Part 3: Revenge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap5:

Sau trận chiến, cả 2 đều để lại cho người còn lại những vết thương khó có thể lành lại. Không chỉ là nỗi đau thể xác...
Tất nhiên có đi thì cũng phải có lại, sau thất bại thê thảm ở Trân Châu Cảng, quân đội Mỹ như bị dội một gáo nước lạnh khi họ mất đi niềm tự hào Uss Arizona. Những nhà lãnh đạo Mỹ quyết định ăn miếng chả miếng. Vì tổn hại và nỗi nhục quá lớn.
"Chúng ta sẽ đánh bom nguyên tử!"
Một câu để chốt hạ tất cả những vấn đề ngổn ngang. Phải, đó là vũ khí hủy diệt duy nhất để biến Nhật Bản trở về thời đồ đá.
Các nước Đồng minh cũng đồng ý, đặc biệt là France, vì việc xảy ra với Nhật Bản sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thuộc địa của hắn. Nếu Japan chịu rút lui, Đông Dương sẽ lại trở về với sự cai trị của anh.
Tuy nhiên, người trực tiếp tham gia dự án lần này vẫn im lặng từ nãy tới giờ. Chỉ thị đang đợi sự chấp thuận từ hắn.
"America!"
Hắn giật mình thoát khỏi những suy nghĩ ngổn ngang. Không phải như vậy đã là quá đủ rồi hay sao? Họ không thể gặp mặt nhau được nữa, những con người này con mong đợi thêm điều gì chứ?
America không buồn trả lời, chỉ lẳng lặng đứng dậy và rời đi. Quốc gia được cho là đứng đầu phe Đồng minh lại thê thảm đến vậy sao?
BỐP!
"Tỉnh lại đi, America! Cậu đâu còn là một đứa trẻ nữa chứ!"
France, người America coi như anh trai, lần đầu tiên đấm hắn. Anh ta sốt ruột lắm rồi, hắn hiểu, vụ lần này có lẽ France sẽ thu lời về nhiều nhất, thậm chí nhiều hơn cả hắn.
"Cậu còn mong đợi điều gì ở cái mối quan hệ mục nát này hả? Sẽ chẳng đi đến đâu cả, tôi biết cậu hoàn toàn ý thức được điều đó Alfred!"
Đã rất lâu rồi, France mới chịu gỡ bỏ cái vẻ bề ngoài lôm côm đùa cợt để nói chuyện một cách nghiêm túc với America. Một phần là sốt ruột, phần còn lại anh cũng giống hắn, anh cũng mong muốn thế chiến sớm kết thúc. Vì tất cả đều đã rất mệt mỏi.
"Tôi không thể làm tổn thương cậu ấy thêm nữa, Francis..."
America quay đi, che giấu đi ánh mắt bao phủ bởi sự giằng xé. France hoàn toàn hiểu tình cảm của America dành cho người con trai Nhật Bản kia. Nhưng bây giờ không phải lúc để lo lắng về thứ tình cảm vớ vẩn đó. Hắn cũng đã từng như vậy nên hắn biết, cũng sẽ đau, nhưng chỉ một chút thôi và một thời gian sau sẽ không còn đau nữa. Tất nhiên là phải chờ.
Hai người con trai im lặng...
....
Quyết định đánh bom nguyên tử vẫn được thông qua và tiến hành, kể cả khi chưa có sự chấp thuận của America. Hắn vẫn trốn tránh, vẫn im lặng như thể đó không phải việc của mình, điều mà những nhà lãnh đạo không-thể-chấp-nhận. Họ quyết định loại bỏ America ra khỏi dự án này và tự mình hành động.
Đó là lần đầu tiên vũ khí hủy diệt có sức công phá lớn như bom nguyên tử được đưa vào sử dụng trong chiến tranh thế giới. Có nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra những tất cả đều đầu hàng trước sự kiên quyết của phe Đồng minh, chứng tỏ họ thực sự nghiêm túc trong việc này.
Kế hoạch này của Đồng minh thực sự đã tạo nên lịch sử.
Còn America thì sao?
"Kế hoạch đang được tiến hành, cậu vẫn còn tâm trí mà ngồi đây được sao?"France đứng thẳng, khoanh tay và thở dài. Rốt cuộc thì cậu ta vẫn không lớn nổi.
"Cái gì?"
Bộp!
Một tấm ảnh rơi trên bàn làm việc của America, là một bức ảnh được chụp từ vệ tinh. Hắn có linh cảm không lành.
"Cái gì đây?"
Trong hình là một bình địa, mọi thứ dường như bị nhiễu và không có dấu hiệu của sự sống.
"Hiroshima."
Hắn lặng đi, đó là ở Nhật mà. Không lẽ...?
"Tôi nghĩ là nên báo cho cậu biết, vì dù gì Đông Dương sớm muộn cũng sẽ thuộc về tôi."
Đông Dương ư? Ai quan tâm chứ? Đúng là America cũng đang có ý định giành lấy Đông Dương từ France, nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Hắn đang lo cho một thứ chưa từng là của mình và sẽ không bao giờ là của mình, Japan.
Cậu ấy bây giờ sao rồi?
"Mục tiêu tiếp theo là Nagaxaki."
Tai ù đi, vẫn còn sao?
America hoàn toàn ý thức được chuyện gì đang xảy ra, họ không mảy may một chút gì đến sự tồn tại của anh. Nhưng đó không phải là điều duy nhất.
Cậu ấy sẽ chết! Kiku sẽ chết!
Ý nghĩ ấy choán lấy tâm trí khiến hắn xô France và mọi tài liệu để chạy thẳng ra phía cánh cửa lớn. Hắn chẳng còn nghe thấy tiếng hắn hét lên đằng sau mình nữa.
"Tôi phải đến chỗ cậu ấy!"
Hắn không biết tại sao, thậm chí một tia hi vọng mong manh còn không có, không mong đợi mình sẽ được chứng kiến những gì, cũng chẳng mong có thể ngăn chặn được điều gì. Hắn chỉ muốn gặp cậu, gặp lại Kiku sau một khoảng thời gian thật dài.
Kiku, làm ơn đợi tôi đến được không?

Chap6:

Xung quanh nồng nặc mùi khói, mùi thuốc súng và máu tanh. Japan không biết mình đã nằm ở đó bao lâu rồi, mọi thứ xảy ra quá bất ngờ khiến cậu không lường trước được điều gì. Chút kí ức còn đọng lại trong đầu cậu là một ánh sáng loé lên giữa không gian mang theo sức nóng lan toả. Rất nóng, sức nóng ấy đủ để thiêu rụi toàn bộ sự sống của thành phố này, thậm chí cả đất nước này. Và cả tiếng gào thét, tiếng khóc than...
Đôi mắt cậu lờ mờ nhìn không rõ, rất khó khăn để mở ra lúc này. Toàn bộ cơ thể đã rã rời, cậu không còn sức để ngồi dậy nữa rồi.
Xung quanh không một ai, chẳng thể kêu cứu.
Mọi người đâu rồi?
Tất cả đã chết, tất cả. Vì đâu mà cậu vẫn nằm đây, còn nguyên vẹn thế này?
Ah, đúng rồi, cậu là một quốc gia. Tuy rệu rã nhưng vẫn bất tử.
Cậu ngửa mình lên, sau vụ nổ là cơn mưa. Một cơn mưa tàn nhẫn quét đi tất cả những gì còn sót lại, những hạt mưa sắc lạnh rơi lên mặt, lên cơ thể, lên bộ quân phục loang lổ của cậu ào ạt không thương tiếc. Cậu hé mắt, tất cả những gì được tầm nhìn yếu ớt thu được là một bầu trời xám xịt, màu của chiến tranh và cái chết.
Japan chợt nhớ đến một bầu trời khác, bầu trời trời xanh với những tia nắng chiếu rọi, bầu trời của tự do, của hoà bình.
Màu của hoà bình từ khi nào lại đẹp đến vậy?
"Alfred-san..."
Cậu đã gọi tên hắn, tại sao? Đó đúng ra là người cậu nên căm hận, là người cậu sẽ không bao giờ muốn nhìn mặt. Đó là kẻ đã hãm hại cậu, khiến cậu rơi vào hoàn cảnh này.
Ngốc thật đấy, mày mong đợi điều gì chứ...?
Đôi mắt nâu từ từ khép xuống vì kiệt sức, cậu mệt mỏi buông thả nắm tay khi trên không trung, máy bay của quân Đồng minh chuẩn bị thả tiếp quả bom thứ hai...
Cơ thể Japan rồi sẽ tan thành từng mảnh như những người dân Nhật Bản hay sao? Vậy thì tốt quá rồi...cậu sắp được chết, như một con người...!
ẦMMMM...!
Tiếng nổ lớn vang lên toả ra xung quanh sức nóng khủng khiếp, cơ thể cậu như đang bị nung chảy đang ngọn lửa tàn bạo kia.
Điều cuối cùng để lại cho cậu nơi trần thế hình như là một tiếng gọi. Gấp gáp, hoảng loạn nhưng rất thân quen...
Mọi thứ có lẽ đang bốc cháy...
Tất cả có lẽ đang bị thiêu trụi...
Cậu có lẽ đã không còn là một quốc gia nữa...

Tên đáng ghét, cho đến phút cuối cậu vẫn nhớ tới hắn ta, chính xác hơn là không thể loại hắn ra khỏi tâm trí.
"Alfred...-san?"
Cơ thể cậu nhẹ bẫng, như thể được ai đó nhấc bổng lên. Trong cái nóng hừng hực của bom nguyên tử, cậu cảm thấy như được bao phủ bởi một thứ gì đó, khiến cho nhiệt độ giảm đi phần nào...
Vậy cậu vẫn chưa chết sao? Khi tỉnh lại, cậu nhất định sẽ cho tên đã cứu cậu một bài học.
Cậu thiếp đi, không ngừng nguyền rủa cái tên ngốc nghếch đang gào thét tên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro