Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải là một câu chuyện tình yêu. Arthur và Marianne, không ai có tình cảm hay mong muốn tình yêu với ai.

Xin nhắc lại, đây không phải là một câu chuyện tình yêu, mà là câu chuyện về một sự căm ghét đầy khó hiểu và nghiệt ngã mà chẳng ai có thể lý giải nổi giữa hai người bạn thời thơ ấu.

1.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi cậu bé nhỏ con, có mái tóc vàng bù xù và đôi mày rậm rì ném mạnh quả bóng vào một cô bé tóc nâu với đôi mắt tím mơ màng.

"Này Arthur! Làm cái gì đấy?" Cô bé tóc nâu hét lên.

"Tránh ra Bonnefoy! Đồ con gái vô dụng!" Cậu bé tóc vàng hét lại.

"Cậu nói ai vô dụng hả? Đồ nhóc ranh!" Marianne ném lại quả bóng về phía Arthur.

Lực tay của cô bé vượt tầm kiểm soát, khiến quả bóng đập mạnh vào mặt Arthur. Quả bóng rơi xuống đất, lăn lông lốc, nhưng gương mặt Arthur đỏ nhừ, máu mũi chảy tong tỏng xuống đất.

Marianne hoảng loạn chạy đến bên Arthur, đưa tay đỡ cậu dậy.

"Có sao không, bé con? Ôi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý..."

"Né ra! Tôi không cần chị giúp!" Arthur gạt tay của Marianne. Cậu đứng dậy, giận dỗi hét lên. "Tôi ghét chị!"

"Tôi không cố ý..."

"Tôi không cần biết! Con gái của một con điếm thì cũng chỉ đến thế thôi!" Arthur hung hăng đáp.

Marianne lặng người đi. Đôi mắt tím của cô bé sẫm lại đầy hoảng sợ. Arthur là đứa trẻ duy nhất trong khu phố này chịu chơi với cô bé, cô bé không nghĩ rằng sẽ có ngày Arthur lại nói ra với cô bé những lời như thế. Marianne hỏi Arthur, giọng run run:

"Là ai... là ai đã nói với cậu..."

"Dì tôi nói, tôi không được lại gần chị, loại con gái như chị sớm muộn cũng hư hỏng, chẳng đáng để kết giao."

Từ đằng xa có tiếng í ới của lũ bạn trai thân thiết với Arthur. Chưa để Marianne kịp phản ứng, Arthur đã vụt chạy về phía hội bạn của mình. Vai cậu bé va thẳng vào người Marianne khiến cô bé ngã xuống đất, nhưng Arthur chẳng bận tâm. Bóng của Arthur nhanh chóng khuất dạng, còn Marianne vùi mặt vào hai bàn tay run run, hy vọng sẽ không ai nhìn thấy những giọt nước mắt của mình.

Ngày hôm sau, khi mẹ vẫn còn đang vắng nhà, Marianne nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô bé chạy ra mở cửa nhà, thì thấy mẹ của Arthur dắt cậu đến tận nhà Marianne xin lỗi.

"Không sao đâu." Marianne cười trừ. "Dù sao, em nó cũng nhỏ hơn con ba tuổi, đôi lúc không hiểu mình đang nói gì đâu ạ."

"Ai nói tôi không hiểu?" Arthur gầm gừ. "Tôi ghét chị."

"Arthur!" Người mẹ hét lên, nhéo tai cậu bé. "Về nhà ngay! Con bị cấm túc ở nhà một tuần!"

Cánh cửa vừa đóng lại, đôi mắt của Marianne đã nhòa lệ. Cô bé không thể hiểu nổi tại sao chỉ trong vài ngày, một đứa trẻ ngây thơ, lúc nào cũng quấn quít lấy cô lại trở thành một người đầy thù địch với cô đến thế.

Vừa lúc đó, tiếng chuông điện thoại bàn reo lên. Marianne chạy ngay đến điện thoại, nhấc máy.

[À, chào Mari.]

"Chào cậu."

[Lời thổ lộ của mình với cậu ngày hôm trước... cậu đã nghĩ thông chưa?]

"Mình vẫn cần thêm một thời gian."

[Không sao, không sao. Về bó hoa hôm đó, xin lỗi cậu. Tớ đã định mang nó cho cậu, nhưng thằng bé Kirkland bạn cậu đã húc vào tớ khiến bó hoa rơi mất xuống bùn.]

"Ồ, tớ nhớ, lúc đó Arthur bắt gặp cậu đang thổ lộ với tớ."

[Và nó cố tình phá đám tớ. Vậy đấy. Đôi lúc tớ không thể hiểu nổi lũ trẻ ranh nghĩ cái gì.]

2.

"Tôi không ngờ đấy. Rằng cũng có ngày tôi với cậu lại làm việc chung với nhau."

Arthur không trả lời, tiếp tục lau dọn, sắp xếp văn phòng hội học sinh. Kể từ hôm nay, bọn họ sẽ cùng làm việc ở đây.

Chức hội trưởng hội học sinh là do Arthur tự ứng cử, để đạt được một số mối quan hệ với thầy cô. Cậu cứ nghĩ rằng khi được tất cả mọi người bầu chọn, con đường của cậu sẽ thuận lợi, rộng mở hơn trước (dù sẽ bận bịu một chút). Chẳng thể ngờ được rằng, đã làm đến thế mà cậu vẫn dính phải bà chị mà cậu luôn cố gắng tránh mặt này.

Marianne Bonnefoy. Hoa khôi của học viện, thành tích học tập xuất sắc, được mọi người yêu mến, nhưng vì một cơn bạo bệnh mà phải nghỉ học hai năm liên tiếp. Đến khi cô trở lại trường, ban giám hiệu liền điền ngay tên của cô vào chiếc ghế hội phó. Họ cho rằng với độ tuổi như thế, cô sẽ có kinh nghiệm quản lý và giúp đỡ cho hội trưởng được nhiều hơn.

Hầy, quả thật rắc rối quá đi mất.

Marianne dường như không để bụng đến những gì Arthur đã nói với cô ngày bé. Mỗi ngày đến văn phòng, cô đều sẽ nói gì đấy với Arthur, những thứ linh tinh, không đâu vào đâu. Arthur thường sẽ im lặng làm việc, không đáp lại cô, mà chỉ mở miệng nói chuyện với cô mỗi khi có việc cần cô xử lý. Cái thái độ mà, như sau này thư ký Angelique kể lại với bạn bè mình, "thái độ khinh khỉnh, xem thường nhất mà tớ từng thấy ở hội trưởng Kirkland."

Thỉnh thoảng, Marianne sẽ tìm cớ trêu chọc Arthur, để Arthur nóng nảy mắng lại Marianne. Nghe hội trưởng cằn nhằn, Marianne lại cười rộ lên khiến Angelique cảm thấy khó hiểu. Không hiểu sao, mặc dù Arthur luôn tỏ vẻ khinh khỉnh, né tránh Marianne, nhưng Angelique lại luôn cảm thấy hai người này lại có mối liên kết nào đó mà cô bé không hiểu được.

Hầu hết các ngày trong tuần, văn phòng hội học sinh đều vang lên tiếng gõ cửa. Chẳng phải là các câu lạc bộ đến xin tài trợ ngân sách, cũng chẳng phải rắc rối, mâu thuẫn gì trong trường, mà là những kẻ theo đuổi Marianne. Đám nam sinh trong trường thường xuyên lượn qua lượn lại trước văn phòng chỉ để nghe thấy tiếng của Marianne hay nhìn cô ghé mặt ra khỏi cửa nhắc nhở bọn họ. Trong khi đó, họ lại sợ hội trưởng Arthur như sợ cọp.

Nhiều người theo đuổi là vậy, nhưng Marianne dường như không chấm ai cả. Hình như, cô đã có bạn trai. Arthur quan sát cách hành xử, làm việc của cô một thời gian, thì kết luận được rằng có vẻ như bạn trai của cô là một người trưởng thành, lớn tuổi.

Mà tại sao cậu lại quan tâm đến chuyện này nhỉ? Tại sao cậu lại phải ngẫm nghĩ xem bạn trai Marianne là người như thế nào? Thật sự phí thời gian quá đi mất.

Vài tháng sau, báo chí khắp nơi đưa tin về một vụ lạm dụng tình dục của thầy giáo với những học sinh nữ của mình, ngay trong chính trường Arthur đang theo học. Danh sách các nữ sinh mà ông ta lạm dụng kéo dài đến sững sờ, mà quan trọng nhất là, cái tên đầu tiên trong danh sách được báo cáo, có tên của Marianne Bonnefoy.

Ấy thế mà, khi mọi người hướng ngón tay buộc tội về phía ông thầy, Marianne vừa khóc vừa biện hộ cho người đã lạm dụng mình:

"Không... Đó là những lời cáo buộc vô căn cứ. Chúng tôi yêu nhau thật lòng. Anh ấy không lạm dụng nữ sinh nào hết! Tôi tin anh ấy!"

Tất cả nữ sinh trong trường bùng nổ trong sự phẫn nộ. Bọn họ không thể chấp nhận nổi một cô gái có thể biện minh cho kẻ đã lạm dụng các nữ sinh khác, một cô gái từng là niềm tự hào của trường.

"Ôi, các bồ biết không, tôi từng nghe rằng mẹ của cô ta cũng mồi chài đàn ông và kiếm tiền trên thân xác của mình đấy."

"Ái chà, thảo nào, mẹ cũng như con."

Đám đông điên cuồng bắt lấy lời buộc tội đó như một kẻ đói khát vồ lấy một vũng nước ở trong sa mạc. Từ sự ngưỡng mộ, tôn trọng đối với hội phó, giờ đây họ khinh ghét hội phó đến cực điểm. Sách vở, bút viết, những hòn đá, tất cả những thứ mà họ có thể nắm được trong tay đều được ném về phía Marianne, cũng như những lời mắng chửi, thóa mạ trút lên đầu cô.

Thật đáng ngạc nhiên, rằng cái khi đám đông như muốn nghiến chết cô gái, thì chính Arthur cùng vài thành viên trong hội đồng học sinh lại là người can thiệp vào bọn họ và giúp Marianne di chuyển đến nơi khác an toàn hơn. Arthur phủ tấm khăn lên người Marianne, đỡ cô ra khỏi đám đông đang nhìn cô một cách thù hận.

Arthur cảm thấy người ở trong tay mình run lên. Cậu cố gắng không nhìn Marianne, không nói với Marianne điều gì, chỉ hộ tống cô đến xe taxi bằng một lối tắt mà không ai biết.

Đến khi chiếc xe taxi đi xa dần, Arthur mới rời khỏi chỗ đứng của mình. Cậu lẩm bẩm:

"Phiền phức thật. Cô ta luôn gây rắc rối không cần thiết."

Vài ngày sau, Marianne nộp đơn xin nghỉ học, đúng một tuần trước khi cô tốt nghiệp.

Chức vị hội phó được người khác điền vào. Arthur mong rằng từ nay về sau, cậu không bao giờ gặp lại Marianne nữa.

3.

Arthur vừa mới chia tay bạn gái, bạn bè của anh liền kéo anh vào một quán rượu xập xệ, ồn ã, tương đối rẻ tiền. Cả đám yên vị trên ghế, dưới ánh đèn vàng của quán rượu và mùi khói thuốc từ hàng ghế bên cạnh.

Những người bạn của Arthur bí mật thảo luận với nhau điều gì đó. Cuối cùng, một người ngoắc người phục vụ đến, nói với người phục vụ rằng bàn này cần có vài cô tiếp viên. "Gọi cô nào xinh đẹp, được ưa thích vào." Cậu ta nói. "Để chăm sóc... chà, anh biết đấy. Cậu bạn của tôi đang thất tình."

Vớ vẩn, Arthur đảo tròn mắt. Cô bạn gái mà anh vừa chia tay là một cô gái khiêm nhường, thùy mị và kín đáo, chẳng hề là kiểu con gái làng chơi và lòe loẹt trong những quán rượu rẻ tiền này.

Vài cô tiếp viên được gọi ra. Một cô gái tóc nâu xinh đẹp xuất hiện, mặc áo trễ vai, cổ khoét sâu đến nửa phần ngực. Vừa đến nơi, cô nàng đứng sững lại, nhìn chằm chằm vào Arthur.

"Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy?"

"Còn chị, chị đang làm cái quái gì ở đây?"

Arthur và Marianne nhìn chằm chằm vào nhau, cái trừng mắt như muốn tóe lửa.

"Tôi đã hai mươi tuổi, chị quản tôi làm cái gì?"

Marianne lắc đầu. Nàng ngồi xuống bên cạnh Arthur, rót rượu vào ly tiếp chuyện với anh. Ngồi với nhau được một lúc, Arthur lên tiếng.

"Thời gian qua chị sống thế nào?"

"Tạm ổn."

"Ý tôi là, chị sống bằng cái nghề tiếp rượu này à?"

"Đúng rồi."

Bọn họ không nói với nhau gì nữa. Vào lúc Marianne vươn người để lấy chai rượu ở phía bên kia bàn, áo của nàng bị kéo lên theo hướng tay, để lộ những vết bỏng trên eo nàng. Những vết bỏng đó nhanh chóng bị che đi khi Marianne yên vị lại chỗ ngồi, nhưng Arthur chắc chắn rằng, đó là những vết bỏng được gây ra từ đầu điếu thuốc lá.

Tuần sau đó, Arthur trở lại quán rượu kia. Vẫn là Marianne ra tiếp chuyện với Arthur.

"Chị có thích công việc này không?" Trò chuyện xã giao được một lúc, Arthur lại hỏi.

"Không thích, cũng không ghét. Tôi uống cũng khá, nói chuyện trôi chảy, nghề này nó giúp tôi kiếm tiền nhanh. Tôi chấp nhận thôi."

"Chị có tài mà, sao chị lại làm cái kiểu công việc này?"

"Tôi đâu chỉ nuôi mỗi mình thân tôi."

Arthur không hỏi nữa. Đúng như những gì dì anh từng nói với anh, Marianne đã trở thành mẹ đơn thân. Không có người đàn ông nào chấp nhận để vợ mình làm loại công việc thế này.

Anh đã nhầm. Khi anh hỏi người phục vụ về hoàn cảnh của Marianne, cộng với một vài tờ tiền được dúi vào tay người phục vụ, anh đã được biết rằng, Marianne không phải mẹ đơn thân. Nàng sống với tình nhân của mình, và đã có với tình nhân hai đứa con.

Tình nhân của nàng đắm chìm trong khói và rượu. Còn nàng, đêm đêm nàng tới đây để nuôi cả ba người trong nhà nàng.

"Đã có lần cô ấy đến đây với khuôn mặt thâm tím, bọn tôi phải để cô làm phụ việc ở phòng bếp. Đến giờ, tôi vẫn không hiểu nổi tại sao cô ấy chưa bỏ trốn khỏi căn nhà đó. Tên đàn ông kia tàn bạo khủng khiếp!" Người phục vụ nói, trong lúc đang châm lửa hút thuốc.

Có lẽ vì Marianne không thể bỏ những đứa con của mình ở lại với con quỷ đó. Nếu nàng mang những đứa trẻ đi cùng mình, chẳng ai biết được nàng có thể bảo vệ được chúng không.

Bỗng nhiên, người phục vụ ngập ngừng. Anh ta nhìn sang Arthur, đôi mắt chất chứa hy vọng.

"Anh tìm hiểu, nghĩa là... anh có quan tâm đến Mari, đúng không?" Anh sẽ cứu nàng khỏi căn nhà đáng sợ ấy chứ?

"... Bonnefoy là hàng xóm cũ của tôi. Tôi chỉ tò mò, vậy thôi." Arthur trả lời, dập tắt mọi hy vọng trong đôi mắt của người phục vụ. "Với lại, Bonnefoy hoàn toàn không phải gu tôi. Thực ra, tôi chẳng hề thích chị ta."

Người phục vụ không nói gì với Arthur nữa.

Hôm sau Arthur lại đến, nhưng bước ra tiếp chuyện với anh là một người hoàn toàn khác, không phải là Marianne. Arthur có cảm giác rằng tất cả những lời anh đã nói với người phục vụ ngày hôm qua đã được chuyển lại cho Marianne không sót một chữ.

Dần dần, Arthur cảm thấy không còn tò mò như trước. Anh không đến quán rượu đó nữa, và tiếp tục sống cuộc đời của mình.

Cũng chỉ là một cô gái làng chơi bị người tình bạo hành và cố gắng nuôi nấng hai đứa con nhỏ của mình. Bi kịch này có ở khắp nơi trong chốn giang hồ này. Chẳng qua, Marianne đã từng là hàng xóm của anh, nên anh để ý nàng nhiều hơn một chút.

Arthur bỗng nhớ lại hình ảnh cô hoa khôi vui vẻ, xinh đẹp được mọi người ngưỡng mộ. Cô hội phó luôn trêu chọc anh mỗi buổi chiều trong văn phòng hội học sinh đã từng có một tương lai sáng ngời và rộng mở biết bao.

4.

Đánh dấu sinh nhật lần thứ hai sáu của Arthur là một sự kiện không thể nào bất ngờ hơn: anh được sếp phân bổ làm biên tập viên cho một họa sĩ truyện tranh vừa mới ký hợp đồng với công ty gần đây. Một vị họa sĩ mà, theo những gì nhân viên ở công ty cũ mà vị họa sĩ đó từng làm việc cùng nói, một người mẹ đơn thân, cực kỳ u uất và khó chịu với bất kỳ ai hỏi sâu vào đời sống riêng tư của cô ấy.

Arthur không hỏi gì thêm nữa cả. Anh đã có kinh nghiệm làm việc với những khách hàng và đối tác khó tính nhất, nên anh nghĩ rằng một người mẹ đơn thân sẽ chẳng làm khó được anh.

Arthur đã nhầm. Vừa bước đến chỗ hẹn, Arthur hiểu ra ngay vấn đề. Vị họa sĩ mà Arthur sắp quản lý, chính là cô tiếp viên đã từng bồi rượu cho anh sáu năm trước, Marianne Bonnefoy.

Marianne Bonnefoy có vẻ khá ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Lâu ngày không gặp." Marianne chào.

"Lâu ngày không gặp." Arthur lặp lại, gật đầu. "Quả là kỳ diệu khi nhìn thấy chị ngồi ở đây."

Marianne dừng một vài giây để quyết định xem lời Arthur vừa nói có phải là một lời bóng gió nào đấy không. Xét thấy Arthur cũng chẳng quá quắt đến nỗi như thế, Marianne nói tiếp.

"Như lời cậu nói trước kia, tôi đã đổi việc. Cậu thấy đấy, giờ tôi là tác giả truyện tranh của một bộ truyện dài kỳ."

Arthur đã từng nghe tiếng tăm của những series truyện tranh này, nhưng anh không để ý, lại càng không nghĩ ra được rằng tác giả với nghệ danh "Mari" nổi tiếng đó lại là Marianne người quen cũ của anh. Có điều, chỉ duy cái chuyện từ một tiếp viên quán rượu giờ lại thoát khỏi đó và trở thành một họa sĩ truyện tranh, quả là một màn lội ngược dòng ngoạn mục.

"Bây giờ chị sống thế nào? Bạn trai của chị không còn làm phiền chị nữa đúng không?" Arthur hỏi. Anh muốn chắc chắn rằng công việc sẽ không bị cản trở bởi bất kỳ ngoại lực nào cả. Anh không muốn dính vào rắc rối.

"Tôi nhờ một người bạn giúp đỡ, và đã mang bọn trẻ trốn khỏi anh ta. Tôi ở lại nhà của cô ấy một thời gian, cho đến khi tôi xuất bản tập truyện đầu tiên của mình. Cô ấy quả là một cô gái tốt bụng."

"Tốt cho chị. Giờ thì, chúng ta hãy tiến hành bàn giao công việc." Arthur nói, nhận lấy bản thảo chương truyện mới nhất từ Marianne. Nàng không có vấn đề gì với cách làm việc khô khan, cụt ngủn của anh.

Cả hai người họ đều hiểu rằng bọn họ ở đây vì công việc, và cho dù anh có ghét Marianne thế nào đi nữa, công việc vẫn phải đặt lên hàng đầu.

Dường như công việc nặng nề khiến Marianne có vẻ gì đó cáu gắt, nóng nảy hơn, không còn nét dịu dàng, êm ả như những ngày trẻ trung nữa. Quầng thâm xuất hiện dưới bọng mắt của nàng, áo quần tuy gọn gàng nhưng cũng không được chăm chút và thời trang như ngày trước. Thế mà không hiểu sao, Arthur lại cảm thấy nàng có nét gì đấy thanh thản hơn, như thể sự bận rộn đã che lấp đi sự cô đơn, phiền muộn mà Arthur thường thấy bên trong đôi mắt nàng.

Hằng tuần, Arthur đều phải tới căn hộ của Marianne nhiều lần để chỉnh sửa bản thảo và đề ra hướng phát triển cho câu chuyện. Bọn họ thường xuyên cãi nhau vì hướng phát triển được đặt ra. Marianne chỉ muốn câu chuyện đi theo cảm hứng bay bổng của mình, nhưng Arthur lại đặt doanh số, chiều hướng ưa thích của độc giả lên trên hết, và bác bỏ hầu hết những chi tiết mà Marianne ưa thích, mà theo nàng, chính là cái "hồn" của câu chuyện.

Áp lực công việc, lời chỉ trích của Arthur cùng với những đêm thiếu ngủ khiến Marianne phát ớn mỗi lần nhìn thấy mặt của Arthur. Nàng chắc mẩm rằng có lẽ Arthur phải ghét nàng lắm mới luôn soi xét, khó chịu với nàng như vậy. Ngày nàng còn trẻ, nàng có thể dễ dàng bao dung cho sự khó chịu của Arthur, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, nàng chẳng muốn chịu thêm một chút áp lực nào nữa.

"Nếu cậu ghét tôi và truyện của tôi đến thế, chúng ta có thể kiến nghị ban biên tập đổi người." Marianne hét lên với biên tập viên của mình.

"Phải, tôi không phủ nhận, tôi ghét chị khủng khiếp." Arthur nghiến răng nói. "Nhưng chị cần phải hiểu, những lời nhận xét tôi đưa ra không liên quan tí gì đến việc tôi ghét chị. Tôi đã nhận dự án này, tôi phải theo cho đến cùng."

Thật ra, Arthur đã đọc qua hai series truyện tranh đã xuất bản của Marianne. Không thể phủ nhận rằng anh khá thích nét vẽ mềm mại và cách lên màu nước thơ mộng của nàng, cùng với cốt truyện nhẹ nhàng êm ả khiến những người lớn tuổi ưa thích. Những câu chuyện tình êm ái, ngọt ngào không vướng bi kịch hay mối tình tay ba nào. Có khi nào, những câu chuyện lãng mạn này chính là ước mơ của Marianne không? Ai mà nghĩ được người vẽ nên những câu chuyện bình yên như thế lại từng có quá khứ bị lạm dụng và là mẹ đơn thân của hai đứa con cơ chứ.

Căn hộ của Marianne nhỏ đến ngạc nhiên, nhưng luôn sạch sẽ. Arthur tự hỏi với lịch trình làm việc dày đặc và bận rộn như vậy, Marianne lấy đâu ra thời gian để dọn dẹp.

Hoặc cũng có thể, đấy là lòng tự trọng của Marianne. Arthur từng nghe nói rằng có một số người phụ nữ xem sự sạch sẽ, gọn gàng như một hình thức tự trọng của mình dù có ở trong nghịch cảnh nào đi chăng nữa. Bản thân Arthur không hiểu lắm. Anh chẳng phải là một người ăn ở quá sạch sẽ, và đôi lúc căn hộ của anh lộn xộn chẳng khác gì một bãi rác.

Hai đứa bé gái con của Marianne quả là hai đứa trẻ hiền lành và đáng yêu. Một đứa là Lucy, đứa kia là Chione. Chúng có vẻ rất quý Arthur, luôn chạy ra đón anh mỗi lần anh đến căn hộ của Marianne. Rõ ràng là, Marianne dạy dỗ bọn trẻ rất khéo. Chúng không quậy phá, la hét như lũ trẻ cùng tuổi, lại biết làm việc nhà để giúp đỡ mẹ. Chỉ là bọn chúng luôn cô đơn vì mẹ chúng chẳng khi nào rảnh rỗi để chơi đùa với chúng.

Những khi rảnh rỗi, Arthur sẽ làm công việc chơi đùa với lũ trẻ thay cho Marianne. Anh dắt chúng đi dạo trong thị trấn, công kênh chúng trên vai, mua kem cho chúng ăn. Anh mang đến căn hộ của nàng những món đồ chơi mới, những cuốn sách tranh và những chiếc bánh ngọt mà Marianne chẳng bao giờ mua cho chúng. Không chỉ thế, anh còn dạy chúng về sinh học và vật lý, những kiến thức mà chúng chưa được học ở trường.

Một hôm, Arthur đang trông hai đứa con trong lúc Marianne tập trung vẽ nốt những trang bản thảo cuối cùng. Chione chạy đến ôm chầm Arthur, kêu lên.

"Chú Arthur, chú làm bố của bọn con nhé?"

Marianne đột ngột dừng bút, còn Arthur thì sửng sốt trợn tròn mắt nhìn vào Chione.

"Sao con lại có suy nghĩ đó?"

"Chú không muốn sao?" Lucy hỏi.

"Chú không phải bố của mấy đứa." Arthur lắc đầu.

"Nếu chú cưới mẹ Mari, chú sẽ trở thành bố của bọn con."

Một tiếng động phát ra từ phía bàn làm việc của Marianne. Arthur không rõ đó là một tiếng thở hắt hay là tiếng cười. Khuôn miệng nàng nhếch lên nở một nụ cười giễu nhại, tay nàng tiếp tục công việc dang dở của mình.

Marianne đang cười vào cái ý tưởng cưới Arthur của lũ trẻ là vì nàng đã quá thất vọng đến nỗi không thể tiếp tục bất kỳ câu chuyện tình ái nào, hay là vì vốn dĩ nàng và Arthur chẳng thể nào hòa thuận nổi với nhau? Arthur không biết, và, anh có phần ngần ngại không muốn biết.

"Nghe này, Lucy, Chione, chú rất thương bọn con, nhưng chú không thể... chà, chú không thể cưới mẹ Mari của bọn con được." Arthur vỗ về hai đứa trẻ.

"Tại sao ạ?"

"Chúng ta không thể cưới người mà chúng ta không yêu." Arthur chỉ trả lời như thế. Anh cố tránh không nhìn vào sự thất vọng ánh lên trong mắt lũ trẻ.

5.

Dự án truyện tranh của Marianne không thể hoàn thành.

Một ngày kia, Arthur nhận được cuộc gọi từ Lucy. Anh chỉ nghe thấy tiếng lắp bắp không nên lời của con bé. Đoán rằng có chuyện, Arthur vội vã phóng xe tới căn hộ của Marianne. Đến nơi, anh thấy Marianne đang nằm bất động, suối tóc nâu uốn lượn xõa tung trên sàn nhà.

Arthur nhanh chóng mang Marianne đến bệnh viện. Bác sĩ nói rằng cả sức khỏe lẫn tinh thần của nàng đều kiệt quệ từ những đêm thức trắng, tiềm ẩn trong người nàng là khoảng năm, bảy bệnh khác nhau, tổn thương dây chằng ở tay và ông không biết nếu nàng cứ tiếp tục công việc này mọi thứ sẽ thế nào.

"Anh là người thân của cô gái sao?" Bác sĩ hỏi.

Arthur lắc đầu.

"Anh là bạn trai của cô?"

Arthur lắc đầu.

"Anh là bạn bè của cô?"

Arthur ngập ngừng.

Phải rồi, anh có là gì của Marianne đâu, anh có trách nhiệm gì mà phải ở đây chứ.

Chỉ là, ngoài hai đứa nhỏ ra, Marianne quả thật chẳng còn người thân thích nào cả. Dù anh và Marianne không hề thích nhau đi chăng nữa, anh cũng không muốn bỏ mặc người quen trong cảnh khốn cùng như thế.

Vị bác sĩ nhìn Arthur thật lâu, thật lâu. Rồi ông lắc đầu, tỏ vẻ như đã hiểu.

"Ngày trẻ, tôi cũng mang dáng vẻ giống như cậu." Ông nói.

Ý ông là sao? Không, ông thì hiểu cái gì chứ?

Arthur lén ghé mắt nhìn vào phòng bệnh. Marianne đã tỉnh. Nàng đưa cánh tay phải của nàng lên ngắm nghía. Có lẽ, lúc ấy, nàng đã biết rằng mình sẽ phải mãi mãi từ bỏ công việc vẽ truyện tranh này.

May mắn thay cho Marianne, hai series truyện tranh trước đó của nàng dần trở nên nổi tiếng. Các ấn bản liên tục được in ra và liên tục bán hết hàng. Lợi nhuận từ các tác phẩm giúp nàng có thể trả tiền viện phí và trang trải cho các con một cuộc sống khá khẩm hơn.

Chẳng bao lâu sau, Marianne chuyển sang một căn hộ lớn và thoải mái hơn. Không đến nỗi quá sang trọng và tiện nghi, nhưng ít ra vẫn đỡ hơn cái khối vuông chật hẹp mà cả ba từng ở. Bây giờ, Marianne chỉ thỉnh thoảng hợp tác một vài dự án tranh đơn, và vẽ tranh minh họa cho các tạp chí nổi tiếng, chứ không phải nhọc nhằn như ngày trước nữa.

Kể từ sau khi Marianne nghỉ việc, tính khí cáu kỉnh, nóng nảy của nàng dần dịu lại. Nàng có gì đó thanh thản, nhẹ nhàng hơn mà Arthur không biết giải thích thế nào. Marianne không còn quá hung hăng gây sự với Arthur. Nàng bắt đầu mua cho mình những bộ quần áo thời trang, mở blog làm đẹp, làm những món đồ thủ công mà những người theo dõi nàng trên twitter rất thích. Dường như nàng đã trở lại với hình ảnh ngày xưa của mình, hình ảnh một cô gái xinh đẹp, trẻ trung và lạc quan.

Mặc dù đã chuyển sang làm biên tập viên cho một tác giả khác, nhưng Arthur vẫn thường ghé nhà Marianne. Chủ yếu là vì Marianne nhờ cậy anh giúp đỡ nhiều thứ, "vì Lucy và Chione", cô nàng ranh mãnh bảo thế. Arthur biết anh quả là đồ ngốc mới nghe theo nàng, nhưng quả tình anh cũng nhớ hai đứa nhỏ, nên luôn tìm cớ đến nhà Marianne để thăm hai đứa. Vì sự lui tới thường xuyên đó, anh thường được Marianne mời ở lại ăn tối, như một sự đền đáp cho những lần bưng bê, giúp đỡ không công của anh.

Đôi lúc, Arthur có cảm giác như thể bọn họ là đôi vợ chồng già, ở bên nhau như một lẽ dĩ nhiên.

Trong một buổi chiều kia, Arthur đang ngồi giúp đỡ Lucy làm đoàn tàu bằng bìa carton để nộp bài tập cho giáo viên trên lớp, anh nhìn thấy Marianne trang điểm tỉ mỉ trước gương. Nàng mặc một bộ áo quần sang trọng, bên trong là bộ váy đen ôm sát vòng eo của nàng, bên ngoài khoác áo parka rộng màu be, trên cổ lấp lóa sợi dây chuyền bạc.

Ít lâu sau, căn hộ vang lên tiếng chuông. Marianne chạy ra mở cửa, mời người khách vào nhà. Một người đàn ông cao lớn, làn da rám nắng và nụ cười lộ ra hàng răng trắng sáng. Anh ta đứng sững lại khi nhìn thấy Arthur cùng hai đứa bé con nhà Marianne.

"Lucy, Chione, hai đứa con của em." Marianne khoát tay giới thiệu. Và rồi, nàng nhìn Arthur, vẻ chờ đợi.

Cả hai người nhìn nhau. Trong vài giây đồng hồ đó, có bao nhiêu điều không thể nói thành lời được trao đổi giữa hai người bọn họ. Thái độ của Marianne bình thản, như thể, cho dù Arthur có nói điều gì đi nữa, nàng cũng chấp nhận.

"Tôi là Arthur Kirkland. Em họ của Mari." Arthur đứng dậy bắt tay người đàn ông.

"À." Người đàn ông nói. "Tôi là bạn của Mari. Tôi đến đón Mari đi ăn tối."

6.

Tám giờ rưỡi tối hôm đó, Marianne mở cửa căn hộ. Nàng vẫn thấy Arthur ngồi cùng hai đứa con của nàng, đang trông hai đứa trẻ ngủ yên lành. Còn Arthur, nhìn thấy Marianne trở về nhà, không hiểu sao tim anh bỗng trở nên nhẹ bẫng và tràn đầy niềm vui, như vừa trút được áp lực đang đè nặng lên nó đi.

Sợ Lucy và Chione thức giấc, Arthur bước ra ngoài ban công cùng Marianne.

"Sao lại về sớm thế?" Arthur hỏi.

"Dùng bữa rồi về thôi. Tôi có gửi một nửa tiền ăn cho anh ta."

"Vẫn phải hẹn hò đâu đó chứ?"

"Để anh ta dẫn tôi vào khách sạn à?"

"..." Arthur không nghĩ rằng Marianne sẽ nói huỵch toẹt ra như thế này.

"Tôi biết rằng anh ta chỉ muốn lên giường với tôi thôi. Ngốc quá đi mất! Anh ta cứ nghĩ tôi dễ bị lừa." Marianne nói, như thể đọc được những suy nghĩ của Arthur. "Anh ta thậm chí còn chẳng thèm giả vờ quan tâm đến những đứa trẻ, thế mà lại tỏ vẻ nghiêm túc, tính chuyện tương lai với tôi ngay trong buổi hẹn đầu tiên cơ đấy."

"Nhỡ đâu anh ta thật lòng thương chị thì sao?"

"Tôi không mắc vào cùng một cái bẫy đến lần thứ ba đâu." Marianne nhún vai. "Tôi đã tiếp xúc qua rất nhiều hạng người, tôi bị bội phản và ghen tị bao nhiêu lần không đếm được nữa, chẳng lẽ tôi lại không nhìn ra được ai đang thật lòng với tôi, ai không sao? Cả hai người đàn ông đi qua cuộc đời tôi, giọng điệu đều giống y như anh ta. Tôi đã tiếp xúc với quá nhiều kẻ như vậy đến phát ốm rồi."

Trong giọng nói mà Marianne cố gắng tỏ ra thờ ơ hết mức có thể, Arthur cảm nhận được đôi chút sự thất vọng. Ai cũng hiểu, với một quá khứ đầy lạm dụng và hai đứa con ngoài giá thú, khó ai chấp nhận nghiêm túc và lâu dài với nàng.

"Thế chị cứ định thế này mãi sao? Không tin tưởng ai, một mình với hai con nhỏ?"

"Nếu cậu nghĩ rằng khi anh ta mời tôi đi chơi, lòng tôi không rộn ràng niềm vui và hy vọng, thì cậu nhầm rồi đấy. Với một người phụ nữ lỡ làng như tôi, tôi còn khao khát tình yêu hơn cả những thiếu nữ tuổi xuân ấy chứ." Marianne cười, nhưng đôi mắt nàng xa xăm vô định. "Năm nay tôi ba mươi tuổi rồi còn gì. Quả nhiên, tôi đã quá tuổi cho những mộng mơ thiếu nữ rồi."

Arthur không trả lời. Anh lấy ra một điếu thuốc, châm lửa. Nhìn thấy Marianne nhìn chằm chằm vào điếu thuốc, anh bèn đưa bao thuốc về phía nàng, nhướng mày. Nàng lắc đầu.

"Không... tôi bỏ thuốc hai năm nay rồi."

"Bất ngờ thật. Chị phải đi khám phổi à?"

"Có gì đâu mà bất ngờ. Tôi chẳng đi bác sĩ lần nào cả. Nhưng thứ gì không tốt thì mình bỏ đi vẫn tốt hơn cơ mà."

"Nể chị thật. Trên đời này ít người nghĩ được như chị lắm, đa phần nếu không có hậu quả nhãn tiền, họ vẫn đâm đầu vào những thứ độc hại cho đến khi chính họ cũng bị thiêu cháy."

"Khi cậu bắt buộc phải từ bỏ lần lượt những giấc mơ của đời mình, thì từ bỏ việc hút thuốc chẳng qua cũng chỉ là một việc cỏn con mà thôi." Marianne lắc đầu. "Tình yêu cũng thế. Ngày bé, tôi thường mơ mộng đến tình yêu lắm chứ. Tôi còn hứa với mình rằng, nhất định mình phải cưới cho được người mình yêu, nhất định mình phải hạnh phúc..."

Marianne tiếp tục nói huyên thuyên, chủ yếu là về blog làm đẹp và những chuyện vặt vãnh đã xảy ra những ngày qua, nhưng Arthur không chú tâm lắng nghe nữa. Anh đang nghĩ đến những giấc mơ của Marianne. Nàng đã phải từ bỏ bao nhiêu giấc mơ rồi? Bị lừa dối, phản bội bởi những người nàng yêu nhất, phải nghỉ học, giờ lại chẳng thể tiếp tục được vẽ truyện tranh. Arthur chỉ biết nàng qua một số giai đoạn cuộc đời mình, nên anh không thể biết được hết rốt cuộc nàng còn phải trải qua những gì. Có lẽ, những điều anh biết chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm.

"Chị Bonnefoy này?"

"Sao?"

"Chị... hạnh phúc chứ?" Arthur ngập ngừng.

Không hề do dự dù chỉ một giây, Marianne trả lời.

"Đương nhiên là có. Hiện tại, tôi đang rất hạnh phúc, đến nỗi tôi nghĩ tôi là người hạnh phúc nhất trên thế giới." Nàng mỉm cười.

Tại sao? Tại sao chuyện đến nước này, mà nàng vẫn cảm thấy rằng mình là một người hạnh phúc? Tại sao nàng vẫn cười với đôi mắt lấp lánh ánh sáng hy vọng như thế?

"Nhưng chị nói, chị phải từ bỏ rất nhiều giấc mơ của đời mình cơ mà."

"Tôi phải từ bỏ, nhưng đâu có nghĩa là tôi bất hạnh. Tôi vẫn còn có Lucy và Chione. Tôi gửi gắm giấc mơ vào hai đứa nhỏ. Tôi chẳng thiếu đói bữa nào. Tôi cũng đã thoát khỏi những kẻ muốn lợi dụng và bạo hành tôi. Cuộc sống như thế, tôi nào còn đòi hỏi gì hơn nữa."

Arthur bỗng cảm thấy hơi xấu hổ. Chưa đến ba mươi, nhưng anh lúc nào cũng cáu kỉnh, cô đơn và khó chịu với chính mình.

Mỉa mai thật đấy, trải qua tháng ngày dài đằng đẵng trong cuộc đời chán ngắt của mình, Arthur chỉ có được cảm giác đồng cảm và thoải mái khi ở cùng người phụ nữ mà anh đã luôn chủ tâm tránh xa thuở thiếu thời. Anh luôn cảm thấy Marianne có gì đấy hiểu anh hơn người khác mà anh không thể diễn tả được, dù anh chẳng thường xuyên tâm tình, chia sẻ với cô như cách những người bạn thường làm với nhau.

Tính ra... Arthur cũng đã biết Marianne gần cả đời người của mình.

7.

"Tôi ghét chị."

Arthur nói, trong lúc nhìn chằm chằm vào cô bạn thời thơ ấu đang lơ đãng khuấy tách cà phê. Nàng nhướng mày, nhẹ nhàng nói.

"Arthur... đừng trẻ con nữa, được không? Tôi đã ba lăm, còn cậu, cậu cũng ba hai rồi."

"Chị làm tôi cáu điên lên được đi ấy." Arthur bực bội gắt gỏng.

Đến lúc này, Arthur thực sự có suy nghĩ rằng số phận đang trêu đùa anh. Vài năm sau lần Marianne bỏ nghề tác giả truyện tranh, Arthur cũng chuyển sang làm ở một nhà xuất bản tiếng tăm khác. Từ sau khi chuyển việc, Arthur cứ nghĩ rằng đến đấy anh cũng chẳng việc gì phải tiếp xúc với Marianne nữa, duyên nợ giữa họ xem như đã chấm dứt. Chẳng ngờ được, chỉ một năm sau khi làm ở nhà xuất bản, anh lại trở lại làm biên tập viên cho Marianne, giờ đây đã là một tác giả tiểu thuyết dài kỳ.

"Tôi nên nói chị ám quẻ tôi, hay tôi nên khen chị là đa tài bây giờ?" Nhưng Arthur phải công nhận, phải là một người tài năng lắm mới có thể thành công cả trong lĩnh vực truyện tranh, tranh minh họa, blog làm đẹp lẫn viết tiểu thuyết.

"Tôi vui lòng nhận cả hai." Marianne mỉm cười.

Đến đây thì Arthur đầu hàng số phận. Anh xác định rằng có lẽ cuộc đời anh đã phải luôn dính líu đến người phụ nữ rắc rối và bí ẩn này.

"Chà, Arthur, cậu biết không. Dù sao, tôi cũng phải cám ơn cậu."

"Về chuyện gì?"

"Cám ơn cậu vì đã ghét tôi." Marianne thản nhiên đáp.

Arthur chịu thua, không biết ý của Marianne thế nào. Biết nhau đã lâu, thỉnh thoảng Marianne sẽ nói vài câu bâng quơ, hay làm những hành động kỳ lạ mà Arthur không thể nào hiểu nổi. Anh không biết nên đáp lại câu nói của Marianne thế nào, đành lảng sang vấn đề khác.

"Tiện đây, bản thảo chị gửi tôi..."

Câu nói của Arthur bị cắt ngang bởi một trận ho lớn. Marianne cúi gập cả người xuống, ho vào trong chiếc khăn tay của mình.

"Chị có sao không?"

"Không... không có gì."

Marianne nhanh chóng giấu chiếc khăn tay vào túi. Nàng nằm lả trên ghế, điều hòa hơi thở, rồi chậm chạp ngồi thẳng dậy.

"Tôi nghĩ, tôi sẽ viết trước kết thúc của câu chuyện này."

"Có chuyện gì sao?"

Marianne lắc đầu không trả lời Arthur. Nhác thấy Marianne mệt mỏi, Arthur cũng không gặng hỏi nhiều hơn nữa, chỉ trao đổi một chút rồi anh chở nàng về nhà.

Xe của Arthur vừa đỗ xịch trước cửa nhà Marianne, anh đã nghe thấy tiếng rầm rập từ trong nhà phát ra.

Lucy và Chione thi nhau chạy ra đón mẹ và chú Arthur. Hai đứa nó hiện tại đã được mười ba, mười bốn tuổi, vẫn quý Arthur như ngày xưa.

"Chione, mẹ đã bảo con bao lần là không được chạy rầm rầm như thế." Marianne gắt nhẹ.

"Mẹ thôi đi, lúc nào cũng cằn nhằn con hết." Chione ngúng nguẩy.

"Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi."

"Mẹ soi mói con! Mẹ luôn la mắng con vì những chuyện không đâu!"

Chione giận dữ trừng mắt nhìn Marianne, sau đó cô bé đùng đùng bỏ vào nhà, không thèm nhìn mặt ai nữa. Marianne nhìn theo Chione với nét mặt buồn thiu.

Lucy có vẻ rất khó xử. Cô bé thì thầm với Arthur rằng gần đây mẹ và em gái cô bé không được hòa thuận lắm. Chione ngày một bướng bỉnh, khó chịu với những lời mẹ nói. Marianne thì ngày một mất kiên nhẫn: nàng đặt những áp lực và kỳ vọng rất lớn lên hai đứa nhỏ. Lucy có thể theo kịp những yêu cầu của mẹ, nhưng Chione thì không. Chione nhạy cảm, và chậm chạp hơn Lucy rất nhiều.

"Con biết ngày trẻ mẹ là một cô gái tháo vát và tài giỏi. Nhưng mẹ không hiểu rằng không phải ai cũng có thể giống mẹ." Lucy nói với Arthur.

Thật lạ lùng, bởi vì, theo những gì Arthur biết về Marianne cho đến bây giờ, nàng chưa bao giờ kỳ vọng hay áp đặt quá nhiều vào người khác như cái cách nàng tạo áp lực cho hai đứa trẻ bây giờ.

Cho đến tận khi Marianne và Lucy từ biệt Arthur, trước khi khởi động xe, Arthur vẫn còn nghe thấy tiếng ho của Marianne vang vọng từ trong nhà.

8.

Cơn ho của Marianne liên miên không thấy dứt.

Có những ngày, hàng xóm cạnh nhà nàng nhìn thấy nàng khụy ngã trước cổng nhà vì những cơn ho và đau đầu bất chợt. Vào những lúc như thế, chỉ có những người hàng xóm là dìu nàng vào nhà và chăm sóc nàng. Arthur thì quá bận rộn với công việc, vả lại, Marianne cảm thấy không việc gì cứ phải gọi đến Arthur cả.

"Cô có bao giờ nghĩ đến chuyện đi bước nữa không?" Bà hàng xóm nội trợ hỏi nàng. "Với tình trạng thế này, cô cần có người giúp đỡ. Cô không thể vừa lo tiền nhà, tiền học phí cho hai đứa trẻ, vừa phải chăm sóc chúng được."

Marianne lắc đầu cười khổ. "Dì ơi, thêm hay bớt một người đàn ông cũng chẳng giúp được gì cho con đâu. Con cố gắng được chừng nào hay chừng đó thôi."

Marianne quá bận rộn và mệt mỏi để có thể tiếp tục để ý đến hai đứa trẻ. Trước sức khỏe yếu kém của mẹ, Lucy một tay chăm lo hết việc nhà trong gia đình. Nhưng Chione, cô bé ngày càng ít về nhà hơn, và ít gần gũi với mẹ mình hơn. Chione quá tổn thương vì những ngày mẹ cô bé la mắng không dứt vì những lỗi lầm, thiếu sót của cô bé.

Phải đến khi nhà trường gọi điện về cho Marianne, lúc đó, mọi thứ đã quá muộn.

Từ trường về đến nhà, Marianne đến gặp  ngay Chione. Gương mặt của nàng tái nhợt trong sự sợ hãi và giận dữ. Sau một trận ho, nàng hỏi Chione, giọng run run:

"Chione, chuyện giữa con và gã thầy dạy lớp con là thế nào?"

"Sao ạ?" Gương mặt Chione cũng tái theo. Cô bé bước lùi về sau một bước.

"Mẹ hỏi con, chuyện giữa con và gã ta là như thế nào??"

Chione ngập ngừng không muốn nói. Nhưng rồi, như thể có thứ sức mạnh nào đó tiếp thêm dũng cảm cho Chione, cô bé ưỡn thẳng lưng, nói với mẹ mình.

"Thầy và con yêu nhau thật lòng-"

Chát!

Một cú tát trời giáng đậu xuống mặt Chione, mạnh đến nỗi đầu cô bé va vào tường. Chione sững sờ đưa tay lên sờ má của mình, không thể tin nổi chuyện vừa mới xảy ra.

Đây là lần đầu tiên Marianne đánh cô bé.

Chione gào lên.

"Tại sao mẹ có thể đối xử với con như thế?"

"Con hỏi mẹ đối xử với con như thế, vậy con đã bao giờ tự hỏi con đối xử với mẹ thế nào chưa?" Marianne nghiến răng nói.

"Đấy là lý do tại sao con chẳng bao giờ yêu nổi mẹ! Mẹ luôn phá hoại bất kỳ điều gì khiến con hạnh phúc! Giờ đây ngay cả người duy nhất yêu thương con, mẹ cũng muốn tước đi khỏi con!" Chione tiếp tục hét vào mặt Marianne.

"Hắn mà là người yêu thương con sao? Cái tên thầy giáo đồi bại, không biết liêm sỉ kia??" Marianne ghê tởm nói.

"Mẹ không được nói về anh ấy như thế!" Chione xông đến, đẩy mẹ mình ra một bên để chạy ra khỏi cửa. "Con ghét mẹ!"

Trước khi Marianne kịp nhận thức được chuyện gì xảy ra, Chione đã chạy ra khỏi nhà. Marianne định chạy theo con gái, nhưng đúng lúc đó, cơ thể nàng đau nhức toàn thân, một cơn ho nữa lại ập đến với nàng. Những bụm máu đen từ cơn ho bám vào tay, vào áo quần của nàng. Trong lúc Marianne đang vật vã khổ sở, thì Chione đã trèo lên xe đạp, nhanh chóng đạp đi.

Chỉ còn lại một mình, Lucy không biết phải làm thế nào mới phải. Cô bé không thể bỏ mẹ lại và đuổi theo em. Đến cuối cùng, Lucy đành dìu mẹ đến ghế sofa, còn bản thân mình thì gọi điện cho Arthur. Marianne gần như ngất lịm đi.

9.

Mãi cho đến cuối đời, Arthur vẫn cảm thấy hối hận vì đã tắt nguồn điện thoại chỉ vì một bộ phim dang dở mà anh không muốn bỏ lỡ giây phút nào. Bộ phim đó nhanh chóng trở thành một trong những thứ mà anh căm ghét nhất, và anh không bao giờ đụng vào phim ảnh thêm bất kỳ lần nào nữa.

Arthur thậm chí còn không kịp nói lời cuối cùng với Marianne. Nàng ra đi một cách đột ngột và chóng vánh, không kịp trăn trối bất kỳ điều gì.

Sức khỏe của Marianne đã ủ bệnh từ lâu, từ cái thời nàng vẫn còn học trung học, và bắt đầu trở nặng khi nàng làm việc cho tạp chí truyện tranh. Nàng không dám đến phòng khám, cũng không dám nói với ai về bệnh tình của mình. Có quá nhiều khoản phải chi tiêu, nàng không muốn "phí quá nhiều tiền" vào bản thân nàng.

"Cuộc đời của mẹ xem như bỏ đi. Nhưng cuộc đời của các con phải thật tốt đẹp và rực rỡ. Không được giống như mẹ." Marianne đã từng nói như thế với Lucy. Lúc ấy, cô bé đã không thể hiểu hết những gì mà mẹ muốn nói.

"Tôi gửi gắm giấc mơ vào hai đứa nhỏ." Marianne cũng từng nói với Arthur như thế. Anh đã không suy nghĩ quá nhiều về những gì nàng tâm sự với anh.

Chione đã trở về nhà khi nghe tin Marianne qua đời. Trong đám tang, Chione là người khóc lớn nhất. Chione không muốn tin rằng mẹ đã vĩnh viễn rời xa cô bé. Cô bé không cho người ta đóng nắp quan tài của Marianne lại, liên tục ở cạnh quan tài nói xin lỗi mẹ, mong mẹ tỉnh dậy với cô bé.

Lễ tang của Marianne vô cùng đơn sơ và lặng lẽ. Ngày nàng còn sống, nàng hoàn toàn không có họ hàng, thân thích gì, cũng không có bạn bè để cậy dựa những lúc khó khăn. Đến viếng nàng chỉ có những người hàng xóm và Arthur mà thôi.

Tại sao?

Tại sao, khi người phụ nữ này qua đời, anh lại tê tái và đau đớn như thể trái tim anh đang bị thiêu cháy trong địa ngục? Đau đến độ chỉ một hơi thở với anh cũng đã là một cực hình?

Bọn họ nào có phải là gì của nhau. Bọn họ còn chẳng bao giờ gọi nhau là bạn bè.

Chẳng qua, anh đứng đây vì anh đã quen biết Marianne quá lâu. Biết nhau từ thuở cả hai chỉ là những đứa bé con, một khoảng thời gian quá dài, chiếm phần lớn trong cuộc đời anh.

Trong lễ tang, vào cái lúc Lucy và Chione cúi gằm mặt trước quan tài của mẹ, Arthur đã bước đến ôm cả hai cô bé vào vòng tay của mình, như anh vẫn thường làm lúc cả hai còn bé thơ. Anh nói với chúng, trong lúc đang cố gắng ngăn nước mắt trào ra.

"Từ bây giờ, ta sẽ là cha của các con."

Mỉa mai thật đấy. Lucy và Chione đã từng đề nghị Arthur trở thành cha của mình. Arthur sẽ trở thành cha của Lucy và Chione, nhưng không phải bằng cách cưới mẹ của họ. Đúng hệt như những gì Arthur đã nói với hai đứa trẻ ngày trước.

10.

Ngôi nhà của Marianne nhanh chóng được thu dọn. Chione không thể vào phòng Marianne, vì mỗi lần vào phòng mẹ, cô bé lại khóc òa lên. Thế nên, Arthur cùng Lucy vào phòng Marianne dọn dẹp đồ đạc, Chione phụ trách dọn những nơi khác.

Lucy luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chuyên tâm làm công việc của mình. Kể từ khi mẹ mất, cô bé chỉ khóc đúng mỗi một lần.

"Con là đứa trẻ mạnh mẽ nhất mà cha từng biết." Arthur nói với Lucy.

Lucy chỉ lắc đầu. Cô bé thừa hưởng nét mặt nhẫn nhịn, buồn thiu của mẹ mình.

"Còn cha thì sao?" Lucy hỏi lại. "Cha cũng mạnh mẽ trước cái chết của mẹ đấy chứ."

Arthur không trả lời cô bé. Nói đúng hơn, anh không biết phải trả lời thế nào. Marianne luôn nói với Arthur những câu nói mà anh chẳng có câu trả lời, và Lucy cũng thế.

Cuốn tiểu thuyết của Marianne đã viết gần đến chương cuối. Arthur tìm thấy những tờ ghi chú về diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Trong chúc thư, Marianne viết rằng, nếu nàng mất đi trước khi kịp hoàn thành tác phẩm, nàng muốn Arthur là người viết tiếp câu chuyện này. Còn phần kết, nàng đã viết sẵn sàng phòng trường hợp xấu nhất. Arthur vẫn chưa biết rốt cuộc Marianne đã cất phần kết của tác phẩm ở chỗ nào. Máy tính của nàng hoàn toàn không có phần kết đó.

Arthur cứ ngỡ rằng mình sẽ chẳng bao giờ tìm thấy phần kết của câu chuyện, cho đến khi anh lấy ra từ ngăn kéo của nàng một cuốn album ảnh cũ kĩ. Anh lật cuốn album, nhận ra cuốn album dày này lưu giữ rất nhiều tấm ảnh từ thời xa xưa. Nhiều tấm hình chụp anh và nàng thời ấy, vào lúc cả hai còn bé và vẫn chơi đùa với nhau bằng một tình cảm trong sáng không chút vẩn đục. Rồi thì ảnh Marianne chụp ở trường trung học. Ảnh Marianne nhận hết giải thưởng này đến giải thưởng khác (điều mà từng một thời Arthur rất ghen tị). Những tấm ảnh Marianne sinh hoạt cùng Arthur và Angelique trong văn phòng hội học sinh. Ảnh chụp lén Arthur khi anh đang làm việc (dĩ nhiên không chỉ có mình Arthur, mà cả những người khác nữa). Ảnh nàng chụp chung với người thầy mà nàng đã trao lòng tin yêu (tại sao nàng vẫn còn giữ tấm ảnh này? Chỉ nhìn mặt lão ta cũng khiến Arthur giận dữ đến mụ mị cả đầu óc). Không có ảnh cha ruột của Lucy và Chione, nhưng có ảnh lúc hai đứa trẻ vừa mới chào đời. Rất nhiều, rất nhiều những bức ảnh chẳng biết được chụp từ khi nào nối tiếp nhau, như thể đang lần lượt kể lại cuộc đời của Marianne. Cả Arthur cũng đã góp phần trong những bức ảnh đó. Không, là rất nhiều, rất nhiều bức ảnh chụp lấy anh cùng những đứa trẻ trong suốt các giai đoạn cuộc đời của Marianne.

Chỉ tiếc rằng, chưa có bất kỳ bức ảnh nào chụp cả ba mẹ con nhà Bonnefoy với Arthur cả. Hay thậm chí, chưa có bức ảnh nào chụp chung Arthur và Marianne với nhau vào độ trưởng thành.

Ở cuối cuốn album là một xấp giấy được lèn vào những túi bìa trong suốt vốn dùng để đựng ảnh. Anh lấy xấp giấy đó ra, nhận ra rằng đấy là bản thảo chương cuối cùng của tác phẩm mà nàng đang viết.

Chương cuối không quá ấn tượng với Arthur. Marianne đã nhiều lần bóng gió, nói trước kết quả câu chuyện cho Arthur nghe, nên Arthur không hề ngạc nhiên trước những tình tiết này. Lật đến cuối là tờ Marianne viết cám ơn những người đã hỗ trợ nàng đi hết cuốn sách, danh sách tên rất ngắn gọn, không dài dòng. Và ngạc nhiên thay, tờ cuối cùng chỉ là một tờ giấy nhỏ, bằng một nửa tờ A5, ghi vỏn vẹn vài dòng:

"Arthur, cám ơn cậu vì đã luôn ghét tôi.

Cậu nói rằng cậu ghét tôi, nhưng cậu đối xử với tôi tốt hơn bất kỳ kẻ nào nói yêu tôi."

Cầm trên tay tờ giấy kia, Arthur run lên. Một sự phẫn nộ khó hiểu trào dâng bên trong anh, làm rối tung suy nghĩ của anh, khiến đôi mắt anh mờ đi vì giận dữ.

"Không... không! Marianne, chị nhầm rồi!" Arthur thốt lên đầy cay đắng. "Không có ai căm ghét chị nhiều như tôi vẫn luôn ghét chị cả. Chị có biết không, tôi chẳng qua là thương hại chị, chẳng qua tôi cảm thấy có lỗi với chị mà thôi. Đừng nói như thể chị biết hết tất cả về tôi như thế! Tôi ghét chị, tôi ghét chị bằng cả cuộc đời tôi!"

Tờ giấy nhanh chóng bị vò nhàu trong tay Arthur. Anh vứt nó vào thùng rác, sau đó bỏ ra ngoài phòng Marianne như thể đang chạy trốn bóng ma của nàng, để lại cho Lucy xử lý phần việc còn lại trong phòng.

Lucy đã quan sát tất cả mọi điều diễn ra. Cô bé lấy từ trong thùng rác mảnh giấy mà Arthur vừa ném đi, vuốt thẳng nó lại. Buổi tối hôm đó, đợi đến khi người cha nuôi đã dịu cơn xúc động của mình, Lucy đặt tờ giấy lên bàn trước mặt Arthur. Cả hai đều không nói gì, Arthur mặc kệ cả Lucy lẫn mảnh giấy. Sáng hôm sau ngủ dậy, Lucy thấy tờ giấy đã biến mất. Cô bé không biết tờ giấy đó lại một lần nữa bị ném đi, hay đã được Arthur cất giữ.

11.

Có một điều luật được đặt ra trong gia đình Kirkland, giữa Arthur và hai đứa con gái nuôi Lucy và Chione, đó là không bao giờ được nhắc đến người mẹ ruột đã qua đời của hai đứa trẻ. Tất cả những vật dụng liên quan đến Marianne đều bị bán đi, hoặc bị vứt, hoặc phải cho vào nhà kho.

Chione rất phẫn nộ với điều luật này. Cô bé bắt đầu nghĩ tới việc chống đối Arthur. Thế nhưng, bằng một cách nào đấy, Lucy lại hiểu tại sao Arthur lại cấm mọi thứ liên quan đến Marianne. Cô bé khuyên nhủ, và ngăn cản mầm mống nổi loạn của em gái mình. Cả hai đã mất mẹ rồi, họ không muốn phải mất thêm Arthur nữa.

Đa phần thời gian, Arthur rất điềm đạm, nhẹ nhàng với hai đứa con gái, chu cấp cho họ không thiếu bất kỳ điều gì. Nhưng mỗi lần có gì xảy ra liên quan đến Marianne, anh đều trở nên khó chịu. Ngôi nhà cũ đã bị bán đi, toàn bộ ảnh Marianne đều phải cất vào nhà kho, bản thân anh cũng nghỉ việc ở công ty xuất bản để không phải giao lưu gì với những người quen cũ của nàng. Lucy và Chione phải đổi họ Bonnefoy sang họ Kirkland nếu muốn được Arthur tiếp tục cấp dưỡng và nuôi nấng. Cứ như thể, anh đang cố gắng xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của Marianne trong cuộc đời anh vậy.

Ấy vậy mà, với tần suất cao đến ngạc nhiên, Arthur liên tục có những giấc mơ về Marianne. Nàng luôn có mặt trong những giấc mơ của anh, khi thì thấp thoáng tà áo, khi thì chỉ lộ bàn tay, khi thì xuất hiện hoàn toàn trước mặt anh với nụ cười trên môi. Trong những giấc mơ đó, anh chạm vào nàng. Chạm vào bàn tay với những ngón tay dài và trắng trẻo, chạm vào đôi môi đỏ thắm, mềm mại, chạm vào mi mắt với hàng mi dài của nàng. Anh sẽ dắt tay nàng đi trên cánh đồng hoa. Anh sẽ cùng nàng làm việc trong văn phòng hội học sinh, chuyện trò vui vẻ như những người bạn, xung quanh là Angelique và những người khác. Anh sẽ cùng nàng khiêu vũ dưới bầu trời đầy sao và ánh trăng sáng vằng vặc, trong nền nhạc êm ái của Debussy. Nàng cười với anh khi anh giúp nàng bưng bê vật nặng, nàng dựa dẫm vào anh khi anh bế nàng lên vì nàng bị trật mắt cá chân, nàng ôm lấy anh trong những điệu khiêu vũ dưới ánh trăng.

Arthur không nói cho bất kỳ ai biết về những giấc mơ của mình. Không ai có quyền biết đến chúng, không một ai. 

Thời gian dần trôi, Lucy và Chione ngày một trưởng thành và độc lập. Cả hai đều giỏi giang, gánh vác nhờ vào những gì Marianne đã dạy dỗ và đốc thúc cho họ trước kia.

Hình ảnh của Marianne dần dần mờ đi trong ký ức Arthur. Mỗi lần anh mơ về nàng, anh không thể nào nhìn rõ được gương mặt nàng nữa, mặc dù anh vẫn biết rằng đấy là nàng. Anh tuyệt vọng, cố gắng nhớ lại, vẽ lại từng đường nét trên mặt nàng, nhưng tất cả chỉ hoài công.

Suốt một khoảng thời gian dài, anh quay quắt trong nỗi nhớ về một người đã sớm rời khỏi cuộc đời anh. Đến cuối cùng, Arthur đành cầm đến chìa khóa mở cửa nhà kho, như một sự đầu hàng về một điều mà anh không bao giờ muốn thừa nhận.

Thế nhưng, cái khi chiếc chìa khóa đã kề sát ổ khóa nhà kho rồi, Arthur lại ngừng lại. Anh bần thần cả người, và như sực tỉnh khỏi một giấc mộng dài đằng đẵng, anh bàng hoàng nhận ra tất cả những gì anh đã làm suốt quãng thời gian qua.

Giá mà, anh dũng cảm hơn với cảm xúc của mình.

Arthur không mở cửa nhà kho nữa. Không phải vì anh không muốn nhớ lại gương mặt của Marianne. Anh chỉ cảm thấy, cho dù có được thấy lại gương mặt Marianne thêm một lần nữa hay không, anh vẫn luôn bị nàng ám ảnh trong tâm trí. Rằng ngay cả khi anh đã quên đi tất cả về con người của nàng, xem nàng chỉ như một bóng ma trong cuộc đời anh, thì nàng vẫn ngồi ở đó, anh luôn luôn, dù muốn hay không, dành một góc cho nàng trong tâm hồn anh. Nàng luôn quanh quẩn, nói chuyện, có mặt khắp nơi bất kỳ nơi nào anh đến.

Arthur không thực sự thừa nhận với chính mình, nhưng anh biết rằng, anh tình nguyện để Marianne ám anh cả đời.

Đến một ngày nọ, Arthur cảm thấy người mình yếu đi lạ lùng. Ông biết chuyện gì sắp xảy ra. Ông không báo với hai đứa con của mình, mà chỉ thức dậy, sinh hoạt như hằng ngày vẫn thế. Làm xong những công việc thường ngày, ông trở về giường của mình đọc lại cuốn tiểu thuyết mà Marianne đã chắp bút những ngày còn trẻ. Lần này, ông khám phá ra được những chi tiết mới mà ông đã không nhận ra trong những lần đọc trước đó.

Gấp cuốn sách lại, Arthur lấy từ trong ví của mình ra một mảnh giấy nhàu nhĩ. Ông vuốt thẳng mảnh giấy, ngắm nhìn nét chữ của Marianne. 

Như một phép màu phút lâm chung, Arthur bỗng thấy mình trẻ lại. Những nếp nhăn trên tay của ông dần dần biến mất, cả người tràn đầy sức sống, sự cường tráng ngày trẻ trở lại với ông. Ông nhìn thấy hình ảnh nàng Marianne hiện lên một cách rõ ràng, không thiếu đi đường nét nào. Nàng xinh đẹp, tao nhã, đôi mắt không còn vấn vương nét buồn bã lo âu nào nữa.

"Chị biết không, hả Bonnefoy... rằng tôi chưa bao giờ ghét chị, dù chỉ một giây trong đời." Arthur thầm thì, trong lúc nước mắt rơi lã chã.

Marianne không nói gì cả, chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng bước đến bên Arthur.

Không gian xung quanh Arthur biến đổi. Anh không còn nằm trong căn phòng ngủ cũ kĩ của mình nữa. Anh cường tráng, khỏe mạnh, là một thanh niên tuổi đôi mươi. Anh đang đứng trên một cánh đồng cỏ xanh mướt, phía trên là bầu trời xanh khôn cùng và gió trời lồng lộng xung quanh anh. Bên cạnh anh là một cô gái tóc nâu duyên dáng, xinh đẹp mà anh đã mơ mãi trong suốt cuộc đời mình.

"Lâu rồi không gặp, Arthur." Marianne nói với anh.

"Còn tôi, kể từ ngày chị ra đi, chưa một ngày nào tôi không gặp chị." Arthur nói.

Arthur đưa tay đến, cầm lấy bàn tay thanh mảnh, mềm mại của Marianne. Marianne không rút tay ra.

Đối với Arthur, thế này đã là quá đủ để bù đắp cho tất cả những dằn vặt của anh suốt cả cuộc đời của mình.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro