#5 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, Alice cùng hai đứa trẻ mang một bó hoa diên vĩ đến thăm mộ tôi.

Hai đứa trẻ dường như cũng từ bỏ ý định mai mối mẹ chúng với người khác mà chấp nhận rằng mẹ chúng cứ ở vậy cho đến hết cuộc đời mình. Tôi không biết Alice có kể với chúng về cuộc nói chuyện giữa cô ấy và Léon không, chỉ biết rằng ánh mắt chúng nhìn ngôi mộ của tôi ít nhiều khác lạ so với ngày trước, vừa ngạc nhiên vừa nể sợ, như thể tôi đã sống lại và đứng trước mặt chúng.

Vừa dọn xong rêu bám trên mộ, một bóng người từ đằng xa vội vã chạy đến. Là Léon. Cậu ấy vội vàng chạy đến trước mặt ba mẹ con, thở không ra hơi.

"Anh từ từ thôi." Alfred vỗ vỗ vào lưng Léon. Matthew mở nắp chai nước đưa cho cậu ấy.

"Chị Adelais, anh Francis báo mộng... anh ấy có thông điệp muốn gửi đến chị."

Ngay lập tức, Matthew nhìn Léon bằng ánh mắt kỳ dị, không thể tin nổi. Tuy nó đã nhận được thông điệp của tôi từ bảy năm trước, nhưng những hiện tượng tâm linh tôi gây ra vẫn liên tục đả kích đến thế giới quan duy vật vô thần mà nó đang cố gắng níu giữ.

"Cậu nói đi." Alice bình tĩnh nói.

"Anh ấy nói thế này: Khi đối diện với những rủi ro khôn lường của hôn nhân, anh đã chuẩn bị tinh thần bất hạnh suốt phần đời còn lại khi quyết định cầu hôn em. Thật không ngờ, đây thực sự là một cuộc hôn nhân hạnh phúc, và chúng ta đã cùng nhau quyết định đây là cuộc hôn nhân kéo dài đến vĩnh hằng. Điều này có nghĩa là, em đã mang lại cho anh niềm hạnh phúc vĩnh hằng ngay cả khi thân xác anh đã trở thành tro bụi. Cám ơn em."

"Còn gì nữa không?"

"Vẫn còn: Anh không ám em được lâu hơn nữa. Anh khá xu trong phiên tòa nên phải ở lại Luyện Ngục hơi lâu. Kiểu, em biết đấy, luật sư bào chữa ghim anh đến nỗi cậu ta chẳng thèm bào chữa chút gì cho anh cả, tự Chúa phải biện hộ cho anh để giảm tội. Nên giờ nếu anh vẫn trì hoãn Luyện Ngục, thì anh sợ là đến tận khi mấy đứa nhỏ nhà mình đến Thiên Đường thì anh vẫn chưa ra tù đâu."

"... tôi nghĩ là tôi hiểu lý do tại sao Francis ở Luyện Ngục lâu thế." Alice nghiêm túc trầm tư dưới ánh mắt kinh hãi của Matthew. "Thực ra bây giờ tôi mà qua đời thì tôi cũng ở tù lâu ngang ngửa anh ấy đấy. Nhưng thời gian còn sống tôi sẽ nỗ lực làm giảm án tù của cả tôi lẫn chồng tôi."

"Ba có nói gì về bọn em không vậy anh?" Alfred hỏi.

"Có. Anh ấy nói: Bố không ép con, nhưng nếu được thì Al cưới vợ sớm đi để mẹ con có cháu bế nhé, cho mẹ đỡ cô đơn hiu quạnh khi không có bố bên cạnh. Bố không yêu cầu gì nhiều, con dâu bố chỉ cần là con cái nhà đàng hoàng, không hút chích nghiện ngập là được. Mattie thì làm ơn bớt ở phòng thí nghiệm mà ra ngoài chạm vào cỏ giùm bố. Ừm, với cả, mấy đứa cầu nguyện cho bố để bố đến Thiên Đường sớm hơn mẹ, có gì bố còn đón mẹ nữa nhé."

"M-muốn làm giảm án tù thì chắc là em đi học thần học rồi khấn tu làm linh mục, xin vào biên chế nhà nước rồi dùng quan hệ kéo bố mẹ ra tù sớm." Matthew lắp bắp, thần trí mơ hồ vì không tải nổi thông tin nữa. Thằng bé hơi lảo đảo, ngã vào vòng tay của Alfred. Alfred thì cứ lắc lắc Matthew, "Sao vậy Mattie, tinh thần sắt đá bài tôn giáo của em đâu rồi? Mattie? Mattie??? Má ơi Mattie không còn tỉnh táo nữa, nó bắt đầu đọc số π rồi."

Alice dường như không quan tâm lắm đến hiện tượng này. Hiện tượng Matthew đọc số π để tự trấn an mình khi rơi vào hoảng loạn cực độ là một điều diễn ra quá đỗi thường xuyên trong gia đình tôi.

"Mấy đứa... cứ về trước đi." Alice nói. "Để mẹ riêng tư với Francis một lúc nhé."

Alfred vẫn còn chần chờ, nhưng Léon biết ý, bèn khoác vai Alfred (người đang đỡ lấy Matthew trong tay) kéo nó đi, vừa đi vừa bàn về trận bóng bầu dục của Mỹ mới phát tối qua.

Khi chỉ còn lại một mình, Alice ngồi xuống, vươn tay chạm nhẹ lên hàng chữ Francis L. Bonnefoy được khắc trên bia mộ. Cô ấy cúi đầu xuống, và chạm môi lên hàng chữ được khắc kia.

Đúng lúc đó, tôi cảm nhận được cảm giác ấm áp đọng lên môi tôi, cứ như thể cô ấy đã trực tiếp hôn vào linh hồn của tôi vậy.

"Em yêu anh." Cô ấy nói. "Mãi mãi."

Một trận gió thổi đến. Những cánh hoa hồng không biết từ đâu bay đến, nhẹ nhàng đậu lên người Alice, vương trên mái tóc, đáp xuống chóp mũi của cô ấy. Cô ấy nhận ra tín hiệu này. Mỗi lần tôi muốn nói với Alice rằng tôi yêu cô ấy, tôi đều sẽ hôn lên chóp mũi của vợ mình.

"Được rồi. Nếu yêu em đến vậy, thì anh phải cố gắng cải tạo, ra tù sớm để còn về với vợ con nữa chứ." Alice đứng dậy, thu lấy những cánh hoa hồng và đưa lên miệng hôn. "Hẹn gặp lại nhau ở Thiên Đường nhé."

Alice mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà rạng ngời như ánh mặt trời của một buổi sáng mùa xuân. Cô ấy quay lưng đi, nhưng đưa tay lên vẫy tỏ ý từ biệt, như thể cô ấy biết rằng tôi đang nhìn theo cô ấy vậy.

Quả thực, tôi đang nhìn bóng lưng của Alice một lúc lâu, tay đưa lên cao vẫy chào tạm biệt cô ấy cho đến khi cô ấy khuất khỏi tầm mắt của tôi.

Tử Thần ở bên cạnh tôi nhận xét:

"Vợ của anh, quả là một người phụ nữ táo bạo và quyết liệt."

"Tôi... vẫn không hiểu."

"Không hiểu chỗ nào?"

"Không phải trong Kinh Thánh, sau cái chết người ta không còn mối liên hệ vợ chồng nào nữa sao? Người ta có thể cưới bảy đời chồng và sau khi sống lại từ cõi chết người ta chẳng cưới lại ai trong số bảy người đó cả. Nhưng với những chuyện đã xảy ra với tôi, tôi lại thấy không đúng lắm."

"Anh thử nghĩ xem, từ những dòng đầu tiên của Kinh Thánh, Cựu Ước đã nói gì về mối quan hệ vợ chồng?"

"Người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt." [4]

"Anh hiểu 'một xương, một thịt' là thế nào?"

"Là con đường của tôi và con đường của cô ấy đi từ đó về sau nhập làm một, trở thành con đường của chúng tôi.

Đó là điều tôi không hiểu. Khi tôi đã qua đời, thì làm sao mà tôi tiếp tục đi cùng Alice được nữa. Nhưng Alice kiên quyết rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi kéo dài đến vĩnh hằng. Như vậy thì, rốt cuộc chúng tôi có còn là 'một' không?"

"Được rồi, tôi sẽ giải thích một chút cho anh hiểu.

'Trở thành một thể' trong mối quan hệ vợ chồng có ba cấp độ.

Cấp độ thứ nhất là đời sống. Đó là khoảnh khắc cả hai cùng thề hứa trước Chúa rằng cả hai sẽ yêu thương nhau cho đến khi cái chết chia lìa bọn họ. Lời thề đó đánh dấu cho quyết tâm đồng hành, bầu bạn và yêu thương nhau một cách chung thủy cho đến khi một trong hai qua đời.

Cấp độ thứ hai là xác thịt. Không cần đến góc độ thần học, nếu anh tìm hiểu một chút về phản ứng sinh hóa diễn ra trong cơ thể người khi phát sinh quan hệ, anh sẽ hiểu ý nghĩa của câu 'trở thành một thể'.

Cấp độ thứ ba là linh hồn. Sự liên kết này diễn ra sau cùng, nhưng trong một số trường hợp cũng có thể diễn ra mà không cần đến hai cấp độ trên. Khi sự hiểu biết lẫn nhau được bồi đắp ngày càng sâu sắc qua thời gian chung sống tạo nên sự hòa hợp, thân xác đã thiết thân đến nỗi như trở thành một thể, và thói quen đã hằn dấu lên tâm hồn của nhau, thì linh hồn ngày càng gắn kết chặt chẽ với nhau, đến nỗi người ta có thể hiểu được thông điệp của nhau mà thậm chí còn không phải nhìn qua ánh mắt của đối phương. Khi sự gắn kết này lên đến một mức độ nào đó, người ta không còn có điều gì có thể giấu nhau được nữa, và linh hồn của họ không còn có thể tách rời khỏi nhau được nữa."

Nói đoạn, Tử Thần nhìn thẳng vào tôi:

"Gắn kết ở ngưỡng đấy, chính là cuộc hôn nhân vĩnh hằng, và là trạng thái của Adam và Eve trước khi ăn Trái Cấm. [5] Đó là trạng thái 'trần trụi' của linh hồn, khi người này biết rõ người kia như chính bản thân mình, không giấu diếm điều gì khỏi nhau và cũng không sợ người kia sẽ dùng sự yếu đuối của mình để đe dọa, khống chế và kiểm soát mình. Nếu không thể đạt đến ngưỡng này, đa số các cuộc hôn nhân vẫn chỉ là đi cùng nhau một chặng đường cõi trần thế, và sẽ chia lìa nhau ngay khi tôi đến đón một trong hai người họ đi."

"Ý anh là, cuộc hôn nhân giữa tôi và Alice, đã, đang và sẽ luôn tồn tại, ngay cả khi chúng tôi không còn gặp mặt nhau và yêu thương nhau một cách trực tiếp nữa đúng không?"

"Đúng vậy. Bởi vì linh hồn của hai người từ hai cá thể riêng biệt đã trở thành 'một' rồi."

Trở thành một cơ à... Tôi ngước nhìn lên bầu trời xanh, chợt nhớ lại ngày tôi và vợ kết hôn với nhau, bầu trời cũng xanh biếc thế này. Vòm trời ngày hôm ấy so với vòm trời hôm nay, vẫn là cùng một bầu trời.

Thế giới này biến đổi không ngừng, song bên cạnh những thứ biến đổi khôn lường ấy, cũng có những điều vĩnh hằng và bất biến. Bản chất của thế giới này được dựng nên bởi những quy luật trường tồn ấy. Những người bị giam cầm trong hang động, chỉ nhìn thấy được những cái bóng phản chiếu, luôn đổi thay của những điều vĩnh hằng mà ngỡ rằng mọi điều đều hời hợt, hư vô và bất định như những cái bóng chập chờn đó. [6]

Tôi nhớ lại cái ngày tôi cầu nguyện với Chúa rằng xin Chúa hãy để Alice tìm được một người chồng có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Tôi chợt nhận ra, Chúa đã nhậm lời tôi rồi. Chúa nhậm lời tôi từ trước cả khi tôi cầu xin thật lâu về trước. Chúa đã thỏa nguyện tôi vào ngày tôi trao nhẫn cưới cho Alice trong nhà thờ.

Như vậy, Thiên Chúa đã hồi đáp cho câu hỏi: định mệnh thực sự của Alice là ai?. Người đã đưa ra một câu trả lời rất đơn giản: là con đấy. Phải, tôi, một người đã-chết, là bạn đồng hành suốt quãng đời còn lại của Alice.

"Con đã hiểu rồi, Chúa ơi. Con đã hiểu rồi." Tôi thì thầm. Một làn gió ùa đến, mơn man tôi như một cái vỗ đầu dịu dàng.

Câu chuyện của chúng tôi, của tôi, của Alice, của Thiên Chúa, của nhân loại và của cả thế giới này nữa, đã không hề dừng lại vào khoảnh khắc tôi qua đời. Không đâu. Câu chuyện của chúng tôi, kéo dài đến vĩnh hằng.

***

Trích đoạn truyện ký của tác giả Pietro de Paoli:

"Dù ở góa, bà Vân rất vui vẻ. Có vẻ nghịch lý, nhưng thường thường, khi một cặp rất hợp nhau thì hình như thời gian để tang ít đau đớn hơn. Bà Vân hay nói những câu như: "Hạnh phúc thật thì không để lại nuối tiếc." hay "Cái gì tôi đã có thì không có gì có thể lấy ra khỏi tay tôi, nhất là cái chết.". Bà cũng nói có thể bà lạc đạo, nhưng sự gì Chúa kết hợp thì Chúa cũng không chia cắt. Bà nói, sau cái chết của chồng, bà chưa bao giờ xác tín về kinh tin kính và về đức tin mạnh như thế. Bà tin xác con người sẽ sống lại. Và theo bà, Danh và bà chỉ là một xương một thịt và sẽ kết hợp trong vinh quang của Thiên Chúa."

38 ans, célibataire et curé de campagne. 2009. [7]

_Kết thúc_

Chú thích:

[4] St 2,24.

[5] Muốn biết rõ hơn ngụ ý của Tử Thần, hãy đọc chương 7 của fic Tại một quán cà phê nọ ( vào link https://archiveofourown.org/works/39472398/chapters/131514640 , hoặc bạn có thể xem trong wattpad của mình), trong fic này Alice và Francis đã thảo luận về ý nghĩa biểu tượng của Trái Cấm. Trái Cấm chưa bao giờ là biểu tượng của dục vọng. Ăn Trái Cấm là khi con người nhận ra mình có thể dùng ý chí tự do của mình để tổn thương người khác. Phát hiện này khủng khiếp đến nỗi khiến cặp vợ chồng đầu tiên của nhân loại quay sang nghi ngờ lẫn nhau và tìm mọi cách che chắn sự yếu đuối của mình (trạng thái trần truồng) trước đối phương.

[6] Đọc thêm về Phúng dụ cái hang của Plato.

[7] 38 tuổi, Độc thân, Cha xứ làng quê (Pietro de Paoli). Bản dịch của An Nguyễn.

*Tất cả các bản văn được trích ra từ Kinh Thánh đều được lấy từ bản dịch của nhóm Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

**Hình ảnh: Bức tượng ở Milan, Ý, điêu khắc Ilka Scarneo cùng với chồng của nàng, Giorgio Maroni

-------------

Author's note:

Fic này được viết ra là để đặt giả thuyết cho câu hỏi: Mối quan hệ của vợ chồng sau cái chết như thế nào? Theo như những gì đã xảy ra trong fic này, thì câu trả lời là có nhiều trường hợp khác nhau. Với những người cưới nhau mà không mấy mặn mà, hoặc yêu nhau nhưng có ngưỡng liên kết thấp thì hôn nhân là sự bầu bạn của một chặng đường, sau khi chết là tách rời, không còn là vợ chồng nữa. Nhưng mà với những cặp đạt đến ngưỡng hai linh hồn gắn kết khăng khít với nhau, thì cái chết không chia cắt họ được.

Đoạn cuối cùng của fic: "Câu chuyện của chúng tôi, của tôi, của Alice, của Thiên Chúa, của nhân loại và của cả thế giới này nữa, đã không hề dừng lại vào khoảnh khắc tôi qua đời. Không đâu. Câu chuyện của chúng tôi, kéo dài đến vĩnh hằng.", ngụ ý của nó là đang ám chỉ và phản đối về thế giới quan của thuyết duy ngã (solipsism) và một số trường phái của chủ nghĩa hiện sinh: "Chết rồi thì mình chả biết gì, chả làm gì, chả có được gì. Lúc ấy thế giới có thể nào, gia đình, bạn bè ra sao thì chẳng cần phải bận tâm, vì mình chết rồi và chẳng nhận thức được gì nữa. Do đó thế giới đã kết thúc ngay khi mình chết. Đều là hư vô cả." 

Tên fic Bản Tuyên Ngôn Tình Yêu không chỉ là đang nói về lời tuyên ngôn của Alice về tình yêu của cô ấy với Francis. Nếu bạn có một chút background về tôn giáo thì bạn có thể nhận ra được tên fic còn nói về tuyên ngôn của Chúa đối với nhân loại, rằng với niềm tin về sự cứu rỗi cánh chung, thì cái chết không phải là chấm dứt mọi thứ và biến mọi thứ thành cát bụi. Có sự sống sau cái chết và do đó, có tình yêu sau cái chết. Chết không phải là hết. 

Điều này còn có nghĩa là dù bạn có hẹo thì mọi sự vụ ở thế gian này vẫn liên quan đến bạn và bạn không thoát được bất kỳ điều gì chỉ vì bạn chết cả. Trong đức tin, cái chết không cào bằng tất cả. Sau khi bạn chết, di sản tình yêu bạn mang đến cho thế gian này vẫn tiếp diễn, và di sản hận thù cũng vậy. Bạn sẽ tiếp tục tình yêu của bạn cũng như là tiếp tục đền tội cho những sai phạm bạn làm ra ngay cả sau khi bạn mất. Nói như một người thầy của mình từng nói: chúng ta sinh ra trong thế giới này, vì vậy, chúng ta cần có trách nhiệm với thế giới.

Khi mình vừa mới viết xong fic này, youtube cũng chạy đến bài Power of Love của Céline Dion, mà mình cảm thấy là diễn tả đúng và chuẩn xác tinh thần của Alice:

https://youtu.be/NpYG5woHVZs

"Even though there may be times

It seems I'm far away

Never wonder where I am

'Cause I am always by your side

'Cause I'm your lady

And you are my man

Whenever you reach for me

I'll do all that I can

We're heading for something

Somewhere I've never been

Sometimes I am frightened but I'm ready to learn

Of the power of love..."

Mở đầu là tách thuyền và kết thúc là sửa lại thuyền, người định mệnh không ai khác là người ban đầu. Ừm nếu bạn thường đọc fic của mình thì sẽ biết mình rất khoái lật kèo và troll người đọc. Dĩ nhiên là troll mấy cái vụn vặt thôi vì mình không đủ trí để troll mấy thứ lớn hơn = ))))))))))))

VanLock

18h - 27/6/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro