.

Alin chợt nhận ra đầu mình đau nhức và bắp chân bắp tay tê dại, mỏi nhừ. Có lẽ ông ta nói đúng. Andrei đang được chăm sóc, cậu có thể dành ra vài phút để nghỉ ngơi. Rảo bước đến nhà vệ sinh ở cuối hành lang bệnh viện, Alin mường tượng ra những gì hai anh em cậu sẽ làm khi Andrei tỉnh dậy sau giấc ngủ dài đầy đau đớn. Chắc hẳn thằng bé sẽ khóc mà ôm chặt lấy cậu, mếu máo về một cơn ác mộng vớ vẩn như thường làm lúc ở nhà; cậu sẽ cười khúc khích mà xoa đầu nó, thơm lên hai má bầu bĩnh dễ thương biết chừng nào! Cậu sẽ cõng Andrei về nhà và mua cho thằng bé thứ sôcôla nó thích nhất; đôi mắt cũng màu sôcôla của em sẽ sáng lên lấp lánh hơn cả những vì sao. Cậu sẽ nài nỉ, dọa nạt để Andrei dứt mắt ra khỏi màn hình tivi và lên giường đi ngủ; thằng bé như mọi khi sẽ chui vào lòng cậu y hệt một chú mèo con, và dù trời có giá buốt đến đâu cũng không đủ làm cho Alin thấy lạnh nữa...

Bước vào phòng vệ sinh và khép cửa lại, Alin vã nước lên rửa mặt, nhìn vào khuôn mặt mình trong gương. Thực sự trông cậu cũng đã thảm hại lắm rồi, hai mắt thâm quầng, đỏ hoe và sưng húp, tóc tai bù xù và rối tung. Có lẽ cậu sẽ xin được một tấm nệm nào đó để nằm chợp mắt cạnh giường Andrei, hoặc ngủ ngồi trên một băng ghế cũng được. Vặn tắt vòi nước ở bồn rửa, Alin tiến về phía cánh cửa phòng vệ sinh và vặn nắm đấm.

Rồi vặn lại lần nữa.

Cửa đã khóa trái từ bao giờ.

Còn tiếp.



Chú thích:

(1) RR:  viết tắt của Respiratory Rate (tốc độ thở), 1 trong những thông số trên màn hình monitor (máy theo dõi bệnh nhân ở các phòng hồi sức cấp cứu)

(2) Futu-i:  câu chửi bậy trong tiếng Romania.

(3) Добър вечер : tiếng Bulgaria, nghĩa là "chào buổi tối".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro