Author's note

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua đuối quá nên quên note lại vài thứ.

Cũng như con fic Anh hùng của tôi, mình cảm thấy con fic này cũng cần phải note lại vài dòng về nội dung.

Tại sao mình nói rằng fic này là fic Eng x Nyo!Fr nhưng cũng không hẳn là Eng x Nyo!Fr, tại vì từ đầu đến cuối, cảm xúc của nhân vật không rõ ràng. Mình chỉ đơn giản kể lại các giai đoạn trong cuộc đời của Arthur và Marianne, chứ không nói quá nhiều và quá sâu về việc Art hay Mari thực sự cảm thấy thế nào về đối phương. Cái note này là để giải thích kĩ hơn một tí về những gì mình không đi sâu.

Trong fic này, với tag tình đơn phương (trên AO3), mình muốn nói rằng Marianne không hề yêu Arthur. Nàng thậm chí còn không biết được Arthur thực sự nghĩ gì về nàng. Nàng gắn bó với Arthur, biết ơn Arthur, có tình cảm với Arthur, tình cảm rất sâu sắc là đằng khác, nhưng thứ tình cảm đó không thể phát triển thành tình yêu nổi (mặc dù hoàn toàn có khả năng), đấy là vì hai chi tiết. Chi tiết thứ nhất là chi tiết đầu fic, khi Arthur nghe lời dèm pha của bà dì, chi tiết thứ hai là chi tiết Arthur nói rằng Arthur không thích nàng với người phục vụ và được nói lại trọn vẹn, không thiếu một chữ cho nàng nghe. Kể từ đó, Marianne không bao giờ cảm thấy mình có thể yêu Arthur. Không phải vì nàng để bụng hay đau khổ vì những lời Arthur nói, chỉ là... nàng không thể, và cũng không nghĩ rằng cả hai có khả năng, vậy thôi. Cho đến tận cuối đời, Marianne vẫn nghĩ rằng Arthur ghét mình, và gắn bó với mình một thời gian lâu như thế là tự lòng tốt của Arthur muốn giúp đỡ nàng chứ không hề nghĩ rằng Arthur có tình cảm với mình.

Từ đầu đến cuối, Arthur không có động thái gì gọi là theo đuổi Marianne cả, cũng như chưa bao giờ nói rằng anh yêu người phụ nữ đó. Anh luôn luôn đứng đó, ở bên cạnh Marianne bất kỳ khi nào nàng gặp khó khăn, xuất hiện cứu nàng như một chàng hiệp sĩ cứu nàng công chúa của đời mình. Nhưng... chỉ có thế. Anh không can thiệp vào những quyết định của nàng, anh không khuyên nhủ nàng, không thuyết phục nàng. Anh như một kẻ ngoài cuộc với cuộc đời nàng, đứng nhìn các giai đoạn, sự kiện xảy ra, từ khi nàng phải nghỉ học, đến khi nàng có con, làm việc, rồi mất đi. Anh gần như không thể thay đổi hay can thiệp gì cả. Tất cả những gì anh làm là giúp đỡ khi nàng kêu cứu, sau đó nhìn nàng trôi vụt qua khỏi đời mình như làn nước chảy ra khỏi kẽ tay.

Đối với Arthur, Marianne như một bông hồng mà anh cảm thấy mình có trách nhiệm phải theo dõi vậy. Một bông hồng xinh đẹp, yếu ớt, đáng thương, đáng ghét. Nhưng Arthur lại không thể có được bông hồng đó, mà chính anh cũng không hiểu tại sao anh lại không cho chính mình vươn tay chạm vào. Một mặt, anh thấy Marianne quả tình đáng thương và thảm hại như tàn hoa dập nát dưới bùn. Mặt khác, anh cảm thấy anh không thể với tới nàng như ánh trăng trên cao kia. Hai mặt cảm xúc một thương hại một ngưỡng mộ đó đã khiến anh dằn vặt mình, tự dối lòng mình rằng anh căm ghét nàng để lấp liếm đi sự thật rằng anh sẵn sàng làm tất cả vì nàng. Bởi vì, Arthur sợ, rằng một khi Marianne biết được những suy nghĩ và cảm xúc của anh, nàng sẽ xem thường anh. Mà anh, thì lại không thể chịu nổi sự xem thường từ Marianne.

Arthur có yêu Marianne không? Cái này mình để mọi người tự cảm nhận. (mà tính ra mình cũng bày đặt gớm, dĩ nhiên là cậu chàng yêu Marianne phát rồ ra nhưng cái sĩ của cậu to quá nên cậu ngậm câm miệng lại xong cứ quanh quẩn xung quanh nàng thôi. Nói chứ tỉ như lão thầy hay bạn trai cũ cha của hai đứa Lucy và Chione mà mò về tìm Marianne thì kiểu gì Arthur cũng xiên hẳn cả hai gã này luôn đấy.)

Cái đoạn cuối, Arthur cảm thấy mình trẻ lại và gặp Marianne không phải là Marianne đến đón Arthur đi đâu. Nói thẳng thừng ra là Arthur đang mơ giấc mơ cuối cùng về Marianne trước khi mình nhắm mắt xuôi tay. Tuy nhiên, giấc mơ này khác với những giấc mơ trước đấy là trong giấc mơ này, cuối cùng Art cũng thừa nhận với Mari rằng anh chưa bao giờ ghét nàng. Chính sự thừa nhận đó khiến hình bóng của Mari trong tim anh không còn chập chờn như như một bóng ma đang ám ảnh anh nữa, mà đã làm hòa với anh. Nhờ đó, Arthur cảm thấy thanh thản, vì cuối cùng anh cũng đã có thể thật lòng và đối diện thẳng thắn với cảm xúc của mình. (và cảm xúc của Arthur chỉ đơn giản là, muốn cầm lấy tay Marianne trên một cánh đồng xanh mướt dưới bầu trời xanh, cao và lộng gió)

Cái trope Marianne tổn thương, khép lòng mình lại với tình yêu và Arthur thì yêu nàng đến phát ốm nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ cao ngạo, lạnh lùng, xa cách nàng vì sợ nàng xem thường mình, mình dùng khá nhiều trong các plot fic (chưa viết) của mình, thường những con fic này sẽ là BE, vì trong những route này, Arthur sẽ chỉ thổ lộ lòng mình khi cái chết ập đến mà thôi, còn đâu thì Marianne vẫn luôn nhận được sự ghét bỏ khinh thường từ Arthur. Mình khá thích trope này, thích hình ảnh Marianne luôn vấn vương nỗi buồn và sự cô đơn, và thích cách Arthur mang trong mình một tình yêu ám ảnh, đau đớn, đầy bão tố được khoác lên vẻ ngoài câm lặng. Mà nói thật với mn chứ, mặc dù có hơn năm chục idea BE mang trope này về Arthur và Marianne, nhưng mình ếu dám bắt tay vào viết. Nó làm mình hao năng lượng kinh khủng, thậm chí khiến mình mất ngủ vì không nỡ hành nhân vật (hic), thường tâm trạng phải tệ lắm thì mình mới bắt tay viết một cái mà nhiều khi giữa đường đổi luôn hướng sang HE nữa. Hic viết con fic BE này là cả một sự cố gắng đấy, nhưng chắc mình chừa (dù không biết có chừa hẳn không hay khi tâm trạng xuống dốc lại sòn sòn thêm vài fic BE/GE nữa).

Ui, tưởng tượng cái trope đầy bi kịch này mà thêm vào cảnh H, chắc cảm xúc dâng trào khủng khiếp như vứt mồi lửa vào đống rơm vậy. Nhưng tiếc quá mình tự hứa dzới lòng là không bao jo viết H nữa (mặc dù nếu mình có viết H thì cũng chỉ là để sp, đẩy cái plot tragedy của mình lên cao trào chứ ếu phải để xổ cái thú tính ra). Imagine lỡ mình tèo bất đắc kỳ tử mà tất cả những gì mình viết để người ta đọc được là mấy cảnh H nó nhục lắm. Mà không, chỉ duy cái chuyện một tháng, hai tháng sau đọc lại H mình viết nó đã cringe đến không tưởng rồi. Cứ như mình đang ăn lại bãi nôn của chính mình vậy. Nên là thôi, không viết, không viết, không viết.

Anyway, đây là tất cả những gì mình cần nói. Có gì mình sẽ bổ sung thêm sau.

VanLock

20h30, 21/11/2022 hoàn thành fic.

00h15, 23/11/2022 viết xong những dòng note này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro