2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alin vặn thêm lần nữa, rồi lần nữa. Cái tay nắm lạnh ngắt kêu lên lọc xọc, nhưng cánh cửa vẫn không thèm nhúc nhích.

Cậu rút tay ra khỏi cửa, chau mày. Có gì đó rất lạ ở đây. Cánh cửa vẫn bình thường khi cậu bước vào phòng vệ sinh chưa đến năm phút trước, và Alin chắc chắn không nghe thấy tiếng bước chân nào bên ngoài, hay thấy bất kì ai trong phòng. Loại cửa này lại chỉ có thể khóa trái từ bên trong... chẳng lẽ trong lúc cậu rửa mặt, có kẻ nghịch ngợm nào đó núp sẵn trong phòng đã rón rén đi ra khóa cửa lại?

Nếu thế thì chắc chắn hắn vẫn còn ở đây. Alin nhìn quanh; chẳng có một bóng người nào cả. Kiểm tra từng buồng vệ sinh một cũng không phát hiện được gì. Kể từ lúc bước vào, chắc chắn cậu là người duy nhất trong phòng.

Alin vốn dĩ không tin vào những chuyện ma quỷ. Nhưng lúc này trên trán cậu mồ hôi đã rịn ra.

Dù có ma thật hay không thì vẫn phải thoát khỏi đây trước đã. Chắc chắn rằng mười lần xoay tay nắm nữa đều vô hiệu, Alin hơi lùi lại đằng sau, tung một cước thật mạnh lên cánh cửa. Không ăn thua, cậu chạy một mạch đến cuối hành lang dài của nhà vệ sinh, băng qua một dãy bồn rửa mặt và những tấm gương lớn, dùng hết sức bình sinh lao người về phía cửa. Một tiếng "rầm" điếc óc vang lên, một bên vai Alin đau nhói. Nhưng cái mặt gỗ phẳng lì chỉ rung lên bần bật mà không hề suy suyển.

Cố giữ bình tĩnh, Alin đưa mắt nhìn quanh phòng một lần nữa, để ý thấy một cây giẻ lau sàn ở góc khuất bên trong. Cậu vội vã băng qua phòng chụp lấy nó rồi lại chạy ngược ra ngoài, thầm mong phá được cánh cửa ngu ngốc kia chăng.

Mới chạy được nửa đường, Alin bỗng đột ngột dừng lại.

Cây giẻ lau sàn rơi xuống đất. Một tiếng 'cạch' khô khốc.

Cậu quay ngoắt lại nhào về phía bồn rửa, không thể tin nổi điều mình vừa - và vẫn đang nhìn thấy. Trong gương và ngay đằng sau cậu chính là gã trai tóc đen bí ẩn, hắn khoanh tay đứng dựa vào tường nhìn Alin chằm chằm. Trông thấy vẻ mặt bàng hoàng của Alin, môi gã trai lập tức nhếch lên. Một tia ánh sáng hiểm độc vụt lóe trong đôi mắt xanh sâu hun hút như hang tối.

Alin quay đầu lại đằng sau. Bức tường trống trơn. Không, ngay chỗ hắn đứng trong gương chẳng có ma nào cả. Hay là cậu hoa mắt rồi chăng? Quay lại nhìn vào gương thêm lần nữa, Alin suýt hét toáng lên vì khiếp đảm.

Hắn ta không còn dựa vào tường nữa - mà ở ngay đằng sau cậu.

Alin chỉ đứng chết sững, thậm chí còn không dám quay lại nhìn nữa. Nói là thế nhưng cậu vẫn với một tay về phía sau, nếu tên tóc đen thật sự đứng đó thì chắc chắn cậu phải chạm được vào hắn. Nhưng tay cậu chỉ rờ vào khoảng không.

Đôi mắt xanh thâm u lạnh lẽo hoàn toàn hút lấy Alin như một thứ ma thuật. Một luồng hơi lạnh lẽo phả nhẹ vào sau tai Alin giá buốt, và cậu nghe rõ tiếng thì thầm trầm đục rợn tóc gáy.

"Nhớ ta không, Alin?"

Cái bóng ma trong gương mỉm cười.

Những hình ảnh chớp nháy bừng sống dậy, trôi vù vù trong trí Alin như tua nhanh một cuốn phim.

Cảnh thứ nhất, Andrei be bét máu nằm co quắp.

Cảnh thứ hai, Alin gào khóc bên giường bệnh.

Và cảnh thứ ba... Cái bóng đen kia vụt hiện ra, một dòng ánh sáng êm ái bao trùm lấy em trai cậu, và khuôn mặt gã tóc đen nghiêng nghiêng nhìn Alin đầy ẩn ý:

"Đừng nuốt lời nhé, Alin của ta."

'Dĩ nhiên rồi. Hắn đến đòi nợ.'

Alin khẽ nín thở, nhìn vào cái bóng lừng lững phía sau cậu trong tấm gương, đôi mắt màu lục sáng lóa át mất ánh lửa đỏ yếu ớt chập chờn như ma trơi trong mắt cậu. Nếu như Andrei thực sự trở về từ gọng kìm của cái chết, thì sự tồn tại của gã này cũng không thể là ảo giác.

"Ngươi là ma ư?"

Alin tự chửi mình vì buột ra một câu hỏi không thể ngu ngốc hơn.

Tên tóc đen huýt sáo, nụ cười ngạo mạn lẫn thêm một chút khôi hài. Hắn trả lời lấp lửng:

"Có... và không."

"Chính là ngươi nhốt ta ở trong này."

Gã trai không đáp, nhưng vẻ mặt khoái trá có giá trị ngang một cái gật đầu.

"Cưng thông minh lắm."

"Ngươi muốn gì ở ta?" Alin bình tĩnh nói, nhưng trống ngực bắt đầu đập thình thịch.

Rất chậm rãi, gã tóc đen luồn hai cánh tay vòng qua vai Alin, tựa cằm lên hõm vai cậu. Một cơn rùng mình dữ dội chạy dọc sống lưng cậu; tay và cơ thể hắn lạnh ngắt, giống như vừa nhấn Alin vào một xô nước đá. Hơi thở giá buốt phả lên trêu giỡn vành tai cậu thanh niên người Rumani, và Alin cảm nhận làn tóc tơ sau gáy mình bắt đầu dựng đứng lên.

"Ta chỉ đến giúp cưng thực hiện lời hứa thôi."

Hắn chợt dừng lại, như cố tìm một biểu cảm sợ hãi trên gương mặt người kia.

"Dĩ nhiên là nếu cưng còn nhớ nó... hoặc không giả đò như quên mất cưng hứa gì." Hắn nói nốt vế sau bằng giọng nhẹ nhàng, cạnh khóe quen thuộc, nhưng Alin nhận ra tín hiệu của một lời đe dọa.

"Ta sẽ làm tất cả cho Andrei được sống... Không, ta không quên, và cũng không muốn quên." Cậu cười nhạt.

"Rất tốt."

Gã bật cười khẽ, bất ngờ liếm nhẹ lên vành tai Alin. Cái rùng mình thật mạnh của con người trong tay làm mắt hắn sáng lên đầy thỏa mãn.

"Cưng thú vị hơn ta tưởng nhiều... nhiều lắm..." Hắn thì thào, rồi đột ngột cắn lên dái tai cậu. Không mạnh nhưng đủ làm Alin chết điếng người.

Cậu nói gấp gáp trong hơi thở hổn hển, "Tên kia... Điều kiện của ngươi là gì?! Mau nói... nhanh... ư ư..."

"Gọi ta là Tsvetan. Tsvetan Borisov."

Hắn ta nói điềm đạm, vẫn trêu cợt cạ nhẹ răng lên vành tai Alin, chỉ uể oải tiếp lời khi để ý thấy cái nhìn bối rối của cậu.

"Dù là người hay ma thì ta vẫn xứng đáng có một cái tên chứ."

"Nhưng... nhưng... ngươi... Tsvetan... ngươi muốn gì?"

Tsvetan có vẻ vẫn muốn kéo dài cuộc tra tấn nho nhỏ này hơn... Nhưng hắn cuối cùng cũng thôi tấn công một bên tai Alin, thong thả đưa lên một bên tay đang thõng xuống qua vai cậu chạm vào chiếc cằm nhỏ, hơi xương xương. Rồi năm ngón tay quỷ quyệt nọ lướt nhẹ lên má cậu, xoa tròn, ve vuốt... Alin nhắm mắt lại thở dốc; bàn tay hắn lạnh khủng khiếp và má cậu đã bắt đầu rát lên như phải bỏng...

"Nghe cho kĩ nhé..." Tsvetan nói chậm rãi từng tiếng một. "Alin Raducanu, cái giá cho mạng sống của em trai cưng là... linh hồn của cưng. Kể từ giờ linh hồn đó thuộc về ta. Ta sẽ thay nó trú ngụ trong thân xác của cưng, ta sẽ điều khiển cưng bất cứ khi nào ta muốn. Hai chúng ta từ giờ là một, những gì thuộc về "bên trong" của cưng... suy nghĩ... cảm xúc... tất cả đều thuộc về ta."

'Sao, cái gì?'

Alin vẫn chưa hoàn hồn sau những gì tên tóc đen nói. Cậu tự hỏi đằng sau mình là một tên tâm thần, hay... hay tất cả những gì diễn ra trong cái đêm kỳ lạ nhất cuộc đời cậu này chỉ là một giấc mơ, một bộ phim sci-fi? Bán linh hồn cho hắn ư? Chuyện này thật quá khó tin.

Nhưng mà, không có gì khó tin nếu Andrei đã thực sự sống lại...

Có lẽ vẻ mặt thảng thốt của Alin còn lẫn với một chút ngơ ngác, vì Tsvetan mỉm cười nói tiếp:

"Hiểu đơn giản thì, cưng sẽ là con rối của ta. Khi tự do cưng vẫn nhảy múa trên đôi chân của cưng, thân thể của cưng, nhưng một khi ta đã cột dây vào chân, vào tay cưng... cưng chỉ còn cách làm theo những gì ta sai khiến mà thôi."

Hắn ngưng nói, đôi mắt điềm nhiên quan sát nét mặt Alin trong gương, kiên nhẫn chờ đợi.

"Được."

Alin trả lời, hụt hơi nhưng rất chắc chắn.

"Ta đồng ý."

Cậu cũng không rõ sức mạnh nào giúp mình bình tĩnh đến thế. Đôi mắt màu đá hồng ngọc trong gương, thâm quầng, mệt mỏi nhưng phẳng lặng, lấp lánh như mặt nước hồ trong trẻo.

Nụ cười lạnh lẽo của Tsvetan là thứ cuối cùng đôi mắt đó còn thấy, trước khi bị bàn tay lạnh buốt kia đưa lên che kín lại. Một tiếng gió rít khủng khiếp dội vào tai Alin, cùng lúc một cơn quằn quại khuấy đảo trong dạ khiến cậu chỉ muốn hét lên vì đau đớn. Lạnh... cơn lạnh đến tê dại lẹm vào người Alin như những mũi dao sắc, rồi đột ngột thốc cả vào trong người cậu. Alin cảm thấy chân mình rời khỏi mặt đất, cậu từ từ rơi... rơi xuống... rơi không biết bao nhiêu lâu... Mặt đất lạnh lẽo đỡ lấy thân hình cậu rồi tất cả đều chìm vào đêm tối.

Còn tiếp.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro