Part 4: Talk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap7:

Japan tỉnh dậy trong một căn phòng màu trắng nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Đầu cậu đau nhức, nhưng dường như đã được băng bó cẩn thận. Những vết thuơng trên người cậu cũng dần dần hồi phục, thậm chí là rất nhanh chóng. Đây chính là điều khiến cậu cảm thấy tự hào, điều làm cho một đất nước nhỏ bé từng rất nghèo nàn như cậu trở nên mạnh mẽ hơn các cường quốc khác.
Cậu ngồi dậy một cách khó khăn.

"JAPAN!!!!"

Italia từ đâu chạy vào, ôm chầm lấy cậu và khóc nức nở. Ngay sau cậu ấy là Germany.

"Chúng tôi đã rất lo lắng cho cậu, tôi nghĩ cậu đã bỏ chúng tôi luôn rồi..."

"Tôi ổn mà Italia-kun, nhìn xem, tôi bình phục rất nhanh..."

Cậu xoa đầu Italia, mỉm cười trấn an. Thật may mắn khi tỉnh lại, cậu lại được thấy những người anh em.

Nụ cười của Italia-kun vẫn hồn nhiên và ngây ngốc như vậy, đôi khi cậu thấy ngưỡng mộ con người ấy.

"Chiến tranh kết thúc rồi...Chúng ta là những kẻ bại trận..."

Germany thở dài, trên người anh cũng đầy ắp những vết thương do chiến tranh. Nhưng giọng nói của anh mang một âm sắc thoải mái, cậu có thể nhận ra.

"Không biết tại sao, nhưng tôi thấy nhẹ nhõm khi nghe điều đó, Germany-san..."

Germany bật cười, vậy là Japan cũng giống anh.

"Nếu cậu không bị thương, tôi chắc chắn sẽ phạt hít đất 100 lần!"

"Xin lỗi anh, nhưng tôi quả là một kẻ yếu đuối..." Japan cười chua xót.

"Ngay từ đầu, chúng ta không nên..."

"Ve~mọi người đừng vậy chứ. Vui vẻ lên nào!"

Italia luôn là người ngốc nghếch nhất, nhưng cũng là người đặc biệt nhất trong ba người. Cậu ấy luôn mỉm cười trong mọi hoàn cảnh, thậm chí có lúc khiến người khác tức điên lên nhưng sau đó cũng phải bật cười.

"Đồ ngốc, cậu ra ngoài hít đất 200 lần cho tôi!"

"Á! Em xin lỗi! Em xin lỗi! Đừng bắt em hít đất mà...!"

Sau đó cậu bị Germany lôi ngay ra ngoài, để lại Japan trong phòng ngập ngừng không dám hỏi thăm một câu. Một câu có lẽ 2 người kia biết, hoặc không.

Đồng minh bây giờ thế nào?!

Lúc này, Japan mới chợt để ý. Một chiếc còng sắt, thứ được móc một đầu vào thành giường, đầu kia móc với tay cậu. Phán đoán nhạy bén làm cậu lập tức hiểu ra ngay. Cậu đang bị Đồng minh giam giữ.

Cậu nhếch môi, thật ngu ngốc mà.

Việc gì phải lo lắng cho những kẻ đang giam giữ cậu chứ?

Chắc chắn Nhật Bản đang phụ thuộc và chịu sự bảo hộ của Đồng minh.

Japan tự thấy mình vô dụng, một quốc gia phải đứng lên nhờ vào sự bảo hộ của kẻ thù. Còn điều gì nhục nhã hơn đây?

Ngay lúc này, nếu bên mình có một thanh kiếm, cậu chắc chắn sẽ chộp lấy nó mà rạch cả trăm phát vào cơ thể. Dù sao cậu cũng là một quốc gia, những đau đớn nhỏ nhặt về thể xác đâu thể quật ngã cậu dễ dàng như vậy.

Germany rất mạnh, anh ta có thể vực dậy mà không nhờ tới sự bảo hộ của Đồng minh. Thêm nữa, anh trai của anh ta, Prussia đã trở về, nước Đức từ giờ sẽ phát triển rất mạnh mẽ.

Cậu thở dài khi nhìn vào chiếc còng kim loại, Germany-san quả thật quá hoàn hảo để cậu có thể đạt đến chuẩn mực như anh. Cậu chỉ đơn giản có một tinh thần vững chãi, nhưng trong tình trạng này, cậu không chắc điều đó còn đúng hay không.

Đến kẻ bảo hộ cho mình là ai cậu cũng không buồn để tâm. Cậu tự cho phép mình được ngả xuống và chìm vào không gian im lặng này trong giây lát.

Là những tên đeo mặt nạ khát máu chứ ai. Chúng ta đều giống nhau mà Đồng minh...

Chap8:

"America, tên đó đâu rồi!?"

England xô cánh cửa, xầm xập bước vào căn phòng toàn mùi hamburger. Anh ta đang rất tức giận.

"Cậu đang làm cái trò khỉ gì thế?"

Ánh mắt America đanh lại, hắn lớn tiếng.

"Không phải các người đã đạt được mục đích rồi sao? Giờ cậu ta đâu còn là rào cản nữa?"

Hắn quá mệt mỏi. Hứng thay cho Japan 1 quả bom, hắn thấy như toàn bộ xương khớp đã rã rời, trên người hắn lúc này cũng chi chít những vết thương. Nhưng không sao, so với Japan thì điều này đâu có là gì.

Yêu là mù quáng, nhưng là America tự nguyện, chẳng ai giúp hắn thay đổi được điều đó. England đập tay lên trán bất lực, anh ta đã có thể hiểu vì sao France lại nổi giận. Anh thở dài.

"Tôi định sẽ trở thành quốc gia bảo hộ cho Japan. Nhưng tôi nghĩ là vấn đề của cậu và cậu ta vẫn chưa xong, nhỉ?"

"Cám ơn..."

America ngẩng mặt lên, England thật tốt, anh ta vẫn luôn tốt như vậy từ trước đến nay. America gửi cho anh ánh mắt của sự cảm kích và biết ơn.

"Đừng hiểu lầm. Tôi và Francis quyết định sẽ dừng chiến, chúng tôi quá mệt mỏi rồi. Thật không thể hiểu nổi lũ các người." Anh ta đang ám chỉ Russia và America. "Quái vật!"

Anh không phủ nhận rằng chính mình đã từng là một con quái vật, hắn cũng vậy.

"Rốt cuộc sau từng ấy năm, anh chả có gì thay đổi cả, Arthur ạ."

"Đó không phải việc của cậu."

Và rồi người con trai của đất nước tự do bị bỏ lại một mình trong phòng trị bệnh, hắn cũng mong muốn kết thúc lắm chứ. Nhưng đâu thể được.

Dù sao thì...không làm tổn thương người ấy thêm nữa là được rồi.
Vì trong định nghĩa "bảo hộ" đối với hắn, còn có cả "bảo vệ" nữa.

...

"Chào cậu, Japan."

"Chào anh, England-san."

Họ gặp nhau trong vị trí của một tù nhân và cai ngục, chẳng ai mong muốn điều đó vì cả 2 đã từng là những người bạn thân thiết. Nhưng trong tình hình hiện nay, họ chẳng thể nói với nhau nửa lời, lồng ngực England khẽ nhói, Japan đã coi anh như kẻ thù. Cậu không nói nhưng anh hoàn toàn hiểu được.

"Tôi và France quyết định dừng chiến, chỉ trong nay mai thôi, Japan."

"Bây giờ điều đó đâu còn ý nghĩa gì với tôi nữa, England-san. Tôi vẫn chịu sự bảo hộ của Đồng minh các người còn gì"

"Japan, sắp tới sẽ không còn Đồng minh nữa."

Japan có chút ngạc nhiên, nhưng không mấy quan tâm về điều đó. Cậu nên vui vì điều đó, rốt cuộc thì người bảo hộ cho cậu là ai?

"Sắp tới sẽ là Yalta, một cuộc hỗn chiến trên toàn thế giới."

"À, tôi cũng có nghe qua về việc các người sẽ chia chúng tôi thế nào."

Từng câu nói cậu phát ra như những mũi tên sắc bén, mà trực tiếp hứng chịu chúng không ai khác chính là England. Anh chỉ muốn nối lại quan hệ với cậu như trước đây, nhưng rõ ràng bây giờ chưa phải lúc. Có lẽ là anh hơi nóng vội.

"Tôi chỉ muốn đến để xin lỗi."

Japan im lặng, vẫn còn quá sớm để bỏ qua tất cả những đau đớn mà cậu đã từng gánh chịu, còn quá sớm để tha thứ. Cậu im lặng cho đến khi xung quanh cậu chỉ còn tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ thổi vào.

Vậy là America và Russia, ai sẽ bảo hộ cho cậu?

Russia gánh tổn thất rất nặng nề sau chiến tranh, không thể tin nổi hắn ta vẫn còn khả năng chiến đấu. Nhưng hắn đã trao trả lại Prussia, không lí gì lại bảo hộ cho cậu. Vậy thì chỉ còn...

Mà thôi, cậu cũng đâu có quyền được quyết định...

....
England đóng cửa phòng, cùng lúc
America đến, hắn đứng đối diện với anh. Lần đầu tiên đôi mắt vô lo của hắn mang nhiều tâm trạng đến vậy.

"Sẽ tốt hơn nếu để Japan một mình, cậu ấy cần thời gian để bình phục."

"..."

Bị thương khá nặng, nhưng hắn vẫn trốn điều trị để đến thăm cậu. Đối với hắn, điều trị đặc biệt chỉ là sự ưu đãi bất công, 1 quốc gia như hắn hồi phục là nhờ sự vực dậy của những người dân Mỹ, công nghệ y học đâu thể chữa lành những vết thương của một quốc gia cơ chứ? Hơn nữa, còn có người cần được chữa trị hơn hắn nhiều.

Làm sao đây Kiku? Tôi rất nhớ cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro